#32
Hôm nay, anh bác sĩ đi làm sớm hơn mọi ngày, với một diện mạo bảnh trai bởi kiểu tóc được vuốt lên để lộ trán gọn gàng cùng bộ vest xám được cắt may theo số đo vừa khít với cơ thể. Ít khi nào anh diện đồ như thế khi đi làm lắm, trừ lúc tham gia những buổi tiệc quan trọng ở bệnh viện. Nhưng hôm nay lại có một dịp hiếm hoi như thế, đó là anh được tham gia một buổi tọa đàm cùng với những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý. Còn anh chủ vẫn thế, đôi mắt vẫn kèm nhèm díu lại thành một đường bé tí hin, mặc dù bình thường cũng chẳng to hơn là bao, dang rộng cánh tay câu cứng lấy người anh bác sĩ đến tận lúc cả hai đứng trước cửa tiệm bánh còn đang đóng im lìm.
"Bác sĩ Lee đi làm đừng nhớ anh quá nhé."
"Anh lại thế nữa rồi."
Anh bác sĩ không khỏi phì cười trước cảnh anh chủ hãy còn đang trong cơn mơ màng ngái ngủ nhưng vẫn không quên trêu chọc mình. Anh nghiêng nghiêng đầu, né cái dụi má của anh chủ vào mặt mình, nhưng thuận thế, mái tóc của anh chủ lại vừa vặn rơi xuống cổ áo anh. Anh chủ dùng mái tóc của mình cọ qua cọ lại mấy cái, đến tận lúc anh bác sĩ cảm thấy hơi ngưa ngứa mới chịu thả ra.
"Chúc em hôm nay có buổi toạ đàm thành công."
"Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng. Anh chủ ở nhà ngoan đừng nhớ em quá đấy."
Anh bác sĩ học được bài tủ của anh, thành thục nói, đôi tay cũng không rảnh rang gì mà vuốt lại nếp tóc trước trán anh chủ, mặc dù biết là thể nào một lát nữa khi anh bạn cùng nhà mình quay trở lại giường, ngủ thêm một chút đến giờ mở cửa tiệm bánh mới thực sự tỉnh táo, nó lại quay trở lại trạng thái rối xù như thế này. Khẽ chạm môi lên má của anh chủ một cái, anh bác sĩ nhìn đồng hồ trên tay mình rồi vội vàng mở cửa rời đi, trước khi anh chủ kéo anh vào một nụ hôn sâu và anh lại đắm chìm vào nó nữa thì chết dở. Vì nếu anh không nhanh lên thì sẽ rất có thể trễ giờ, bởi lộ trình hôm nay sẽ khá dài, và anh cũng không muốn mình bị kẹt xe đâu.
Loay hoay chật vật mãi từ sáng, cuối cùng thì anh bác sĩ cũng vừa mới kết thúc buổi đàm thoại về những triệu chứng rối loạn tâm lý ngày càng phổ biến trong giới trẻ thời hiện đại. Khi anh bác sĩ đặt chân về đến nhà cũng như tiệm bánh cũng đã là tám giờ tối, cả người mỏi nhừ vì phải ngồi lâu và đầu óc thì trong trạng thái lâng lâng vì đã trải qua một khoảng thời gian căng thẳng kéo dài. Quả quýt tròn thì đã được bạn bác sĩ hết ca từ chiều bế đi mất, hừ, thằng nhóc bác sĩ kia, chỉ cần nó làm xong việc thì bây giờ cả tiệm bánh thì cũng đừng ai mong được thấy quả quýt tròn, cho dù chỉ là một sợi tóc cũng không, thật là khó chịu. Cả cửa hàng chỉ còn bạn nhân viên đang chỉnh lại bánh trong tủ cho đẹp, xong lại quay sang rửa những chiếc tách trà trong bồn. Khi cậu nhóc vừa làm xong, xoay người lại nhìn thấy anh thì có chút giật mình, nhưng vẫn mỉm cười.
''Bác sĩ Lee về rồi ạ. Buổi đàm thoại hôm nay tốt chứ?''
''Khá ổn so với anh nghĩ đó. Hôm nay em không đi tập nhảy sao? Anh nhớ bình thường theo lịch giờ này thì em đã đi tập nhảy với nhóm của em rồi.''
''Dạ đúng vậy, hôm nay tụi em được nghỉ để thư giãn trước khi vào tập cường độ cao để thi đấu.''
''Khi nào thi thì em báo mọi người nhé, tụi anh sẽ đến cổ vũ cho em.''
''Dạ được. Mọi người nhất định phải đến đó nhé.''
''Đó là chuyện tất nhiên rồi.''
Anh bác sĩ vươn tay xoa đầu bạn nhân viên, sau đó đi vào bếp tìm anh chủ xem anh có đang trong đó không. Không ngoài dự đoán của anh, khi anh thấy anh chủ đang ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế cao lướt điện thoại, cả căn phòng thơm lừng mùi quế ấm sực cùng hương táo ngòn ngọt từ chiếc bánh đang được nướng vàng trong lò. Anh bác sĩ lập tức bước nhanh đến, nghiêng đầu nhìn anh chủ vẫn còn đang lướt điện thoại hăng say. Anh chủ thấy bóng vật lạ trước mặt, ngước lên nhìn thấy anh bác sĩ thì giật mình, thiếu điều muốn làm rơi điện thoại xuống sàn. Cùng lúc đó, phía lò nướng cũng vừa vặn phát lên tiếng "ting" giòn tan, báo hiệu rằng chiếc bánh bên trong đã đến lúc sẵn sàng được phục vụ. Anh chủ đã thật lâu từ lúc anh bị ốm không ngồi dậy nổi phải để anh ấy chăm sóc như một đứa trẻ khi mới dọn vào ở ghép vài hôm, đến giờ cũng đã hơn nửa năm có lẻ, anh chủ lại trở nên luống cuống khác lạ như thế này. Anh bác sĩ phì cười, thầm nghĩ rằng chắc là anh ấy hoảng lắm khi thấy anh bất ngờ xuất hiện ở đây lúc này.
''Em về rồi, vừa đúng lúc bánh táo của anh chín luôn này.''
''Nhờ nụ hôn cổ vũ lúc sáng của anh, buổi tọa đàm hôm nay của em thành công lắm luôn.''
''Là em giỏi mới đúng chứ. Anh chỉ góp một phần nhỏ cho tinh thần của em thôi.''
Anh chủ đeo găng tay cách nhiệt, cẩn thận đem chiếc bánh táo vàng ươm tỏa khói thơm lừng từ trong lò ra, đặt lên chiếc bàn to quạt quạt cho bớt nóng. Anh bác sĩ cũng lon ton chạy đến bên cạnh anh chủ, khoác tay anh nhưng đôi mắt lấp lánh hướng về chiếc bánh ngon lành kia nhìn chằm chằm. Anh chủ thấy anh bác sĩ đang mong chờ được thử bánh, không khỏi phì cười.
"Nào, em phải thay đồ nghỉ ngơi một chút trước khi vào bếp bánh chứ? Em đâu thể nào mặc một bộ suit ba mảnh thế này nhưng dính đầy bột trên mặt đâu chứ đúng không?''
''Em đi ngay đây. Anh chủ đợi em một chút nhé, anh đừng có ăn mảnh trước đó nha.''
''Anh sẽ không đâu.''
Sau khi anh bác sĩ thay trang phục bằng bộ quần áo nỉ thoải mái, chiếc bánh táo thơm lừng kia đã được anh chủ đem lên tiệm bánh, cắt ra thành nhiều miếng nhỏ, xếp trên những chiếc đĩa nhỏ, được rắc một lớp đường bột trăng trắng. Bạn nhân viên cũng đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ anh chủ vẫn còn đang loay hoay trong bếp và cả anh bác sĩ đang đi xuống nữa. Khi anh chủ vừa đi từ trong bếp ra, anh bác sĩ cũng vừa ngồi xuống ghế.
''Mời mọi người ăn bánh táo trước Giáng Sinh nhé. Anh biết Giáng Sinh thì nên ăn bánh khúc cây hay bánh quy gừng, nhưng món này cũng có hương vị của ngày cuối năm lắm đấy.''
Anh chủ cười, đẩy miếng bánh táo còn ấm nóng về phía anh bác sĩ đang vò lấy mái tóc vẫn còn ẩm nước của mình. Bạn nhân viên cười tít hết cả mắt, nhanh chóng cho vào miệng một thìa bánh ẩm mọng. Vị táo ngọt dịu xen lẫn cay nhẹ của bột quế khiến ánh mắt của cậu nhóc sáng lên thích thú.
"Ôi ngon quá ạ. Em chưa bao giờ được ăn bánh táo nào ngon như thế này á. Anh chủ mãi đỉnh ạaaaa..."
"Đó là chuyện đương nhiên rồi, bánh anh chủ làm không ngon thì ở đâu được gọi là ngon chứ."
Anh bác sĩ phì cười, cũng thong thả ăn một miếng bánh, gật gù. Quả nhiên anh chủ của anh không lúc nào khiến anh thất vọng cả. Thậm chí mấy loại bánh không thường được bày bán ở tiệm như thế này anh ấy vẫn làm nên nó một cách xuất sắc không khác gì những nơi nổi tiếng. Anh chủ vẫn hoài loay hoay chạy ra chạy vào mãi đến khi anh bác sĩ không chịu được nữa, vào hẳn trong bếp nắm tay lôi anh ra bàn ngồi cùng mọi người thì mới chịu ngừng. Anh chủ không ra ăn cùng chỉ vì còn một bồn bát to bát nhỏ lỉnh kỉnh chưa rửa vì lúc nãy anh quên đi. Bạn nhân viên phì cười, xung phong là người đi rửa hết cái mớ đó cho anh chủ, còn việc của anh ở hiện tại là ngồi đây cùng thưởng thức bánh với cậu và anh bác sĩ. Anh chủ cười xoà, đành phải chấp nhận yêu cầu đó thôi.
Cánh cửa kính của tiệm bánh được treo một chiếc chuông gió nhỏ xinh, mỗi lần có khách đến lại phát lên tiếng leng keng thanh thoát, bỗng bất ngờ vang lên. Anh chủ quay lại nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm tám giờ hơn, bất ngờ vì thông thường giờ này tiệm bánh cũng đã đóng cửa, và tấm bảng gỗ có chữ Close cũng được quay ra ngoài để thông báo. Nhưng anh cùng bạn nhân viên đều không từ chối vị khách cuối ngày kia, để xem mình có thể hỗ trợ được gì cho họ không.
"Xin chào, thật ngại quá vì tôi biết bây giờ tiệm đã đóng cửa rồi, nhưng hiện tại tôi đang cần gấp một chiếc bánh táo, các anh có thể giúp tôi không?"
Người đó xoa vội mái tóc nâu đang đọng vài giọt tuyết đầu mùa trăng trắng, đứng trước cánh cửa đã được đóng lại một cách cẩn thận và nói vào trong, thay vì đến thẳng quầy để order như bình thường. Khi người đó cất tiếng, với vẻ mặt đầy sự áy náy vì đã lỡ phá bầu không khí của nơi này, nhưng đôi mắt cười cong cong khiến mọi người không ai có thể cảm thấy bị làm phiền.
"Hmm... xin lỗi anh, nhưng hiện tại tiệm của tôi không có bánh táo. Nhưng nếu anh cần gấp thì tôi có thể làm cho anh một chiếc, nhưng có thể anh sẽ phải chờ đâu đó từ hai đến ba tiếng."
"Được chứ, nếu anh không thấy phiền."
"Không đâu, không ai thấy phiền khi giúp được người khác thế này đâu."
"Trong lúc chờ bánh thì anh lại ngồi cùng tụi em nhé."
Bạn nhân viên mỉm cười, mời người kia mời người đó vào trong ngồi cùng, vì giờ cũng chẳng còn khách nữa, để họ đứng hoặc đi đâu đó rồi quay lại cũng là một vấn đề. Anh chủ gật đầu, định xoay người chuẩn bị quay về căn bếp để làm thêm một mẻ bánh táo, thì bất ngờ, anh bác sĩ cất tiếng sau những cái nheo mắt quan sát người kia.
"Anh Shua?..."
Người đó bước nhanh bước chân, tiến lại gần anh bác sĩ hơn, cuối cùng nhẹ nghiêng đầu để nhìn anh.
"Phải em không Wyclef?"
"Hiện tại bây giờ ở đây không ai gọi em bằng cái tên đó đâu, mọi người chỉ biết em là Ji Hoon thôi."
Anh bác sĩ cười, vươn tay ôm lấy người kia khiến anh bác sĩ cùng bạn nhân viên trố mắt nhìn nhau vì bất ngờ. Người được anh bác sĩ gọi là Shua kia cũng ôm chầm lấy anh, lại còn xoa đầu của anh ấy nữa.
"Anh không ngờ lại có thể gặp em ở đây đấy. Thằng nhóc con này, từ khi em tốt nghiệp cao học rồi về Hàn làm việc cũng không báo với anh một tiếng."
"Em xin lỗi."
Anh bác sĩ cười xoà trước lời những lời mắng yêu của Shua. Thật sự anh ấy cũng không hề nói sai, anh bác sĩ dường như đã cắt đứt mọi liên lạc với những người hiếm hoi mà mình quen biết kể từ lúc trở lại Hàn, trong đó có cả Shua nữa. Và một phần vì sự nổi tiếng của Shua trong ngành, anh cũng ngại liên lạc vì sợ phiền đến anh ấy. Anh bác sĩ sau màn chào hỏi đầy bất ngờ kia, quay lại giới thiệu với anh chủ, và cả bạn nhân viên đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau và vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Anh còn nhớ câu chuyện em kể khi em đi du học ở Pháp đã có một người anh giúp đỡ em rất nhiều chứ?"
"Vậy đây là..."
"Đúng vậy đó, đây là Shua, người anh mà em nói đến, hiện cũng đang làm nghiên cứu tâm lý đấy. Độ nổi tiếng của anh ấy trong ngành không kém gì diễn viên đâu."
Shua cười rộ lên, hiện ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, đôi mắt cũng híp lại thành một đường cong cong, nhìn hệt như một con mèo. Anh chủ chợt suy nghĩ rằng, thì ra đây là một chú mèo đang chăm sóc cho một chú mèo khác.
"Xin chào anh, tôi là Soon Young, chủ tiệm bánh này..."
"Và là bạn trai của em."
Anh bác sĩ nhanh nhảu cất tiếng, tiếp lời anh chủ. Anh đã từng thấy anh chủ của mình phân vân khi nói đến mối quan hệ của anh ấy và mình khi gặp Jun Hwi, có thể là vì anh chủ nghĩ anh sẽ cảm thấy ngại, và anh thì không thích điều đó. Bạn trai của anh giỏi giang tuyệt vời như vậy, anh còn muốn thét lên để cả thế giới biết cơ, huống hồ gì chỉ là giới thiệu cho vài người quen như thế này. Shua sau khi biết điều đó không chỉ không cảm thấy lạ, lại còn cười rất tươi, nhanh chóng bắt tay cùng anh chủ.
"Chào anh, tôi là Joshua. Anh có thể gọi tôi là Shua như Wy... à Ji Hoon, hoặc gọi tên tếng Hàn của tôi là Ji Soo cũng được. Rất xin lỗi anh vì đã đến tiệm làm phiền lúc mọi người nghỉ ngơi như thế này."
"Chào anh Ji Soo nhé. Không sao đâu, anh đừng khách sáo. Nếu bác sĩ Lee đã xem anh như anh trai thì tôi cũng vậy thôi. Bây giờ cũng hơi trễ rồi, tôi xin phép vào trong làm bánh cho anh trước. Trong lúc chờ đợi anh cứ nói chuyện với Ji Hoon và Myung Ho nhé."
Shua gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, đưa mắt nhìn mãi về phía bóng lưng anh chủ đang vội vàng chạy vào bếp sau khi ngước nhìn đồng hồ đã gần chạm ngưỡng chín giờ. Anh bác sĩ thấy anh cứ đứng ngây người ra liền hươ hươ bàn tay lên trước mắt, khiến anh chợt nhận ra mình có chút bất lịch sự.
"Anh Shua nhìn gì mà chăm chú quá vậy."
"Anh quan sát một chút về anh chủ của em đấy."
"Đáng yêu lắm đúng không? Nom như con chuột hamster ấy."
Anh bác sĩ sau khi kéo Shua ngồi xuống ghế cùng mình, quay đầu lại nhìn về phía bếp, khoé môi không nhịn được lại kéo cao lên. Anh còn muốn tất cả mọi người đều phải đứng trước mặt anh và bảo rằng anh chủ của anh là người đáng yêu nhất mà họ từng gặp nữa cơ, từng này người mà anh mong chờ sự công nhận từ họ đã là gì đâu. Có lẽ Shua cũng thấy được ánh mắt lấp lánh của anh bác sĩ khi nói về anh chủ, anh ấy khẽ cười.
"Ừm, đáng yêu thật đấy. Nhưng anh thì không chắc anh ta chỉ là một chú hamster đâu. Nói không chừng là hổ đội lốt chuột đấy."
Shua nháy mắt với anh bác sĩ, cười phá lên thích thú khi phát hiện vành tai của cậu em mình đang ửng hồng lên bất thường. Hoá ra là anh ấy đã đoán đúng rồi đó. Nhưng cũng không thể phủ nhận được một điều là cả hai trông rất hoà hợp với nhau. Bạn nhân viên nhanh chóng pha một tách trà đen nóng hổi thêm một lát chanh vàng, đưa cho Shua. Anh ấy nhanh chóng nhận lấy, lịch sự cảm ơn bạn nhân viên khiến cậu nhóc cảm thấy dường như những người học tâm lý học mà cậu gặp tại nơi này ai nấy đều thân thiện dễ tiếp xúc với mình cả, thay vì là cái vẻ học thức uyên bác. Bởi vì chỉ một lúc sau thôi, cả ba người đã cùng nhau trò chuyện rôm rả bất kể chủ đề rồi, và hai người cũng không bị mất kiên nhẫn khi vốn tiếng Hàn của cậu nhóc vẫn còn chưa vững, có đôi khi quên từ muốn nói. Lúc đó cả ba cùng nhau phân tích rồi liệt kê ra những từ cùng nghĩa với gợi ý của bạn nhân viên, nếu đoán đúng thì cũng cùng nhau cười phá lên.
"À mà nay anh Shua tìm tiệm bánh mở trễ để làm gì ấy? Sao lại là còn là bánh táo mới được cơ?"
Bỗng anh bác sĩ đưa tách trà của mình lên nhấp một ngụm, bâng quơ hỏi Shua. Quay sang cũng thấy bạn nhân viên đang ôm lấy chiếc gối tựa lưng hình đầu ếch xanh yêu thích của cậu nhóc, gác cằm lên đó tròn mắt nhìn anh ấy, loáng thoáng Shua còn tưởng tượng được hai cái tai thỏ của cậu nhóc đang dựng lên hết cỡ nữa cơ, đúng là đáng yêu không chỗ nào chê được.
"Nhóc cún nhà anh thích bánh táo lắm. Đáng lẽ ra hôm nay anh sẽ được về sớm hơn dự kiến nên muốn mua bánh để tạo bất ngờ cho em ấy. Nhưng chuyến bay của anh bị delay nên lúc hạ cánh xuống Incheon là anh đã trễ rồi. Từ Incheon về Seoul cũng ngốn thêm một khoảng nữa, nếu anh mua bánh trước đó thì lúc về chỉ còn là một cục bột nướng chèm bẹp thôi."
"Nhóc cún cơ đấy ạ."
"Ừm, nom em ấy hệt như một con poodle lông nâu xoăn tít."
Shua lại híp mắt cười. Anh bác sĩ ngẩn người, khi thấy lúc Shua nói về 'nhóc cún', ánh mắt anh ấy tràn đầy sự dịu dàng. Anh cảm thấy thật may mắn, vì cả Shua, và cả anh nữa, dù đã trải qua những trải nghiệm cá nhân khá tồi tệ khi ở nước ngoài, nhưng hiện tại lại hạnh phúc đến không ngờ. Shua đã có người thương, bù lại phần cô đơn chỉ biết trông chờ vào uy lực từ những quyển kinh thánh của bản thân. Anh cũng đã có một chốn an yên để quay trở về mỗi khi mệt mỏi. Đó là bờ vai của anh chủ, cũng là nhà của anh. Mong là cả hai đều sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhắc về nơi mình quay đầu như thế.
#20241019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro