Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04



Sau cái hôm cho cậu ba ngủ ngoài chòi, trong lòng Soonyoung cứ nơm nớp lo sợ cô hai sẽ biết. Trong nhà này cụ Lee phạt còn không nặng như cô hai phạt, hắn bị phạt một lần rồi nên biết. Cô hai đẹp người đẹp nết thật, nhưng đụng tới chuyện thưởng phạt là đanh mặt lại ngay. Lần đó hắn xui xẻo làm bể đồ ngay trước mặt cô hai, cô hai liền phạt hắn quỳ ngoài sân sau nguyên đêm, còn bị cắt phần cơm tối. Nghĩ tới hình phạt đó là Soonyoung lại rùng mình. Hôm đó vừa hay trời lại có tuyết, hắn quỳ đến tê cóng toàn thân, cũng may cậu ba thương tình đi ra quăng cho hắn cái áo khoác với một ổ bánh mì, không là hắn xuống lỗ ngay với cái thời tiết đó luôn! Hắn đảm bảo điều đó với 200% tính mạng của mình!

Thế nên, Soonyoung băn khoăn không biết có nên cuốn gói rời khỏi Lee gia trước khi chuyện tới tai cô hai hay không. Và, trời quả không phụ lòng người. Bằng một biện pháp nào đó, cô hai đã biết chuyện hắn đồng ý cho cậu ba ngủ ngoài chòi...

Soonyoung khóc không ra nước mắt!

- YeRim noona! Chị đâu rồi? - Jihoon vừa đi học về tới nơi đã tìm ngay chị mình, Lee YeRim.
- Chị đây! - YeRim từ trên lầu đi xuống, từng bước một nhẹ nhàng thanh thoát.
- Sao chị lại phạt Soonyoung? - Jihoon đẩy xe đi tới, nhăn mặt hỏi.
- Vì nó bỏ ngoài tai lời chị nói! - YeRim nghiêm mặt nhìn Jihoon.

Thay vì thấy sợ, Jihoon lại thấy bực.

- Soonyoung có lỗi đâu mà chị phạt cậu ấy?? Người có lỗi là em mà!!
- Lỗi của Soonyoung là bỏ ngoài tai lời chị nói! - YeRim nhìn Jihoon, ánh mắt tĩnh lặng không nhìn ra cảm xúc gì.
- Nhưng người xúi cậu ấy là em! - Jihoon mở lớn mắt tự chỉ vào mình - Cậu ấy bắt buộc phải nghe theo em vì em là chủ mà! Cậu ấy đâu còn lí do nào khác đâu!!
- Chị không cần biết! - YeRim quay mặt đi, chân hướng về phòng sách - Chị đã dặn rất nhiều là không cho em ngủ ngoài chòi với từng đứa ở trong nhà này! Soonyoung nó cãi lời, lỗi là ở nó! Còn em... - Cô quay đầu lại nhìn Jihoon - Lo mà học hành cho đàng hoàng đi! Suốt ngày cứ bám lấy thằng Soonyoung! Nó còn nhiều việc phải làm lắm! Không có thời gian mà chơi với em hoài đâu! - Rồi cô quay người bỏ đi một nước.

Để lại Jihoon với cục tức nghẹn ứ nơi cuống họng. Cậu tức giận quay xe lăn, hướng thẳng đến sân sau.

.

Trời mùa hè nóng như đổ lửa, Soonyoung ở sân sau vườn cặm cụi nhổ cỏ. Cô hai quả là sống rất có tâm! Trời nắng chang chang thế này mà bắt một mình hắn nhổ hết cỏ ở cái vườn rộng chừng mấy trăm mét vuông này, còn nói nhổ không xong thì không được ăn cơm... Hắn hối hận rồi! Dù cậu ba có đẹp như tiên như thần như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng tuyệt không dám để cậu ba ngủ ngoài chòi lần hai!

- Soonyoung!

Có tiếng ai gọi Soonyoung. Hắn mệt mỏi quay sang. Mồ hôi từng giọt đổ xuống làm hắn cay mắt, hắn đưa tay lên dụi, rồi lại nheo nheo mắt nhìn cho rõ là ai.

- Cậu ba? - Hắn mở to hai mắt nhìn người vừa mới đến.

Không phải cậu ba giờ này nên ở trong trường sao?

- Ngạc nhiên cái gì!? - Jihoon đẩy xe đi tới, đập vào mặt Soonyoung cái khăn ướt nước - Tôi cất công ra đây để Soonyoung nhìn tôi trân trối vậy đó hả? - Jihoon mỉm cười nhìn Soonyoung, tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn.

Soonyoung sững sờ nhìn Jihoon. Nụ cười trong nắng của cậu mới rực rỡ làm sao! Cả ánh mắt long lanh đang nhìn hắn bây giờ nữa! Hắn lại như lạc vào cõi mộng mị rồi. Khắp nơi đều là hình ảnh của Jihoon, tiếng nói của Jihoon, cả nụ cười rực rỡ in hằn trong tâm trí hắn, tất cả như đang kéo hắn lại, để Soonyoung mãi mãi đắm chìm trong cõi mộng mị mang tên " Lee Jihoon ".

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy? - Jihoon lại cười, trong lòng có chút vui.
- A! Không có... Không có gì... - Hắn ngượng ngùng lắc đầu, rồi cúi xuống nhổ cỏ tiếp.

Jihoon đơ người, tròn mắt nhìn hắn. Mấy giây sau, môi cậu khẽ cong. Tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp dưới ánh nắng lấp lánh. Trong nụ cười rực rỡ của Jihoon, Soonyoung lại không thể thấy được trong nụ cười của cậu có bao nhiêu hàm ý...

*

*

- Soonyoung!

Soonyoung quay sang, là thằng con trai ở cùng phòng với hắn, Jun. Jun đi tới, đập vào mặt Soonyoung một tờ giấy. Sắc mặt không lộ ra cảm xúc gì. Hắn khó hiểu cầm tờ giấy lên đọc. Đọc một chữ như nuốt một chữ.

" Soonyoung, bữa nay mày đổi ca canh điền với thằng Jun. Thằng Jun hôm nay phải qua Xu gia.
Cô hai."

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó! - Jun nhún vai, ra vẻ bất lực - Mày tưởng qua Xu gia sướng hơn hay gì? Thằng nhóc bên đó không những nghịch ngợm mà còn cứng đầu cứng cổ nữa! Phải chi mà nó được một góc nhỏ của thằng em nó thì tao đỡ công biết mấy! - Jun nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ rầu rĩ cùng lo lắng.
- Mày nói Minghao thiếu gia anh trai của Chan thiếu gia bên Xu gia ấy à?
- Thế mày nghĩ tao nói ai ở Xu gia? Thật không hiểu nổi cái thằng nhóc đó! Một hai xin cụ Lee cho tao qua Xu gia chơi với nó! Mà Xu gia đâu phải thiếu người hầu kẻ ở đâu! Chưa kể còn thằng em trai của nó nữa! Thật bực mình mà! - Jun dằn mạnh balo lên bàn, thở hắt ra.
- Thôi! Mày ráng chịu đi! Được vài bữa thằng nhóc ấy chán mày ngay ấy mà! - Soonyoung vỗ vai Jun động viên vài lời vô nghĩa.

Có trời mới biết thằng nhóc Minghao đến khi nào thì chán Jun ý!

Đợi khi Jun đi rồi thì Soonyoung mới khoá cửa phòng, cầm đèn pin mò đường ra khu đất mà Jun phụ trách làm canh điền. Balo trên vai nặng trịch toàn sách toàn vở, làm hai vai Soonyoung có chút đau nhứt. Hắn đi ra cổng sau Lee gia, cẩn thận mở, đóng cổng rồi men theo đường tắt ra khu đất. Bỏ lại đằng sau không gian tĩnh mịch của Lee gia và đôi mắt tĩnh lặng nhìn theo bóng lưng hắn trên tầng hai...

.

- Soonyoung! Mày đâu rồi?? Soonyoung!!

Lúc Soonyoung đang cặm cụi làm mấy bài toán thì có tiếng ai kêu. Hắn ló đầu ra khỏi chòi, nhăn mặt để nghe cho rõ tiếng ai.

- Soonyoung!! Đm mày nghe tao gọi không??

Rồi, đã biết ai! Người nói câu trước câu sau liền chửi thề thì không ai khác ngoài Seungkwan.

- Tao ở đây!! - Hắn cầm đèn pin ra khỏi chòi, lớn tiếng nói.
- Mày thiệt chứ! - Seungkwan chạy vọt tới, rọi đèn pin vào mặt Soonyoung - Tao gọi cả trăm lần sao mày không trả lời tao?
- Mày gọi tao có một lần! - Khoé miệng Soonyoung giật giật - Cả trăm lần cái mông nhà mày!
- Thôi không cãi với mày! Đi! Cậu ba đang khóc lóc ở nhà đòi mày kìa!
- Gì? - Soonyoung mở to mắt - Sao cậu ba lại khóc??
- Tao biết thì tao là người dỗ cậu ba chứ éo phải bỏ công bỏ sức chạy ra đây tìm mày nhé! - Seungkwan nộ khí xung thiên với thái độ ngờ nghệch của Soonyoung.

Đúng là Seungkwan! Nói câu thứ nhất câu thứ hai đã nói tục rồi! Xem ra Seungkwan vẫn chưa bị cô hai phạt nên chưa sợ này! Soonyoung cầu mong cho cô hai nghe được Seungkwan chửi tục...

- Ê! *bốp* Tỉnh đi! - Seungkwan nhìn vẻ mặt ngu-dần-đều của Soonyoung mà sốt cả ruột, vội tát vào mặt Soonyoung một phát. - Mày không lo cho cậu ba hả thằng kia??
- Hả? - Soonyoung như vừa tỉnh mộng sau cú tát của Seungkwan, ngờ nghệch hỏi lại - A! Cậu ba! - Hắn hét lên, đập vào đầu mình một cái - Tao phải về! - Rồi chạy vào chòi thu gom hết đồ đạc, nhưng chợt nhận ra cái gì, hắn quay sang nhìn Seungkwan - Tao đi rồi ai canh khu đất này?
- Tao canh! - Seungkwan bất lực nói.

Cậu biết Soonyoung nhạt nhẽo rồi ah~, cũng đâu phải dạng trí khôn chậm phát triển đâu mà luôn hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế kia ah~

- Vậy hả? Cám ơn mày nha!

Soonyoung như vớ được vàng, chạy tới vỗ vai Seungkwan rồi rọi đèn pin thẳng hướng dinh thự Lee gia mà phi nước đại. Seungkwan đứng nhìn theo bóng lưng của Soonyoung, cho đến khi chắc chắn hắn đã đi đủ xa để không nghe được những gì cậu nói thì Seungkwan mới từ từ moi trong túi quần ra một xấp giấy.

Ui chu choa~ không phải xấp giấy, là xấp tiền~

Seungkwan hí hửng đếm đi đếm lại xấp tiền mà cậu ba vừa dùng để mua chuộc cậu. Ây nha~ Nói mua chuộc thì nặng quá nha~ Chỉ là hối lộ xíu xiu thôi mà~ Mà cũng không phải nha~ Đây là tiền công cho việc đem Soonyoung cam tâm tình nguyện về dinh thự mà không phải ép buộc cậu ta nha~ Seungkwan làm việc chân chính nhé~

- Để xem.... Ui choa~ Đủ một ngàn won không thiếu không thừa luôn~ Cậu ba làm việc rất sòng phẳng~ Thích cậu ba ghê~

Vừa cảm thán xong Seungkwan liền nhảy chân sáo về cái chòi. Xem ra hôm nay sẽ có phim tình cảm để xem nha~ Tiếc là Seungkwan lại không có ở nhà để thưởng thức~

.

.

.

Về phần Soonyoung, sau khi chạy hết tốc lực từ khu đất về dinh thự thì đã mệt đứt cả hơi. Hắn chống tay xuống đầu gối mà thở như trâu. Khi đã bình ổn được nhịp thở thì vội vã mở cổng chạy vào, tất nhiên là không quên đóng cổng.

Soonyoung phi nước đại lên tầng hai, nhắm vào căn phòng ở cuối hành lang mà chạy. Đứng ở bên ngoài, hắn có thể nghe thấy tiếng nức nở của cậu ba. Từng tiếng một vang lên như từng cây kim châm vào lòng hắn. Khó chịu vô cùng.

- Cậu ba... - Hắn gọi khẽ, tay đưa lên gõ nhẹ vào cửa.
- Soonyoung à! - Là tiếng cậu ba nghẹn ngào gọi tên hắn.

Soonyoung thấy như lòng mình như bị nhũn ra thành bùn nhão khi nghe thấy giọng nói của cậu ba...

Rầm.

Soonyoung giật mình tỉnh khỏi cơn mơ khi nghe tiếng động trong phòng. Hắn vội vã mở cửa, hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Jihoon đang nửa nằm nửa ngồi vô lực dưới đất, hai mắt cậu đã đỏ hoe vì khóc rồi.

- Cậu ba à, cậu ba làm sao vậy? - Soonyoung lo lắng nhìn Jihoon, đặt nhẹ cậu lên giường.
- Chân đau... Chân đau quá... - Jihoon mếu máo nói, tay chỉ đôi chân đang giở chứng đau nhức.
- Sao cậu ba không kêu thằng Hyuck bóp cho cậu ba? - Soonyoung vội đi đến đầu tủ quần áo tìm chai thuốc xoa bóp rồi chạy lại đặt chân Jihoon lên đùi mình xoa bóp chân cho cậu.
- Thằng Hyuck bóp mạnh muốn chết! - Jihoon chu môi - Đã đau rồi mà còn nhờ thằng đó bóp thì tôi thành đứa thiểu năng trí tuệ rồi!
- Còn thằng Jun?... A, quên mất! Nó sang Xu gia rồi!
- Thằng Jun chân tay gầy nhom nhờ nó bóp thì tôi sớm đã chết vì tức rồi! - Jihoon lại chu môi nói.

Soonyoung bật cười thay cho câu trả lời. Hắn thua rồi, đấu không lại võ mồm với cậu ba. Jihoon kín đáo nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ tia hài lòng. SeungKwan xem ra làm việc rất tốt~ Khi nào muốn Soonyoung từ bỏ việc canh điền thì lại phải nhờ đến cậu ta mới được~ Lúc nãy còn bận nghĩ ra đủ một ngàn lẻ một lí do bao biện thì chân đột nhiên dở chứng đau nhức. Xem ra đau chân chính là lí do tốt nhất nhe~ Jihoon thầm cảm thán trong lòng. Ngày nào cũng phải xin ông cho thằng Jun sang Jung gia rồi lại hợp tác với SeungKwan kiếm chút tình thương từ Soonyoung mới được~

Jihoon chìm trong niềm vui mà lơ đãng nhìn ra cửa, thấy chị mình - YeRim - khuôn mặt tĩnh lặng một chút cảm xúc cũng không có, đang nhìn về hướng này.

Jihoon tâm không động sắc mặt không đổi nhìn thẳng vào mắt YeRim, cùng hội thoại qua ánh mắt. Cũng may cho Soonyoung, hắn ngồi đối lưng với cửa nên không nhận ra sự có mặt của YeRim, vẫn chăm chú vào việc bóp chân cho Jihoon.

" Em giỏi lắm! Xem xem em còn đấu với chị được bao lâu! "
" Jihoon em đây sẵn sàng đón tiếp! "

YeRim trừng mắt nhìn Jihoon rồi bỏ đi. Dù cho thế nào, cô cũng không chấp nhận được cái giấc mộng hoang đường mà Jihoon đang ôm trong lòng. Nhất định không!+

- Có chuyện gì hả cậu? - Soonyoung thấy sự im lặng lạ thường từ Jihoon thì ngẩng mặt lên hỏi.
- Không có gì! - Jihoon mỉm cười lắc đầu.
- Chân đã đỡ hơn chưa?
- Ừm! - Jihoon gật đầu - Có Soonyoung bóp cho nên chân đỡ nhiều rồi!

Soonyoung nghe xong liền cúi gằm mặt tiếp tục bóp chân cho cậu. Jihoon nhìn mang tai đỏ ửng của Soonyoung mà buồn cười.

-*-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro