Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Màn đêm dần buông, và vũ hội sắp bắt đầu. Những cô tiểu thư xúng xính trong những bộ váy nhiều màu nhiều dạng, vui vẻ nói cười cùng nhau. Những cậu công tử lịch lãm trong những bộ vest sang trọng với cái đầu vuốt keo sáng loáng, đứng cùng nhau bàn tán về một cô gái nào đó. Không khí náo nhiệt vô cùng.

Soonyoung ở trong xe, vặn vẹo tay hồi hộp vô cùng. Đây là lần đầu hắn đi dự một vũ hội sang trọng và tầm cỡ thế này, ít nhất thì đối với hắn là vậy. Nhìn dòng người nô nức đi vào tham dự vũ hội, tim hắn lại càng đập nhanh. Mà tim đập nhanh thì sẽ càng hồi hộp. Tay Soonyoung đã ướt sũng vì mồ hôi lạnh chảy xuống không ngừng rồi.

- Sao vậy? Hồi hộp à? - Jihoon bên cạnh cười nhẹ, hỏi.
- Vâng... - Hắn cúi mặt, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt cười duyên dáng.

Jihoon nhìn hắn, chớp mắt. Sau đó lấy trong balo ra chai keo xịt tóc, xịt một ít vào tay.

- Lại đây! - Cậu nói nhẹ.

Soonyoung mơ hồ theo ý Jihoon mà nhích tới. Cậu đưa bàn tay chứa thứ bọt trắng vuốt lên tóc hắn. Mái tóc đen nhánh với phần mái dài rũ xuống che mất mắt của Soonyoung được vuốt lên, lộ ra vầng tráng cao, khiến khuôn mặt điển trai mà u tối của hắn như được khai sáng, trở nên lịch lãm vô cùng.

Tim Soonyoung đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn đã nói Jihoon rất đẹp chưa nhỉ? Hình như là nói rồi, còn rất nhiều lần. Và Soonyoung sẽ không ngại phải nói thêm dù hàng trăm lần, Lee Jihoon rất đẹp. Góc nào cũng đẹp. Jihoon chính là kiểu người đẹp không góc chết mà lũ con gái rảnh rỗi trong lớp Soonyoung kháo nhau đó! Thật ngưỡng mộ!

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy? - Jihoon buồn cười nhìn Soonyoung.
- A... Xin... Xin lỗi cậu ba... - Soonyoung xấu hổ cúi mặt xuống.

Dù gì thì, nhìn chằm chằm người khác là không tốt nha~

- Tới giờ rồi! Đi thôi! - Jihoon nhìn đồng hồ, nói.
- Vâng. - Soonyoung trả lời, bước vội xuống xe.
- Soonyoung chỉ xuống xe thôi mà cũng có thể làm lệch cà vạt được sao? - Jihoon buồn cười nhìn cà vạt méo xẹo trên ngực Soonyoung, nhắc nhở.
- A... - Hắn bối rối nhìn cà vạt.

Thứ này chỉnh làm sao vậy?

- Để tôi chỉnh cho! - Jihoon cười nhìn Soonyoung.

Hắn cười ngượng cúi xuống bế cậu ra khỏi xe. Jihoon vươn tay chỉnh lại cà vạt cho hắn. Tim Soonyoung đập nhanh như một vận động viên chạy marathon. Đến mức Soonyoung sợ nó sẽ vỡ ra nếu như Jihoon còn đặt tay ở đó nữa.

Hai người đi vào sảnh lớn của hội trường. Ngay lập tức, cả hai thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bởi vì hai người, không những đẹp, mà còn rất xứng đôi.

Một Soonyoung với khuôn mặt góc cạnh điển trai, thân hình cao lớn cùng bộ vest đen trên người ôm trong lòng một Jihoon thanh tú xinh đẹp động lòng người. Hai người như hai điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn.

Thật sự rất đẹp đôi!

- Ngồi ở đây nhé cậu ba? - Soonyoung nhìn Jihoon, khẽ khàng đặt cậu lên một chiếc ghế ở góc khuất của hội trường nhưng lại rất gần bàn đồ ăn. Chỉ cần vươn tay một cái là chộp được dĩa bánh ngọt ngay.

- Cũng được! - Jihoon gật đầu.

Chỗ này ở góc khuất, vừa tránh được ồn ào vừa đủ để cho thấy mình có góp mặt, xem như cũng tốt.

- Cậu ba ăn gì không tôi lấy cho nhé? - Soonyoung mỉm cười nhìn Jihoon.
- Lấy bánh ngọt cho tôi đi! - Jihoon cũng đáp trả lại Soonyoung bằng nụ cười tươi tắn nhất.

Soonyoung gật đầu rồi chạy lại bàn đồ ăn. Mấy cô tiểu thư vừa thấy trai đẹp liền đi tới lân la làm quen. Soonyoung bối rối nhìn từng người một. Trước giờ ngoài đám con gái trong nhà và trong lớp ra, Soonyoung chưa từng tiếp xúc với những cô gái nào khác. Phần vì đám con gái Soonyoung quen, đứa như con trai, đứa lại không hứng thú với cái khái niệm "tình yêu tuổi học trò" vớ vẩn gì đó. Mà phần lớn, chính là Jihoon không thích Soonyoung gần gũi với mấy cô gái, nên hắn cũng không gần gũi thân mật.

- Soonyoung! Lại đây! - Jihoon lên tiếng, không nặng không nhẹ, không bực tức không dịu dàng, chẳng nhìn ra cảm xúc gì trong lời nói của cậu.

Được giải nguy, Soonyoung cầm hai dĩa bánh lóc cóc chạy về với Jihoon trước bao con mắt tiếc nuối của các cô tiểu thư. Soonyoung vừa đi vừa cúi đầu, nên chẳng thấy được đôi mắt to long lanh của Jihoon trừng trừng nhìn các cô tiểu thư, như thể cảnh cáo : " Mấy cô mà đụng vào cậu ta thì liệu hồn với tôi! "

Cảnh báo xong, Jihoon không thèm nhìn tới những cái liếc mắt xỉa xói của mấy cô gái, ung dung quay sang Soonyoung đang thưởng thức bánh, trầm giọng nhắc nhở :

- Soonyoung tốt nhất là đừng có lại gần mấy cô đó! Không phải đứa con gái nào cũng tốt như đám con gái nhà mình đâu!
- Vâng! - Soonyoung gật đầu. Đem lời Jihoon nói thành chân lý trong lòng.

Bỗng đèn phụt tắt, Soonyoung giật mình ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Tất cả học sinh đều hướng sự chú ý về phía bục cao đặt ở trung tâm hội trường, cả Jihoon cũng nhìn về hướng đó.

Một người xinh đẹp như tiên, da trắng như sữa, ngũ quan sắc sảo, mang trên mình bộ vest đen cùng chiếc nơ đỏ trên cổ điềm đạm bước lên. Soonyoung nhìn như muốn lòi tròng đôi mắt. Người đàn ông lịch lãm đứng trên bục cao kia, chính là vị hiệu trưởng có tính cách cổ quái và quả đầu bà thím nức danh khắp các trường trung học lớn nhỏ, Kim HeeChul!

Hự~ Không ngờ cũng có ngày thầy hiệu trưởng lại ra dáng một người đàn ông như thế này...

A...

Xem như Soonyoung chưa nói gì nhé!

- Khụ... Khụ... - Vị hiệu trưởng lấy tay che miệng, ho mấy cái lấy giọng - Các em, năm nay khu Quý tộc lại tiếp tục tổ chức vũ hội cho các em vui chơi! Đề nghị hãy giữ đúng ý thức và vui chơi có trách nhiệm các em nhé! Được rồi, giờ thì đã tới, thầy tuyên bố, vũ hội hằng năm của trường ta, chính thức bắt đầu!

Sau tiếng hô của hiệu trưởng, những tràng vỗ tay liên tiếp vang lên. MC của vũ hội năm nay là một anh khoá trên, tên là Xu Jeonghan. Jeonghan xem ra ăn nói rất duyên, có khiếu hài hước. Jihoon chống tay lên ghế, ánh mắt thích thú nhìn anh MC điển trai trên kia. Không ngờ cũng có ngày đại thiếu gia Xu gia nổi tiếng nghiêm túc lại đi làm việc mua vui cho người khác thế này.Xu Vernon và Xu Minghao mà biết chắc sẽ sốc lắm.

- Cậu ba, không ngờ Xu đại thiếu gia lại nói chuyện thú vị đến vậy! - Soonyoung nhìn Jihoon cảm thán.
- Soonyoung cũng nên học hỏi anh ấy đi!Cách nói chuyện của Soonyoung nhạt như nước ốc ý! - Jihoon chống tay nhìn Soonyoung, trêu chọc.

Bị chọc đúng điểm đau, Soonyoung cười ngượng gãi đầu. Ai trong nhà cũng biết hắn nhạt nhẽo đến mức nào, nên cứ có cơ hội là lại buông lời trêu chọc. Thật ngượng quá đi mất!

- Được rồi! Giải trí như vậy cũng đủ rồi! – Xu Jeonghan trên bục cao mỉm cười nói - Giờ thì đến màn chính nhé! Đó là gì nào? - Anh cười, hai má lúc đồng tiền hiện ra làm chao đảo chúng sinh.

" Đồ yêu tinh! " - Jihoon liếc mắt nhìn Jeonghan, thầm cảm thán trong lòng.

Màn chính của vũ hội, chính là nhờ ánh đèn chọn ra những con người đẹp nhất trong vũ hội. Những ai đẹp nhất, sẽ là " King " và " Queen " trong suốt cả năm học đó. Cho đến khi vũ hội năm sau được tổ chức. Tóm tắt là vậy.

Jihoon chống cằm lơ đãng nhìn xung quanh. Con gái thì tranh thủ tô lại son, dặm lại chút phấn, con trai thì vuốt tóc chỉnh quần áo. Nhàm chán! Cậu thở dài nhìn qua Soonyoung. Thấy hắn đang săm soi cái bánh ăn dở mà buồn cười. Nhìn Soonyoung làm trò đần độn với cái bánh có khi còn thú vị hơn nhìn lũ người kia nhiều!

- Rồi! Thời gian chuẩn bị đã hết nhé! - Jeonghan nháy mắt, lại lần nữa làm chúng sinh điên đảo - Giờ thì ánh đèn nơi tôi đang đứng, sẽ chọn ra ai là người đẹp trai nhất vũ hội đêm nay! Và đó cũng chính là người sẽ trở thành " King " của vũ hội năm nay!

Những tràng vỗ tay liên tiếp vang lên. Nhạc cũng bắt đầu nổi lên như để tăng thêm phần thú vị và hồi hộp. Ánh đèn bắt đầu di chuyển, lướt qua từng người một mà không có dấu hiệu ngừng lại. Jihoon lại thấy chán, chộp lấy dĩa bánh ngọt ăn cho đỡ buồn. Bất chợt thấy vị trí bên cạnh bỗng sáng rực lên, Jihoon mở to mắt nhìn sang.

- Ô! Vị thiếu gia này đã được ánh đèn năm nay chọn rồi! - Jeonghan mỉm cười nói - Mời cậu lên đây!
- Dạ...??? Dạ...??? - Soonyoung hoảng hốt trân mắt nhìn Jeonghan.
- Cái....??!!
- Vị thiếu gia này vẫn còn bối rối không tin là mình được chọn mọi người ạ! - Jeonghan bật cười hướng đám đông nói.

Theo hiệu ứng đám đông, mọi người cũng bật cười theo khuôn mặt đần thối của Soonyoung.

- Cậu ba... Cứu tôi... - Soonyoung hoảng hồn nhìn sang Jihoon.

Mặt Jihoon bây giờ đã đen như đêm ba mươi rồi, hai mắt trừng trừng nhìn Xu Jeonghan như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Hai tay khẽ khàng nắm lại thành nắm đấm để giữ bình tĩnh.

" Xu Jeonghan!! Dám chơi em!! "

" Chơi gì hả cưng? " - Jeonghan nhún vai, xem như mình không liên quan - " Anh có biết gì đâu! Ánh đèn chọn là ngẫu nhiên mà! " - Jeonghan cười, nụ cười thánh thiện như thiên thần.

- Được rồi! Được rồi! Hình như vị thiếu gia này vẫn còn chưa tin mình được chọn thì phải! - Jeonghan quay sang đám đông - Có vị tiểu thư nào muốn mời cậu ấy lên không?

Rầm.

Jihoon tức giận đập mạnh tay vào bàn đồ ăn. Sự chú ý lập tức đổ dồn về phía cậu.

- Tôi không cho phép cậu ta đi!
- Ôi! Có vẻ như người bạn đi cùng vị thiếu gia kia không đồng ý rồi! - Jeonghan mỉm cười nhìn Jihoon, ánh mắt mông lung không nhìn ra bất cứ thứ gì - Chúng ta nên làm gì đây~? - Jeonghan khoanh tay nhìn Jihoon, rồi bất chợt miệng kéo lên thành một nụ cười đểu - Ai có thể khiến cậu ấy lên đây, Xu Jeonghan tôi đây sẽ trao cho người đó ngôi vị " Queen " năm nay!
- Cái...??? - Jihoon còn chưa nói xong, cả một đoàn người chạy tới, xô cậu ngã sang một bên, người lôi, người kéo, người đùn người đẩy Soonyoung lên trên kia. Soonyoung hốt hoảng trước đám con gái vây quanh mình, vội vã nương theo đám đông đi lên. Cũng chưa thể nhìn lại xem Jihoon thế nào.

- Ô! Vị tiểu thư này đã làm cậu ấy lên đây sao? - Jeonghan mỉm cười nhìn cô gái trẻ đang nắm lấy tay Soonyoung.
- Vâng! - Cô gật đầu.

Soonyoung nhăn mặt nhìn cô gái trước mặt. Đầu bù tóc rối, lớp trang điểm bị lem cả ra, như một con ma giữa một bầy người. Khủng khiếp! Hắn nhìn đi hướng khác, tìm kiếm bóng hình Jihoon. Nhưng hắn chẳng thấy cậu đâu. Giữa đám đông gần hai ngàn học sinh, Soonyoung vẫn có thể nhận ra Jihoon. Vì trong đám đông đó, trong mắt Soonyoung, Jihoon sẽ tự động toả sáng khiến hắn không thể dời tầm mắt. Nhưng bây giờ, sao không thấy?

Chuyện xảy ra sao đó, Soonyoung chẳng còn tâm trí mà quan tâm. Mắt vẫn dáo dác tìm hình bóng thân quen trong đám đông dưới kia.

- Vị thiếu gia này có muốn cùng tiểu thư đây khiêu vũ một bài không? - Jeonghan cười nhẹ hỏi.

Soonyoung giật mình quay sang, lắp bắp :

- Tôi... Tôi không biết khiêu vũ...
- Thật tiếc quá! - Jeonghan chách miệng, rồi quay mặt về đám đông - Ở đây có vị thiếu gia nào muốn khiêu vũ cùng tiểu thư đây không?

Soonyoung cúi đầu lặng lẽ rời khỏi bục cao, chạy về chỗ cũ. Không thấy Jihoon đâu cả. Hắn dáo dác nhìn quanh quất, Jihoon biến mất nhanh như một trò đùa vậy!

- Hức...hức...

Có tiếng khóc rất nhỏ từ đâu đó vang lên. Giữa không khí ồn ào cùng tiếng nhạc xập xình của vũ hội, Soonyoung phải căng tai ra nghe dữ lắm mới biết được tiếng khóc phát ra từ đâu. Hắn cúi xuống gầm bàn đồ ăn, chui vào. Tiếng khóc phát ra từ đây.

- Cậu ba à, không khóc nữa! Có tôi ở đây rồi! - Soonyoung ôm lấy Jihoon, dịu giọng dỗ dành.
- Soonyoung... Đám người đó.... Hức... Đánh tôi... Hức... Người lớn thật đáng sợ... Soonyoung... - Jihoon thổn thức trong lòng Soonyoung, tay nắm lấy áo vest của hắn đến tê dại.
- Không sao mà! Có tôi ở đây rồi! - Soonyoung đau lòng vuốt tóc Jihoon, buông cậu ra rồi cởi áo vest khoác lên cho cậu. - Mình về nhé?
- Ừ... Hức... Ừ.... - Jihoon khịt mũi, cuộc tròn người trong lòng Soonyoung.

Soonyoung ôm Jihoon chui ra khỏi gầm bàn, đặt huy hiệu " King " lên bàn, trả luôn chiếc nhẫn vừa được đeo, hai người lặng lẽ rời khỏi vũ hội mà không ai biết.

.

.

.

- Xin lỗi cậu ba! Nay nhà mình đi du lịch mà tôi quên mất! - Soonyoung lấy khăn ấm lau tay lau mặt cho Jihoon, nói.
- Không sao... - Jihoon lắc đầu, cúi mặt xuống.

Hôm nay là ngày định kì ba tháng một lần đoàn người hầu trong nhà được đi du lịch. Mọi người đã khởi hành lúc cả hai đi dự vũ hội. Trong phòng bây giờ trống trơn chỉ còn chơ vơ đồ đạc của hắn, Vernon với Junđã dọn đồ để đi du lịch rồi. Cụ Lee, cậu mợ Lee, cô hai chắc cũng đi theo rồi. Căn nhà to lớn của Lee gia lúc này, chỉ còn lại có hai người bọn họ, trống trải và cô đơn.

- Cậu ba... Có sao không? - Soonyoung lau chân cho Jihoon, thì thầm hỏi.
- Không... - Jihoon lắc đầu.

Soonyoung ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng lại thôi. Jihoon nhìn hắn, mở miệng định nói gì đó, nhưng trong ánh mắt còn chút tia lưỡng lự.

Soonyoung lau chân cho Jihoon xong, cất khăn đi, rồi bối rối đứng ở cửa nhìn cậu. Ưm, Jihoon bây giờ trông như một đứa trẻ với đôi mắt cún con long lanh ngồi ở trên giường mông lung nhìn hắn. Soonyoung đưa tay gãi đầu, những khi bối rối không biết nói gì trước mặt Jihoon, hắn lại gãi đầu.

- Soonyoung à. - Bỗng dưng Jihoon gọi tên làm hắn giật mình lúng túng nói :
- Dạ... Cậu ba...
- Lại đây! - Cậu ngoắc tay, nở nụ cười nhẹ.

Soonyoung theo quán tính đi lại, ngồi xuống trước mặt Jihoon. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh của nhau. Trong đôi mắt cười của Soonyoung là hình ảnh Jihoon đang cười, trong đôi mắt long lanh của Jihoon là hình ảnh Soonyoung đang ngượng ngùng...

- Soonyoung nói cho tôi nghe. - Jihoon nắm lấy tay Soonyoung, ủ trong lòng bàn tay.+

Soonyoung hồi hộp nhìn Jihoon.

- Soonyoung có thương tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro