08
=)))) ĐỌC XONG TỚ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIÊM ĐÂU ~ MOAHHHH <3
.
.
.
- Soonyoung có thương tôi không?
Tay Jihoon siết chặt tay Soonyoung, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của hắn, phảng phất một niềm hi vọng mãnh liệt.
Tâm Soonyoung mạnh mẽ động một cái. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu ba lại hỏi trực tiếp hắn như thế này. Hắn đã từng nghĩ tình cảm của cậu ba dành cho hắn chỉ là rung động nhất thời của tuổi mười bảy, sẽ mau chóng tàn phai theo những điều mới lạ sẽ đến.
Hoá ra không phải.
Bề ngoài xinh đẹp của Jihoon cùng tính cách sáng nắng chiều mưa tối sương mù của cậu sẽ làm cho người ta có cảm giác cậu là người dễ đổi thay, Soonyoung cũng đã từng có cảm giác như vậy.
Khi mà Xu đại thiếu gia - Xu Jeonghan xuất hiện.
Đó là khoảng thời gian cô đơn và trống trải nhất mà Soonyoung từng có từ khi là người của Lee gia. Nhìn cậu ba cứ sáng lại lên xe với Xu đại thiếu gia cùng đi đâu đó tới tối mịt mới về, Soonyoung đã nghĩ rằng Jihoon thật hư hỏng. Hắn đã từng muốn ngăn không cho Jihoon đi cùng với Xu đại thiếu gia nữa, muốn tách Jihoon ra khỏi Xu đại thiếu gia mãi mãi, mà hắn lại không làm được. Vì thân phận của hắn, chỉ là thằng người ở. Mà người ở, thì chỉ nên lo cho công việc của mình thôi. Rồi hắn nhắm mắt làm ngơ.
Làm ngơ luôn cả trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đau nhói mỗi ngày.
Khi nhìn thấy nụ cười mỗi sáng mà Jihoon dành cho Xu Jeonghan.
Lúc đó Soonyoung mới nhận ra, mình đã thương Jihoon nhiều đến chừng nào.
Tâm hồn của Soonyoung sẽ héo hon theo từng ngày nếu như mà Xu Jeonghan không được anh họ của Jihoon, Lee Jisoo dẫn về ra mắt cụ Lee và cậu mợ Lee. Thú thật, lúc đó Soonyoung đã trải qua nhiều xúc cảm nhất kể từ lúc thương Jihoon. Từ bất ngờ cho đến vui mừng vì Jihoon không hề có tình cảm với Jeonghan, còn có hạnh phúc vì hắn còn cơ hội để tiếp tục ở bên Jihoon. Cho đến ngày cậu trở thành người của một người lạ.
Lúc đó Soonyoung mới biết, không, là cả Lee gia lẫn Lee Jisoo mới biết, Jihoon hay đi cùng Jeonghan là để bày cho anh cách " cưa đổ " Lee Jisoo nổi tiếng mặt liệt và thần kinh siêu thô, bởi vì cậu em cùng mẹ khác cha của Jisoo là Ten đã đi du học, chỉ còn có Jihoon là người thân và hiểu Jisoo nhất. Nên Xu Jeonghan đã tìm đến Jihoon để giúp đỡ.
Kết quả là Xu Jeonghan đã chọn đúng người ! Sau mấy tháng mặt dày theo đuổi, cuối cùng thì Jisoo cũng chấp nhận. Người góp công đầu, không ai khác chính là Lee Jihoon !
Ngày đó, Soonyoung ở trong góc khuất len lén nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng của Jihoon, nhìn cụ Lee bật cười giòn giã xoa đầu cậu, nhìn thấy đôi mắt long lanh tràn đầy ý cười của Jihoon.
Hình ảnh đó mới đẹp làm sao!
- Nghĩ gì vậy? - Jihoon bật cười vỗ nhẹ vào má Soonyoung kéo hắn về thực tại.
Soonyoung chớp mắt, cúi mặt xuống. Đôi tay chai sạn vì làm nhiều việc của Soonyoung ôm trọn lấy đôi tay trắng trẻo của Jihoon, trong đầu tự nhiên vang lên câu nói của SeungKwan trong một đêm quạnh quẽ ngoài đồng ruộng :
" Tuổi trẻ rất ngắn, thương ai được thì thương. Đừng để đến khi về già mới hối hận vì đã đánh mất một người. "
Soonyoung cười nhẹ, ánh mắt sáng lên như vừa thông suốt điều gì. Hắn nắm chặt lấy hai tay Jihoon, mỉm cười nhìn cậu, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, lấp lánh ý cười :
- Cậu ba biết câu trả lời rồi mà còn hỏi tôi?
Jihoon bật cười, ánh mắt càng long lanh hơn nữa. Khi hạnh phúc mà bạn luôn mong chờ đến với bạn, bạn sẽ muốn khóc. Jihoon cũng vậy.
- Jihoon à, anh thương em!
Soonyoung nhìn Jihoon, trong đôi mắt lấp lánh chứa đầy hình ảnh của cậu. Jihoon bật cười, nước mắt vì vậy chảy dài xuống gò má trắng trẻo.
- Xin lỗi! - Soonyoung đưa tay lên lau nước mắt cho cậu - Lúc trước ngu quá, làm Jihoon chịu khổ rồi!
Cậu bật cười, đưa tay lên lau nước mắt, khịt mũi. Những khi hạnh phúc, thì nên cười chứ đừng nên khóc.
- Vậy Soonyoung đền cho em đi! Soonyoung làm em tốn rất nhiều chất xám đó! - Cậu chu môi kể tội hắn.
- Xin lỗi! Vậy anh làm gì được cho Jihoon đây? - Soonyoung mỉm cười nhìn Jihoon, hỏi.
- Soonyoung tự giác đi! Đã có lỗi rồi còn bắt em nghĩ hình phạt cho nữa hả? - Cậu khoanh tay trước ngực, phồng má.
- Ừm... - Soonyoung bối rối gãi đầu, nụ cười càng ngày càng ngu - Vậy anh làm culi cho Jihoon có được không?
- Trước giờ Soonyoung vẫn làm culi cho em mà! - Jihoon chu môi nói.
- Vậy thì Jihoon muốn anh làm gì để chuộc lỗi với Jihoon đây? - Soonyoung cười khổ nhìn Jihoon.
- Không biết! - Jihoon lắc đầu - Coi như lần này Soonyoung nợ em! Khi nào nghĩ ra em nhất định sẽ đòi Soonyoung! - Cậu điểm nhẹ mũi hắn, mỉm cười thật tươi.
Hắn cũng cười nhìn cậu. Ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó tả. Khi bạn tìm được một người để bạn thương, vừa vặn người đó cũng thương bạn như bạn thương họ, bạn sẽ thấy như hạnh phúc thực ra rất dễ tìm. Đúng là vậy, hạnh phúc chính là, mình thương họ, mà họ cũng thương mình.
*
*
Trăng trên cao ngày một sáng, nhưng cũng không thể soi sáng hết cả dinh thự Lee gia đang chìm vào bóng tối. Jihoon nằm lăn lộn trên giường, cảm giác hạnh phúc vẫn còn âm ỉ trong lòng khiến cậu không ngủ được. Jihoon lúc đó đã nghĩ Soonyoung sẽ lại trốn tránh như mọi khi, cậu cũng đã nghĩ đến việc khóc lóc ăn vạ hắn. Nhưng lại không ngờ, Soonyoung có thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói hắn thương cậu. Những câu từ mà Jihoon đã tưởng tượng hàng trăm lần trong những giấc mộng ngắn ngủi. Cậu vùi mặt mình vào chăn, tủm tỉm cười.
Vui quá! Có khi cậu thức tới sáng mất!
Khẽ khịt mũi, Jihoon lết tới mép giường, lôi từ dưới gầm ra hai cây nạng, ngồi dậy chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Hai cây nạng này Jihoon có dùng đôi lần, vào những lúc mà Soonyoung đi học còn cậu được nghỉ. Ở trong phòng thì chán, cậu muốn ra ngoài nhưng không thích để người khác bế, đi xe lăn thì không xuống cầu thang được, nên mới tập đi nạng. Cũng may đôi chân nhỏ của cậu dù không đi đứng như bình thường được nhưng vẫn còn chút lực, có thể đi nạng được. Nhưng tốn rất nhiều sức. Từ phòng cậu ra tới cầu thang rồi đi xuống, lần nào cũng khiến Jihoon thở hồng hộc vì mệt, nên cậu rất ít khi dùng cách này di chuyển.
Nắm chắc hai cây nạng trong tay, Jihoon từ từ di chuyển ra cửa. Môi mím lại, dồn hết sức lực xuống đôi chân.
Cậu muốn gặp Soonyoung quá! Dù chỉ cách nhau có mấy bước chân, nhưng lại có cảm tưởng như là xa tận chân trời vậy! Đây có phải là tâm trạng của những người có người thương mà TV vẫn chiếu hằng ngày đó không?
Soonyoung đang làm bài tập trong phòng thì nghe có tiếng cửa mở trên tầng hai. Hắn liền buông bút chạy đi xem. Giữa cái không gian vắng lặng như thế này, thì việc một tiếng động nhỏ phát ra cũng sẽ thành một tiếng động lớn đánh thức cảnh vật xung quanh. Lúc Soonyoung chạy đến nơi liền thấy Jihoon đang di chuyển bằng nạng, trông khó khăn vô cùng. Tâm nhói lên một cái, xót xa đi tới bế thốc cậu lên.
- Ah... - Jihoon bất ngờ kêu lên.
- Muốn đi đâu sao không điện thoại gọi anh? - Hắn trách khẽ, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cậu mà xót quá chừng!
- Muốn gặp Soonyoung mà! - Cậu cười.
Hắn nhìn cậu. Muốn trách quá mà lại không nỡ, đành bất lực thở ra một hơi :
- Quậy quá!
Jihoon phì cười ôm lấy cổ hắn, cào lên cổ mấy vệt.
- Soonyoung hôm nay cho em ngủ với Soonyoung được không?
Soonyoung trân mắt nhìn Jihoon. Trong bóng đêm vô tận le lói vài vệt trăng sáng, hắn thấy gò má Jihoon đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng!
- Anh có thể từ chối không?
Jihoon ngẩng đầu nhìn Soonyoung, rồi đưa tay bóp mũi hắn, xù lông lên chu môi nói :
- Không thể! Soonyoung không có quyền từ chối!
- Ah... Được rồi! Được rồi mà! Anh thua! Anh thua! Anh cho Jihoon ngủ là được chứ gì! Anh thua mà! - Soonyoung bị Jihoon bóp mũi, nghẹt thở kêu la.
- Vậy có phải ngoan không?! - Cậu hài lòng buông ra.
- Dữ quá sau này không ai dám cưới Jihoon đâu! - Hắn cười khổ nói.
- Ai không dám cưới chớ? - Jihoon tay ôm đôi nạng, dẩu mỏ nói.
- Người ta chứ ai!
- Người ta nào?
- Thì.... Là người ta đó!
- Nói cho Soonyoung biết nhe. - Jihoon đưa tay bóp mũi Soonyoung - Em mà muốn là có khối người theo đuổi nha~ Không có lo không ai cưới đâu!
- Ừ! Ừ! Anh xin lỗi! Sau này sẽ có người cưới Jihoon mà! - Soonyoung nhăn mặt nói.
Sao Jihoon thích bóp mũi hắn quá vậy? Cậu bắt đầu ưa bạo lực từ bao giờ mà hắn không biết ah~?
Luyên thuyên một hồi, cuối cùng cũng về đến phòng. Hắn mở cửa, bật đèn, đi tới giường mình đặt cậu lên, rồi ôm đôi nạng đặt sang bên cạnh, sau đó đi về giường, ngồi xuống.
- Jihoon uống sữa không anh pha cho?
- Uống! - Cậu gật đầu. - Cho thêm ít mật ong nữa nhe~? - Jihoon ôm cánh tay hắn làm nũng.
- Ừ! - Soonyoung bật cười rồi chạy ra khỏi phòng.
Còn lại một mình trong phòng, Jihoon không biết làm gì, đành nghịch nghịch lung tung. Lần lượt mở tủ đầu giường của Soonyoung ra, trong đó chẳng có gì ngoài sách tập, thêm vài cây bút làm điểm nhấn. Còn có, một tấm hình. Jihoon cầm tấm hình lên, lục lọi trong trí nhớ xem mình đã chụp tấm hình này ở đâu, khi nào. Vì trong hình có mặt cậu, Soonyoung SeungKwan và Jun.
Ưm.... A! Nhớ rồi! Là giáng sinh năm mười tuổi! Lúc đó mẹ tặng quà cho đám con trai, cha tặng quà cho đám con gái. Sau đó mẹ nói chụp hình. Hồi đó chân Jihoon còn đi lại được...
Mà sao lúc đó nhìn Soonyoung khác bây giờ ghê! Da đen thui, người gầy teo, mắt thì có chút xíu, trong hình còn cười tít cả mắt nữa chứ! Jihoon bật cười vì tấm ảnh, lật ra sau xem. Đập vào mắt một dòng chữ :
" Cậu ba à, chỉ cần cậu bình an, tôi nguyện làm culi cho cậu hết đời này mà!
Soonyoung, năm mười ba tuổi. "
Jihoon tròn mắt nhìn dòng chữ. Trong đầu dần hiện lên một âm mưu nhỏ nhằm ghẹo Soonyoung.
Chuyện gì Jihoon không biết, chứ chuyện nghĩ ra trò để ghẹo Soonyoung thì cậu nhanh lắm nha~ Tỉ lệ thành công đạt 100% nha~ Hehe~
Sau khi pha sữa xong, Soonyoung vội mang ly sữa đã nguội bớt vào phòng liền nhìn thấy Jihoon đang ngắm nghía một tấm ảnh. Hắn nhăn mặt, tấm ảnh nhìn quen ghê... Hình như hắn thấy ở đâu rồi...
Ở đâu ta?
Ở đâu??
Ở..... A! Nhớ rồi.
Sau khi lục hết tất cả những kí ức trong đầu, Soonyoung vội vã lao tới chộp lấy tấm hình bỏ nhanh vào túi quần, mặt vừa hoảng vừa đỏ nhìn Jihoon. Cậu...chưa thấy gì đúng không?
- Jihoon...đã thấy gì chưa?
- Thấy gì hả Soonyoung? - Jihoon bật cười bắt lấy ly sữa trên tay hắn, uống một ngụm.
Soonyoung thở ra một hơi, trong lòng vẫn còn chút hoài nghi nhìn cậu, cẩn thận ngồi xuống, hắn nhìn cậu, hỏi nhỏ:
- Có thật là Jihoon chưa thấy gì không?
- Thấy gì là thấy gì chứ? - Jihoon quay sang chu mỏ nói - Soonyoung không tin lời em nói đúng không? - Rồi cậu xụ mặt, ánh mắt lộ rõ tia buồn bã - Vậy mà còn nói thương em...
Jihoon mân mê ly sữa trên tay, cúi mặt xuống. Trong lòng âm thầm đếm ngược.
Ba.
Hai.
Một.
- Anh xin lỗi! Anh không nên nghi ngờ Jihoon! Anh xin lỗi!
Đúng như Jihoon dự đoán, Soonyoung lại mắc câu, lại rối rít xin lỗi vì tưởng cậu giận thật. Cố nén cười ngước mặt lên, đưa tay bóp mũi hắn, cậu đanh mặt lại cảnh cáo:
- Soonyoung mà còn không tin lời em nói nữa là em giận thiệt đó!
- Ừ! Ừ! Anh xin lỗi! Xin lỗi! - Soonyoung cười cầu hoà nhìn Jihoon, trong lòng lại thầm thở ra.
Jihoon không thấy là tốt rồi~
.
Uống hết sữa, Jihoon cảm thấy thật no. Mà căng da bụng thì chùng da mắt, cậu bắt đầu buồn ngủ rồi.
- Buồn ngủ hả? - Soonyoung đặt ly sữa lên bàn, cúi xuống hỏi.
- Hông có... - Jihoon lắc đầu, đầu tựa lên vai hắn, lim dim.
- Buồn ngủ thế này còn nói không? - Soonyoung buồn cười nhìn cậu, chỉnh lại tư thế cho Jihoon nằm trên giường.
- Soonyoung không buồn ngủ à? - Cậu chu môi hỏi, hai mắt mơ màng nhìn hắn.
- Jihoon ngủ đi! Anh còn bài tập chưa làm! - Hắn cười nhẹ đắp chăn cho Jihoon.
- Hông chịu~ - Cậu nhăn nhó vươn người kéo áo hắn lại - Soonyoung phải ngủ với em! Em không cho Soonyoung đi làm bài đâu!
- Jihoon à, mai anh phải nộp bài cho giáo viên rồi! Không làm không được đâu! - Hắn cười khổ nhìn cậu - Thầy giáo môn Toán khó lắm! Jihoon muốn anh bị phạt hay sao?
- Ông ta dám phạt Soonyoung em sẽ lật cả căn nhà của ông ta lên cho xem! - Jihoon đanh mặt nói.
- Thôi được rồi! Jihoon ngoan đi ngủ đi! - Soonyoung cười cười vuốt tóc cậu - Khi nào làm xong anh sẽ ngủ cùng Jihoon mà! Có được không?
- Không! Không! - Cậu lắc đầu, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt - Hay em thức cùng Soonyoung ha? - Hai mắt cậu sáng rực lên như đèn pha ô tô.
- Đâu được! - Cảm giác hào hứng trong Jihoon tắt ngấm chỉ bằng một câu nói của Soonyoung - Giờ này hơn mười giờ tối rồi! Jihoon phải đi ngủ đúng giờ thì sức khoẻ mới tốt! Ngoan đi ngủ...
- Soonyoung không thương em!!
Soonyoung chưa hoàn thành câu nói thì Jihoon đã đùng đùng nổi giận, nằm phịch xuống đắp chăn qua đầu. Trước khi hành động còn "tặng" hắn một câu đầy giận dỗi.
Hắn thở dài nhìn cục bông trên giường. Kiểu này không chiều cậu thì chắc chắn không xong. Thôi được rồi, cứ xem như Soonyoung này không có tiền đồ đi! Hắn bất lực ôm lấy cục bông trên giường, gỡ góc chăn che đi cái mặt của Jihoon. Jihoon bị Soonyoung ôm trong lòng thì tức giận gì đó tiêu mất một nửa, nhưng mặt vẫn nhăn nhó không thôi.
- Tránh ra! - Cậu bặm môi, trừng mắt nhìn hắn.
- Anh xin lỗi! Anh cho Jihoon thức là được rồi đúng không?
- Tránh ra! Không thèm! - Jihoon đẩy Soonyoung ra.
Nhưng vì Soonyoung ngồi rất gần mép giường, chẳng có gì đỡ đằng sau, nên khi Jihoon đẩy ra hắn bị mất đà, ngã ngửa ra, đầu đập vào cạnh tủ đau điếng.
- Soonyoung! Soonyoung có sao không?? - Jihoon lo lắng lết ra mép giường, đưa tay ra ý muốn xoa đầu hắn.
Xót quá ah~
- Đau quá... - Soonyoung nhăn mặt dùng tay kịch liệt xoa đầu.
Thật sự là rất đau! Đau đến từng tế bào!
- Em xin lỗi! Em xin lỗi! - Jihoon xót xa xoa đầu hắn, lo lắng nhìn - Hết đau chưa?
Soonyoung lắc đầu.
Jihoon lại tiếp tục xoa. Chốc chốc lại hỏi hắn hết đau chưa. Hắn đều lắc đầu bảo chưa, còn đau lắm. Jihoon cảm thấy tội lỗi dâng trào trong lòng, cứ xoa đầu hắn suốt. Ánh mắt vừa lo vừa xót ah~
- Hết đau chưa? - Cậu cúi xuống hỏi.
- Hết rồi! - Soonyoung cười - Được Jihoon xoa cho nên hết đau rồi!
Jihoon đực mặt nhìn Soonyoung, rồi bật cười đánh vào vai hắn. Còn biết nịnh nữa cơ đấy! Trước giờ Jihoon vẫn tưởng Soonyoung đầu gỗ, không biết nịnh nọt là gì. Hoá ra không phải...
- Ừm... - Jihoon quấn chăn quanh người, nhìn Soonyoung - Soonyoung vẫn cho em thức cùng có đúng không?
Soonyoung nhìn Jihoon, bật cười rồi bế cậu lên thay cho câu trả lời.
- Ngày mai Jihoon dậy trễ không phải lỗi tại anh đâu đó!
Jihoon bĩu môi nhìn Soonyoung. Còn chưa biết ai dậy trễ đâu nhe!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro