Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🩹

Hiếm ai biết được lai lịch của chủ quán bar Tiger này nhưng việc hắn mở được một hộp đêm ở quận Gangnam thì mọi người không ai muốn tìm hiểu chi cho sâu xa thêm nữa. Toạ lạc tại một vị trí đắc địa, một khu ăn chơi có tiếng của giới thượng lưu hiển nhiên con người này chắc chắn không thể khinh thường.

Buổi sáng Tiger là một nhà hàng sang trọng phục vụ cho các cuộc gặp gỡ của giới siêu giàu, đến khi mặt trời hạ xuống khuất khỏi làn mây, Tiger khoác lên mình một chiếc áo nhộn nhịp đầy hoang lạc. Nói như vậy không có nghĩa là Soonyoung làm ăn phi pháp, nơi kinh doanh của hắn tuyệt đối không để một chút chất cấm, hay các hình thức bán hoa nào lọt vào. Người vào được nơi đây không phải dạng ất ơ đầu đường xó chợ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Chỉ những ai sở hữu bên mình những chiếc thẻ ngân hàng thuộc dạng V.I.P và chứng thực đủ danh tín của bản thân thì khi đó cánh cửa mới chính thức chào đón họ.

Vì vậy không ngoa khi nói rằng Tiger là một trong những hộp đêm bảo mật bậc nhất nơi đây. Sẽ chẳng một con chuột nhắt bám đuôi được người nổi tiếng vào đây để kiếm chút tin tức náo động toàn cầu. Và Soonyoung thừa biết có cả trăm ngàn ngôi sao nở nụ cười tươi trước ống kính ngoài kia lại đang nghêu ngao trong địa bàn của hắn để ve vởn người tình của bọn họ đêm nay.

À Soonyoung cũng có một người tình nổi tiếng bên mình, Lee Jihoon - một người nhạc sĩ, nghệ sĩ dương cầm tài ba. Chẳng cần phải trải qua vài ba lần âu yếm với em trên giường thì hắn cũng đã biết lai lịch của em như nào. Bởi vì ngay ánh nhìn đầu tiên con tim Kwon Soonyoung đã hoàn toàn say đắm em.

Soonyoung biết rõ em có niềm đam mê mãnh liệt với từng nốt nhạc trắng đen lên xuống chóng mặt. Hắn biết em yêu ca hát và sáng tác đến ra sao. Vì vậy hắn không ngại ngần vung tay mua một cây đàn Piano Grand bạc tỷ để ngay trung tâm của Tiger, và quầy bar thì gần đó. Mục đích duy nhất là để bé cưng của hắn có thể thoả thích gieo hồn vào từng bản nhạc thăng trầm, thoả sức hát ca, làm mọi điều mà em muốn. Còn hắn chỉ việc ngồi nhấm rượu và thưởng thức mỹ cảnh trần gian.

Hình bóng nhỏ nhắn của em dưới ánh đèn tứ phía rọi xuống, Jihoon toát lên vẻ mềm mại của một nhánh bồ công anh mỏng manh, áng chừng chỉ cần có cơn gió lướt ngang qua thì em sẽ bị cuốn đi theo mất. Chao ôi cái vẻ đẹp dịu dàng đến xiêu lòng của bồ công anh nhỏ bé thu hút tất cả sự chú ý xung quanh mình. Cứ mỗi bản nhạc qua đi thì không biết bao nhiêu thằng đàn ông khác lại mời rượu. Jihoon chỉ thoáng liếc mắt qua nhìn hắn một cái, nhướn đôi lông mày khiêu khích rồi cuối cùng vẫn nhận lấy những ly rượu kia.

Bé cưng của hắn ấy mà, luôn thích gợi lên ngọn lửa trong hắn như vậy. Nhưng đời đâu có tràn đầy hạnh phúc bao giờ, bởi vì hắn chẳng phải người yêu em, Soonyoung chỉ tồn tại cạnh bên bé cưng dưới tư cách một người tình vậy thì lấy đâu ra cái quyền mà được chôn chặt lấy em bên mình đây.

Mắt nhìn cảnh em lả lướt với những thằng đàn ông khác trên chính cây đàn mà hắn tự tay chọn lựa, cảm giác vừa ngứa ngáy y hệt một đàn kiến chạy khắp cả người, vừa thấy lòng mình tan tác mấy mảnh đến đáng thương.

Soonyoung biết cái tên người yêu vào thời khắc mặt trời ló dạng của em, cái tên tệ hại đó xấu xa gấp bội lần bé cưng của hắn.

Mặc kệ em làm điều sai trái, Soonyoung vẫn dung túng cho cái sự xấu xa từ em, duy nhất mỗi Lee Jihoon là được đặc ân này.

Jihoon không phải dạng ăn tạp, bé mèo con của Soonyoung lựa những người rất chất lượng để qua lại chơi đùa. Trong cái bể tình chết người đó, số lượng con mồi sa chân lỡ bước không đếm xuể.

Nói về cái tên người yêu danh nghĩa của em, chính thống là một tên tinh trùng thượng não. Con mắt của tên đó hệt như cái radar dò tìm con mồi, quét được ai trong tầm ngắm, bất kể gái trai thì đều sẽ được đưa lên giường làm miếng ăn ngon lành.

Đừng hỏi Soonyoung biết được đống thông tin này từ đâu, nếu đã làm chủ cái chỗ đắc địa này mà không có một mối quan hệ nào thì thôi hắn thà dẹp quán trở lại công việc "nhàn nhạ" ngày xưa của hắn - Giám đốc.

Cái chức vị đó hiện tại đã được hắn để lại cho ông anh của hắn. Đơn giản thôi vì Soonyoung chán cái sự tuần hoàn nhạt nhẽo này rồi. Một chút thú vị cũng không có, cứ sáng nào nhìn lên bàn làm việc sẽ thấy chồng giấy tờ cần giải quyết, các cuộc gặp gỡ giả tạo làm hắn phải nở nụ cười thương mại đáng khinh. Con người của Kwon Soonyoung thật sự chán ngấy mấy công việc này.

Hay sao ông anh hắn vừa có tài vừa có mặt mũi trong xã hội đen, một công đôi việc, nhường lại cho ổng hết. Seungcheol điều hành tập đoàn muốn điên, nhưng thấy đứa em còng lưng vì mình mà chịu đựng mấy năm cực khổ do gia đình bắt ép thành ra cũng biết điều mà quay về tiếp nhận phần công việc.

Đàn em của Seungcheol cũng là đám đệ của Soonyoung. Hai anh em nhà này không một ai dám chọc vào vì một khi nổi cơn tam bành, cảnh sát có bao vây tứ phía thì mơ mà ngăn được hai bá vương chốn rừng xanh âm hiểm.

Vì vậy mà địa bàn của hắn luôn trong khuôn khổ chừng mực, chưa xảy ra mấy điều cấm kỵ bao giờ.

Nhưng hôm nay có kẻ muốn tới số rồi. Luật ở Tiger ghi rõ "Nếu đối phương không đồng ý, tuyệt đối không cưỡng ép dưới mọi hình thức nào, bao gồm cả nhu cầu của bản thân." Từng chữ rành mạch như thế ấy vậy vẫn có kẻ ngó lơ bỏ ngoài tai. Mà đối tượng cưỡng ép của kẻ đó xui xẻo thay lại là Lee Jihoon, bé cưng của Soonyoung này.

Hắn uống cạn thứ rượu nóng khan trong ly, đập xuống bàn bực dọc khiến bartender hoảng hồn dừng mọi động tác pha chế lại. Nhìn ông chủ của mình đút tay vào túi quần tây lịch lãm, tay tháo thêm hai nút áo để lộ ra tấm ngực trần với làn da ngăm đen khoẻ mạnh.

Soonyoung luồn một tay kéo sát eo Jihoon về bên mình, động tác dứt khoát không thừa không thiếu, đôi mắt sắc lẹm của chúa hổ thả cho tên trước mặt một ánh nhìn nửa vời. Tay hắn siết nhẹ vùng eo của em rồi dùng chính nanh hổ cắn lên cổ em, bàn dân thiên hạ được một phen diện kiến một đoạn đánh dấu chủ quyền. Jihoon không đẩy hắn ra mà chỉ cười cười, cậu thích sự chiếm hữu này của hắn. Cực kỳ hưởng thụ là đằng khác.

"Không nắm rõ luật ở đây?"

Để lại trên cổ em một vết răng đỏ au nhìn đến mãn nhãn, Soonyoung mới hất hàm hỏi tên chết tiệt dám dụ dỗ bé cưng nhà mình.

"L-Luật nào?"

Ồ một ngôi sao mới nổi à, con gà mờ này sao lại lọt vô đây đây?

"Lôi ra ngoài."

Nháy mắt ra hiệu chỉ đạo cho vệ sĩ cách đó không xa, tên chuột nhắt với cái ảo tưởng mới phất lên là được vào đây làm chuyện không đàng hoàng. Chẳng thèm quan tâm cái tên ú ớ không biết tại sao bản thân lại bị đuổi ra, Soonyoung chỉ quan tâm mỗi chàng mèo quyến rũ của hắn mà thôi. Hôm nay em lại thơm hơn nữa rồi.

Kéo em đến một góc khuất không mấy ai đếm xỉa ngó ngàng, Soonyoung rải lên xương quai xanh hờ hững trắng nõn của em hàng chục nụ hôn vặt vãnh. Cách nhau có hai ngày thôi mà hắn đã điên cuồng muốn đắm chìm trong mùi hương của riêng em rồi.

Hai cánh môi vồn vã cuốn lấy nhau, tiếng nút chặt vang lên trong bầu không gian yên tĩnh. Cái thở gấp gáp đớp lấy từng ngụm khí để theo kịp nhịp độ của Soonyoung, Jihoon phải cảm thán rằng nụ hôn rực cháy này đây chính là thứ mà cậu mong nhớ nhất trong hai ngày đi trình diễn vừa qua.

Việc mỗi đêm bản thân không ngăn được đôi chân tìm tới đây, rồi cũng chính đôi chân này quấn chặt lấy hắn khiến Jihoon chẳng thể nào xoá nhoà đi cảm giác muốn gần gũi với hắn khi đêm về.

Có vẻ như sự dứt ra khỏi làn môi em của hắn làm Jihoon nuối tiếc trong lòng. Một tầng sương mỏng che lấy tầm nhìn trước mắt em, hình ảnh Soonyoung hơi nhoè nhưng hơi thở nóng rực phả ngay bên tai em làm thân thể trắng nõn này đang dần có phản ứng khao khát nhiều hơn nữa.

"Đừng giao du với những thằng đó. Xin em. Hãy để tôi chăm sóc cho em."

Tình yêu trong Soonyoung quá lớn, đến nỗi hắn mặc kệ những lần em môi lưỡi cùng người ta, hắn vẫn một mực dành trọn tín ngưỡng này cho em. Ví em là một tôn giáo và Soonyoung là đứa con ngoan đạo, vì mỗi mệnh lệnh em đưa ra Soonyoung đều sẽ thi hành theo bất chấp nguy hiểm khốn cùng.

Hơi thở nam tính nóng rực cứ phả vào vùng cổ nhạy cảm nhưng chất giọng không có gì ngoài sự van nài, cầu xin. Hắn thèm khát tình yêu nơi em, một ánh nhìn dịu dàng đê mê với hắn khi không phải lúc đang làm tình. Hắn muốn em gọi tên hắn một cách mềm mại nhất khi không phải thời điểm em oằn mình cầu xin hắn cho em cơn khoan khoái đến tận tâm can.

Tất cả mọi thứ Kwon Soonyoung cần chính là việc danh chính ngôn thuận trở thành người yêu bên cạnh Lee Jihoon, chứ chẳng phải cái mác người tình mỏng manh như bây giờ.

"Anh không có quyền gì mà quản tôi hết, Kwon Soonyoung!"

Jihoon - một con người không thích bị ai ràng buộc, con người của tự do tự tại. Không một ai có thể điều khiển cuộc sống này của cậu, bao gồm cả người trước mặt đây.

Giọng em đanh lại như sắt thép, đâm thẳng một nhát vào trái tim Soonyoung. Hắn tuyệt vọng nhìn thẳng vào đôi mắt một mí hẹp dài của em, ôi chao một bức tường thành vững chãi khiến hắn chẳng thể nào đục thủng mà lẻn vào được. Con người em sao mà giấu kỹ càng quá, làm hắn chẳng bao giờ biết được em suy nghĩ cái gì trong bộ não thiên tài của em.

Bông hoa chưa kịp nở rộ đã phải khựng lại trước khi trở nên điêu tàn, vụn vỡ.

"Jihoon. Tôi thật sự yêu em. Em muốn gì tôi đều đáp ứng mọi thứ. Chỉ cần cho tôi được trở thành người bên cạnh em cả ngoài ánh sáng lẫn nơi tăm tối này, chỉ cần như vậy thôi Jihoon à..."

Bằng tất cả sự chân thành mà bản thân có, Soonyoung run rẩy nâng niu lấy hai bàn tay em mà xoa xoa. Trao từng cái hôn nhẹ nhàng tựa mây lên đó, một ánh mắt vẫn không thôi vẻ mong chờ ngóng đợi em.

"Tôi chia tay với tên khốn kia rồi Kwon Soonyoung. Và tôi cũng sẽ không chọn anh. Anh nói anh yêu tôi á? Nực cười! Thứ anh khao khát chỉ là cơ thể của tôi thôi, đúng chứ? Bởi vì tôi là một người bạn tình quá hoàn hảo với anh nên anh mới ảo tưởng thành tình yêu đó hả? Ôi Kwon Soonyoung của tôi ơi, anh ngây thơ thế này mà làm chủ được cái chốn sầm uất như vậy cũng hay đấy."

"Em nói cái gì vậy Lee Jihoon?"

"Tới nước này mà anh vẫn không hiểu à?"

Hắn mở to mắt nhìn em, không tiêu hoá nổi những lời em vừa thốt ra với hắn. Thì ra tất cả mọi sự cưng chiều của hắn với em, em đều cho nó là việc hiển nhiên của cái loại mối quan hệ hai bên đều có lợi ấy à?

Soonyoung cảm thấy ngực mình tức căng lên, thái độ ôn hoà vừa nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một loài hổ với cái giọng trầm khàn lạnh lẽo đến tê dại da đầu.

"Rốt cuộc em đang lảm nhảm cái gì vậy? Em chẳng hề hiểu thấu được lòng tôi vậy mà em dám cho mình cái quyền tự suy diễn hả? Em thích đến thì đến, đi thì đi, có bao giờ em màng đến tôi ngày đêm ngóng trông em tại nơi đây chưa? Chưa hề!!!"

Soonyoung thật sự chào thua em. Trước tình thế này mà em của hắn vẫn bình chân như vại, không chút dao động nào thể hiện cho thấy em có dành cho hắn một chút cảm xúc trong con tim mình. Trách Jihoon giấu quá giỏi hay trách Soonyoung chẳng thể nhìn ra? Chắc vẫn là do hắn có mắt như mù rồi.

"Được rồi. Nếu em thích, cứ việc rời đi. Tôi không cản em nữa. Thời gian của em quý báu, của tôi cũng vậy. Chúng ta mất quá nhiều thời gian cho nhau rồi. Em đi đi. Đi cho khuất mắt tôi! Tôi hẳn quá dễ dãi để bây giờ em cảm thấy hết giá trị rồi thì vứt đi chứ gì? Ha...Lee Jihoon tại sao tôi lại yêu em đến mức này cơ chứ?"

Cuộc tình này dẫu biết trước kết cục không có lấy một chút trái ngọt cho tương lai, vậy mà hắn cứ đâm đầu. Bên tai nghe từng bước em di chuyển ra khỏi cửa khiến hai chân hắn chỉ muốn chạy lại rồi ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đó. Hắn muốn quỳ xuống dưới chân em, thành kính cầu xin thêm lần nữa chỉ để mong mỏi một phép màu hiện ra.

Vậy mà Jihoon cứ thế lơ đi cái đau thống khổ của hắn, bước đi kiên định chẳng hề quay đầu. Soonyoung thật tâm muốn hỏi em rằng liệu có một khoảnh khắc nào đó, em, động tâm với anh?

Bông hoa đỏ rực chấp chớm chờ ngày nở rộ trong tim hắn, giờ đây vụn vỡ từng cánh ra, nó rụng rời rơi xuống chạm đáy cõi lòng. Con tim của hắn đang hưởng thụ từng cơn sóng tình yêu của chủ nhân, hiện tại lại thắt nghẹn từng cơn khiến hô hấp chẳng thể thông thoáng được. Như một con cá mắc cạn lại chẳng được ai thương tình giúp đỡ. Như một kẻ dại khờ vì tình nhưng chẳng được đáp lại tình yêu. Hắn không nỡ nhưng em thì nỡ mất rồi...

Nụ cười chua chát đồng thời bật lên, một trong nơi hoang lạc, một nơi vệ đường của con phố xa hoa, tráng lệ.

Rõ ràng là yêu, cớ sao cứ phải giày vò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro