Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi, ở đây chúng tôi bị khùng

Tui kéo nó tới chỗ bán kem, nhìn cái mặt ngớ ngẩn của nó là tui biết nó quên mẹ một chuyện là ban nãy nó nói tui là chỉ đi một tiếng rồi về.

Thì tui nói ok, đi một tiếng rồi tui chở nó về. Khỉ, nói vậy cũng tin. Khéo tin người gớm.

Nãy giờ chắc cũng hơn một tiếng rồi mà nó vẫn đơ chữ ơ kéo dài. Nội tâm tui đang cười muốn đẻ trong trỏng.

Tới quán tạp hóa của bà cô đó, tui nói nó: "Mày đứng ở đây đi, tao vô mua cho lẹ."

Cái nó cà khịa tui: "Sao mày bê hết cái tủ kem đó nên tao phải vô phụ mày chứ ha."

"Mẹ, sợ đứng đây một mình thì nói đại đi."

"Ai nói tao sợ? Ở đây thì ở đây...Mà lẹ lẹ chút."

"Ờ!"

Tui chạy tới cái chỗ tạp hóa mở đèn chớp chớp như trong karaoke đằng sau hình như là cái nhà nghỉ ba tầng. Tui nghía vô thì thấy bà cô đó đang ngồi ngủ gật bên trong. Nghe thằng MinGyu nói buổi sáng bà cô này bán đến tận 3 giờ sáng chủ yếu là để bán Ba Con Sói cho khách vô nhà nghỉ của bả luôn. Mẹ ơi, buôn bán có đầu óc ghê.

Ủa mà sao thằng MinGyu nó biết ba cái vụ này ta? Ôi thôi kệ đi.

Tui đứng chống nạnh nhìn cái tủ kem bự gấp năm lần thằng JiHoon ở bên ngoài rồi tặc lưỡi, tiền thì tui không thiếu, mua hết cái tiệm tạp hóa này cũng được mà tại tui lỡ lấy mua nước hoa Gu Chì rồi nên giờ hơi bị căng.

Mua năm, mười cây kem thì ô kê nhưng năm mươi thì ô nô.

Tui dậm dậm chân suy nghĩ, lỡ nói mua hết kem cho nó ăn mà giờ không đủ tiền thì nó cười thúi đời cho coi. Với lại hồi nhỏ mẹ tui dặn: "Làm sao thì làm, đàn ông coi trai thì chớ có để bị mất mặt."

Nên thà mất liêm sỉ hơn mất mặt.

"Dì ơi.."

Bà cô đó giật mình tỉnh dậy, chèm chẹp miệng ngước ra nói: "Nhà nghỉ hết chỗ rồi."

"Dạ không không con.."

"Mua bao cao su hả? Loại gì?"

Trời đất ơi...nhìn mặt tui vầy mà kêu tui đi mua bao cao su.

Tôi nói líu cả lưỡi: "Không có dì ơi, con mua...kem."

Bà cô đó phất tay, rồi quay người tiếp tục coi ti vi: "Ở trong tủ, thích gì thì lấy rồi ra đây tui tính tiền."

Ố là la thứ ba thứ sáu, tui cầm năm cây bỏ lên cái quầy còn mười cây kia tui nhét vô lưng quần:

"Dì đẹp, con lấy năm cây này nha, khỏi thối luôn dì."

Thì tui cũng trả tiền nha, mà tui trả năm cây còn mười cây kia coi như cho bà cô đó cơ hội cúng cô hồn. Mà nghĩ thấy tui đúng cô hồn thiệt. Mà ai biểu bà cô đó quay lưng không chú ý tạo cơ hội cho tui giở trò cô hồn chi.

Với lại có mấy cây kem, còn chưa bằng một hộp bao cao su nữa mà.

Bà cô đó liếc ra, chẹp miệng tiếp: "Trông anh mới tí tuổi mà sang thế? Cảm ơn hen, bữa nào ghé ủng hộ nhà nghỉ, dì giảm giá cho."

"Ớ thôi thôi dì, tối tối con toàn ở nhà đọc sách thôi dì ơi. Đâu có dám ra đường."

Không hề giả trân luôn, nửa đêm nửa hôm con mới lôi thằng bạn con đi mua kem thôi.

Tui nói rồi cười cười phóng lẹ ra chỗ thằng JiHoon.

"Ê cầm dùm coi, lạnh lạnh."

Tui hớt hải quăng năm cây kem trên tay cho nó rồi rút mười cây "đao" giắt lưng quần ra. Lạnh chết mẹ.

Nó trân trân nhìn tui: "Mày mua thiệt hả?"

Tui cười đểu: "Ờ mua đó. Liệu mà ăn hết cho tao."

Nghĩ kiểu nào vẫn thấy tui cô hồn dễ sợ, thôi mốt tới ủng hộ bà cô đó sau. Ấy mà không lẽ đi nhà nghỉ với mua ba con sói ủng hộ bả? Thôi lần sau chở nó tới đây ăn kem tiếp chứ tối tối tui toàn ở nhà đọc sách, có dám đi đâu đâu nò, kì ghê.

Cái là nó ôm mười mấy cây kem nhìn tui như đấng toàn năng luôn: "Mà sao dạo này mày tiêu xài phung phí quá vậy?"

Tui cốc đầu nó: "Phung phí cái khỉ, toàn là mua kem cho mày!"

"Ủa chứ tao có ép mày mua đâu?"

"Ê ê mày lươn lẹo vừa vừa thôi nha, hồi nãy đứa nào đòi? Tao giục mày xuống sông bây giờ."

"Tao nói chơi, ai kêu mày làm thiệt."

Tui trợn mắt:

"Chứ đó mày thấy có cái gì tao đếch dám làm chưa?"

Tui tháo que kem dọng vô mỏ nó rồi tui chạy, chứ ai ngu đứng đó cho nó chửi.

Đẹp trai, lắm tiền chứ đâu có ngu.

Nói thiệt là ngậm nguyên cây kem kiểu đó chắc buốt lắm á, vậy mà nó còn ráng ú ớ chửi cái mẹ gì đó xong ôm mười mấy cây kem rượt theo tui.

"Mẹ mày đứng lại coi! Muốn rớt hàm răng."

Tui cười hế hế hế: "Đố bé bắt được anh."

Đó, đó là đó. Nửa đêm gần 1 giờ sáng, hai đứa khùng rượt nhau trên sông Hàn.

Nó á, cứ thích cái kiểu láo toét với tui vậy á mà trước mặt gái hay trước mặt người khác là nó hiền queo, nói gì cũng cười cười, bạn bạn mình mình, tui tui bà bà.

Nghe mà muốn quăng xuống sông cho rồi!


Về tới..

Thấy cái xe....

Nó còn y nguyên, má ơi mừng ghê chưa.

Cái rồi nó ngồi trên yên xe, còn tui đứng dựa vào cột điện bốc đại cây kem tháo ra ăn chung với nó. Hồi bé tui khoái ăn kẹo lắm mà lớn lên mắc giống gì hết thích ăn nữa. Mà nghĩ mình nó chắc chắn ăn không hết nên tui ăn ké. Kem tui ăn vị "si cu la", cái vị này làm tui nhớ tới mấy cục kẹo "si cu la" định mệnh khiến tui với nó bị dính lời nguyền 15 năm trước ghê.

Khung cảnh nói không điêu chứ đệt âm u thấy mẹ, trời thì nói thiệt không có lạnh, lạnh vãi thôi.

Vậy mà nó thì cứ đung đưa chân ăn kem, biết vậy mua kem sớm cho nó ngậm cái mồm lại.

Tui ngả dựa lên cái cột điện, cười cười:

"Tính ra tao với mày dính nhau gần 15 năm rồi ha."

Nó: "Có mày dính tao thì có."

Tui: "Chắc tao khoái dính mày quá, dính mày tao vừa tốn tiền mua đồ ăn cho mày vừa phải nai lưng chở mày đi học, hè thì chở mày đi sở thú, đi công viên. Riết tao thấy tao giống bố (bố: ba, tía, thầy, không phải bồ nha, bậy nha) mày ghê."

Nó cười, vẫn là cái giọng cười con nít lên ba đó: "Ờ thì cảm ơn, được chưa?"

Tui: "Mà sao với mấy đứa khác mày khép nép chi vậy Hoon? Dễ bị người ta ăn hiếp. Sao mày không cục súc như lúc mày ở với tao đó."

Nó đơ ra ngẫm nghĩ một hồi rồi nó lắc đầu: "Tao cũng không biết nữa...chắc thân chưa đủ lâu."

Tui cười ha hả: "À vậy là bên nhau 15 năm là phúc đức kiếp trước của tao nên tao mới được mày chửi như con đẻ phải không? Mẹ, vậy chắc kiếp trước tao giết người dữ lắm."

Nó: "Tại mày chọc tao chửi chứ tao có muốn chửi mày đâu."

Tui: "Vậy luôn hen..."

Nó: "Mẹ mày, chịu không chịu thì thôi."

Đấy, có chọc mẹ gì đâu, mới nói đúng ba chữ mà nó chửi rồi. Thẳng quỷ nhỏ!

Tui ngẩng đầu lên nhìn trời.

Úi chòi oi, trời hôm nay...đen thui. Chả thấy cái quần gì cả.

Kiểu như trăng sao rủ nhao đi nhậu hết rồi, cái tui nhìn nó, cái tui hết hồn, tự nhiên nay thấy nó tỏa sáng ghê.

Ông bà có câu gần mực thì đen mà gần đèn thì đương nhiên sáng là phải rồi. Chỗ nó ngồi ngay dưới cái bóng đèn, biểu sao không sáng. Vậy mà cũng hết hồn, dạo này tui cứ sao sao.

Cái tự nhiên bật cười rồi hướng mắt tới liếc nó.

Tui hỏi chơi chơi: "Lỡ năm mươi mốt năm nữa, tao với mày vẫn bị dính lời nguyền thì sao ta? Tao chở mày ra công viên tập dưỡng sinh còn tao đi nhảy cha cha cha với mấy bà lão bên cạnh ha."

Nó trả lời thiệt tình: "Không có đâu, nếu năm mươi mốt năm nữa mà tao với mày còn dính nhau á, tao sẽ lấy aceton tẩy."

Tui không hiểu, tui nhìn nó bằng con mắt: "Là sao?"

Nó: "Aceton có tác dụng làm mềm cyanoacrylate trong keo dán sắt. Dính cỡ tao với mày thì chỉ có aceton mới tẩy rửa được."

Tui: "Ui mày nói cái gì mà lằng nhà lằng nhằng, đếch hiểu."

Tui giả ngu chứ thực ra tui cũng không hiểu lắm.

Nó liếc tui: "Chỉ được cái giỏi Toán, rách việc ghê."

Tui nhún vai: "Tao chỉ biết là mày không thoát khỏi tao đâu con trai, tu bi con ti niu."

Nó: "Bộ mày không định lấy vợ ha gì?"

Tui: "Có vợ mau già."

Nó: "Ơ cái thằng này, rồi mày không lấy vợ thì mày trường sinh bất lão chắc?"

Tui: "Trường sinh bất..... đắc dĩ phải già thôi mày."

Nó: "Cái gì cũng nói được. Bộ mày không nghĩ mốt mày già, ở một mình, ai nuôi mày, mày nấu mì gói còn không xong."

Tui: "Thì mày nấu cho tao ăn."

Nó: "Tao cũng phải lấy vợ chớ."

Tui tỉnh tỉnh: "Lấy vợ thì kệ mẹ mày, tao qua ăn ké, mày làm gì tao?"

Nó: "Ơ..ơ! Mày không nghe tụi thằng JunHwi có câu nhà là phải có nóc hả? Lỡ vợ tao ghen thì sao?"

Tui nói tiếp: "Tao ở với mày lâu hơn, tao có quyền. Vợ mày mà ý kiến tao cho nó lên nóc nhà chứ ở đó nhà có nóc."

Thực ra tui á...Sinh ra vốn cũng hiền lành mà dòng đời đưa đẩy nên bỗng hóa thành du côn thôi.

Tui không thích lấy vợ, sinh con sinh cái, cháu chắt, mắc mệt. Tui không có thích làm ba sắp nhỏ, cũng đếch thích làm ông nội đám cháu lúc nhúc loi nhoi.

Tui thích làm ba thiên nhiên, ông nội thiên hạ, vậy nó mới ngầu, xin chào các cháu của ông nhớ.

Nó bất mãn tháo tiếp cây kem: "Thôi mệt mày quá, tại mày chưa có thích ai nên mày mới nói vậy thôi."

Tui hỏi bâng quơ: "Sao mày biết tao chưa có thích ai?"

Nó: "Thì..ai biết đâu, toàn thấy người ta thích mày. Ủa chứ....mày thích ai rồi hả?"

Tui nhún vai giả bộ đăm chiêu xong tui trả lời: "Ờ tao đếch thích ai thiệt, hi hi."

Nó: "Thằng dở hơi."

Gió thổi tới, ôi sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ trái tim của người yêu cũ nên chu choa lạnh vãi lòng lành.

Tự nhiên he, nửa đêm he, trời đang 15 độ "xê" he, cái rủ nhau ra sông Hàn ăn kem he, rồi nó lạnh thấy mẹ he.

Tui mới ăn nửa cây kem mà tui lạnh quắn người, tui dục luôn nửa cây còn lại vào sọt rác gần đó rồi quay sang nhìn nó.

Nãy giờ vậy mà nó cũng xử bốn cây kem, cái mỏ muốn đóng băng, chóp mũi nó đỏ chót mà vẫn đung đưa ăn kem ngon lành. Cơm cá không ăn, sữa thì không uống mà kem thì dọng cỡ đó đó. Hèn chi lớn không nổi.

"Ê Hoon, lạnh ghê mày."

Nó liếc tui: "Ai biểu rủ ra đây ăn kem cho lạnh chơi chi? Ráng chịu."

Tui đứng thẳng người dậy chống nạnh:

"Rồi mày nhìn coi mày đang mặc áo của ai?"

Nhường nó cái áo mà nó giở giọng cha giọng mẹ với tui, coi tức không.

Bởi vậy phải đợi tui giở giọng ông tổ cha ra quật lại cái giọng cha giongj mẹ của nó thì nó mới chịu xuống nước: "Lạnh hả?"

Tui làm mình làm mẩy: "Ờ! Không phải lạnh thường, lạnh vãi luôn á."

"Ờ vậy thì.....đi về."

Nó thà đi về chứ không cởi áo ra trả tui ta, cái tư duy quần què gì thế này.

Cái rồi thừ mặt ra, hình như nó mới chực nhớ là tui dụ nó đi không phải một tiếng mà một đêm, cái nó hoang mang la toáng lên:

"TRỜI MẤY GIỜ RỒI SOONYOUNG?"

Tui cũng giả bộ như tui không biết gì hết, tui không có cố tình biết là đã qua một tiếng đồng hồ mà tui vẫn làm như tui không biết.

"Ủa? Mấy giờ rồi ta?"

Tui lôi điện thoại ra, tui hết hồn một cách giả trân: " Úi chết mẹ, 2 giờ 14 phút rồi....tao đói, đi ăn mì gói không?"

"Ăn ăn cái gì? Đi về lẹ lẹ, trời ơi."

Nó cứ quắn đít nhảy từ trên yên xuống gom hết vỏ kem quăng vô sọt rác rồi cà dựng cà dựng lên làm như giấu ba giấu mẹ bỏ nhà đi chơi nguyên đêm là có tội vậy.

Tui với thằng cu MinGyu hay với team Hurricane Tiger dăm ba bữa cuối tuần rủ nhau trốn nhà đi net tới ba giờ sáng miết mà có bị sao đâu.

Có lúc ba tui trốn mẹ, lợi dụng mẹ tui trực ca đêm ở bệnh viện rồi ba tui đi ké với tụi tui ra tiệm net bao hẳn một phòng vip đánh boss cả đêm.

Nên có phụ huynh nào mà gank được tụi tui là ba tui bảo kê hết.

Tui tặc lưỡi: "Mà giờ mày về, nghe tiếng mở cổng thế nào ba mẹ mày cũng phát hiện ra."

"Bởi vậy mới nói! Yolo cái rắm, tại mày hết á giờ sao?"

Tui tháo cái nón bảo hiểm ụp lên đầu nó rồi rồ ga: "Lên xe đi, tối nay qua nhà tao ngủ. À không, nấu mì cho tao ăn rồi mới được ngủ."

Trên đường chở nó về nhà, nó cứ càm ràm:

"Mày cố tình phải không?"

"Thằng khỉ này! Mày toàn dụ tao!"

Thế là tui ụn một phát, nó im ba giây rồi nó chửi to hơn. Mà tui không thấy khó chịu, tui thấy mắc cười vãi cả ra.

"Bé Hoon nay được đi chơi đêm thích nhé."

Nó thở hồng hộc tức không thèm cãi lại, tui ụn cỡ đó mà cũng không thèm vịnh vào tui luôn. Tưởng nó giận, tui mới chạy chậm chậm lại để quay đầu ra sau nhìn nó, ai dè nó giận thiệt.

Tui phì cười: "Thằng con trai nào 17 tuổi cũng phải thử cảm giác này một lần hết, cái này người gọi là trải nghiệm tuổi trẻ."

"Có bao nhiêu cách để trải nghiệm, mắc gì rủ tao đi tới 2 giờ sáng?"

Ơ cái thằng này thích ý kiến thế nhờ?

"Mày nhìn coi mày có sứt mẻ miếng nào không? Mà tao hỏi thiệt, mày có thích cảm giác yolo kiểu này không?"

Nó lí nhí trả lời: "Cũng thích thích."

Tui hào hứng: "Sao bé, thấy nó sao? Yolo hong?"

Nó trả lời: "Nó giống giống cảm giác thích một ai đó vậy á mày."

Tui kiểu 'ồ cái này thụ dị à nghen' hỏi nó: "Ủa thiệt hả, kiểu như thế nào?"

Nó: "Thì nãy giờ tim tao đập nhanh, lòng tao cứ bồn chồn lộn xà ngầu hết lên."

Tui cười muốn chết: "Trời ông con ơi, thiệt luôn?"

Nó: "Thiệt, chứ mày không thấy vậy hả?"

Tui: "Hồi đó tao đi chơi với đám thằng MinGyu đâu có thấy tim đập nhanh, lòng xao xuyến như mày nói đâu. Mà....ờ, nãy tao cũng thấy lạ lạ."

Nó: "Đó, giống lắm phải hong?"

Tui cười ra nước mắt,ý là rớt nước mắt á:

"Tao có thích ai đâu mà tao biết là nó giống hay không giống, cái thằng này."

Nó: "Ờ ha, thôi bỏ đi."

Thì thiệt là tui cũng thấy cứ có cảm giác gì đó lạ lùng em hỡi lắm, nó không giống như mấy lần đi chơi đêm với mấy anh em tui.

Cảm giác từng cơn gió lùa vào người, nó rất là lạnh á, biết hong?

Tui rùng mình nói nó: "Ê Hoon, hay mày ôm tao đi."

"Hả?"

"Lạnh quá, làm ơn làm phước tí đi."

"Mơ đi. Hai thằng con trai ôm nhau, không thấy dị hả?"

"Giờ có ai đâu, nãy mày còn ôm tao được mà."

"Nãy là nãy...Á."

Mệt quá, tui ụn cho một phát, nó ôm ngay.

"Mẹ mày, thằng SoonYoung!"

Há há há há, Yolo luôn em oy.

Không biết nó sao, nhưng mà tui thấy vui dễ sợ. Tui cố tình chạy đường vòng, đi hết đường này sang đường khác, hát từ bài này sang bài khác.

"Lạc vào đồng cỏ xanh thiên thần phải có cánh cây lá phải có cành em thì phải có chàng trai viết lên cây OH sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng rồi bùng lên trong tim ta như một đóm lửa vàng act cool đứng hình như anh nói anh đã say, say, ai sẽ đưa em về~ Ối giời em ơi, không may, đêm nay, chưa muốn đưa em về. Về nhà ăn tết tết tết, ông về đâu? Về ngôi nhà, có góc vườn nhiều chó nhiều gà."

Gâu gâu, tự nhiên có mấy con chó ở đâu sủa theo.

Nó ngồi sau ôm tui hết chửi tui xàm rồi cười với mấy trò xàm của tui, mà một khi nó cười thì ôi thôi rồi nó khoái chí đập lưng tôi bôm bốp.

Đau thấy mẹ mà tui vẫn cười ha hả.

Rộn ràng hết phố vắng.

Mà tới hồi mắc cười rồi là ta nói tui với nó nghe mấy con chó sủa gâu gâu cũng cười như điên như dại như tâm thần bại hoại.

Tui đưa tay lau nước mắt vì...cười:

"Mẹ, tao đếm đến ba là thôi nha, không cười nữa nha, mẹ đau bụng vãi."

Nó: "Há há, ok ok."

Tui: "Một...phụt há há há."

Nó: "Há há há."

Chó: "Gâu gâu gâu."

Tui: "Má, thôi xóa nháp lại lại."

Nó: "Tao cười mệt quá mày ơi, mày làm ơn đếm lẹ đi."

Tui: "Ok ok bé, một...hai...bố em hút rất nhiều thuốc."

Nó vỗ lưng tui bốp bốp: "Mẹ mày, nhây quá há há há."

"Mẹ em nước mắt lệ nhòa, bố anh thì đi lại gọi điện thoại đến từng nhà, nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ vọn vẹn lại mảnh giấy đừng lo đêm nay con đi chơi xa. Em ơi đi trốn với anh, em ơi~"

Gâu gâu gâu.

Tui: "Ê Hoon...há há, mày biết mấy tụi nó sủa nó gì không?"

Nó cười mệt quá nó thở như mới chạy một chục vòng sân vận động: "Hờ..há há..sao sao?"

Tui: "Em lạy mấy anh mấy anh đừng có cười nữa....phụt há há há."

Nó: "Há há há...mấy con chó bị khùng y chang mày luôn."

Ngang hàng với cún mà tui vẫn cười ha hả.

* Dịch bởi chị Gú-Gồ: Từ tiếng "Gâu" sang tiếng "Người" *


Con chó lông vàng: "Gâu gẩu gầu gâu" ( Ê tụi bây ê tụi bây, ra coi hai đứa loài người bị điên nè )

Đám chó mực: "Gầu gấu gâu" ( Há há há, loài người thú dị thiệt bây ơi )

Con chó lông vàng: "Gâu gẩu gầu gân (tái nạm không hành)" ( Hình như tụi nó đang cười tụi mình, mình cười lại tụi nó đi, tức ghê )

Đám chó mực: "Gầu gấu gâu." ( Há há há há há, loài người bị khùng! )

* Chị Gú-Gồ: Lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần phải có cánh, trên đời phải có một lũ "nhân - vật" bị khùng. *

Nghĩ tới thấy khùng ghê, mà vui.

Về tới nhà, tui với nó cười mệt quá nên rón rén lên phòng rồi nằm vật ra giường ngủ luôn. Xong tui quên mẹ hết rồi, chỉ nhớ sáng dậy tui nằm dưới đất, còn nó bị con hổ bông của tui đè.

YOLO!

Hôm sau, ba mẹ nó còn không biết tối qua con hai người đó đi tới sáng còn cười ha hả như đứa điên ngoài đường. Tui với nó ngủ tận trưa, chủ nhật nó ở bên nhà tui. Tui lại rủ nó ra vườn tưới cây rồi làm mấy trò con bò.

Cái là hết ngày chủ nhật.

Chiều tối nó mới về lại nhà, tối hơn chiều tối cái tui ngồi vừa đánh game vừa nói chuyện với đám thằng MinGyu.

Thằng MinGyu: "Sao ông anh, bé của ông lớn khôn chưa?"

Tui ngồi chồm hổm trên ghế hút mì gói rồi kể nói nghe: "Ta nói nó mắc cười, nó mắc cười gần chết."

Một hồi cái thằng MinGyu nói tui: "Ê ông anh, tui đang nghi thằng Beanie1796 không phải là thằng mà là con nhỏ."

Tui: "Hả? Gì?"

Thằng MinGyu: "Ờ, nghi lắm, hổm tui tò mò chat với nó thử. Không ngờ nó chỉ tui cách đấu mấy con boss, hoàn thành nhiệm vụ lấy được cả hòm vũ khí."

Tui: "Ủa quát đờ héo? Vậy giống con gái chỗ nào."

Thằng MinGyu: "Tự nhiên thấy nó dễ thương, hổm nó còn cho tui cây súng xịn nữa."

Tui: "Ờ nó cho chú một cây súng AK 3 kim cương rồi lúc nó đấu với team mình, anh thấy nó xu hết mẹ cái hòm vũ khí của chú. Mình phải dùng cái bộ não nhỏ bé của mình để tư duy đi chứ."

Thằng MinGyu cười gian: "Bận tư duy vụ khác rồi."

Tui ngửi mùi bả chó đâu đây: "Gắt thế chú em, nhắm phải đứa nào rồi à?"

Thằng MinGyu: "Đứa nào nhắm súng nả vào rút hết máu tui thì tui nhắm nó."

Tui cười đểu: "Lỡ nó là con trai thì cay."

Thằng MinGyu sure kèo: "Trai gái đếch quan trọng, anh đây cua gắt hết. Chiến trường anh thua chứ tình trường anh chấp."

Đúng là đệ tử của Kwon SoonYoung đây có khác, mà chỉ sợ nó chưa kịp nhắm thì thằng hoặc con Beanie1796 thì nó chết queo rồi. Thôi kệ khích lệ nó, để nó bị thằng/ con Beanie gì đó phũ cho nó nếm mùi cay cú cuộc đời.

Tui leo lên giường khá sớm, hai giờ sáng.

Cái là hôm sau...

"Thằng khỉ, trễ học rồi, dậy mau!"

"Mày mở cửa coi! Mày có tin tao phá cửa không?"

Oh shit, here we go again..

"Lên xe."

"Tao mà trễ học thì mày coi chừng tao!"

Đến trường, thấy nó không te te bỏ vô lớp trước, tui hỏi: "Ủa không vô lớp hả?"

Nó trả lời một cách cục súc: "Chờ mày."

"Tao có bao giờ vô tiết chủ nhiệm đâu, tao ăn sáng. Sao? Trốn được một lần thấy thích rồi phải hong?"

"Cái quần!"

Tui phì cười: "Thôi nể tình nay mày không bỏ tao, tao mua bánh mì lên lớp ngồi ăn với mày."

Trên đường lên lớp, hình như giờ nó mới phát hiện có gì đó "lạ lắm à nghen" ở tui.

Nó hỏi: "Nay mày xài nước hoa hả?"

"Ờ, áp lại cái mùi bông vạn thọ của con nhỏ đó."

"Tao thấy thơm mà."

Tui biết nó đang nói cái mùi nước hoa mang sự kết hợp giữa dầu xanh con Ó và bông cúng mười ngày của con nhỏ đó nhưng tui lại trả lời tỉnh tỉnh:

"Bé không nói thì anh cũng thấy Gu Chì của anh thơm mà."

Nó liếc tui: "Gì cũng nói được."

Tui với nó bước vào lớp mà kiểu tám chục con mắt tỉa về tui với biểu cảm "lạy chúa lòng lành". Y chang như mới lần đầu thấy lớp kỉ luật Kwon SoonYoung có mặt vào tiết chủ nhiệm vậy.

Ủa mà...thiệt đó.

Tự nhiên giờ thằng JiHoon nó phải ngồi một mình, trong khi tui thì ngồi cạnh cái con nhỏ không mấy thiện cảm này. Tui không có ghét con gái, tui chỉ là không có cảm tình với con nhỏ này từ đầu rồi.

Nó vừa ngồi xuống bàn đã quay lại:

"Chào buổi sáng, MinAh."

Còn con nhỏ đó thì: "Chào buổi sáng, SoonYoung, lần đầu tui thấy ông lên lớp giờ này đó."

Có duyên chết liền, tui hắng giọng nhìn thằng JiHoon bị lơ đẹp rồi trả lời:

"Sắp thi cuối học kỳ rồi, lên lớp ngủ cho đỡ lo."

Con nhỏ đó trơ ra một hồi mới thảo mai: "Tui thấy SoonYoung học tốt mà, lúc nào cũng trong top 15 hết, đừng có lo nha."

Tui nhún vai lôi bánh mì ra cạp: "Tao có bao giờ lo về ba cái vụ thi cử đó đâu, tao lo thằng JiHoon học nhiều quá bị khùng nên tao mới lên canh nhắc nó bớt học lại."

Nghe tới đây nó quay phắt xuống liếc tui.

Tui lại nói tiếp: "Hay không ấy bà giúp tao nhắc đó đi. Mốt tao bao bà ăn kem."

Thằng JiHoon khoái lắm, còn nhỏ đó gật đầu kiểu miễn cưỡng: "Cũng được..."

"Ờ, vậy cảm ơn trước ha."

"Không...không có chi."

Thế là thầy Kim vô lớp, còn tui ngủ chứ làm gì giờ. Hồi sau tui thấy có tin nhắn, biết ngay là nó.

[ Thằng Hoon: Chiều nay qua nhà tao đi, tao làm mỳ ý cho ăn. ]

Tui khoái liền.

Mà thiệt là nói chơi chơi vậy thôi chứ thằng JiHoon với thằng WonWoo tới mùa thi cuối kỳ hay không tới thì tụi nó cũng vậy à. Kiểu như tụi nó nghĩ là dù tụi nó có cố thì tụi nó cũng không thể xuống hạng hai được ấy.

Trên đời này tồn tại hai loại người, một loại cưỡi ngựa xem hoa vì mãi không giỏi và một loại cưỡi ngựa xem hoa vì mãi vẫn ngu.

Kể vậy thôi chứ chả liên quan gì tới tụi tui đâu, hi.


Đây là cái viễn cảnh trước kỳ thi cuối học kì I và mẹo thi cử của dàn anh em Hurricane Tiger và ban lãnh đạo A17.

Ứng cử viên số 1: Kwon SoonYoung (Lớp phó kỉ luật lớp 11A17)

Thành tích: Top 15, môn tự nhiên 9 phẩy, môn xã hội 6 phẩy, rất hài hòa.

Châm ngôn: "Tôi đếch có thời gian để làm bài tập mà nếu tôi có tôi cũng đếch làm."

Mẹo ôn thi:

- Nước tới cổ thì bơi còn không biết bơi thì phao còn không phao không biết bơi thì chết đuối chứ ai cứu nổi?

- Chơi game giải trúy, ăn kem giải khát.

- "Ủa mai thi Hóa hả? Ui đề ra toán với H2SO4 loãng thì m muối bằng m hỗn hợp kim loại X cộng 96 nhân với nH2, còn với HCl thì m muối bằng m hỗn hợp kim loại X cộng 71 nhân nH2 là ra tuốt. Dăm ba cái bài hóa, anh đánh đại cũng sai."

- Với môn toán chỉ cần một công thức: Bình tĩnh + trình bày + tư duy + chiến thuật + bộ não.

- Chơi đi em oy, Yolo, trên trung bình, toán 9 phẩy, top 15 là tết anh ấm no.



Ứng cử viên số 2: Lee JiHoon ( Lớp phó học tập lớp 11A17)

Thành tích: Ủa cần nói hong ta?

Châm ngôn: "Cái này dễ mà, lấy cái này cộng cái này rồi cái này nó là vầy rồi cho cái này bằng cái đó xong có được cái đó rồi thì ta có được cái trên đề từ cái này với cái này thêm cái đó với cái trên đề là ra được kết quả thôi. Dễ mà ha?"

Mẹo thi cử:

- Không để nước đến cổ, tốt nhất cứ từ lớp 10 thì hãy giải đề lớp đại học để lên lớp 11 đỡ bỡ ngỡ.

- Giáo viên vừa phát đề, thì phải đọc lướt qua để ước tính thời gian. Ví dụ, đề sinh có 13 câu, 4 câu khó, 6 câu vừa sức và 3 câu dễ thì 30 phút đầu cứ làm hết, vậy hen.

- Không cần xài nháp, cứ đọc đề là ra kết quả để bảo vệ môi trường.

- Đừng học tủ, nên học nguyên tủ sách.


Ứng cử viên số 3: Jeon WonWoo ( Lớp trưởng lớp 11A17 )

Thành tích: Con nhà người ta, gọn gàng súc tích.

Châm ngôn: "Không có chuyện gì khó, chỉ cần áp dụng công thức là ra kết quả."

Mẹo thi cử:

- Muốn thi có điểm cao thì học.

- Học giỏi là một lợi thế.

- Làm bài trắc nghiệm hóa, thấy số 6,4g hay 0,64g thì nghĩ đến Cu.

- Nhớ là Fe/ Al/ Cr không phản ứng với H2SO4 và HNO3 đặc nguội nên cứ cho phản ứng rồi không có điểm.

- Còn phản ứng thấy sinh ra N2 và N2o hoặc S và H2S thì nhớ đến ba kim loại sau: Al/ Mg/ Zn. ( Áo Mỏng Zính)

- Làm văn thì ngắn dài không quan trọng, ba trang đủ ý là được. Trình bày sạch đẹp là một điểm cộng.

Ứng cử viên số 4: Kim MinGyu ( Lớp trưởng lớp 10A17 )

Thành tích: Không học thì thôi, học thì học sinh giỏi.

Châm ngôn: "Học tài thi phận, anh bận chơi game."

Mẹo thi cử:

- Dục tốc bất đạt, giáo viên phát đề thì cứ đọc kĩ hai ba lần, câu dễ thì làm, đủ điểm thì ngủ.

- Ông bà ta nói muốn giỏi phải học, muốn thi điểm cao thì phải phóng phao hỏi bạn chung phòng thi. Chọn bạn mà chơi, chọn đứa học giỏi mà hỏi.

- Thi vật lý, bấm máy tính ra kết quả đẹp là được. Còn trắc nghiệm thì thấy gần giống đề thì auto khoanh.

- Đẹp trai, quan hệ rộng là một lợi thế.




Ứng cử viên số 5: Choi SeungCheol ( Lớp trưởng 12A17)

Thành tích: Học sinh kh...ó bị tụt khỏi top 10 lớp.

Châm ngôn: "Tính học chơi ai dè hơi khó tụt hạng. Định học nuôi vợ mà nhà lỡ hơi giàu."

Mẹo thi cử:

- Có bồ là phó hội học sinh, tối cứ sang gặp bồ rồi lấy đó làm động lực. Nhà là phải có nóc, ráng học cho vợ ở penthouse, đi Âu Đì, xài Gu Chì.

- Giáo viên phát đề, 15 phút sau xin thêm giấy để đả kích tâm lý tụi chung phòng thi. Tụi nó sẽ không làm bài được, điểm trung bình chung của khối sẽ bị hạ xuống, mình sẽ có cơ hội đứng ở top cao dù mình không cao điểm.

- Văn thì copy & paste văn mẫu mà điểm anh vẫn cao hơn khối đứa, quan trọng là ở cái trình.



Ứng cử viên số 6: Yoon JeongHan ( Lớp phó học tập 12A17)

Thành tích: Hạng nhất lớp như một điều nhiệm màu mà ai cũng đoán được.

Châm ngôn: "Học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn mà học nhiều thì chín phẩy ba."

Mẹo thi cử:

- Trước khi thi phải chuẩn bị ít nhất 5 cây bút (viết được) cùng màu và cái não.

- Tiên học lễ, hậu học gian lận, miễn điểm cao là được. Mốt chồng nuôi, có chi phải sợ.

- Yên tâm, môn văn thì giả trân, càng giả trân càng tốt, anh toàn phải xin thêm ba tờ giấy. Đủ biết anh giả trân cỡ nào.

- Câu dễ thì phải ăn chắc điểm, câu khó thì không được sai.




Ứng cử viên số 7: Moon JunHwi ( Trưởng ban tổ chức sự kiện của trường, lớp 11A17 )

Thành tích: Học sinh giỏi 11 năm.

Châm ngôn: "Học cho lắm tắm cũng đẹp trai."

Mẹo thi cử:

- Để gương trước bàn học, lâu lâu ngắm mình một cái rồi tự nhủ với cái nhan sắc này mà học ngu thì uổng.

- Đề cương phát ra thấy câu nào ngắn thì học, câu nào dài thì đọc thôi rồi nghỉ khỏe.

- Toán thì bấm máy tính, Hoá thì thuộc hoá trị, Lý nhớ công thức, Sinh thì XX là nữ, XY là nam, Văn thì nghĩ gì viết đó, còn nhiêu thì để số phận đưa đẩy.



Ứng cử viên số 8: Seo MyungHo ( Lớp phó học tập lớp 10A17 )

Thành tích: Ví dụ hạng nhất nữa thì có quá đáng không?

Châm ngôn: "Anh ơi, em lo quá, lỡ em bị chín điểm thì nhục lắm luôn á."

Mẹo thi cử:

- Thuộc đề cương là chủ trương của một người thành "thụ."

- Học phải đi đôi với hành, đề có bao nhiêu thì giải hết cho nó lành.

- Tự tạo áp lực cho bản thân để phấn đấu hơn trong cuộc sống.

- Học phải đi đôi với hành anh người yêu tối tối mua đồ ăn sang, có thực mới vực được đạo.


Ứng cử viên số 9: Lee SeokMin ( Lớp phó phong trào lớp 10A17)

Thành tích: Học sinh mém khá.

Châm ngôn: "Đệt, bài này tao không biết gì đâu, đừng hỏi tao, tao cũng không biết sao tao học sinh giỏi nữa."

Mẹo thi cử:

- Lấy điểm phong trào rào lấy cái danh học sinh giỏi. Có thể bạn học không giỏi nhưng bạn phải ham vui.

- Nên nói câu "Nói thiệt là tui hong biết sao tui học sinh giỏi luôn." hoặc "Chắc kỳ này tao học sinh khá rồi mày ơi." nhiều một chút. Đôi khi nói mấy câu xui xui thì nó sẽ xui thiệt.

- Học để cua crush mà ai dè crush cũng thích mình nên... "Nói thiệt là tui hong biết sao tui học sinh giỏi luôn, hoang man quá, amen."


Đó, đó là đó.

Xin lỗi, ở đây chúng tôi quá mệt mỏi vì học giỏi và đẹp trai.

Con chó lông vàng: "Gâu gẩu gầu gân."

(Xin lỗi, ở đây có một đám loài người bị khùng! Tôi khinh bỉ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro