#33
Từ phía căn bếp nhỏ của tiệm bánh, mùi táo và quế ấm sực ngọt ngào thoảng bay trong không khí, khiến hai cánh mũi nhỏ của anh bác sĩ khẽ động đậy. Anh cong mắt cười, hướng về phía người anh trai của mình tên Joshua đã lâu không gặp, và cả hai cũng vừa mới tâm sự được kha khá chuyện trong lúc chờ anh chủ nướng bánh bên trong, cùng bạn nhân viên cũng đang giương cặp mắt tròn xoe của mình lên nhìn hai người, hệt như hình ảnh chú ếch con trên chiếc gối tựa lưng bạn ấy đang ôm trong lòng. Anh bác sĩ cất tiếng.
"Chắc là bánh sắp xong rồi đó. Có trễ quá với anh không Shua?"
Shua ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ gỗ với con lắc đang đung đưa qua lại không ngừng trên tường đã điểm mười giờ hơn. Ánh mắt anh có chút lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó anh lại cong khoé môi cười rộ lên.
"Không sao đâu, dù sao thì nhóc cún nhà anh cũng chẳng biết hôm nay anh sẽ về."
"Nhưng anh cũng rất muốn gặp cậu ấy mà."
"Ơ..."
"Anh đừng quên em cũng là một bác sĩ tâm lý đó."
Anh bác sĩ nháy mắt, mỉm cười trước vẻ ngượng ngùng của Shua khi mà anh đã bị đọc hết suy nghĩ và cũng chẳng thèm phản bác lại. Rất nhanh sau đó, anh chủ cũng từ trong bếp bước ra, trên tay là ổ bánh táo thơm lừng hãy còn nghi ngút khói. Bạn nhân viên nhanh nhảu chạy đến, đỡ lấy chiếc bánh từ tay anh chủ, để lên quầy rồi lúi húi tìm một chiếc hộp thật đẹp để đặt bánh vào trong.
"Anh Ji Soo này, bánh đã nướng xong rồi, nhưng để ngon nhất có thể tôi nghĩ anh nên chờ khoảng ba mươi phút nữa nhé, để bánh nguội một chút rồi anh hẵng về."
"Được chứ. Cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo mãi như thế, vì anh là anh của Ji Hoon cũng là anh của tôi mà."
Mọi người cùng nhau quây quần ngồi lại nơi tiệm bánh vốn đã đóng cửa nhưng vẫn ánh lên sắc vàng của những ngọn đèn ấm áp, nói về vài chuyện bâng quơ. Anh chủ cũng cảm thấy kì lạ vì một người mới gặp mặt lần đầu như Shua đây lại khiến anh có cảm giác thân quen quá đỗi, hệt như cảm giác khi đứng trước anh bác sĩ của mình trong lần đầu tiên gặp mặt vậy. Dường như những bác sĩ tâm lý đều mang lại cảm giác thế này thì phải? Một cảm giác thân thuộc nhưng có chừng mực khoảng cách rất rõ ràng.
Bẵng một lúc sau, khi chiếc bánh táo đã nguội bớt, bạn nhân viên nghe theo lời anh chủ bỏ bánh vào hộp cẩn thận tránh xô lệch hết mức có thể. Thậm chí bạn còn cột lên chiếc hộp giấy đựng bánh một chiếc nơ hồng xinh xinh, rồi nhẹ nhàng đưa cho Shua. Anh cầm lấy, mỉm cười đầy dịu dàng.
"Của tôi bao nhiêu tiền thế?"
"Không cần đâu, tôi tặng anh."
Câu nói của anh chủ khiến Shua ngơ ngác. Anh bối rối trả lời.
"Không được đâu. Tôi đã đến làm phiền mọi người khi tối muộn, giờ lại còn lấy bánh không trả tiền thế này nữa..."
"Anh cứ xem đây là quà Giáng sinh sớm, cũng như là lời cảm ơn của tôi đến anh vì đã chăm sóc cho Ji Hoon trước đây."
Anh chủ cong mắt cười, đôi má tròn tròn vương chút bột mì còn sót lại trăng trắng khiến anh bác sĩ cũng ngẩn người, vô thức đưa tay lau vệt bột trắng ấy đi. Shua nhìn anh chủ, rồi lại nhìn về anh bác sĩ, đứa em trai nhỏ của mình, giờ cũng đã là một vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành, không khỏi tự hào. Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay ra, nói với anh chủ.
"Anh nói tôi đừng khách sáo, nhưng ai mới đang làm điều đó đây này? Nếu anh chủ đã nói vậy, thì tôi sẽ nhận lấy chiếc bánh này. Còn Ji Hoon, xin nhờ vào anh nhé, anh chủ Kwon."
"Nhất định là thế rồi."
Anh chủ vươn tay, nắm lấy bàn tay của Shua, siết chặt. Đôi mắt cũng tít lại vì nụ cười tươi rói trên môi. Shua lấy chiếc áo măng tô hãy còn được xếp lại gọn gàng đang đặt trên lưng ghế khoác lên tay, anh cúi đầu chào. Anh cũng đưa cho anh bác sĩ một tấm danh thiếp.
"Đây là thông tin liên lạc của anh, nếu em cần gì thì cứ gọi anh hỗ trợ nhé."
"Việc công thì em không dám phiền anh, nhưng việc tư thì được chứ?"
Anh bác sĩ hóm hỉnh. Anh chủ đứng bên cạnh lắc đầu, lấy tay vuốt lên mái tóc của anh bác sĩ, khiến anh la lên oai oái vì tóc anh mới vừa gội xong còn chưa kịp sấy khô. Shua đứng nhìn hai người và cả bạn nhân viên đang đứng phía trong quầy, tay cầm tách trà thong thả nhấp một ngụm như thể đã chứng kiến cảnh tượng này quen thuộc đến mức không còn gì bất ngờ, cười đáp.
"Tất nhiên rồi."
"Giáng Sinh nhà tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở đây, có thể sẽ có thêm khoảng ba người nữa nếu không có gì đặc biệt xảy ra. Nếu anh rảnh thì sắp xếp thời gian đến cùng nhé."
"Khụ...khụ..."
Tiếng ho kì lạ phát ra từ trong quầy bánh khiến anh chủ và anh bác sĩ không cần quay lưng lại cũng biết thừa người ấy là ai. Cả hai khúc khích cười, lại nhìn nhau nháy mắt một cái. Shua dường như cũng hiểu ra ở đây đang xảy ra một sự vụ gì đó lạ lùng nữa mà anh chưa được biết, nhanh chóng hoà vào bầu không khí.
"Ồ được chứ. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đưa cả nhóc cún nhà mình đến. Bây giờ thì tôi phải về thật rồi. Không thì tôi sẽ nhớ em ấy trước khi được em ấy nhớ mất."
"Vâng anh đi cẩn thận nhé."
Anh bác sĩ thoát ra khỏi cái choàng vai của anh chủ, cúi đầu chào Shua trước khi anh bước chân ra khỏi cửa tiệm bánh. Anh quay lại bẹo hai cái má của anh chủ lắc lư qua lại ra chiều cưng nựng lắm, ai mà biết được đó chỉ là trò qua mắt thiên hạ khi mục đích chính của anh bác sĩ là trả thù vụ bị anh chủ mắt chuột xoa tay lên tóc ẩm của anh như thế chứ. Anh bác sĩ không một chút kêu ca, chỉ hì hì cười vô tri trước mấy động tác như mèo con cào của anh bác sĩ, lại thấy anh hơi kiễng chân lên thì càng thấy anh chủ đáng yêu đến lạ kì. Chỉ có một nhân vật nào đó xin được phép giấu tên ở trong quầy vốn đang yên ổn uống trà bỗng đâu bị biến thành mục tiêu bị công kích. Bạn nhân viên vuốt lại tóc mái đang rối xù vì bọt nước của mình, la oai oái.
"Em ứ thèm mời cái tên bác sĩ tâm thần kia đến đây ăn Giáng Sinh đâu."
"Nhưng bác sĩ Moon là đồng nghiệp của anh đấy, anh có thể mời cậu ấy mà. Với cả anh và anh chủ cũng chưa hề nói gì về cậu ta đâu đấy nhé."
Bạn nhân viên ngơ người. Lại bị mắc bẫy nữa rồi. Rõ ràng là anh bác sĩ ám chỉ muốn mời bạn bác sĩ kia đi ăn Giáng Sinh, nhưng khi mình chỉ đích danh thì lại chẳng chịu nhận lại còn bảo là không có nói là ai, khiến cậu lỡ mồm rồi lại bị chọc. Hai người này có thực sự là anh trai cậu và là công việc mà cậu cần không khi cứ sơ hở là bị ghẹo thế này cơ chứ. Mà tên bác sĩ chết dẫm kia, thế quái nào mà sau hôm đấy chẳng thấy anh ta giải thích phân trần gì, cứ hùa theo chọc ghẹo mình nốt luôn. Mà tại sao lại không giải thích, vậy là thật rồi đúng không? Đúng là trên đời chẳng có ai tốt lành gì hết. Myung Ho cảm thấy bực bội trong người.
Cơ mà, hình như cả tuần nay không thấy tên bác sĩ họ Moon kia đến tiệm bánh thì phải. Bình thường cứ tầm giờ nghỉ trưa anh ta lại đến cắm cọc ở đây cả buổi trời, mặc dù cậu không thích nói chuyện lắm, khụ, nhưng mấy ngày gần đây không gặp, cậu nhóc cũng có cảm giác buổi trưa của mình thiếu đi một thói quen gì đó lạ lùng lắm. Anh chủ vỗ vai bạn nhân viên, bảo cậu nhóc dọn nốt giúp anh chủ mấy tách trà đã uống dở kia, cứ đặt vào bồn rửa trước là được, ngày mai anh chủ sẽ xử lý sau. Nhưng bạn nhân viên lắc đầu, bảo để em rửa xong rồi đi ngủ vẫn chưa muộn, vì nếu để tách trà sang ngày mai thì sẽ bị đọng vệt nước sẫm màu khó kì cọ dữ lắm. Anh chủ gật đầu cảm ơn bạn nhân viên, rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng quay trở lại căn bếp dọn dẹp lại một chút trước khi về phòng. Có mỗi anh bác sĩ vẫn ung dung ngồi ghế chống cằm, nhìn hai người làm việc không ngừng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì khi xúc thêm một mẩu bánh táo nhỏ cho vào miệng, trước khi có tiếng nói từ trong bếp vọng ra.
"Bác sĩ Lee không ăn bánh ngọt nữa nhé, ăn nhiều vào giờ này sẽ khó ngủ đó."
"Em cất lại bánh của anh nhé, anh chủ ra lệnh rồi kìa."
Bạn nhân viên vừa mới rửa xong mớ tách đĩa, vẩy vẩy tay để bọt nước vơi đi, quay sang nhìn anh bác sĩ đang híp mắt cười. Anh bác sĩ cũng nhanh chóng gật đầu, đem đĩa bánh đưa cho bạn nhân viên cất vào tủ mát, ngày mai lấy ra làm tráng miệng sau bữa sáng vẫn được. Bỗng anh cất tiếng làm cậu nhóc giật thót cả mình.
"Tuần này và tuần sau bác sĩ Moon đang ở Trung ấy."
"Vâng ạ?"
"Có một nghiên cứu tâm thần ở đó mời cậu ấy về hợp tác, hơi gấp nên vừa mới được viện trưởng báo được bốn ngày là cậu ấy soạn đồ đi luôn."
"Hèn gì..."
"Ớ, sao anh lại nói với em chuyện này ạ??"
Bạn nhân viên gật gù lẩm bẩm như ngầm xác nhận về lý do cho sự vắng mặt của bác sĩ Moon mấy ngày vừa qua. Nhưng chỉ trong chốc lát cậu nhóc lại trố mắt lên nhìn anh bác sĩ, thảng thốt hỏi lại như thế. Chỉ thấy anh bác sĩ khúc khích cười, đôi mắt đã híp lại thành một hình vòng cung hoàn hảo.
"Thì anh thấy em cứ trông ngẩn ngơ thế nào ấy, nên anh nhắc em chút thôi. Nếu nhớ nhà em có thể nhắn tin cho cậu ấy nhờ mua một ít đồ từ Trung sang."
"Em không thèm đâu..."
Miệng bạn nhân viên nói thế thôi, chứ đôi tay cũng đang mon men cho vào túi tạp dề trước người chưa kịp tháo xuống, cầm điện thoại trong tay cứ bật tắt màn hình mãi không biết nên làm thế nào. Anh bác sĩ chọc bạn nhân viên mãi cũng cảm thấy hơi chán, lắc đầu cười trước sự ngô nghê của cậu em trai mình, lỉnh vào bếp thủ thỉ với anh chủ đang thò đầu ra nhìn hai người từ này tới giờ.
"Nhóc Myung Ho biết nhớ bác sĩ Moon rồi kìa."
"Còn em cứ chọc ghẹo thằng bé mãi thôi ý."
"Có đâu, em là đang giúp thằng bé nhận ra được rằng nó không ghét bác sĩ Moon, nó chỉ đang ghen với nhân vật bí ẩn kia thôi."
Hai mái đầu của anh chủ cùng anh bác sĩ cứ lắc qua lắc lại, cả hai cứ nấp sau bức tường bếp nhìn ra ngoài tiệm bánh, quan sát bạn nhân viên cứ cầm điện thoại trên tay thẫn thờ. Cứ thế này thì chuyện mãi không đi đến đâu mất. Anh chủ véo má anh bác sĩ một cái, cất tiếng thì thầm.
"Hay em đánh tiếng cho bác sĩ Moon thử xem sao, anh nhìn sốt ruột quá đi mất."
"Cậu ấy bảo là sẽ có cách mà, chắc chuyến công tác này là bị bất ngờ thôi."
Cả hai cứ nhìn bạn nhân viên mãi cho đến khi cậu nhóc buông điện thoại xuống bàn, quay lại xếp đống chén đĩa vừa rửa đã ráo nước lên kệ, lẳng lặng tháo tạp dề, tắt đèn tiệm bánh rồi đi khuất lên trên. Anh chủ và anh bác sĩ chỉ biết nhìn nhau, thở dài bất đắc dĩ.
Ngày hôm sau lại là một ngày cũng tương tự như những ngày bình thường khác ở chỗ tiệm bánh của anh chủ mắt chuột, quả quýt tròn, bạn nhân viên cũng như anh bác sĩ cùng bạn bác sĩ vẫn đang đi làm ở bệnh viện. Chỉ có điều lần này giờ nghỉ trưa không có bóng dáng bác sĩ Moon đến mua bánh như mọi ngày thôi. Bạn nhân viên có vẻ như tối qua ngủ không ngon giấc lắm, quyết định pha một ly americano to uống cho tỉnh táo tập trung làm việc không thì sợ anh chủ mắng cho.
Mùa này khách không đặt bánh về nhiều như lúc trước, nhưng vì lâu lâu anh chủ vẫn phát triển thêm vài loại bánh đặc biệt theo từng đợt mà vẫn chưa có dấu hiệu hay dự định restock, cửa hàng vẫn đông khách đáo để, nhất là vào những đợt tan tầm hay giờ học sinh tan học. Anh chủ vẫn được những nữ sinh để ý, khi thấy anh đem bánh ra thêm vào tủ, nếu thấy anh thì các bạn vẫn buông ra những câu trêu đùa. Quả quýt tròn không đi giao hàng thường xuyên nên luôn túc trực ở tiệm, và nghiệt ngã thay, nó lúc nào cũng phải là người giải vây cho anh chủ vì anh không biết phải đáp lại lời của những nữ sinh đó như thế nào, cũng chỉ có thể cong mắt cười cho qua chuyện rồi chạy vào trong tránh mặt đi. Quả quýt tròn đem chuyện đi mách lại với anh bác sĩ sau khi anh cùng bạn bác sĩ của nó về nhà giờ tan tầm, tưởng gì, anh bác sĩ cũng cười nó, bảo là, anh biết rồi nhưng mà anh chủ như vậy đáng yêu mà nhỉ. Quả quýt tròn tức đến xì khói, bạn bác sĩ phải đứng bên cạnh vuốt vuốt mái tóc mới được nhuộm thành màu xanh lam của nó, trong đầu thầm nghĩ, càng lúc bạn cùng nhà của bạn càng nuôi lại càng thấy xinh. Đặc biệt môi xinh lúc nào cũng chu chu ra để cãi nhau cũng yêu chết đi được. Mà lâu lâu thật lâu mới cho quả quýt tròn này nhuộm tóc mới được, vì chất tóc bạn nhỏ này yếu quá, mỗi lần nhuộm là mỗi lần khô xơ, nó xót lắm nhưng nói ra quả quýt tròn cứ cười khì khì.
Bạn nhân viên đứng trong quầy thanh toán, nhìn thấy quả quýt tròn đi làm với cậu nhóc thì thét ra lửa thiếu điều muốn thiêu rụi anh chủ tới nơi, vậy mà đứng bên cạnh bạn bác sĩ của mình lại hệt như một chú cún con, không ngại vươn tay ôm vai bạn bác sĩ cứng ngắc không buông, dụi đầu qua lại chu môi làm nũng. Tự nhiên bạn nhân viên cũng cảm thấy bực mình, nghĩ thầm nếu tên bác sĩ điên kia mà ôm mình kiểu đó, thì liệu rằng mình có đập cái cần gạt cà phê lên đầu anh ta không nhỉ??
#20241108
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro