Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống một cuộc sống vô vị tới già

Dọng cho nó hai hộp sữa chuối vậy mà ra về tay không, thằng SoonYoung đúng là điếm thúi!

Nó nghĩ nó nói nó chưa từng thích đứa con gái nào thì tôi tin chắc?

Tôi tin con gái theo nó nhiều thiệt nhưng nó chưa thích ai thì cóc tin nhá.

"Nhưng mà..." Tôi nằm vật trên giường, cuốn sách trước mắt mà tâm trí tôi đâu đâu, vắt vểu trên cành me hay sao đấy.

"Đúng là nó chả có nghiêm túc với đứa con gái nào thật."

Đúng hơn là thằng đó nó chả chịu nghiêm túc một lần cho tôi nhờ. Nó cứ cà rỡn cà rỡn. Trong khi ngoài nó ra, tôi chả biết hỏi bí kíp để bày tỏ tình cảm với Son MinAh từ đứa nào hết.

Jeon WonWoo hả? Tôi tự hỏi rồi tự tưởng tượng ra cái viễn cảnh tôi với nó chia sẻ bí kíp cua gái, tôi thấy nực cười dùm.

Thằng WonWoo nó chỉ biết ba cái bí kíp chữa trị tiêu chảy chứ mấy vụ yêu đương, cho xin, tôi còn rành hơn ấy. Ít ra tôi còn biết cảm giác thích ai đó là gì.

Hay là đám thằng MinGyu?

"Bỏ mẹ đi."

Lạng quạng tụi nó cướp MinAh của tôi không chừng.

"Mẹ, làm toán còn dễ hơn cái vụ này !"

Thế là tôi chả thèm nghĩ ngợi chi cho mệt cái đầu, tôi quyết định cho bộ óc mình nghỉ ngơi. Cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng ngay lúc này là lấy đề đại học ra giải.

Thế là tối đó tôi bận tính bất phương trình Logarit, nồng độ phần trăm, cos thì sin cos cos sin, tan thì tan tác con tim nhớ người.

Đến cái đề thứ năm, tôi lại thấy quyết định ban nãy của mình không có được sáng suốt cho lắm, nên tôi đi ngủ, hi hi.








Mỗi ngày vẫn như mọi ngày, nó chở tôi tới trường, tôi te te vô lớp bỏ nó tự đi gửi xe. Tôi không hiểu nữa, tôi cũng thấy tôi quá đáng nhưng mà nó trở thành thói quen rồi.

Mà thằng SooYoung nó không ý kiến gì, tức là nó tự nguyện, tôi không ép nha.

Ngày nào vô lớp tôi cũng thấy MinAh đã đi tới ngồi từ sớm rồi, đúng là gương mẫu. Mùi nước hoa của MinAh cứ thoang thoảng, thơm đến mức tôi cứ tưởng tôi đang cạnh vườn hoa. Chứ không phải là cái mùi mồ hôi pha mùi nước xả vải ngồ ngộ của cái thằng từng ngồi cạnh tôi.

Có một chiều trong lúc SoonYoung chở tôi về, tôi bất giác cười cười nói với nó:

"Ê mày, MinAh có cái mùi gì thơm vãi. Tao ngồi cạnh bản mà như ngồi kế vườn bông ấy."

"Vườn bông cúng di động thì có!" Nó vừa đạp vừa chửi thề vừa chửi luôn cái sự mê gái bỏ bạn của tôi.

Tôi biết là nó còn cay cái vụ tôi thích MInAh mà đuổi nó xuống bàn sau ngồi.

"Ê còn cay hả? Mắc gì căng thế?"

"Căng đếch gì? Đang lên dốc mệt chết mẹ!"

Tôi ngồi phía sau liếc muốn lủng lưng nó. Vậy mà bảo không căng!

Rồi nó lại nói bằng cái giọng quạo quạo: "Vịnh cho chắc vô, té dập đít bây giờ!"

"Mẹ mày!"

Có vẻ MinAh không hứng thú với việc học hành, nhưng tôi không nghĩ là tôi khó chịu với điều đó. Vì trước giờ tôi đã quen đối mặt với MỘT số loại người kiểu vậy rồi nên tự nhiên cũng có thiện cảm với ai không quan trọng hóa việc học hành một tẹo.

Tôi bắt đầu cho bản mượn tập chép, giúp bản một số bài kiểm tra như cái cách mà tôi đã vớt bản điểm của Kwon SoonYoung bao năm qua. Thấy MinAh nhận được điểm cao, bản quay sang cảm ơn mà tim tôi cũng đập thình thịch.

Nhưng mà, ngộ lắm. Không có tôi vớt kèo mà sao thằng SoonYoung nó...nói chung là ngộ lắm.

Ba bài kiểm tra đầu tiên của môn Toán, tôi phát bài kiểm tra cho nó mà phải dụi mắt những năm sáu lần.

"Mày phao bài hả?"

Sao toàn chín mười là sao? Mà Toán thì phao bài kiểu quái gì? Đề anh Kim ra khó như lên Tây Thiên thỉnh kinh.

Dạy một cộng một bằng hai nhưng đề thì "Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình đường thẳng (d') là ảnh của đường thẳng (d): x+2y-1=0 qua phép tịnh tiến theo véc-tơ v= (1; -1) "

Nó cứ châu đầu vô cái máy game, giơ một tay ra giật ba bài kiểm tra lại, chèm chẹp miệng: "Phao cái quần."

Cục súc.

Mà không phải có một mình tôi hoang mang theo cách chị Hồ Quỳnh Hương hoang mang tột độ khi bị người yêu bỏ, thầy Kim phóng trên bục xuống, chống nạnh: "SoonYoung, mày phao bài hả?"

Đấy, đâu phải tôi cố tình làm "Người tình đa nghi" của ca sĩ Lương Gia Huy. Ấy mà tưởng tượng là tôi đã gạch cái chữ người tình đi đi nhé, người tình cái quần!

Đó giờ nó đi học mà hết "Đệt, tao thua rồi JiHoon! Tại mày đó, khều khều quài." rồi nằm ườn ra: "Mẹ, bả giảng cái gì cứ lằng nhà lằng nhằng, mày nghe đi, tối giảng lại cho tao."

Mà tối tôi giảng lại, nó nghe chắc. Nó chỉ giỏi ha hả hà ha đi qua ăn ké đồ trong tủ lạnh nhà tôi.

Nên giờ không có sự trợ giúp của tôi mà nó được điểm chín điểm mười, ai tin? Nói coi, ai tin? Ngu mới tin.

Lúc này nó mới chịu bỏ cái máy game xuống, mặt mày oan ức: "Thầy, sao thầy bênh nó?"

Ô hay, tự nhiên nó lôi tôi vô làm nhân vật phản diện trong cái câu chuyện lâm li bi đát của nó. Làm như tôi ác lắm.

"Ê, tao có làm gì mày đâu." Tôi quạo.

Thầy Kim vừa nghi nghi cũng vừa đăm chiêu nheo nheo mắt khoanh tay nhìn nó: "Thầy hỏi thiệt, mày có phao không? Thầy hứa không có bắt mày đi chà toilet đâu. Mày gật đầu một cái cho thầy đỡ hoang mang coi mày."

"Trời ơi, đề thầy cho kiểu đó có phao cũng đếch làm nổi luôn á thầy, thầy coi thằng WonWoo còn bị chín phẩy tám kìa. Phao kiểu đe..kiểu quái gì được." Nó ấm ức quá cái hàm hồ luôn.

"Thằng này láo với thầy mạy?" Thầy Kim trợn mắt như muốn quánh lộn.

"Ê mày nói cái gì đó? Tao không có phao bài nha." WonWoo ngồi cách đó hai cái bàn quay phắt sang hầm hực. Nó đang vò đầu bứt tóc vì không được mười điểm mà còn bị thằng ôn này cà khịa.

Tức chớ bộ!

Cái tự nhiên Son MinAh thỏ thẻ nói: "Chắc SoonYoung không có phao bài đâu, mình tin cậu ấy mà."

Ơ, không lẽ bạn ý bị ngu? Á không không, ai đời nói người mình thích là ngu.

Nhưng mà, tôi nói thiệt, ngu mới tin thằng khỉ SoonYoung.

Nó còn chả quan tâm đến MinAh, hai mắt nó láo liên nhìn tôi với thầy Kim: "Giờ thầy với nó không tin em thì cho kiểm tra lại đi."

Công nhận là lúc đó nó ngầu thiệt.

Cả lớp phấn khích ồ lên, còn tôi thì ồ không...

Nó tự tin kiểu đó thì tôi biết nó ăn chắc kèo rồi.

Cái rồi, thầy Kim kéo nó sang phòng giáo viên để làm lại ba bài kiểm tra thiệt. Lúc nó xách bút viết đi theo thầy mặt nó chả có tí gì là sợ hãi tột độ hết á.

Nó còn cười hề hề: "Trốn được ba tiết văn, thích vãi."

Tôi liếc háy rồi giơ chân định đạp vô đít nó: "Phắng!"

Đoán xem, ba bài kiểm tra sau của nó bao nhiêu điểm?

Chín, tám phẩy năm, mười. COI CÓ TỨC KHÔNG?

Nó cầm ba cái điểm đó về như muốn dọng vô bản mặt tôi: "Tin anh chưa bé?"

Bé bé cái đầu mo! Son MinAh bên cạnh tôi mà nó cứ bô bô cái mồm.

Đếch tin đấy, làm gì nhau?

"Tin, mẹ mày!" Tôi quăng ba bài kiểm tra về lại trên bàn của nó.

Lee JiHoon, mày là đồ ngu...

Ngộ vãi!








Cái rồi, véo một phát, tôi đã trải qua hơn nửa học kì tiếp nhận những sự là lùng của việc xa một đứa bạn gắn liền mười lăm năm. Tôi bắt đầu tiếp nhận những cảm giác xốn xang khi ở gần người mình thích.

Nghe cứ như con xa mẹ ấy nhỉ? Nhưng mà nó còn hơn thế cơ.

Không phủ nhận là có đôi lúc tôi thấy hơi gượng gạo rồi lại ngại ngùng. Vì tôi ngồi cạnh thằng SoonYoung quá lâu, lâu đến mức mà tôi đã xem nó là một mặc định.

Cũng có đôi lúc không nghe nó tự nhiên chửi thề chỉ vì thua trận game, tôi cảm thấy thiếu thiếu.

Cũng có đôi lúc tôi bỗng dưng quay xuống, thấy nó im lặng ngồi bàn sau, cô giảng bài trên bảng nhiệt huyết như vậy nhưng mắt nó cứ chăm chăm đến tôi.

Còn mắt tôi thì quay xuống nhìn nó.

Tôi chửi khẽ: "Sao không nghe giảng?"

Nó nhún vai: "Tao không hiểu, tối mày giảng lại đi."

Cục phân! Không hiểu thì ráng chịu. Nếu không sự xuất hiện của MinAh, tôi sẽ thoải mái mắng vào bản mặt bất cần đời của nó cái câu đó. Và tối ngồi giảng cho nó.

Nhưng, tôi không biết là do có sự xuất hiện của một cô gái tôi đang thích hay là vì cảm thấy xa xa nó, tôi bỗng không nỡ mắng như thế.

"Ừ, tối qua tao chỉ cho. Mẹ mày!"

Tôi vẫn mắng. Thói quen rồi. Tôi không mắng nó thì tôi ăn không ngon ngủ không yên. Mà nghĩ nó không nghe tôi mắng, nó cũng ăn không ngon ngủ không yên đâu.


Có một số lần tôi hố hàng, vừa tìm ra cách giải bài toán khó tôi khoái chí lấy tay đánh người bên cạnh: "Mẹ tao giải được rồi nè mày."

Ai dè, tôi quên đó là MinAh. Tôi xin lỗi bản rối rít, bản cũng hơi hơi khó chịu. Còn nó thì ngồi dưới nói lên: "Đâu, cho tao coi thử. Giỏi dữ, đúng là bộ mặt của cả gia phả nhà tao."

Lúc nào tôi giải được cái gì khó, tôi cũng theo tiềm thức mà đánh nó mấy cái rồi vênh váo lên khoe nó. Lúc nào nó cũng xoắn xuýt khen tôi. Lúc nào tôi cũng khoái.

Chắc nó dễ tính nên nó không khó chịu, hoặc tôi với nó thân quá rồi nên nó không khó chịu như MinAh.

Hoặc có lẽ MinAh là người tôi thích nên tôi để ý cảm giác của bản nhiều hơn nó. Hẳn là vậy rồi.

Tôi không nghe nó nói gì, tôi chỉ ái ngại nhìn sang MinAh đang bấm bấm điện thoại, mặt mày cũng không mấy vui vẻ.





Một buổi tối, nó xách đít chạy sang nhà tôi. Chả phải ham học gì cho cam. Thằng ôn này thì chỉ qua bào đồ ăn nhà tôi thôi chứ chả có con mẹ gì đâu.

Nó moi hết "si cu la" nhà tôi rồi chạy lên phòng, hẳn là lịch sự gõ cửa rồi mới bước vô.

Tôi đang ngồi học trên bàn quay đầu lại, thấy nó cầm cục "si cu la" loại mà mười lăm năm trước nó dùng để bỏ bùa tôi. Từ đó tôi thích ăn "si cu la" luôn.

"Ê thằng khỉ, cục đó là cục cuối cùng của tao đó!" Tôi chạy tới giành lại cục "si cu la" từ tay nó y chang đứa con nít.

Cái nó chống nạnh chu mỏ liếc tôi: "Đồ con nít! Có cục kẹo mà làm quá. Bữa nào tao mua cho một ký, ăn cho mau lớn."

Khỏi phải nói, tôi đạp nó một cái đau điếng.

"Qua đây làm gì?" Tôi trở lại bàn học, ăn luôn cục kẹo.

"Nhà tao mất mạng."

"Liên quan gì tới tao?"

"Tao mất mạng."

"Hả?"

"...Trên game, má nó đang đấu boss luôn mày."

Đã bảo, thằng này nó đói đòn lắm rồi.

"Phắng về!" Tôi cầm cây bút ném vô người nó.

Đương nhiên là hụt. Nó không phắng đi còn tôi thì không có cây bút để làm bài. Thế là tôi khoanh tay lại xoay người hậm hực nói: "Thôi ở đây đi, tao có chuyện muốn hỏi ý mày."

"Hỏ? Có chuyện gì hỏ?" Nó ngồi xếp bằng trên giường tôi, tiện tay với lấy con hổ bông, quà sinh nhật năm mười ba tuổi nó tặng tôi.

"Ngày mai tao tỏ tình Son MinAh được không mày?" Tôi hỏi.

"Hả? Gì?"

Nó trố mắt nhìn tôi với cái biểu cảm rất chi là "lạy chúa lòng lành".

Còn tôi nhìn nó với cái biểu cảm "mày mà nhìn tao kiểu đó nữa là ăn đập nha con".

Thế là nó rút lại cái biểu cảm đó liền: "Mày thích con nhỏ thảo mai đó thiệt hả?"

"Ủa chứ tao giỡn với mày?"

Tôi lại nhìn nó với biểu cảm "muốn quánh lộn hong?"

Rốt cuộc nó cũng chịu nghiêm túc lại một chút. Nó ôm con hổ vào lòng, im lặng cả buổi mới chẹp miệng: "Ờ thì...muốn thì tỏ tình."

Nó làm tôi hơi nghi nghi, tôi bỏ bàn học, chạy lên giường ngồi chung với nó.

"Thiệt luôn?" Cái kiểu nghiêm túc này của nó làm tôi càng nghi ngờ nó hơn.

Nó nhún vai: "Tình cảm của mày, tao biết mẹ gì đâu. Thì muốn...thì tỏ tình, con nhỏ đó bị cái thảo mai, ngừa ngựa, tiểu thư, khó ở, hám trai thôi chứ nó cũng xinh."

Đầu óc tôi cứ lùng bùng, tôi chỉ nghe mỗi câu nó khen Son MinAh xinh. Vậy là tôi tin nó liền. Tại MinAh xinh thiệt.

"Mà mày không sợ con nhỏ đó từ chối mày à?" Nó nhướng mày về phía tôi.

"Kh...không..Mày biết tao đó giờ đâu có nghĩ tới lựa chọn thứ hai."

Nó cười lớn: "Đúng là Lee JiHoon, bạn mình đây rồi."

Còn phải bảo?

Tôi không nghĩ Son MinAh sẽ từ chối tôi. Do trước giờ đối với mọi chuyện, tôi chỉ ăn chắc chứ chưa bao giờ nằm kèo dưới. Nên tôi không có thói quen nghĩ đến viễn cảnh mình thua cuộc. Cũng chưa từng nghĩ bản thân nhất thiết phải chuẩn bị tinh thần khi mình thua cuộc.

Tại SoonYoung nó hay nói: "Mày thì có bao giờ thất bại đâu. Đụng cái gì thắng cái nấy, đúng là bộ mặt của cả dòng họ của tao."

Tôi nghĩ nghĩ rồi ngước mặt lên nhìn nó, mặt tôi bây giờ chắc sáng hơn đèn huỳnh quang: "Ngày mai tao với MinAh trực lớp, mày khỏi cần chờ để chở tao về. Tao tỏ tình với MinAh xong tao định..."

Nó thấy tôi ấp úng mới tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?"

Chà, bài toán này khó thật. Tôi nên làm gì gì ta.

"Tao không biết nữa." Tôi vò đầu bức tóc chợt nảy ra: "Hay đi ăn kem?"

"Gì? Ăn kem?" Nó cười phá lên quăng con hổ vào người tôi, "Mày làm như ai cũng giống như mày, mười bảy tuổi rồi còn khoái ăn kem."

"Chứ mười bảy tuổi muốn hẹn hò nhau thì làm gì?" Tôi sừng sộ gông cổ lên.

"Đếch nói đâu, nói cho mày lỡ mốt tao muốn hẹn hò bồ tao thì nó hết độc quyền mẹ rồi."

Tôi biết ngay mà, nó có bí kíp đầy người mà nó bày đặt giả nai giả bò.

"Ờ, ráng mà giữ mấy cái ý tưởng hẹn hò táo bạo, độc quyền của mày đi ha. Đứa nào xấu số lắm mới làm bồ mày." Tôi chèm chẹp miệng liếc nó.

Nó cười cười hất mặt thách thức: "Ít ra mấy cái ý tưởng đó không nhàm chán như cuộc sống của mày."

Nó dám nói cuộc sống của tôi nhàm chán?

Tôi bực mình quật con hổ bông vào người nó: "Tao sống như vậy chưa đủ thú vị hay gì?"

"Ý mày là hè ở nhà đọc hơn chục quyển sách, sau bảy giờ tối không ra khỏi nhà, suốt ngày nấu nướng rồi ba cái thuyết của mọi thời đại của mày?"

Có vấn đề gì sao? Tôi thấy nó cũng không tồi mà.

Hè tôi cũng không ở nhà đọc sách miết, tôi cũng có đi thảo cầm viên với nó. Ừ thì là nó lôi kéo tôi nhưng tôi cũng có đi đây đi đó.

Sau bảy giờ tối tôi có ra khỏi nhà...để đi qua nhà nó.

Nấu nướng là sở thích, nhưng phần lớn tôi nấu thì đều là nó ăn. Ăn không biết bao nhiêu món tôi nấu mà hôm nay nó dám sỉ nhục cuộc sống muôn màu muôn vẻ của tôi.

Tôi đoán chắc là nó còn cay vụ tôi phá bỏ lời nguyền giữa tôi và nó.

"Thấy nhàm chán sao mày còn dính lấy tao làm con mẹ gì? Bạn bè chỉ được cái mất dạy!" Tôi trừng trừng mắt.

Nó cất giọng dạy đời: "Bởi vì giờ tao với mày mười bảy tuổi rồi, mày không thể tiếp tục cứ ở nhà đọc sách rồi sống một cuộc sống vô vị như vậy quài. Rồi ai chịu làm bạn gái mày?"

"MinAh đếch phải mấy đứa con gái thiển cận như vậy nhá! Mười bảy tuổi thì có khác mẹ gì đâu, mắc gì phải thay đổi." Tôi cương quyết cự lại nó.

Tự nhiên nó đứng dậy, lắc đầu tặc lưỡi: "Vậy là mày chưa hiểu mười bảy tuổi thì phải như thế nào rồi."

"Làm như mày rành lắm." Tôi chép môi hậm hực.

"Thôi tao về, ngủ sớm đi. Ngủ sớm cho mau cao."

"Phắng!"

Thấy nó cười nắc nẻ quay đi, tôi mới nói thêm một cậu: "Ngủ cho ngon vào, mai mày mà dậy trễ thì coi chừng nào."

"Ờ, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro