03
- Soonyoung có buồn không?
Sân sau trường rộng lớn và thưa thớt tiếng người, Jihoon ngồi cạnh Soonyoung nhẹ nhàng hỏi.
Soonyoung giật mình, đôi đũa trên tay khẽ run nhè nhẹ. Hắn quay sang nhìn Jihoon. Mái tóc mềm mượt của cậu ba bay nhẹ trong gió, thoảng đâu đây mùi anh đào. Jihoon không biết hắn nhìn cậu, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Soonyoung nhìn cậu tới hồn bay phách lạc. Cậu ba góc nào cũng đẹp! Hắn đến chết ngộp với vẻ đẹp của cậu ba mất!
- Nè, sao không trả lời?
Jihoon quay sang, đánh nhẹ lên mặt hắn. Soonyoung tỉnh khỏi cơn mơ, hồn phách gì cũng trở về thể xác hết. Hắn bối rối nhìn chỗ khác. Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nhìn trực tiếp vào đôi mắt của cậu ba được. Đôi mắt to tròn long lanh an tĩnh như nước hồ mùa thu, làm hắn có cảm giác sẽ lạc vào đôi mắt đó bất cứ lúc nào, mãi mãi cũng không thể thoát ra.
- A, cậu ba hỏi gì?
- Soonyoung có buồn không? - Jihoon lặp lại, ánh mắt lộ rõ ý cười.
- Buồn chuyện gì ạ?
- Lời nói của tên lai Tây lúc nãy!
- Không ạ! - Hắn lắc đầu - Tôi quen rồi! Không thấy buồn!
- Thật không? - Jihoon đanh mặt lại, nhìn chằm chằm vào mắt Soonyoung.
Đối diện với đôi mắt long lanh đầy giận dữ của Jihoon, Soonyoung vội lảng tránh.
- Bỏ đi! - Jihoon thở hắt ra - Bế tôi về lớp!
- Vâng... Tôi... Tôi đi trả khay cơm! Cậu ba ở đây chờ tôi!
Soonyoung thấy Jihoon bực mình ra mặt thì vội vã ôm hai khay cơm chạy vào nhà ăn.
Còn lại một mình, Jihoon bực dọc nhổ mấy ngọn cỏ con con dưới chân. Thật tức chết mà! Ở chung với nhau lâu như vậy rồi mà Soonyoung còn giấu cậu cảm xúc của hắn! Chẳng lẽ không tin tưởng cậu tới vậy sao? Nghĩ tới đây, Jihoon lại thấy lòng chùng xuống.
Soonyoung vẫn đặt giai cấp xã hội giữa hắn với cậu trong lòng sao? Vậy thì khoảng thời gian qua, cậu cố sức rút ngắn khoảng cách chủ-tớ với hắn để làm gì? Chẳng phải để Soonyoung bỏ đi cái khoảng cách đó sao? Chẳng phải để hắn thấy cậu là một người bạn, một người có thể tin tưởng được sao? Hay là... Cậu vẫn chưa cố hết sức? Không! Không phải! Không phải Jihoon không cố gắng. Bằng chứng là trong những cuộc nói chuyện với Jihoon, Soonyoung đã không còn câu nệ tiểu tiết nữa, đã có vẻ thoải mái hơn. Vậy thì, vì cái gì, hắn không thể xem cậu là một người bạn để chia sẻ những chuyện buồn vui chứ?
- Cậu ba! Tôi xin phép!
Jihoon giật mình vì tiếng nói Soonyoung vang lên bên tai. Rồi cậu được hắn nâng lên, đi về lớp học.
*
*
Soonyoung ngáp dài với cái không khí tĩnh mịch quạnh quẽ trước mặt. Hắn đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt sắp chảy ra, quăng que củi vào trong đám lửa đỏ rực. Hôm nay tới lượt hắn làm canh điền khu đất phía bắc của Lee gia. Soonyoung ghét nhất là làm canh điền. Vừa nhàm chán lại còn buồn ngủ, hắn không thích chút nào. Nhưng biết sao được, lịch canh điền đã được cậu Lee chốt rồi, và bây giờ thì hắn phải ngồi ở đây hứng gió hứng sương hứng muỗi.
Soonyoung ngồi xếp bằng lại trên chiếc chõng nan, ngẫm nghĩ lại nguyên ngày hôm nay mình đã làm gì.
Sáng thức dậy lau xe cho cậu Lee, rồi giúp cô đầu bếp nấu bữa sáng, rồi đi học cùng cậu ba. Trưa thì chạy sang khu cậu ba học để đi ăn, rồi bị nói móc. Rồi làm cậu ba giận...
Ngẫm tới đây, Soonyoung lại thở dài. Ai bị nói là thằng người ở lại không buồn chứ? Hắn cũng buồn lắm. Nhưng để ở trong lòng. Hắn biết cậu ba hỏi hắn là bởi vì muốn hắn chia sẻ nỗi buồn với cậu ba, mà hắn lại không làm điều đó được. Có thể là hắn đặt giai cấp xã hội lên đầu để tự cho rằng hắn không đủ tư cách để chia sẻ bất cứ điều gì với cậu. Dù gì cậu cũng là chủ, còn hắn thì chỉ là một thằng người ở của Lee gia...
Nhưng chỉ riêng hắn biết, lí do đó chỉ là biện pháp nhanh nhất để tránh cậu ba. Lí do thật sự của Soonyoung, chỉ là...không muốn làm phiền cậu ba thôi. Soonyoung không phải kiểu người có thể nói ra nỗi buồn của mình như thế nào, nên hắn luôn quyết định không kể cho cậu ba nghe bất cứ điều gì phiền muộn từ hắn. Hắn muốn cậu ba sau này dù có thuộc về người khác, ý hắn là cậu ba là người của Lee gia, thì cậu vẫn sẽ nhớ tới hắn như một người luôn khiến cậu vui vẻ. Vả lại, hắn cũng không can đảm để thấy ánh mắt trong veo của cậu ba mang phiền muộn. Và sẽ là thảm hoạ hơn nữa nếu người vây sự phiền muộn vào đôi mắt đó lại là hắn...
- Soonyoung!
Có tiếng nói quen thuộc vang lên. Soonyoung lập tức nhảy ra khỏi căn chòi nơi đặt chiếc chõng, đứng đơ như tượng đá nhìn người trước mặt.
Đêm hôm khuya khoắt thế này cậu ba ra ngoài này làm gì?
Jihoon bật cười nhìn Soonyoung, rọi đèn pin lên, nói :
- Còn đứng tồng ngồng ở đó? Tôi lăn cái xe này ra đây mệt lắm đó!
- A, xin lỗi cậu ba! - Soonyoung giật mình nói vội, chạy tới nắm lấy tay cầm của xe lăn, xoay về hướng ngược lại. - Để tôi đẩy cậu về! - Hắn nói, chân dợm bước liền bị Jihoon giữ lại :
- Ya!! Tôi mất nửa tiếng xin mẹ ra đây đó! Soonyoung đành đoạn đuổi tôi đi vậy à?
- A~ Không... Không có! - Hắn lắc đầu, bối rối hiện rõ trên nét mặt.
- Vậy còn không mau đẩy tôi lại cái chòi? Muỗi chích ngứa muốn chết đây nè!
- Xin lỗi! Xin lỗi cậu ba!
Soonyoung vội vã đẩy xe lăn về hướng cái chòi, miệng rối rít xin lỗi. Đêm hôm thế này mà cậu ba còn ra chơi với hắn, hắn không biết điều để cậu ba bị thương là cô hai cạo luôn quả đầu của hắn mất! Cô hai thương cậu ba nhất nhà còn gì!
- Ưm... Tối thế này cậu ba ra đây làm gì vậy? - Hắn đẩy đẩy mấy cây củi lớn trong đám lửa, mắt nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng nóng rực trước mặt.
- Ở trong phòng buồn quá nên tôi ra đây! - Jihoon nghịch nghịch tấm chăn mỏng đắp hờ trên chân, nói.
' Tách, tách '
Tiếng lửa khẽ khàng vang lên. Soonyoung đưa tay quăng que củi vào đám lửa, rồi ngồi lại trên chiếc chõng nan. Hắn lại ngồi xếp bằng, mắt chăm chú nhìn đám lửa. Jihoon bên cạnh cũng như hắn, tay luồn vào trong tấm chăn, mắt cũng nhìn vào thứ ánh sáng đỏ rực.
Lửa nhảy tí tách trong không trung, Soonyoung bỗng dưng thấy cái tĩnh mịch quạnh quẽ của không gian rộng lớn xung quanh không còn nữa. Tiếng lá cây xào xạc trên đầu, tiếng ếch nhái kêu vang, lại thành một bản nhạc không lời êm dịu. Đến cả đám lửa vô tri trước mặt mà mấy phút trước hắn còn cho là nhàm chán cũng trở thành hình ảnh thú vị lạ kì.
' Chắc bởi vì có cậu ba ở đây... ' - Hắn nghĩ thầm.
Bởi vì có Jihoon ở đây, nên những thứ Soonyoung vốn xem là nhàm chán lại thành những thứ thú vị đến vô cùng...
- Soonyoung không có gì để nói với tôi sao? - Jihoon hỏi khẽ.
Âm thanh mềm mại vang lên đánh vỡ cả không gian yên tĩnh trước đó. Soonyoung nhìn Jihoon, ánh mắt lộ rõ câu hỏi : " Nói gì hả cậu ba? " Jihoon nhìn Soonyoung, hắn lại quay sang nơi khác. Đã nói rồi, hắn không có đủ dũng khí để nhìn trực tiếp vào mắt cậu ba đâu!
- Nè, nói chuyện với tôi mà không nhìn vào tôi người ta thấy sẽ nói tôi bị điên khi nói chuyện một mình đó! - Jihoon trách khẽ.
Soonyoung liền máy móc quay đầu sang, miễn cưỡng nhìn vào mắt cậu. Ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt Jihoon, tay chân hắn lập tức bũn rũn. Đôi mắt của Jihoon dưới ánh mặt trời lấp lánh bao nhiêu, đôi mắt của cậu bên ánh lửa lại long lanh bấy nhiêu. Soonyoung có cảm giác như có ngàn vì tinh tú cùng tụ hội vào đôi mắt của cậu vậy. Khiến hắn ngây ngất đến không nói lên lời. Soonyoung bây giờ không biết dùng từ "xinh đẹp" có còn đủ nghĩa để tả vẻ đẹp của cậu ba hay không nữa.
- Lúc nãy bị ông mắng đúng không?
- À... Vâng! - Hắn gãi đầu - Vì tôi tuột hạng trong tháng này! Nên cụ mắng!
- Làm sao để bị tuột hạng? Tôi nhớ Soonyoung hạng hai mà!
- Vâng! Tôi có nói với cậu ba tôi hạng hai, nhưng khi phát sổ điểm ra tôi lại hạng tư! Cô giáo nói cô tính sai điểm của tôi, nên khi phát ra tôi chỉ đứng hạng tư! - Hắn nói, có chút luyến tiếc.
- Vậy... Ông mắng có nặng lời lắm không?
- Không có! - Hắn lắc đầu - Cụ chỉ nhắc nhở vài câu thôi!
- Nhắc nhở vài câu sao?
- Ừm! Cụ nói nếu tháng sau tôi tuột hạng thì chuyện di chuyển của cậu ba do thằng Jun phụ trách!
- Hả? - Jihoon ngạc nhiên hỏi lại.
Chân tay thằng Jun gầy nhom thế kia mà chuyển cho nó phụ trách? Ông cố nghĩ gì vậy?
- Nhưng mà tôi hứa tháng sau tôi sẽ không tuột hạng đâu! Thằng Jun làm sao mà bế cậu ba chạy từ tầng hai xuống nhà ăn được chứ! - Hắn nói, rồi tự bật cười với lời nói của mình.
Jihoon nghe xong liền giận dỗi cấu vào đùi hắn. Hết cấu đùi cậu lại cào tay hắn, mặc cho hắn có la đau thế nào.
- Cậu ba buồn ngủ chưa? Tôi đưa cậu ba về nhà nhé? - Sau một hồi đùa giỡn, hắn nhẹ hỏi Jihoon khi thấy màn đêm đen đặc bao quanh hai người, chỉ có đám lửa là nguồn sáng duy nhất.
- Tôi ngủ ở đây không được sao? - Jihoon chu môi hỏi.
- Đâu được! Ở đây vừa lạnh lại có muỗi, cậu ba ngủ ở đây muỗi chích rồi làm sao? Vả lại cô hai mà biết cậu ba ngủ ở đây là cô hai cạo đầu tôi đó! - Hắn nói, vội vã đứng lên chuẩn bị sẵn tư thế đẩy Jihoon vào nhà.
- Thì chị ấy không biết là được rồi! Soonyoung không nói tôi không nói làm sao chị ấy biết được!? - Jihoon nói, cố cứu lấy chút hi vọng.
Cậu đã mất hơn hai tiếng để vừa xin mẹ vừa xin cha vừa xin chị để ra đây nói chuyện vớ vẩn với hắn đó! Nói chưa tới mười câu mà đi vào thì bao nhiêu lít nước bọt cầu xin đi tong hết cả rồi! Không! Không! Jihoon không cam tâm để nước bọt của mình lãng phí như vậy! Không!
- Cho dù cô hai không biết thì cậu ba cũng không thể ngủ ở đây được!
- Tại sao? - Cậu uất ức hỏi.
Đã đảm bảo tới như vậy rồi mà cái tên đầu gỗ trước mặt còn không chịu nữa là sao??
- Vì... Vì.... - Soonyoung đảo mắt láo liêng tìm lí do.
Ngay khi Jihoon tưởng đã thắng hắn thì hắn lại nói một câu làm bao nhiêu cảm xúc trong lòng cậu tuột về số không tròn trĩnh :
- Sức khoẻ cậu ba yếu, gió đêm rất lạnh, cậu ba sẽ bị ốm! Đến lúc đó có mười quả đầu tôi cũng không đủ cho cô hai cạo!
Jihoon đơ toàn tập nhìn Soonyoung. Cậu đã không muốn nói tới mà hắn vẫn đem cái lí do này ra...
Đồ đầu gỗ nhà cậu!!
Jihoon xụ mặt xô hắn ra, lạnh giọng :
- Để tôi tự về! Không cần cậu đưa!
Soonyoung ngạc nhiên định nói gì đó nhưng đèn pin trong tay lập tức bị cậu giật mất, nhanh chóng quay xe lăn lại rồi đẩy đi. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì nữa...
Soonyoung lắc đầu, quay lại chỗ cái chòi. Tính Jihoon trước giờ ương bướng cứng đầu, giận ai rồi thì không thèm nhìn mặt luôn chứ đừng nói là nói chuyện. Lúc chiều hắn phải giải thích nhiều lần rằng hắn không có sao nên Jihoon mới miễn cưỡng cho qua, còn có sao hay không, chỉ có lòng hắn biết rõ.
- Á!
Soonyoung vội vã lao ra khỏi căn chòi, chạy một mạch theo hướng tiếng hét. Tiếng hét vừa rồi, là của cậu ba!
Khi hắn tới nơi, thấy Jihoon đang ngồi dưới đất, trên người đầy bụi bẩn, chân tay trầy xước hết cả, chiếc xe lăn thì nằm chèo queo bên cạnh, đèn pin nằm lăn lóc rọi sáng. Soonyoung thấy lòng đau đớn không thôi, chạy tới ôm lấy Jihoon, phủi bụi trên người cho cậu, quên luôn những thứ rào cản trong lòng...
- Cậu ba làm sao mà ra nông nổi này vậy? Kiểu này cô hai cạo đầu tôi thật chứ chẳng đùa!
- Tại Soonyoung hết chứ ai! - Cậu gào lên, mếu máo - Soonyoung mà cho tôi ngủ trong cái chòi thì tôi làm gì mà bị trầy thế này chứ! Tại Soonyoung hết! - Cậu đánh mạnh vào ngực hắn, giọng điệu oan ức vô cùng.
Ơ thế lúc nãy khi hắn chưa kịp nói gì ai đã giật lấy đèn pin bỏ đi? Ơ??
- Thôi được rồi! - Hắn nắm lấy tay cậu không cho đánh nữa - Là lỗi của tôi! Được chưa? Ngày mai tôi sẽ gội đầu lần cuối trước khi bị cô hai cạo! Giờ thì cậu ba chịu về nhà chưa?
Jihoon chớp mắt nhìn hắn. Liền quay sang bắt lấy đèn pin, lấy ra hai cục pin rồi thẳng tay quăng xuống ruộng. Soonyoung cứng đờ người nhìn Jihoon phe phẩy đèn pin không pin trước mặt. Cậu ba... Là đang làm khó hắn đó!
- Giờ đèn pin không có, đêm nay trời lại không có trăng, Soonyoung nói xem Soonyoung sẽ đưa tôi về nhà thế nào đây?
Soonyoung hoàn toàn cảm thấy bất lực trước Jihoon. Không ngờ Jihoon còn có thể làm cách này để ép hắn cho ngủ trong chòi, không ngờ......
- Thôi được rồi! - Hắn nói, rồi bế cậu lên - Tôi đưa cậu về chòi! Cậu hài lòng chưa?
Jihoon cười khì lau giọt nước mắt vừa chảy xuống. Cậu biết rõ Soonyoung sẽ không có cách chống lại mấy trò ăn vạ của cậu đâu! Cậu luôn có niềm tin mãnh liệt vào điều đó.
Ôm lấy cổ Soonyoung dụi dụi vào, Jihoon trong lòng âm thầm làm dấu chiến thắng.
Vụ té xe, chỉ là một vụ dàn xếp thủ công đưa Soonyoung vào tròng thôi~ Chứ Jihoon có thể tới đây một mình bằng xe lăn được, chẳng lẽ lại không thể đi về?
Giấu mặt mình vào sâu trong hõm cổ Soonyoung, miệng Jihoon khẽ kéo lên thành một nụ cười ma mãnh.
Ai nói mang một vẻ đẹp thiên thần thì không có ác quỷ trong lòng nào?~ Lee Jihoon mà biết là tát vêu mồm nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro