Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31

Chwe Han Sol, cậu nhóc này hệt như một phép màu kì lạ mà Thượng Đế đã mang đến cho anh, trong cuộc sống mà anh đã nghĩ rằng nó bình lặng đến mức nhàm chán này. Từ cái ngày thằng nhóc đến công tác tại bệnh viện Sol Bi, người đầu tiên mà nó bắt chuyện không phải là những bác sĩ cùng khoa Chấn thương chỉnh hình của nó, mà lại là Ji Hoon, khi mà anh đang vội nhét mẩu sandwich cuối cùng vào miệng nơi tầng thượng lộng gió. Lúc đó trên tay Han Sol cũng cầm một chiếc bánh mì tươi, một hộp sữa, cùng một ly cà phê. Nó nhìn anh, cười toe toét, khác hẳn cái hình ảnh nghiêm nghị khó gần vì những đường nét lai Tây trên mặt.

"Em đoán ngay là anh ở đây."

"Bác sĩ Chwe đến tìm tôi có việc gì? Tôi nhớ không lầm thì chúng ta không làm việc cùng khoa."

Ji Hoon nhìn Han Sol với ánh mắt đầy cảnh giác. Đúng là duy trì mối quan hệ trong công việc là điều rất nên làm, nhưng trong trường hợp đặc biệt của anh hiện tại thì anh lại cảm giác rằng tất cả sự hiện diện và chủ động bắt chuyện của bất kì người nào, bất kì một ai trong bệnh viện này, thậm chí là cấp trên đều khiến anh ngột ngạt đến khó chịu. Nhưng Han Sol thì dường như không từ bỏ. Thằng nhóc tiến lại gần anh hơn, đưa hộp sữa vẫn còn đọng một vài giọt nước bên ngoài thành hộp vì lạnh trước mặt anh.

"Em có mua sữa cho anh này. Cảm ơn anh vì đã nhớ em làm việc ở khoa nào."

"Tại sao?"

Anh ngẩn người, nhìn Han Sol bằng tất cả biểu cảm từ ngạc nhiên đến khó hiểu đều được hiện rõ lên gương mặt của mình, mà vành tai lại đỏ bừng kì lạ. Mà thằng nhóc cũng có vẻ vội vàng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi thúc giục anh.

"Nào, văn hoá xã giao là khi người khác đưa thứ gì đó cho mình thì trước mắt là nhận đi đã rồi lại nói tiếp đó anh. Anh cầm trước đi đã."

Hết cách, anh đành nhận lấy hộp sữa từ tay tên nhóc bác sĩ mới gặp nhau ngày đầu tiên trong buổi họp còn chưa đến ba tiếng, lại ngồi cách nhau cả một khoảng dài. Anh cùng Han Sol ngồi tại một băng ghế được đặt cạnh cửa lên tầng thượng, nhìn thằng nhóc thưởng thức "bữa trưa" của mình một cách ngon lành mặc dù đó chỉ là một chiếc bánh mì tươi con con.

"Tại sao cậu lại muốn tìm tôi?"

"Vì em thấy chúng ta trạc tuổi nhau, dễ bề nói xấu."

"Tôi không có hứng thú về việc đó đâu."

"Ha ha, em đùa thôi, nói vậy mà anh cũng tin nữa."

Trông cái mặt Han Sol cứ toe toét ăn bánh uống cà phê trước mặt anh thế này, rồi lại nghĩ về sự xuất hiện lần đầu tiên của thằng nhóc trước đó ít lâu trong cuộc họp khiến anh có chút nghẹn lời vì quá nhiều sự khác biệt. Nếu như không ai biết thì lại nghĩ chắc chắn là có anh em sinh đôi cùng nhau đi làm tại một nơi chứ chẳng ai mà nghĩ là cùng một người. Anh nhắm mắt, thở dài một hơi cảm thán.

"Em tìm anh, vì muốn làm bạn với anh."

"Tôi không cần..."

"Nhưng em thì có. Em muốn làm bạn với anh."

Thằng nhóc lặp lại một lần nữa, cùng một câu nói, cùng một giọng điệu chắc nịch rằng quyết định của nó là hoàn toàn chính xác và không suy suyển nữa dù chỉ là một li. Và Ji Hoon ngay tại lúc này, thật sự mà nói thì cũng không còn gì để diễn tả nữa cả.

"Được rồi, cậu biết tôi làm ở khoa nào sao? Cậu là bệnh nhân trước đây của tôi à?"

"Không. Anh là bác sĩ tâm lý Lee Ji Hoon và mới làm việc tại nơi này cách đây ba tháng."

"Chắc cậu nhìn thì cậu cũng biết, tôi đang bị tất cả bác sĩ ở bệnh viện này xa lánh, vì một số lý do."

Han Sol lặng im, lắng nghe từng lời anh nói. Thằng nhóc cầm lấy chiếc ống hút giấy của ly cà phê trong tay, lẳng lặng khuấy thứ chất lỏng vừa đắng vừa chua bản thân từng rất ghét uống, nhưng bây giờ thì mỗi ngày phải làm hai ly vẫn còn gọi là ít.

Nó đã nghe không ít những lời bàn tán về anh từ những bác sĩ y tá đang làm việc tại đây, ví dụ như anh dùng quan hệ nên được làm tại bệnh viện này, hoặc là vì bố mẹ anh là một doanh nhân có số tài sản kếch xù nên đã đút lót để anh có thể làm việc tại bệnh viện lớn nhất nhì Seoul này và tấm bằng Thạc sĩ mà anh đã bỏ biết bao nhiêu công sức nơi đất khách quê người chỉ là trò giả mạo. Họ kháo với nhau rằng, anh chỉ là một tên bất tài vì chưa một lần nào thấy anh nghiêm túc làm việc trong khoa mà cứ chạy đi đâu đó cho đến tận giờ về.

"Tôi không muốn cậu gặp rắc rối khi cứ cố tiếp chuyện với tôi như thế này. Nên nếu cậu ăn xong rồi thì có thể quay lại làm việc. Tôi sẽ xuống sau cậu một chút để tránh bị bàn tán ảnh hưởng đến cậu. Dù sao thì rất cảm ơn cậu vì hộp sữa này nhé."

Anh mỉm cười với Han Sol, giục thằng nhóc nhanh chóng về khoa của nó để tiếp tục công việc sau khi nói rõ tình hình hiện tại của bản thân và không có bất cứ một sự giải thích hay thanh minh nào, như anh đã từng nói trước đó. Ai nghĩ gì thì là chuyện của họ. Còn anh sống như thế nào thì vẫn là chuyện của anh. Chỉ là có đôi khi, bản thân mình hơi cô đơn trên chính con đường mà mình đã chọn mà thôi.

Thật may vì Han Sol không bị cuốn theo những tin đồn thất thiệt đó, mà lại cảm thấy tò mò về con người anh đến mức tự nguyện đi tìm hiểu và hoá giải khúc mắc trong lòng anh cũng như tất cả mọi người trong bệnh viện này. Thằng nhóc tin rằng, anh không phải là người nhạt nhẽo bất tài, cũng chẳng phải một tên kì quặc như mọi người ở nơi này nhận định.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi sau ngày thằng nhóc gặp anh, mọi chuyện đều diễn ra với chiều hướng tích cực đến cả Ji Hoon cũng không thể nào dự đoán được. Một ngày đẹp trời, anh được bổ nhiệm tham gia một dự án nghiên cứu về tâm lý chuyên sâu, cùng với những giáo sư tiến sĩ hàng đầu trong ngành, và dự án đã thành công hơn cả mong đợi khi đac được ghi nhận lại trên một tờ báo về y học nổi tiếng, đó là một cách ngạo nghễ đánh tan đi tin đồn anh đi cửa sau để có công việc này. Nhưng khi anh hỏi Han Sol có sự tác động nào đến chuyện này hay không, thằng nhóc chỉ lắc đầu, trả lời là anh đã cố gắng đủ nhiều, và một bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình như nó cũng không có quyền hạn nhúng tay vào những việc trái khoa.

Những ánh mắt vốn dĩ ái ngại khi nhìn thấy anh những ngày đầu dần biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ, tín nhiệm khi anh đã hỗ trợ chữa trị thành công những căn bệnh tâm lý thời nay mà những người trạc tuổi anh thường hay mắc phải. Họ nhận ra rằng, anh không chỉ chữa trị qua những loại thuốc chỉ có tác dụng an thần, hay những biện pháp cưỡng chế như thôi miên, mà anh đặt cả tấm lòng mình vào bệnh nhân, tận tình tâm sự, cũng như gợi ý cho bệnh nhân những liệu pháp phù hợp với cá tính của họ để có thể giữ tâm trạng thoải mái nhất khi điều trị, hệt như anh là người đã trải qua mọi thứ, trong khi số tuổi còn chưa chạm ngưỡng ba mươi.

Anh dần mở lòng hơn, thường xuyên dùng bữa dưới căn tin với những người trong khoa, à, và cả Han Sol nữa, thay vì thu mình trên băng ghế của sân thượng để trốn tránh đám đông vây quanh không chút hảo cảm. Thằng nhóc hợp cạ với anh đến lạ kỳ. Dần dà, cả hai thân thiết với nhau nhiều hơn, và anh cũng kịp nhận ra rằng, Han Sol chính là một người bạn hiếm hoi mà anh đã may mắn được gặp giữa cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt với anh như thế này.

Những tin đồn về anh dần dần biến mất. Tất cả bác sĩ lẫn y tá hay thậm chí đến những nhân viên công tác tại bệnh viện đều công nhận anh là một bác sĩ giỏi, và tất nhiên, tài không đợi tuổi

"Cảm ơn em, vì khi đó đã trò chuyện cùng anh ngày hôm đó."

Đó là câu nói của anh khi chạm ly champange của mình vào ly thằng nhóc trong tiệc cuối năm đầu tiên của bệnh viện có sự góp mặt của hai người. Thằng nhóc trong bộ âu phục ba mảnh cùng mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ, với những cử chỉ trên bàn tiệc anh cá chắc rằng đã được đào tạo bài bản, đưa ly rượu ghé lại môi nhấp một ngụm, cười với anh.

"Là anh là một người tài giỏi, chỉ là không biết lên tiếng cho mình thôi."

Anh chỉ biết cười trừ. Mọi thứ hệt như thằng nhóc nói. Có lẽ những khiếm khuyết về mặt tâm lý trước đây đã rèn cho anh cái thái độ sống bất cần không hoà nhập được với môi trường khác lạ. Nhưng đâu đó trong anh vẫn mong muốn có một người bạn đồng hành, bên cạnh anh mỗi lúc khó khăn, hệt như cái cách Han Sol xuất hiện ngay lúc này.

Cũng trong buổi tối hôm đó, thằng nhóc đã kể anh nghe rằng, anh đã từng gửi nhầm tài kết quả nghiên cứu tâm lý học dưới danh nghĩa cá nhân cho nó, vào lúc trời vừa rạng sáng. Có lẽ lúc đó anh quá mệt nên trong lúc trao đổi thông tin với một bên thứ ba nào đó, anh đã gửi cả một tệp tài liệu dài cả trăm trang vô cùng chi tiết kia sang cho thằng nhóc. Trong lúc anh lơ đễnh không kịp thu hồi, Han Sol đã nhanh tay gửi chúng sang cho viện trưởng, cũng chính là người đã đề cử anh trong đợt nghiên cứu quy mô lớn kia, mà không phải bất cứ người nào khác cùng khoa.

Thật may vì lúc đó thằng nhóc đã làm vậy, cũng nhờ sự việc trên, nên mới có được Ji Hoon của ngày hôm nay. Anh cùng Han Sol, ý tưởng không hẹn mà gặp cùng nhau rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự kiến. Cả hai quyết định đi bộ một chút để tỉnh táo hơn. Han Sol vô tình thấy một tiệm bánh mới mở cách bệnh viên vỏn vẹn một ngã tư, liền nói.

"Anh ơi, hình như bên kia mới mở tiệm bánh thì phải."

"Ừ. Trước đó nó chỉ là một căn nhà cũ thôi."

"Ngày mai em sẽ đến mua bánh cho anh nhé."

"Ừ."

Ai mà biết được, mãi lâu sau này, anh đã đến sống cùng anh chủ tiệm bánh mới mở kia. Và thằng nhóc bác sĩ cũng tìm được quả quýt tròn đáng yêu nhất đời mình. Mọi chuyện cứ êm đềm như nước chảy mây trôi như thế, đến khi nhìn lại, lại thấy bản thân mình đã tiến xa hơn rất nhiều.

Anh gặp anh chủ mắt chuột, và nhận ra rơi vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào, vì chỉ có một mẩu bánh con con cùng tách trà nóng mà anh chủ mời anh dùng thử, cũng đủ khiến đôi tai anh đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh hay gọi anh chủ là nhà, vì mỗi lần ở bên cạnh anh, cho dù là trước đó tâm trạng anh có tệ đến đâu, thì trong lòng vẫn thấy an yên lạ kì.

Ở cùng anh chủ, anh như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Có thể thoải mái làm nũng với anh, vào bếp bánh trêu anh đến rối tung cả phòng, mà ngoại trừ câu 'bác sĩ Lee ơi' đầy bất lực, anh chưa từng thấy anh chủ mắng anh hay to tiếng với bất kì ai. Bất kể dù là nhóc nhân viên mới hay quả quýt tròn khi chúng nó làm sai và trưng ra bản mặt hối lỗi cùng cặp mắt to tròn long lanh những nước, anh chủ đều có thể bỏ qua.

Anh chủ cũng rất hay cùng anh trêu cậu nhóc nhân viên mới vào làm chưa được lâu, với một vị bác sĩ khác nữa trong bệnh viện đến từ chi nhánh ở Trung Quốc. Bọn họ cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e mãi khiến anh cũng sốt ruột theo. Nhưng khi thấy vành tai đỏ lựng của cậu nhóc nhân viên, anh chủ cũng biết ý kéo anh lại trước khi mọi chuyện đi quá đà.

Đến sau này anh mới biết, mối nhân duyên lạ kì giữa quả quýt tròn cùng anh chủ lại vi diệu đến vậy. Chỉ là mối quan hệ nhân viên và ông chủ như bình thường thôi, mà họ lại xem nhau như anh em một nhà dù cả hai không cùng bất kì một mối liên kết nào. Khi mà quả quýt tròn dọn đến sống tại nhà Han Sol, thực sự anh chủ đã cảnh cáo thằng nhóc nếu quả quýt tròn không vui thì thằng nhóc cũng tới số.

Anh hay trêu anh chủ rằng anh hiền như thế, nhỡ ra ngoài bị bắt mất là phải đóng cửa tiệm bánh. Anh chủ chỉ cười, đưa bàn tay ráo mịn lên xoa lấy mái tóc anh, bảo rằng nếu anh bị bắt mất thì anh sẽ cho bọn bắt cóc một chuyến tàn canh gió lạnh trước với cái đai đen tứ đẳng môn Taekwondo của mình, sau đó sẽ gọi em đón anh về vì anh không biết đường. Và em sẽ là người phải đi tìm anh vì anh không biết mình sẽ diễn tả tình cảnh hiện tại tệ ra sao đâu.

Vào sinh nhật của anh chủ, khi mà anh ấy nhường điều ước cuối cùng trước khi thổi nên chiếc bánh kem đầu tiên tự tay anh làm vẫn còn lớp kem tươi được phết chưa đều, anh đã ước rằng, anh chủ sẽ mãi như thế này. Dịu dàng, bình yên, hệt như mùa thu đang dần chạm tới.

Cảm ơn anh, vì đã đến bên em, như một cơn mưa cuối hạ đầu thu. Tản mát, bình yên đến lạ kì. Mong những ngày của mùa thu, lại hệt như những khoảnh khắc em được bên cạnh anh. Trầm lắng, lại an yên, như một chốn dừng chân sau bao thăng trầm của cuộc sống, lại được về nhà...

#20240916

Chúc các bạn một mùa tết đoàn viên hạnh phúc bên gia đình, cùng ăn bánh trung thu và xem phát lại concert của SEVENTEEN vào ngày mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro