10
Ngày mưa tầm tã, Jihoon chán nản nhìn những hạt mưa to đập bộp vào cửa kính tạo thành những vệt dài chảy xuống bậu cửa sổ, thở hắt ra. Mưa như vầy, Soonyoung không thể qua được rồi.
Phụng phịu mở hộp bento ra, Jihoon xúc một muỗng cơm thật to cho vào mồm nhai nhai để đỡ tức. Lúc sáng mẹ bảo có thể trời sẽ mưa, nên dặn cô đầu bếp nấu mấy phần cơm trưa cho lũ nhóc mang theo đi học. Jihoon lúc đó còn bĩu môi không tin lời mẹ nói vì trời lúc đó không những mát mà còn có nắng. Ai mà ngờ gần tới giờ nghỉ trưa mây đen kéo đến ùn ùn rồi mưa to thế này đây! Thật đáng ghét mà!
- Jihoon!! Jihoon có ở đây không??
Trong lúc Jihoon còn bận tự làm cho bản thân bớt tức thì có tiếng hét gọi tên cậu. Jihoon buồn bực ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, hóa ra là Vernon huyng.
Nhưng sao vẻ mặt lại hốt hoảng thế kia? Vernon bị mất tiền à? À mà mất tiền thì liên quan gì tới cậu?
- Chuyện gì vậy huyng? - Cậu lơ đãng nhìn Vernon, hỏi.
- Bên khu Bình dân vừa báo, Lee... Lee Soonyoung... – Vernon chống tay lên bàn, tay ôm ngực thở gấp.
- Lee Soonyoung?? - Jihoon giật bắn mình đánh rơi cái muỗng, hai mắt mở to hoảng hốt ôm lấy hai tay Vernon lắc lắc, hỏi dồn - Lee Soonyoung làm sao hả huyng??
- Người ta báo, Lee Soonyoung bị ngã cầu thang! Đầu bị chấn thương, được đưa vào bệnh viện rồi!
*
Jun ngồi ảo não ôm lấy mặt, lâu lâu lại ôm đầu cúi xuống thật thấp. Seungkwan bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn, lâu lâu lại hú lên những tiếng man rợ như : " Liệu cậu ba có băm tao ra không hả Jun?? " hoặc " Có khi nào cậu ba sẽ quẳng tao sang Trung Quốc để bán không hả Jun?? ".
Tức nước vỡ bờ, Jun bực mình thét vào mặt Seungkwan làm cậu chàng xếp re im lặng không dám ho he.
- Mày im ngay!! Thằng Soon nó đã chết đâu mà mày làm như nó chết được ba đời rồi vậy hả??
Được rồi, Soonyoung đã chết đâu~
- Jun!! Seungkwan!!
Cả hai giật nảy mình khi nghe tiếng nói quen thuộc đầy uy quyền của cậu ba vang lên bên tai.
Ôi, chết chắc rồi~
- Hai người làm cái gì mà để Soonyoung nằm ở trong đó?? Hả?? - Jihoon giận đến độ tím cả mặt hỏi tội hai người.
- Tụi tui... chỉ là... tới giờ ăn trưa thì đi ăn trưa thôi! - Seungkwan chu mỏ nói - Ai biết thằng Je nó đi đâu đâu... - Càng nói tông giọng càng nhỏ, sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa.
- Hai người... - Jihoon tím cả mặt, hít mạnh vào một hơi - Không đôi co với hai người nữa! Bây giờ Soonyoung sao rồi?
- Vẫn đang ở bên trong. - Seungkwan cúi mặt chỉ vào phòng cấp cứu.
Vernon nhìn Seungkwan, trong lòng như có mèo cào. Jun len lén nhìn Vernon, định mở miệng hỏi gì đó nhưng lại thôi.
Có khi, bây giờ Xu Minghao không còn ở đây cũng nên...
.
Đợi tầm hai giờ, đèn phòng cấp cứu phụt tắt, bác sĩ đi ra với khuôn mặt nhẹ nhõm cùng y tá đẩy bệnh nhân ra.
- Bác sĩ à, bác sĩ à, Soonyoung sao rồi ạ? - Jihoon được Seungkwan đẩy xe lăn lại gần bác sĩ, hỏi.
- À, cậu nhà tình hình đã tạm ổn! - Bác sĩ cười hiền - Có thể xuất viện sớm!
- Cảm ơn bác sĩ! - Jihoon cúi đầu nói.1
Bác sĩ mỉm cười gật đầu rồi bỏ đi. Còn lại bốn người, Jihoon đanh mặt nhìn Seungkwan và Jun đang khúm núm cúi đầu, nói :
- Jun, đi gọi điện cho cậu mợ Lee! Seungkwan, đi gọi điện cho chị Yerim! Xong việc thì về nhà quỳ gối ngoài vườn! Chừng nào tôi về thì mới được đứng lên!
Sau khi giao nhiệm vụ và hình phạt cho hai người, Jihoon lạnh lùng bỏ đi mất. Để lại một con người ngơ ngác không tin được Lee Jihoon luôn vui vẻ lại có vẻ mặt lạnh lùng xa cách là Vernon, và hai người khóc không ra nước mắt là Seungkwan và Jun.
- Kwanie à... – Vernon quay sang Seungkwan, định nói gì đó mà bị cậu cản lại ngay.
- Anh, về nhà của anh đi! Tôi đi về nhà của tôi! Tôi còn phải chịu hình phạt của cậu ba nữa! Không rảnh để anh làm phiền đâu! - Seungkwan phẩy tay, mệt mỏi nói rồi nhanh chóng rẽ hướng ngược lại với hướng của Jihoon.
Bỏ lại Vernon ngơ ngác chưa tiếp thu hết những gì mà cậu nói.
- Xu thiếu gia... – Jun ngập ngừng gọi.
Ngay lập tức, vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng của Vernon được thay bằng vẻ đanh mặt đầy khó chịu. Làm cho Jun mất hết cả bao nhiêu dũng khí để hỏi.
- Mingming sẽ sớm sang Pháp thôi! Cậu sẽ không bị em ấy làm phiền nữa đâu! Đã vừa lòng chưa?
- Em... – Jun cúi mặt, bao nhiêu lời đều nghẹn nơi cuống họng.
Vernon thở dài một hơi.
Tại sao lại ngu ngốc để vuột mất thứ quý giá với mình vậy?
*
Mưa ngoài trời vẫn rơi, còn có dấu hiệu thêm nặng hạt, Jihoon thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Soonyoung vẫn chưa tỉnh lại. Ngồi không một mình chẳng có gì làm, Jihoon lôi trong cặp ra mấy bài nhạc chép lúc rảnh rỗi, hát bừa vài đoạn.
" Jigeum dangjang manheungeol baraneun ge anya
Geujeo nae gyeote
Stay with me. "
*
" Xin đừng hỏi lí do tại sao nhất định phải là anh.
Chỉ đơn giản là hãy ở bên em.
_Stay - Black Pink_
- Em hát hay quá.
Jihoon giật mình đánh rơi xấp giấy xuống đất. Vội lao tới giường bệnh, dồn dập hỏi han :
- Soonyoung! Soonyoung! Soonyoung còn đau không?
- Không đau nữa.
Soonyoung cười hiền nắm lấy tay Jihoon nói nhỏ. Cậu thở phào một hơi, ngồi lại xe lăn. Soonyoung chống tay muốn ngồi dậy, Jihoon hiểu ý liền đưa tay đỡ lấy lưng hắn, kê gối nằm ra sau.
Khi Soonyoung đã yên vị được ở chỗ cậu vừa bày trí thì Yerim cùng cậu mợ Lee đi vào.
- Cha! Mẹ! Chị hai!
- Cậu Lee! Mợ Lee! Cô hai!
Soonyoung hơi cúi đầu lễ phép thưa.
- Không sao! - Cậu Lee phẩy tay nói - Còn đau không hả Soonyoung?
- Dạ, con ổn mà cậu Lee. - Soonyoung gãi đầu cười nói.
- Vậy tốt ha! Nhớ tịnh dưỡng cho tốt! - Mợ Lee đi tới bẹo má hắn - Việc canh điền con không cần lo! Mọi việc đổ lên đầu thằng Kwan với thằng Jun rồi! Tranh thủ thư giãn đi! Nhớ chưa?
- Dạ con nhớ rồi ạ! - Hắn ngượng ngùng cúi mặt.
Mợ Lee đẹp quá! Cậu Lee cũng đẹp! Ai cũng đẹp hết! Hihi~
- Soonyoung, mày làm gì mà bị ngã cầu thang thế? - Yerim hỏi.
Cô không nghĩ một người cẩn thận như Soonyoung lại té cầu thang vì bất cẩn. Với lại, cầu thang nơi Soonyoung bị ngã dành cho giáo viên, chỉ có giáo viên mới được đi qua, vì cớ gì Soonyoung lại tới đó? Rồi bị ngã cầu thang?
- À, con trượt chân! - Soonyoung cười phớ lớ gãi đầu nói.
- Có bao nhiêu cũng trượt chân! - Jihoon thở hắt ra.
- Thằng nhóc này! - Mợ Lee bật cười tát nhẹ vào má Soonyoung - Nghĩ tới cô nào hả mà để trượt chân?
- A! Không... Không có mà mợ Lee!! - Soonyoung xấu hổ xua tay nói.
Cậu Lee liền bật cười lớn. Thằng nhóc này thật thà quá rồi!
- À, mợ với cậu có chút việc, phải về nhà đã! Soonyoung ở lại tịnh dưỡng cho tốt đi! - Mợ Lee mỉm cười xoa nhẹ đầu Soonyoung nói.
- Dạ. Cậu mợ đi. - Soonyoung cúi gập người nói.
Cậu mợ Lee mỉm cười rồi mở cửa đi về. Yerim chớp mắt nhìn Soonyoung.
Thật thà sao? Xem ra sự thật thà của Soonyoung đặt không đúng chỗ rồi!
- Soonyoung, ở lại nghỉ ngơi cho tốt đi! Jihoon, nhớ về sớm một chút! Chị có chuyện muốn nói với em! - Yerim nói, rồi xoay lưng bỏ đi ngay.
Jihoon còn chưa kịp trả lời chữ "vâng".
- Jihoon.
- Hửm? - Cậu quay sang, mỉm cười nhướng mày.
Soonyoung không trả lời, cười cười nhích người tới gần mép giường, bất ngờ bế bổng Jihoon lên đặt vào lòng.
- Xấu tính quá!! - Jihoon ôm ngực chu môi nói.
- Ah~ Nhớ Jihoon chết mất~ - Soonyoung vùi mặt vào mái tóc mềm của Jihoon, cảm thán.
- Nhớ em hay nhớ cô nào đó? - Jihoon bặm môi đanh mặt nhéo mũi Soonyoung.
- Ah~ Đau anh~ Nhớ Jihoon mà~
- Thật không?
- Thật mà!!
Đến lúc này Jihoon mới buông tha cho cái mũi nhỏ của Soonyoung. Hắn xoa xoa mũi. Soonyoung không ngờ, Jihoon lại có sở thích là bóp mũi hắn ah~ Chết hắn mất~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro