Nhà là phải có nóc, đếch đùa
Cả hai tiết văn tui nằm tui ngủ mà tui muốn xỉu lên xỉu xuống với cái mùi nước hoa nồng nặc của con nhỏ này. Sao tui nhớ nước hoa của mẹ tui cũng thơm lắm mà, hồi nhỏ tui toàn lén lấy xịt xịt lên người để đi cua gái, gái bu tui dữ lắm. Mà tại dè lớn rồi mới biết tụi nó nhận tui là chị em của tụi nó, nên tui hết xịt lén nước hoa của mẹ nữa.
Cái mùi nước hoa của nhỏ MinAh nó kiểu như là lấy dầu xanh con Ó trộn với lại mùi bông vạn thọ trên bàn thờ ấy. Mẹ, đúng rồi, chính là cái sự kết hợp này, dị vãi. Khốn hơn là cái con này nó cứ xích xích sát lại tui, tui biết là tui đẹp trai, tui biết là nó mê trai đẹp nhưng con gái kiểu này thì toan rồi.
Tui ngửi mà tui cáu, mà tui cáu là tui lại muốn chọc thằng JiHoon. Mà nghĩ nó đang học, chọc nó thì tội, nó là bộ mặt cho cả gia phả họ Kwon và họ Lee, không thể làm phiền nó được.
Nên thôi, nhịn. Ngửi hoài cũng quen, nó cũng không khác mùi bông cúng của bà ngoại tui chưng là bao nhiêu. Không phải, bông cúng mà cúng được 10 ngày rồi á. Nó mới có được cái mùi "xu ba chao" này.
Xong hai tiết văn là ra chơi, nhưng nay trường bày trò họp hội học sinh, đứa nào có chức vụ trong lớp thì miễn ra chơi, vậy đó. Tại vì tui là lớp phó kỉ luật, nên tui cũng phải tới họp. Nói thiệt, không nhờ mấy cái buổi họp nhảm nhí này thì tui cũng quên tui là lớp phó kỉ luật luôn.
May là sáng tui quất tô mì hai trứng với hộp sữa rồi, chứ không thì khổ nạn. Trên đường tới hội trường, thấy nó im re nên tui quay sang:
"Ê JiHoon, giận tao hả?"
Nó lắc đầu: "Làm như tao là con gái không bằng, hở tí là giận."
"Ờ....ủa mà thằng WonWoo đâu rồi?"
"Nó làm hội trưởng hội học sinh, nó lên đó trước rồi."
Tui gật gù, tặc lưỡi: "Cực dễ sợ ha."
"Mày góp phần làm nó cực hơi nhiều đó." Nó liếc tui.
Tui cười hề hề, tỏ vẻ 'ủa ai biết gì đâu nè, kì ghê' : "Nếu không phải tao mắc huấn luyện cho mày thì tao đã huấn luyện cho nó khóa học lớn khôn, trải nghiệm đầu đời của tao rồi."
"Chắc nó cần."
"Biết đâu được, tao phải làm cho nó bớt hiền lại, hiền cỡ mày là ok."
"Sáng giờ mày chưa ăn chửi phải không? Phắng."
Xong, nó lại te te bỏ tui vô hội trường. Tui lầm bầm chửi nó rồi rà chỗ của anh em cây khế Hurricane Tiger của tụi tui. Tui cũng không hiểu sao, đứa nào trong Hurricane Tiger cũng có chức vụ hết, chắc do đẹp trai.
Thằng MinGyu làm lớp trưởng 11A17, thằng SeokMin chung lớp thì làm lớp phó phong trào. Ông anh SeungCheol 12A17, làm huyền thoại lớp trưởng suốt 12 năm, cứ bạ đít vào cái lớp nào là auto làm lớp trưởng, thấy ổng vậy chứ mà ổng có tố chất lãnh đạo lắm. Nhưng mà khổ, lên lớp 9 cái ổng bị trùm cuối JeongHan 'lãnh đạo' lại.
Ông anh JeongHan này từng làm hội trưởng hội học sinh nhưng do WonWoo nó lên nên ổng xuống làm phó hội, thấy ổng hiền vậy thôi chứ ổng mà căng lên thì ông SeungCheol có đang làm con mẹ gì cũng phải phóng xe gom đồ ăn, trà sữa các kiểu đem sang nhà ổng dâng tận mỏ. Thiết nghĩ team Hurricane Tiger đấu boss mà thua miết là do ổng chứ không ai, đang support anh em giữa chừng cái bỏ đi mua đồ ăn cho bồ.
Còn thằng quỷ JunHwi lớp tui làm đội trưởng ban tổ chức của trường rồi nó kéo theo bồ nó vô ban luôn.
Đó, đông vui như trẩy hội.
Do chỉ họp học sinh nên tất cả đều chỉ ngồi trên ghế đẩu được ban tổ chức xếp, vậy cũng tốt, chơi game đỡ bị chú ý. Đám tụi tui đã đóng địa bàn ở chỗ gần cuối đó giờ rồi, mới đầu thằng JiHoon không chịu ngồi với tụi tui đâu, mà lại bị tui lôi kéo, thứ gì mà dễ bị dụ dễ sợ.
"Ủa thằng MinGyu, nay chịu đi họp rồi hả?"
Tui ngồi xuống cạnh thằng đệ của tui, thằng MinGyu này nó còn kiểu bất cần đời hơn cả tui. Chắc nó sợ nó ra mặt, tụi lớp khác bị nó rủ đi quậy mà biết nó làm lớp trưởng thì ốm đòn.
"Nay có hẹn đấu trận, lên đây chơi cho vui với anh em thôi."
"À, anh cứ tưởng chú thích tham gia việc chính sự rồi chứ."
Nó nhếch mép, mắt vẫn dán vô cái điện thoại: "Thì chuyện chính sự đây, lo vô trận lẹ đi."
"Ờ ờ ok ok."
Thế là thầy hiệu trưởng đứng trên bục nói con mẹ gì đấy còn tụi tui thì chơi game. Tính ra họp vầy cũng sướng, được ngồi hưởng máy lạnh, wifi bao mạnh, đỡ tốn tiền 3G, anh em tụ hội, phải nói là phê chữ ê kéo dài.
Đến lượt thằng WonWoo lên phổ biến giới thiệu vân vân mây mây về đại khái là cái quần gì đó và tụi tui lại không để ý đến. Mặc dù thấy cũng hơi khốn nạn mà trường này cũng nhiều đứa thích thằng WonWoo, ý là kiểu ái mộ ấy, nên cũng không cần sự chú ý của tụi tui chi.
Đang nghỉ giữa trận, hai ông JeongHan với SeungCheol lôi đồ ăn ra ăn, thằng JunHwi với bồ nó, thằng MingHao thì ngồi chim chuột. Còn tụi đếch có bồ như thằng MinGyu, tui và thằng SeokMin ngồi đực cái mặt ra như ba con chó chực xương.
Kệ, có bồ mất giá.
Lúc tui đang liếc sang thằng JiHoon đang chăm chú nghe thằng WonWoo phổ biến về mấy cái kế hoạch của trường sắp tới thì thằng MinGyu đẩy vai tui một cái rồi hất mắt về phía bục sân khấu:
"Ông đó là lớp trưởng lớp ông hả?"
Tui gật đầu: "Ờ nó đó."
Thằng MinGyu nheo mắt lại một hồi cái nó nhếch môi chốt lại một câu: "Nhìn ổng ngơ dễ sợ." rồi nó lại cúi đầu bấm bấm điện thoại để đổi server đấu game tiếp.
"Trời chú bớt giỡn, bảo bối của cả khối 11 đó mày." Tui bất bình dùm thằng lớp trưởng lớp tui.
Nó không quan tâm, dạo này cái thằng đệ này nó láo lắm rồi. Tui định tán đầu nó một cái thì nó lại trưng ra vẻ mặt hào hứng hướng tới đám anh em: "Ê mấy ông anh, tối nay thằng Beanie1796 thách đấu tụi mình nữa này."
Ông SeungCheol đang nhai bánh mì quay sang: "Cái gì? Hổm rài nó im hơi, tưởng nó ngán anh em mình rồi."
Tui cũng thắc mắc hỏi lại thằng MinGyu: "Ủa mà sao mày biết? Tao check có thấy thư thách đấu đâu."
"Nè, nó gửi...ủa nó gửi riêng tui thôi hả?" Thằng MinGyu nhìn chằm chằm vào điện thoại lấy làm lạ rồi nó nhún vai: "Chắc nó gửi lộn, vậy tối nay 7 giờ lên nha mấy ông?"
"Ok luôn."
"Chơi luôn mày, tối nay tao với MyungHo đi gom súng cho."
Anh em Hurricane Tiger được cái đồng minh, có kèo là quất chứ chả đứa nào ngán cái khỉ gì.
Thằng SeokMin gãi gãi đầu nói: "Ê mà tui lên trễ chút, mắc đi học thêm ở trung tâm."
"Gì? Mày học ở trung tâm hồi nào vậy?" Tui chồm người ra hỏi với vẻ mặt nực cười. Cái thằng quỷ này từ lúc nào nó siêng dữ vậy ta.
"Nó mới địa được cha nào học trường quốc tế AHS ở trong trung tâm ngoại ngữ nên siêng 'học' lắm." Thằng MinGyu cười cười trả lời tui.
"Tụi AHS toàn dân con ông cháu cha, đứa nào đứa nấy có cổ phần hết rồi, SeokMin, mày ráng cua nó đi để mốt anh em được nhờ."
Thằng JunHwi ngồi đằng sau đẩy vai thằng SeokMin một cái khích lệ tinh thần.
"Ây, thì tại AHS toàn là nhà giàu nên dân thường như tui mới không dám đụng tới đó. Người ta là cành vàng lá ngọc còn tui như đứa ất ơ nào, sợ đếch có cửa."
Tự nhiên nay thằng đệ tui nó sầu não, thiếu chí khí đàn ông ghê.
Ông JeongHan đưa mắt về phía thằng SeokMin: "Ờ đúng rồi SeokMin, hổm có thằng bạn anh cũng học trong AHS hỏi anh info của mày."
"Thiệt hả? Rồi ông anh có cho không? Nếu chưa thì đừng cho."
"Sao vậy? Anh bây lỡ cho nó instagram của mày rồi."
Thằng SeokMin áy náy gãi gãi đầu tiếp: "Tại tui lỡ thích người khác rồi, tội nghiệp người ta."
Ông SeungCheol bĩu môi: "Mày làm như đó giờ mày hiền lắm, con gái bị mày phũ chắc gom được cả thúng."
Tui chồm người trưng ra vẻ mặt nực cười: "Ờ, nó gom được cả thúng thì ông anh chắc chất đầy cả chiếc xe tải."
Thằng JunHwi ngồi sau đẩy tui muốn chúi mẹ đầu xuống đất: "Ông SeungCheol ổng chất đầy xe tải thì mày với thằng đệ MinGyu của mày chắc chất nguyên chiếc container cỡ khủng, cái loại mà Nga sử dụng để chở lựu đạn á."
"Ờ, cỡ đó mới vừa nha." Bồ nó, thằng nhóc MyungHo hùa theo. Thứ gì, kiếm được đứa bồ chả được gì, chỉ được cái nghe lời, nhìn cũng dễ thương, ngoan hiền, học giỏi. Sao số thằng khỉ JunHwi này đỏ thế không biết.
Ông SeungCheol cười ha hả quàng tay ôm cổ ông JeongHan: "Thà phũ gái còn hơn tối tốn tiền mua trà sữa mày."
Thằng MinGyu cũng có vẻ mặt nực cười như tui: "Tui thấy gái ông cũng phũ mà trà sữa ông vẫn mua, trốn được đâu."
"Tại chú đếch có bồ, chú không biết, nhà là phải có nóc, chú hiểu không? Dăm ba đồng bạc lẻ mua trà sữa, chủ yếu kiếm cớ sang thăm bồ thôi mày." Ông SeungCheol giảng đạo.
Xong ông JeongHan ổng mới chèm chẹp: "Ủa đâu có ai ép, làm như đây ác lắm."
"Ờ ờ, ông không ác ai ác?" Tui cười trừ cà khịa.
Bận khịa nhau, thằng em SeokMin của tui nó im re, tui lấy giò khều khều nó: "Sao sầu vậy chú em?"
Nó lắc đầu rồi nó quay sang ông JeongHan: "Đâu, ông anh hỏi bạn thử...có biết info của ai tên Hong JiSoo lớp 12B7 không? Tui chỉ thấy mỗi nhãn tên của người ta thôi."
"Ủa gì? Hong JiSoo?"
Ông JeongHan giật mình hỏi lại rồi lật đật móc điện thoại chìa ra đưa cho thằng SeokMin:
"Có phải thằng này không?"
"Đúng...đúng rồi, ủa sao ông anh biết hay vậy? Cho tui xin info với."
Ông JeongHan phì cười, gian tà kiểu gì: "Rồi hổm rài có đứa nào tài khoản insta tên Joshua request mày không?"
"Ê...ủa vậy là...ủa...là là...ảnh á hả?"
Thằng SeokMin nó ngơ đột xuất, ngơ một cách thiếu đòn.
Thế là cả bọn tui ồ lên rồi lôi thằng SeokMin ra vỗ lưng nó bôm bốp.
"Mẹ, thời đến rồi đó con." Ông SeungCheol cười hắc hắc.
"Cản không kịp đâu chú em, hốt đi ngại gì."
Cái tụi tui bị mấy đứa xung quanh chú ý. Không phải vì tụi tui làm ồn, làm ồn là một phần chứ ai chả biết tụi nó viện cớ để nhìn team hotboy nổi loạn Hurricane Tiger này.
Xong một hồi, tui với thằng MinGyu nhìn nhau cười trong nỗi đau: "Đệt, vậy là còn có anh em mình là đếch có bồ."
Nhìn thằng SeokMin hí ha hí hửng mà chán cái sự đời. Nhắc đến cái chuyện yêu đương, tui quay sang thằng JiHoon chọc nó: "Thời mày chưa tới đâu nhóc, nên đừng có vội."
Cái nó liếc tui: "Khùng."
"JunHwi, sao nay mày kêu tụi nó xếp ghế kiểu gì mà trên đó hết chỗ rồi."
Không biết từ khi nào thằng WonWoo đã phát biểu xong, mọi khi nó toàn ngồi trên dãy đại biểu, tự nhiên nay nó luồn xuống chỗ tụi tui nhỏ giọng trách thằng đội trưởng ban tổ chức lo gánh game, gánh bồ mà làm ăn thất trách.
Bởi, có bồ là toan hết.
Thằng JunHwi cười cười hất mặt tới thằng MinGyu: "Tao xếp y như cũ mà tại nay có thằng hotboy này đi họp nên tụi nó kéo vô đông vậy á."
Thằng WonWoo cũng thoáng liếc đến thằng MinGyu rồi nó bất mãn ngồi sụp người xuống để tránh ảnh hưởng tới mấy đứa ngồi dưới. Dù sao cũng còn đang 'họp', mà đám tụi tui lộn xộn quá thì kì.
"Rồi giờ tao ngồi đâu?"
"Ngồi chung với đám tụi tao đi, để tao kiếm ghế cho mày." Thằng JunHwi nhìn dáo dác xung quanh kiếm cái ghế muốn đỏ mắt.
Trường tui cái gì cũng giàu chỉ nghèo ghế đẩu.
Thằng WonWoo thở dài phẩy phẩy tay: "Thôi khỏi đi, không sao đâu, để tao ngồi dưới đất đỡ."
Ông JeongHan ngồi kế thằng SeokMin thương thương thằng em của ổng nên ổng nép sát vào ông SeungCheol: "Ngồi đỡ chỗ này đi, mấy thằng này ngoài game với bồ ra thì cái gì cũng rách việc."
Ông SeungCheol lí nhí: "Ê em, nhột anh."
"Mày khác, tụi nó khác."
Cả team liếc tới hai ông anh cả bằng con mắt kì thị: "Ê hai ông anh, chắc tụi này chết rồi."
Thằng SeokMin từ khi biết crush nó cũng crush nó, rồi crush nó là bạn của ông anh JeongHan nên nó bám theo ông JeongHan hỏi info của ông JiSoo đó.
Thấy vậy tui cũng ý thức nhích nhích sang thằng JiHoon rồi gõ đầu thằng MinGyu đang bấm bấm điện thoại: "Ê cu, xích qua một tí cho người ta ngồi mày."
Nó ờ ờ rồi nhích cái ghế qua. Nhìn thằng WonWoo ngồi co chân ở dưới nền nhà, tui thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ngồi dưới đất một bữa chắc nó cũng không bớt thông minh đâu.
Thằng JiHoon quay sang, nhỏ giọng nói với tui: "Ê SoonYoung, mày nhường ghế cho nó đi."
"Ui để nó ngồi đất có sao đâu? Nó cũng là con trai mà. Với lại, mắc gì tao phải nhường?" Tui cũng nhỏ giọng cãi lại.
"Ơ hay cái thằng...!" Nó trợn mắt nhìn tui, lúc nó định lấy ghế nó đưa cho thằng WonWoo thì...
"Ê ông anh, ngồi đi. Tui đang chơi game, ngồi ở dưới đất cho đỡ bị chú ý."
Thằng MinGyu đẩy cái ghế của nó sang cho thằng WonWoo rồi ngồi xếp bằng dưới đất. Mẹ mà tui nói, cái thằng này nó cao vãi chưởng, nó ngồi dưới đất mà muốn bằng thằng JiHoon ngồi trên ghế rồi.
"Ờ ờm, cảm ơn nhóc."
Cái cả team Hurricane Tiger nhìn thằng đệ nổi tiếng cục súc này bằng ánh mắt "sụp rai mo đơ bíp bíp". Đấy, tui đã bảo thằng đệ tui vậy thôi chứ nó cũng ra gì và này nọ lắm.
Còn thằng WonWoo nó cũng kiểu có biệt tài làm người ta đếch thể nào để nó chịu thiệt thòi được ấy. Nói không phải khen, nó làm con gái thì tui cua nó mẹ rồi.
Bảo bối của cả trường mà lị.
Còn thằng Lee JiHoon á hả? Nó chắc là bảo bối của tui.
Ế, đếch phải bồ bịch yêu đương nha. Ý tui là giả sử mà nãy nó nhường ghế cho thằng WonWoo thì tui sẽ nhường ghế của tui cho nó. Rồi tui sẽ giật ghế của thằng MinGyu ngồi.
Chắc thằng đệ tui nó đoán được nên để cho tiện, nó nhường ghế của nó cho thằng WonWoo rồi nó ngồi đất mẹ luôn cho đỡ lằng nhà lằng nhằng.
Tui liếc vô màn hình điện thoại của thằng MinGyu, chẹp miệng: "Đang luyện công để tối đấu với thằng Beanie hả?"
"Ờ, thằng quần đó, tối tui quất nó nát bét cho mấy ông coi. Tui ghim nó từ hè rồi."
"Ờ để tao coi."
Lúc khỉ nào nó chẳng nói câu đó mà lúc khỉ nào đấu nó cũng bị thằng Beanie đó quật chết.
Tui lơ nó luôn.
Không hiểu sao, thằng WonWoo nãy giờ ngồi trên ghế chắc là vô tình nhìn sang điện thoại của thằng MinGyu hay sao đấy mà nó nói nhỏ với thằng MinGyu. Mà tui thì nhiều chuyện, tai thính nên tui nghe được.
"Đừng có sử dụng cây súng đó, đấu với con này thì xài lựu đạn đi."
"Gì? Bộ ông anh chơi ShotRun hả?"
"Mấy lúc rảnh có chơi."
Tui cũng hết hồn, không ngờ nó cũng chơi game. Tui tưởng mấy đứa như thằng WonWoo với thằng Hoon chỉ biết học thôi chứ.
Được, thằng WonWoo này khá.
Thằng MinGyu quay sang, kiểu nghi ngờ: "Ông anh có chắc không vậy?"
"Tùy nhóc, anh chỉ nói vậy thôi."
"Ông anh xàm thật."
Mà cái tui liếc sang thấy thằng đệ tui nó lén đổi sang lựu đạn mà tui muốn tán đầu nó dễ sợ. Thứ cục súc mà còn sĩ diện.
Giờ ra chơi sắp hết mẹ rồi thì thầy hiệu trưởng mới chịu cho tan họp. Tất cả đều xôn xao đứng dậy xếp ghế chuẩn bị đi ra, chỉ có tui với...thằng WonWoo vẫn nán lại.
Tui thì ráng nán lại coi thằng MinGyu có thắng không. Còn thằng WonWoo, không lẽ nó cũng canh thằng MinGyu hay nó ở lại hưởng máy lạnh ta.
Rồi tự nhiên thằng MinGyu la lên: "Mẹ, thắng rồi! Vãi, đấu cả ba ngày nay mới thắng nổi."
Nó chìa điện thoại sang cho tui tận mắt thấy chữ "You Win", tui nhếch miệng huých vai nó rồi đứng dậy cà khịa: "Hình như mày xài lựu đạn ha."
"Ờ ờm..." Thằng MinGyu chống tay đứng dậy gãi gãi đầu.
Thằng WonWoo không để tâm, nó chồng lại mấy cái ghế rồi bỏ đi.
Tui trợn mắt nhìn thằng em mình như kiểu "má mày cái thằng vong ân bội nghĩa, đi cảm ơn người ta đi." Cũng may là thằng MinGyu nó thấu hiểu ánh mắt "thâm tình" của tui nên nó lật đật chạy lại chỗ thằng WonWoo.
*Đây là dải ngăn cách tọc mạch chuyện của thằng MinGyu và thằng WonWoo*
"Ê ông anh, cảm ơn nha."
WonWoo nghiêng đầu ra sau, biết tổng thằng nhóc này cảm ơn về cái gì nhưng vẫn tỏ ra không cảm xúc.
"Hửm? Cảm ơn cái gì?"
"Ờm...nãy tui đổi sang lựu đạn, tui thắng. Cảm ơn."
Bản tính vốn cục súc, hiện tại nhờ khả năng sắp xếp câu từ 'thượng đẳng' mà thế nào đấy MinGyu còn trở nên cục súc hơn.
WonWoo phì cười quay người đi, giọng hướng về người phía sau: "Không có gì, tối nay ráng đấu thắng Beanie1796 nha."
"Ông anh biết thằng Beanie1796 hả? Ờ mà cũng đúng, thằng đó thì ai chơi ShotRun mà không biết."
WonWoo cười cười khẽ lắc đầu rồi một mạch bỏ ra ngoài. Trên đường trở về lớp, WonWoo nhếch khóe môi lên, hướng mắt xuống lầu ba nhìn đứa nhóc nào đó đang đứng đùa giỡn với mấy đứa con trai khác ở trước cửa lớp 11A17:
"Thì ra cái đứa khoái chui khỏi hầm để anh đây bắn chết là nhóc."
*hết chuyện tọc mạch*
Trở về lớp, tui lại tiếp tục chịu cái mùi bông cúng 10 ngày trộn mùi dầu gió xanh hiệu con Ó bốn tiết liền. Quái thiệt, cái con này nó cứ dính dính vào tui. Lâu lâu thì quay sang hỏi han ba cái chuyện tầm phào.
"SoonYoung, cậu.."
"Xưng mày tao đi, tao không có quen cậu tôi."
Cứ cậu cậu tôi tôi, nghe ngáo chết đi được. Tui với thằng JiHoon không gọi nhau bằng kiểu đó từ hồi 4 tuổi rồi.
Thế là thằng JiHoon nó lại nghiêng đầu liếc tui, rồi tui hắng giọng: "Mẹ, thôi xưng kiểu gì cũng được, miễn đừng có cậu cậu tôi tôi."
"Ờm...vậy ông có xài instagram không?"
"Hả? Instagram..ờm.."
Thực ra tui cũng có tải instagram về, mới hôm bữa thôi, để kiếm mấy tấm hình dị dị của con nhỏ này cho thằng JiHoon xem. Mà nói instagram cho mấy đứa con gái chỉ tổ nhức cái đầu, tui định nói nó tui không xài, mà chưa kịp nói thì nhanh hơn tốc độ ánh sáng, theo thằng JiHoon là nhanh hơn 299.792.458 mét trên giây.
Nó quay xuống trả lời một cách chắc chắn: "Nó không xài...ờm nó không có xài đâu."
Rồi nó nhìn tui tươi cười với hai con mắt hình viên đạn, giống như nó đang nói tui: "Mày mà nói instagram của mày cho MinAh thì chết với tao."
Mà cái thằng Hoon ngốc này, làm như nó nói vậy thì con nhỏ MinAh sẽ tin nó vậy. Mấy đứa con gái nhây nhây kiểu này thì phải để tui.
"Ờ không có xài, ba cái đó phiền phức lắm, tối về tao...ờm tui thích đọc sách, 10 giờ đi ngủ, nếu khó ngủ thì tao giải đề đại học."
Mẹ, chuẩn thời gian biểu của thằng JiHoon, tui không hiểu sao tui lại trả lời kiểu như vậy nhưng mà tui may cái miệng con nhỏ này lại, không chọc thằng JiHoon nổi cơn ghen là bình an cuộc đời rồi.
Hôm sau, tui bắt đầu quen với mùi nước hoa nồng nặc của nhỏ MinAh. Nhưng vẫn đếch thể nào quen được cái cách nói chuyện thảo mai, không đâu vào đâu của nhỏ này.
"Tui nghe nói ba ông làm giám đốc công ty game hả? Ngưỡng mộ quá."
"Ờ."
"Bài toán này khó vậy mà ông cũng giải được, ông giỏi thiệt đó."
"Ờ."
"Giờ ra chơi tui có xuống xem ông chơi bóng chuyền, ông chuyền banh quá đỉnh cao luôn."
"Ờ."
"Hình như ông với MinGyu lớp 11A17 thân với nhau lắm đúng hong? Hai người nổi tiếng sang cả trường bên luôn ý."
"Ờ."
Tự nhiên điện thoại tui rung lên.
[ Thằng Hoon: Mày trả lời đàng hoàng coi. Trả lời nhiều hơn chút thì chết à? ]
Thiệt đúng là phiền phức.
"Ờ...tao thân với thằng JiHoon hơn."
"À...vậy hả."
Tui bấm bấm nhắn lại nó:
[ Vừa lòng mày chưa? ]
[ Thằng Hoon: Liệu hồn. ]
Cứ mỗi lần chuyển tiết là nhỏ MinAh lại quay sang cất giọng ngọt xớt, nghe muốn chảy nước.
"SoonYoung, ông thích Messi hong?"
"Đếch biết gì về bóng đá đâu."
"À, tui nghe nói ông chơi ShotRun, tui cũng mới chơi."
Ồ, giờ mới thấy con nhỏ này có điểm được được. Tui quay sang: "Ba tao phát hành ra game đó nên tao chơi giải trí thôi, có cần tao chỉ bà không?"
Tui không có thích xưng tui, tui thích xưng tao nên nghe hơi ngộ mà thôi kệ đi.
Mắt nhỏ MinAh sáng như hai cái đèn pha ô tô: "A vậy ông chỉ tui với, tui chỉ mới tập chơi thôi à."
"Vậy nick game của bà là gì? Để tao kết bạn rồi tao dẫn đi đấu vài trận cho dễ. Thực ra, ShotRun cũng đơn giản, mỗi ngày nhớ lên làm nhiệm vụ, muốn lên hạng cao thì phải...chờ chút, tui có tin nhắn."
[ Thằng Hoon: Mày trả lời ngắn lại coi! Dài dòng vậy chi? Tao cắt lưỡi bây giờ. ]
Ủa, rồi giờ sao? Sao tui khổ quá.
"SoonYoung, bộ có chuyện gì hả?"
"Ờ không có gì, thực ra tao cũng nghỉ chơi ShotRun rồi. Dạo này tao thích đọc sách nấu ăn với coi chương trình khoa học."
[ Vừa lòng mày chưa? ]
[ Thằng Hoon: Liệu hồn, tí nữa ra về mày ở lại cho tao. ]
[ Chi? ]
[ Thằng Hoon: Hỏi chi? ]
[ Rồi rồi, mẹ mày, ok được chưa? ]
[ Thằng Hoon: * Đã like tin nhắn của bạn* ]
Cái rồi tới chiều, lúc ra về, nó giữ tui lại, đợi cả lớp về hết. Nó moi cây compas ra, chỉa cái đầu nhọn đi về phía tui.
Tui hết hồn lùi ra: "Ê ê có gì từ từ nói, mày muốn gì tao chiều. Tao không có cố ý mà."
"Thằng khùng, làm quá." Nó liếc tui rồi đi xuống bàn của tui với con nhỏ MinAh.
Tui thở phào ra: "Tao tưởng mày cướp sắc tao chớ."
Tui thấy nó lấy máy tính ra nhân chia cộng trừ tính thể tính con mẹ gì đó, xong rồi nó chạy lên bảng lấy phấn ra vẽ hẳn một bảng tỉ lệ ở trên bàn. Nó hết vẽ hình hộp, hình vuông rồi hình tam giác, tam giác vuông rồi tam giác đếch có vuông, hình tròn rồi đến hình méo, hình lập phương rồi hình không có lập phương, hình thang cân, hình thang đếch cân.
Cả buổi trời, nó mới vẽ ra được một đường vạch ở giữa bàn tui với con MinAh. Rồi nó rút cây thước dài ra, dùng cái đầu nhọn của cây compas kẻ một đường hằn mờ mờ trên bàn gỗ.
Ôi mẹ ơi, có mỗi một cái đường phân chia ranh giới mà nó làm cái quái gì phải lôi hết kiến thức hình học ra để chia tỉ lệ kiểu đấy.
Nó bôi phấn trên bàn rồi giơ thướt lên cảnh cáo tui: "Mày mà xích qua khỏi cái đường này thì coi chừng tao!"
"Ờ ờ, làm gì căng dữ."
Nó trừng mắt, cao giọng: "Giờ mày sao? Tao cay mày từ hôm qua tới giờ rồi nha."
Tui oan dễ sợ mà tui không dám nói là con nhỏ đó nó khoái nhích lại gần tui mới đau.
"Thôi thôi, bớt giận, tao hứa không vượt qua ranh giới đâu."
"Ờ, mày liệu hồn !"
Nó cất đồ nghề 'hành hình' vào ba lô, thấy tui lầm bầm chửi nó, nó lại trợn mắt: "Đi về!"
"Mẹ mày, chỉ giỏi ăn hiếp tao."
Cái rồi, tui chở nó về, nó ngồi đằng sau lúc nào cũng kiếm chuyện để nói với tui. Từ lúc 7 tuổi, nó thao thao bất tuyệt mấy câu chuyện cổ tích nó thích cho tôi nghe, lớn lên, rồi đến những quyển sách nó mới đọc, tới mấy cái thuyết gì gì đó đó.
Và đến năm 17 tuổi, nó lại kể tui về đứa con gái mà nó thích. Kể tui về những cảm giác mà nó nghĩ là tui sẽ không thể biết được.
Cảm giác khi thích một người là như thế nào.
Đúng là tui không biết, nên tui rất chăm chú nghe nó vênh váo với tui. Nó nói là tim nó đập nhanh, lòng nó xao động mỗi khi nhìn thấy con nhỏ MinAh cười.
"Mày nên đi khám thử coi có bị bệnh tim không." Tui cười cười chọc nó, "Rồi sẵn đi khám cái đầu luôn đi."
Thế là tui với nó lại chí chóe ngay giữa đường về ba cái chuyện không đâu.
Rẽ vào một con hẻm vắng, xế chiều nắng chiếu chói thấy mẹ, cũng may tui cố tình đạp sát vào lề đường để nấp dưới mấy bóng cây. Tui sợ nắng chiếu nó, nó lại ấm đầu!
"Hoon, có thể là tao đếch biết cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng tao biết cảm giác đó sẽ không sảng khoái bằng cảm giác mày đang sống một cuộc sống yolo."
"Hả? Một cuộc sống yolo?" Nó khựng lại thắc mắc.
"Ừm, you only live once. Mày chỉ sống một lần trên đời, xõa đi."
Nó có vẻ hứng thú, nó cười nói với tới phía trước: "Vậy cảm giác nó như thế nào? Sao mới gọi là yolo?"
"Mày muốn thử cảm giác đó không?"
"Muốn, tính tao cái gì cũng muốn thử."
Tui lại phì cười: "Ừ, vậy cuối tuần này tao sẽ cho mày thử cảm giác yolo như thế nào."
"Dạo này đúng là mày khác khác." Nó chọt chọt lưng tui.
Nó có thói quen chọt chọt lưng tui, làm tui nhột nhột mà lúc nào nó không chọt, tui lại thấy thiếu thiếu.
"Tại tao 17 tuổi rồi."
Sau đó nó cũng im lặng, chắc nó đồng tình.
Rồi tui đạp xe tà tà dưới bóng cây trong con hẻm vắng hướng về nhà tui và nó. Tui cứ nghĩ nghĩ lại bật cười lắc đầu:
"Mẹ, bất công thật. Tao cho mày thử cảm giác yolo mà mày không thể cho tao thử biết cảm giác thích một người như thế nào được."
Nó từ chọt sang đập lưng tui một cái bốp: "Thằng dở hơi này! Cái đó sao tao cho mày thử được!"
"Ờ...chắc từ từ cũng có người khiến tao có cảm giác đó thôi."
Thời chưa tới nên tui cũng không vội.
Thả nó trước cửa nhà, tui thấy xe hơi ba tui đậu trước nhà, tui biết anh ba tui ảnh về rồi. Thế là tui lật đật chạy về nhà.
"Hế lô ba, nay ba về sớm dữ. Để con rót nước cho ba uống nha."
Ảnh bỏ cái máy game đang nghiên cứu xuống bàn, liếc mắt tới thằng con đang như con lăng quăng giữa nhà: "Khỏi, mày muốn gì nói đi. Nay mẹ mày không trực về sớm ngủ với ba, ba đang vui, muốn gì ba mày chiều tất."
Tui cười hí hí chạy tới kéo ghế ngồi xuống chớp chớp mắt: "Ba, thứ bảy này ba cho con mượn chiếc mô tô của ba nha?"
"Không."
"Ủa ba, ba kêu là ba chiều con mà." Tui ấm ức.
"Mày mới 17 tuổi, mẹ mày mà biết ba cho mày chạy chiếc đó, mẹ mày đuổi ba mày với mày ra đường."
Tui bĩu môi tỏ ra bất mãn: "Chời, đàn ông gì đâu mà chả có chí khí gì hết! Sợ vợ kiểu này thì toan rồi."
"Tại mày chưa có vợ mày không biết, nhà là phải có nóc, mày hiểu không?"
Tui ra tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt, một lon đẩy ra cho ba, một lon tui đưa lên nốc như nốc bia.
"Mai mốt con có vợ, nó mà láo láo con cho nó lên nóc nhà ở chứ ở đó mà nhà có nóc."
Ba tui khui lon nước ngọt, nhếch mép: "Ờ, để ba mày chống mắt lên coi."
"Con hơn cha là nhà có phúc."
Tui giơ lon nước ngọt ra cụng lon trên tay ba y như hai người đàn ông đang nhậu mà thay vì người ta nhậu bia bọt thì ba con tui nhậu pepsi.
Đã quá pepsi ơi.
Uống xong lon pepsi cái tui mới chực nhớ chuyện hệ trọng, tui bóp lon pepsi, thài cái giọng đáng thương ra: "Ế mà ba, ba cho con mượn chiếc mô tô đó đi."
"Ba nói rồi, mày chưa đủ tuổi."
"Hồi đó ba bằng tuổi con ba cũng chạy chiếc đó chở mẹ đi ăn bánh gạo cay, cá viên chiên các thứ để lấy le mà ba."
Ba tui hơi lung lay: "Ờ thì hồi đó là hồi đó, bây giờ công an mà tóm đầu mày thì thúi đời mày đó con."
"Công an Seoul toàn là người quen của ba không à, ba cho con mượn đi một hôm đêm thôi."
Ba tui trừng mắt: "Đi đâu mà cả đêm?"
"Thấy thằng Hoon nó hiền quá con cho nó trải nghiệm cuộc sống thử."
"Thằng Hoon hay con nào?"
"Trời ba ơi, oan cho con quá, con làm gì có bạn gái, thằng Hoon thiệt mà."
"Mày đang cua con người ta hả?"
"Mẹ ơi, ba nghĩ sao con cua nó vậy ba."
Ba tui nhấp lon pepsi liếc tui: "Ai biết được tụi bây."
Tui vò đầu bứt tóc suy ngẫm rồi mím môi đứng lên chống nạnh làm liều: "Tuần này mỗi chiều con tới công ty ba phụ việc, sai gì làm nấy. Ba lén mẹ cho con mượn một hôm thôi."
Thấy tui có vẻ căng thẳng nghiêm túc, ba tui xiêu lòng phất tay: "Để ba mày coi."
"Ba, con sẽ chà toilet, con giặt đồ, rửa chén, quét nhà, con làm hết !"
Ba tui bất ngờ nhìn thằng con trai nãy đã lớn khôn: "Sao mày quyết tâm dữ vậy? Sao ba mày nghi hai tụi bây quá."
Mẹ ơi, sao ba tui ổng nhây dữ vậy trời!
"Ba ơi là ba, tình nghĩa bạn bè thôi mà ba. Ba không thấy mười mấy năm qua nó giúp con quá trời, với lại thấy nó cứ đù đù, tội nghiệp nó ba."
"Ờ..ừ, mai ba rảnh ba mang con mô tô đó đi tút tát lại rồi... để ba xem xét biểu hiện của mày như thế nào."
Tui chắc kèo, hí hửng : "Ô kê chơi ba luôn..ấy, chơi luôn ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro