Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Vote cho tớ đi các cậu ơi uhuhu TT

.

.

Khi Jihoon về nhà, đã chín giờ tối. Jun và Seungkwan quỳ ngoài vườn đến tê cả chân, vừa nhác thấy bóng dáng Jihoon liền xúc động chảy nước mắt, chỉ thiếu điều ôm hôn đất mẹ nữa thôi.

Jihoon vào sảnh lớn, thấy Vernon ngồi trên sofa, bộ dạng bồn chồn lo lắng, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ trông theo bóng ai đó.

- Gì đó? - Jihoon lên tiếng, buồn cười vì bộ dạng của Vernon - Giờ này rồi sao chưa chịu về?

Vernon giật mình quay lại phía Jihoon, hai mắt mở to vui sướng. Không thèm trả lời câu hỏi của cậu liền co chân chạy đi. Jihoon nhìn theo bóng lưng Vernon, mặt hiện rõ vẻ bực dọc.

Rốt cuộc thì đây là Lee gia hay Xu gia mà Xu Vernon tự nhiên quá vậy?

- Cậu ba.

Jihoon quay qua, cô đầu bếp cười cười nhìn cậu.

- Vâng?
- Thằng Soon...nó sao rồi cậu ba? Tui nghe nói nó bị té cầu thang.
- Không sao đâu cô! - Jihoon mỉm cười nói - Nằm nghỉ vài hôm là khoẻ thôi!
- À, à cảm ơn cậu ba!

Cô đầu bếp cười rõ tươi rồi quay người đi. Như nhớ ra cái gì, cô liền quay lại hỏi :

- Cậu ba ăn gì chưa? Để tôi nấu!
- Cháu ăn rồi ạ! Cô không cần lo! - Jihoon mỉm cười trả lời. Rồi chống tay nhìn về phía ba người vừa bước vào. - Sao? - Cậu cất tiếng hỏi - Quỳ vậy phê không?
- Phê! Phê lắm! - Seungkwan, Jun cười gượng miễn cưỡng trả lời.
- Sau này có tái phạm nữa không?
- Không! Nhất định không! - Hai đứa lập tức lắc đầu, miệng không ngừng nói "không".3

Jihoon mỉm cười hài lòng, ngoắc ngoắc Jun. Junvhiểu ý liền đi tới, đưa lưng về phía Jihoon để cõng cậu lên.

- Jun!
- Vâng?
- Mày thích Xu Minghao có phải không?

Bước chân của Jun bất chợt chậm lại. Toàn thân cứng đờ, miệng mấp máy không thành tiếng.

Cho đến khi đứng trước cửa phòng Jihoon, Jun mới chầm chậm mở miệng, giọng buồn man mát :

- Có thích thì cũng không làm được gì! - Rồi hắn mở cửa, đi vào.
- Nghe nói Xu Minghao sắp du học nhỉ?
- À... Vâng... – Jun đáp, đặt Jihoon xuống giường.
- Vậy...khi nào thì về?
- Cậu ta bảo nếu được thì định cư bên đó luôn. Không về nữa!

Jun trả lời, mở xe lăn ra. Jihoon cứ nhìn mãi vào Jun. Ánh mắt tĩnh lặng không gợn chút gì là đau lòng hay nuối tiếc của hắn làm cậu có chút tủi thân thay cho Minghao.

Là Jun thật sự vô tình hay do hắn che giấu quá giỏi đau thương?

- Jun!
- Vâng?
- Học giỏi đi! Tao kiếm cho một suất học bổng qua Pháp!

Jun nhìn Jihoon, bật cười. Không hiểu sao, Jihoon chẳng thấy trong nụ cười của Juncó chút gì là vui mừng, chỉ thấy cả một màu chua chát.

- Cảm ơn cậu ba!

Để lại một câu, Jun vội quay lưng đi. Jihoon nhìn theo bóng dưng gầy gò của Jun, bất chợt cảm thấy quyết định rủ Soonyoung đi vũ hội ngày hôm đó quả là sáng suốt.

Nếu không, có khi bây giờ cậu với Soonyoung cũng giống như hai người Jun và Minghao rồi cũng nên.

.

- Chị à, chị còn thức đó không? - Jihoon đứng trước cửa, cất tiếng hỏi.
- Vào đi!

Vừa nghe thấy tiếng đáp, Jihoon liền mở cửa bước vào. Yerim ngồi trên bàn học nhìn về phía cậu, gương mặt không lộ bất cứ biểu cảm gì.

- Chị gọi em có việc gì ạ?
- Jihoon, em thấy Soonyoung như thế nào?

Jihoon chớp mắt nhìn Yerim, trong lòng có chút sửng sốt về câu hỏi của cô. Cậu không nghĩ có ngày Yerim lại hỏi cậu câu này. Sau bao nhiêu năm kiếm chuyện cắt đứt dây tơ hồng giữa cậu với Soonyoung.

- Như thế nào là sao ạ? - Jihoon bật cười trả lời.
- Em không thấy lạ sao? - Yerim chống cằm nhìn Jihoon, trong mắt có chút ý cười.
- Lạ...? - Cậu nhíu mày hỏi.
- Em biết cầu thang nơi Soonyoung bị ngã không?
- Là cầu thang giáo viên.
- Em không thấy lạ à?

Đôi mày Jihoon nhíu càng chặt. Rốt cuộc thì Yerim định nói với cậu điều gì?

Trái lại với cái nhíu mày của Jihoon, Yerim chỉ chống cằm nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười.

- Hiểu rồi! - Jihoon bất chợt mở miệng - Có phải ý chị là Soonyoung bị ngã ở cầu thang giáo viên mà không phải cầu thang học sinh? Trong khi cầu thang giáo viên cấm học sinh qua lại?

Yerim mỉm cười hài lòng. Không uổng cơm gạo ba mẹ nuôi Jihoon!

Jihoon nhếch mép cười. Chỉ cần bấy nhiêu thôi. Vấn đề gì cũng sáng tỏ rồi.

- Em về phòng! Chị ngủ ngon!

Jihoon lui xe lăn lại, với tay đóng cửa.

" Dám động vào người của ông? Giỏi! "

.

.

Jihoon ngồi trên hành lang lớp học, chiếc chăn mỏng trên chân được cậu chỉnh lại gọn gàng.

- Jihoon! Tìm thấy rồi này!

Khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới, Jihoon đan hai tay vào nhau, miệng kéo lên thành một nụ cười.

- Cảm ơn Hyehee!

Nữ sinh phía dưới chỉ cười đáp trả, rồi nhìn sang bên cạnh, hướng mà Jihoon nhìn.

- Thả tao ra! Tao có làm gì đâu!!

Nam sinh tóc nâu vàng giãy giụa kịch liệt giữa những nam sinh khác đang khoá chặt hắn, hét lên.

- Vậy là cậu cần bằng chứng cho thấy cậu là người đẩy ngã Lee Soonyoung - Hyehee cho hai tay vào túi áo khoác, đôi mắt lơ đễnh nhìn nam sinh - Nhỉ? - rồi nhếch mép.
- Lee Soonyoung là thằng nào? Tao có quen biết nó đâu!! - Nam sinh giãy giụa càng kịch liệt, hét lên.
- Ồn quá! - Jihoon nhăn mày trừng mắt nhìn nam sinh.
- Lee... Lee Jihoon?? - Hắn ta mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.

Jihoon bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt này còn buồn cười hơn cả khuôn mặt đần thối của Soonyoung khi hắn để tâm hồn của chính mình treo ngược cành cây.

- Evan Park nhỉ? Du học sinh nhỉ? - Jihoon mở to mắt nói, tia giễu cợt dâng đầy đôi mắt - Được lắm! Dám xô ngã Lee Soonyoung! Được lắm! - Jihoon mở miệng cười, vỗ tay bôm bốp.

Nữ sinh ở phía dưới không buồn nhìn lên Jihoon. Cô bỗng cảm thấy khuôn mặt của người bên cạnh như một con tắc kè hoa, chuyển màu liên tục. Từ đỏ sang xanh rồi trắng.

Thế lực của Lee Jihoon ở trường này, ngay đến học sinh mới chuyển đến một ngày cũng biết. Chỉ cần cậu muốn, thì lật ngược ngôi trường này lên, cũng là chuyện nhỏ như đập chết một con gián.

Bất quá, Jihoon cũng chưa bao giờ có cái "muốn" nào quá đáng đến vậy...

- Hyehee à! - Cậu ngưng cười, hai mắt nhanh chóng tối đen lại - Tớ cho cậu toàn quyền xử lí cậu ta đó!
- Là cậu nói đó nhé!? - Nữ sinh lập tức quay lên nhìn cậu, hai mắt sáng rỡ.
- Là tớ nói! - Jihoon buồn cười nhìn bộ dạng của nữ sinh, trả lời.

Người bị khoá chặt bên dưới, vẫn còn đang trong sự ngỡ ngàng nhìn trừng trừng Jihoon.

Jihoon lui xe lăn lại, đưa tay nhìn đồng hồ. 16 giờ 15 phút.

- Hyehee à, khi nào xử xong thì chụp hình qua cho tớ nhé!

Nữ sinh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu xem như đáp trả, rồi ra hiệu cho những nam sinh khác lôi nam sinh đi.

Jihoon nhìn theo bóng dáng của bọn họ, lầm bầm : " Động vào ngườicủa ông. Ông cho sống không bằng chết! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro