Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hổ báo trường mẫu giáo

"Kwon SoonYoung, mày xong chưa?"

Tui lăn lộn trên giường, với cái gối bịt chặt tai lại cố chấp chống lại cái giọng nói leo lẻo leo lẻo đang chạy thùm thụp lên cầu thang của nó.

"Thằng khỉ, trễ học rồi, dậy mau!"

May thật, tối qua sau khi đấu với boss đến ba giờ sáng, tôi còn tỉnh táo đi tới khóa cửa lại mới yên tâm đi ngủ. Bởi vì tui biết thế nào sáng nay, nó cũng..

Rầm rầm!

"Mày mở cửa coi! Mày có tin tao phá cửa không?"

Tui cũng muốn không tin lắm nhưng cái gì quái gì thằng khỉ gió đó cũng dám làm. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ hồi bé nó dám xách cây búa của ba tui mém phá cửa phòng tui thật.

Vậy mà ba tui còn ráng kiếm cho ra cây búa để đưa nó mới buồn đời. Vì vụ đó mà tui buồn bỏ ăn những một bữa. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tui thấy một người giàu lòng vị tha như tui không nên hành xác mình như vậy. Thế là tui tha thứ cho ba tui và nó rồi tui làm hẳn một tô mì hai trứng.

Không biết ba tui với nó sao chứ tui thấy tô mì ngon vãi. Tui vừa no bụng vừa vị tha cực kì.

Ba mẹ tui ngồi ở dưới nhà, xem chuyện này như cơm bữa. Thấy con trai mình bị ức hiếp mà không nói tiếng nào.

Vì sợ nó vác búa lên phá cửa thật nên tui đành rời chốn nệm ấm chăn êm, lửng thửng bước ra mở cửa cho nó. Tui mớ ngủ trách móc: "Còn sớm mà, mày muốn thì mày tự tới trường trước đi. Mắc gì chờ tao."

Nó tức giận thở hồng hộc, lấy chân đá và chân tui, đau thấy mẹ.

"Tao mà biết đạp xe, tao còn lâu mới qua kêu mày."

Coi nó vậy mà nhát cáy, nó chỉ giỏi lớn mồm với tui chứ nó đúng kiểu công tử bột, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô bài vở với ba cái trò nấu nướng của con gái.

Hồi nhỏ tui tập cho nó chạy xe đạp, mới bị té có chừng chục lần chứ nhiêu. Vậy mà đến giờ cũng không chịu tập lại.

Không phải tui dạy dở, tại tui cố tình không vịnh nó, nghĩ lại thấy tui xấu tánh dễ sợ. Mà kệ đi, vậy nó mới chịu bỏ cuộc. Nó mà biết chạy xe đạp thế nào cũng cũng đạp sang xóm khác kiếm bạn mới chơi, nó bỏ tui thì sao. Hồi đó tui mới bảy tuổi mà tui cũng sáng dạ lắm, tui đâu có ngu mà chỉ nó. Thấy nó té khóc toáng lên, tui cũng xót.

Mà thôi, cũng kệ. Xin lỗi nha, hi hi.

Nó quăng một câu rồi bỏ xuống dưới: "Tao cho mày năm phút, mày mà để tao trễ học, đừng hòng tao chỉ bài mày."

Đó, nghiệp quật thật. Từ tiểu học tui đã phải chở nó đi học rồi, đạp muốn hết cái thanh xuân.

Nếu có một điều ước, tui chỉ ước có thể quay lại thời gian. Để thằng Kwon SoonYoung năm mười bảy tuổi này quay lại tán vô đầu thằng Kwon SoonYoung năm bảy tuổi đó rồi chửi nó: "Thằng ngu!"

Cũng may, tui có thói quen thả rông đi ngủ nên tui hô biến một phát là xong xuôi ngay. Nghe thằng WonWoo nói ngủ thả rông thì thần kinh thông thái, bổ thận tráng dương gì gì đó. Cái thằng mọt sách đó nói nhiều thứ lắm mà tui quên mẹ rồi. Hình như còn chữa bệnh tiêu chảy nữa. Nói chung là ngủ thả rông giúp tui thông minh hơn.

Nhưng tui vẫn ngu ngu kiểu nào. Tui cứ nghe lời cái thằng quỷ đó.

"Lên xe."

Nó hừ một cái liếc tui: "Trễ một phút, mày liệu hồn." rồi mới chịu ngồi lên cho tui chở nó đi.

"Mày vịnh chặt vô, mày coi tao đua này." Tui giả bộ ụn ụn bốc đầu xe.

Ai dè nó không kịp vịnh, té cái đụi xuống đất.

"Mẹ mày, thằng SoonYoung!"

Một phút bốc đầu, cả đời bốc phân, không sai.

Năm nay tui với nó đã lớp mười một rồi, lên cấp ba tui với nó vẫn dính nhau như một lời nguyền. Chung trường, chung lớp, chung con mẹ nó bàn.

Thiếu điều chung nhà thôi, mà nhà nó cũng như nhà tui mà nhà tui cũng như nhà nó. Mẹ tui còn làm cho nó một cái chìa khóa xơ cua phòng trường hợp mẹ tui đi chợ, tui đốt nhà.

Không đùa đâu, năm tui mười ba tui,mẹ tui đi chợ, cái tui bày đặt trổ tài siêu đầu bếp. Ai dè tui bị khắc hỏa hay sao á, mém cháy nhà. May mà nó chạy qua, la toáng hết cả xóm, mấy dì hàng xóm mới chạy tới dập lửa dùm tui.

May ghê.

Cái thằng khỉ ngồi đằng sau xe tui đã ám đời tui gần mười lăm năm rồi. Có lẽ nó sẽ ám đời tui thêm năm mươi mốt năm nữa.

Tui tin vào điều đó.

Có thể mai mốt, tui lại lộm khộm đạp xe chở nó tới công viên tập dưỡng sinh không chừng.

Nó tên Lee JiHoon, hồi bé tui hay gọi nó là Hoon, vui thì tui gọi nó là bé yêu, vui hơn nữa thì là vợ yêu của anh.

Người ta nói vui vừa thì vui mà vui quá thì ăn đập. Cứ mỗi lần nó giúp tui được chín phẩy môn toán, tui vui quá, tui gọi nói vợ yêu cái là nó sừng sộ lên, cái hết vui luôn.

Nên rút kinh nghiệm, tui gọi nó là thằng JiHoon, cho nó tình cảm.

Cái lần gặp gỡ đầu tiên của tui với nó máu lửa lắm. Năm đó ba mẹ nó từ thành phố khác chuyển sang đây. Nhà nó lại sát nhà tui, ở sân sau nhà tui nhìn qua là thấy sân nhà nó ngay, tại chủ cũ căn nhà đó là dì tui nên dì tui không lắp hàng rào cao.

Ba nó làm kĩ sư cơ, bởi vậy lúc tui đang chơi trò siêu nhân sịp đỏ, hí, tuổi trẻ tuổi trẻ. Hồi nhỏ ai chả chơi trò siêu nhân sịp đỏ. Mà tui chỉ có cái sịp hường thôi.

Xuyên qua cái lỗ chó mà tui ngứa tay đục đục muốn mẻ cái hàng rào gỗ, tui thấy người ta vận chuyển đến toàn sách không là sách.

Tự nhiên trên đống sách đó có thằng nhóc nhỏ xíu, hồi đó nó đã bé tí rồi cơ. Lúc đó nó mới ba tuổi, tui cũng ba tuổi mà tui thì chơi siêu nhân sịp đỏ, còn nó thì cầm mấy quyển sách lật qua lật lại.

Đủ thấy tương lai như thế nào rồi.

Tui phấn khích kiểu gì đó, thế là tui hớt hải chạy vô nhà hét toáng lên với mẹ:

"Mẹ mẹ, mình có hàng xóm, mình có hàng xóm."

Mẹ tui hồi đó chưa có chán mấy cái hành động quá khích của tui nên mẹ tui bế tui lên, hai mẹ con qua chào hàng xóm.

Còn bây giờ, mẹ tui thấy tui tăng động kiểu đó, mẹ tui chỉ muốn vả cho tui một cái.

Bước chưa đầy năm bước là qua nhà nó mất tiêu. Tui liền vùng vằn: "Mẹ bỏ con xuống đi."

Hồi đó tui đã sĩ diện rồi, trước mặt bạn mà mẹ cứ bế tui, nhục chết đi. Không đáng mặt nam nhi chút nào.

Vừa đáp đất cái là tui phóng cái vèo tới thằng nhóc đó, tui thấy nó thú vị kiểu nào á. Tui moi mấy cục kẹo trong túi quần chìa ra trước mặt nó rồi nghênh cái mặt lên: "Ê, làm bạn nha?"

Bằng cái chiêu bất bại này mà mới ba tuổi tui đã nắm trùm đám nhóc xóm này lẫn xóm bên luôn. Dăm ba cục kẹo là tụi nó nghe lời tui răm rắp, thương lắm.

Ai dè nó không thèm, nó cứ mân mê cuốn sách bản chữ cái trong tay. Lơ đi luôn.

"Ê, kẹo si cu la đó, chê hả?"

Nó đóng quyển sách ABC lại nhìn tui, ấn tượng đầu tiên không mấy thân thiện: "Ăn kẹo sún răng."

"Ai nói ăn kẹo sún răng?" Tui chống nạnh, tháo một cục kẹo bỏ vào mồm nhai rồn rột.

"Ba tui."

Mà thiệt, tui sún mất hai cái răng mà tui còn đẹp trai chán. Thế là tui vẫn cố chấp chìa hai cục kẹo còn lại ra, dụ dỗ nó: "Có thấy ai sún răng mà đẹp trai như tui chưa? Ăn kẹo sẽ đẹp trai lắm đó."

Nó khoái liền, nó đứng hẳn dậy mắt chớp chớp hỏi: "Thiệt hả?"

Giờ tui nghĩ lại tui mới ngộ ra một điều, vậy là lúc đó nó thấy tui đẹp trai thiệt.

"Thiệt á, ăn đi ăn đi."

JiHoon nó bị cái tính dễ dụ, từ nhỏ đã dễ dụ rồi. Đợi nó bỏ cục kẹo vô miệng, tui chìa bàn tay ra. Không chờ nó chấp nhận, tui kéo tay nó đi chơi luôn.

"Ăn kẹo rồi thì làm bạn tui nhá?"

Nó gật gật rồi mút mút cục kẹo ngon lành.

Tui khoái chí kéo nó đi khắp xóm:

"Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ."

Nó thì cứ liếm liếm cây kẹo. Tội ghê chưa, bị ba không cho ăn kẹo. Cây kẹo đó tui nhét vô túi không biết khi nào, chắc qua mấy lần máy giặt, chảy ra hết rồi mà nó vẫn khoái ơi là khoái.

Đấy, chỉ vì cây kẹo chết tiệt đó mà đời tui coi như thúi quắt.

Bốn tuổi, tui với nó học cùng trường mầm non.

Nó thì ngày nào cũng đem bông hoa bé ngoan về nhà, còn tui thì cứ bị cô mắng dốn là quá tăng động.

Năm tuổi, tui làm trùm trường mầm non.

Sáu tuổi, tui với nó lại học chung trường tiểu học.

Hồi đó, ngày nào tui cũng bị ba mẹ kêu qua nhà nó học nhóm chung với nó. JiHoon nó cái mẹ gì cũng giỏi, mới có lớp một mà nó học toán nhân rồi. Trong khi tui còn chơi siêu nhân sịp đỏ.

Thôi đi, hồi nhỏ ai chả khoái ba cái trò đó. Ai không chơi là không có tuổi thơ. Thằng JiHoon là ngoại lệ, tại nó gánh vác bộ mặt cả gia phả nhà nó lẫn nhà tui luôn.

Ba mẹ tui đi đâu cũng khen nó, nở mày nở mặt. Còn tui thì vứt bỏ ở xó nào.

Kệ đi, có một thằng bạn học giỏi, toàn phân vẹn mười như nó tui cũng khoái chết đi.

Bảy tuổi, tui bắt đầu chở nó đi học. Tui có tố chất của một tay đua từ nhỏ. Có lần hai đứa bị té, tui thấy có lỗi quá trời nên tui hớt hải chạy vô nhà xách chai cồn của mẹ tui ra rửa vết thương cho nó. Mẹ tui làm y tá nên nhà lúc nào cũng quá trời cồn sát trùng, tại tui cũng hay chạy nhảy một cách rất ngu.

Và tui cũng sơ cứu một cách rất ngu nữa, tui chổng chai cồn tưởng tượng như nó là chai tương cà xịt cái phẹt vô vết thương rướm máu trên đầu gối của nó.

Tui có biết là sau đó nó khóc toáng lên đâu. Tại mọi khi mẹ tui cũng xịt như vậy cho tui mà tui tỉnh bơ, thấy hơi thốn thôi. Tui lì từ nhỏ. Nên tui đâu biết là nó đau như vậy.

Vậy là mẹ chạy ra gõ đầu tui, rồi tui lại ngu thêm một tí nữa. Mẹ tui vỗ nó quá trời.

Thiết nghĩ tui cứ tưng tửng tăng động kiểu này là do mẹ mà ra. Con ngu tại mẹ!

Ngày tháng cứ thế trôi qua, mấy hôm mẹ tui đi trực ở bệnh viện thì ba con tui xách đít qua nhà nó ăn ké. Mẹ nó với nó nấu ăn ngon lắm, năm nó chín mười tuổi gì đó, nó đã biết làm bánh cho tui ăn rồi.

Thấy mặt dày đi ăn ké vậy thôi chứ ba tui làm giám đốc thiết kế công ty game, là nhà bác học về game chứ đùa.

Tui tự tin nhà tui không nhiều sách bằng nhà nó nhưng máy chơi game thì quê anh có đầy. Ba tui sưu tập từ game năm 90 cho đến loại tân tiến nhất, hai ba con nhà tui cứ ha hả hà ha kiểu nào.

Chả bù cho nhà bên kia, ba con nó lúc nào cũng điềm đạm, học thức dễ sợ.

Lên cấp hai, tui trổ mã, cao lên chục phân, còn nó thì cứ be bé. Tui hay gọi nó bé yêu, xong bị nó quát, sợ xám hồn.

Nhưng tui thừa hưởng đức tính này từ người ba đáng kính của tui, chả được gì chỉ được cái nhây.

"Bé yêu, lấy anh ly nước."

"Bé bé cái đầu mày."

Hổ báo dữ dằn vậy thôi chứ nó vẫn lấy nước cho tui. Đang xế chiều, nó cho tui uống trà đạo của ba nó. Vừa nóng vừa đắng, tui nhăn mặt: "Tao muốn uống nước đá mà."

Nó chửi: "Muốn thì tự đi mà lấy! Ý kiến nữa tao đuổi về nhà."

Lớn lên một cái là tui với nó xưng hô mày tao cho tình cảm rồi. Hồi đó cũng mười ba mười bốn chứ thơ ngây gì nữa.

Thực ra là tui tha hóa nó, tính tui giang hồ nên tui rủ nó giang hồ cùng. Nó cứ nửa mày tao nửa ông tui, con nít chết đi được.

Năm lớp chín, tui lại vô tình trở thành trùm trường. Lee JiHoon hay la mắng lớn tiếng ra vẻ với tui vậy thôi chứ nó mắc cái tính e dè, nó chả có đứa bạn nào khác ngoài tui.

Một phần chắc do tui đếch dạy nó chạy xe đạp, nhắc đến lại thấy tui xấu tánh dễ sợ.

Mà nghĩ nó vã quá nên mới chơi với tui thôi chứ tui cũng tự thấy tui tưng tửng.

Mà được cái đẹp trai, hí.

Hồi đó trong lớp có mấy thằng nhóc ranh thấy JiHoon nó hiền nên cứ hay giật tập nó chép bài. Tui là tui nhịn.

Tui không những đẹp trai mà còn giàu lòng vị tha nên tui nhịn.

Thấy tụi nó giật tập JiHoon truyền nhau chép, đến hồi trả lại cho nó thì quyển tập đã nát bét. Nhìn nó tội tội, tui cũng ráng nhịn.

Dằn cái cục tức xuống.

Ngày qua ngày, tui ăn chay niệm phật, tui nhịn.

Tự nhiên có một sáng, trong lúc tui gửi xe đạp rồi lên lớp sau nó. Thằng JungSuk đi tới ngồi hẳn lên bàn nó, cũng là bàn tui. Thằng ranh đó đẩy hết sách trên bàn của JiHoon xuống đất, mặt vênh váo nói: "Ê thằng lập di, mày không có bạn à?"

Tui nh...

Đếch nhịn nữa.

Tui đùng đùng đạp cửa lớp bước vào, tốc độ bàn thờ tháo ba lô ra quăng vào người thằng JungSuk. Thằng đó nó điếng hồn liền, sau đó tui giơ chân đạp JungSuk ra khỏi bàn của tui và JiHoon.

Lúc này là lúc nào rồi mà thằng JiHoon nõ vẫn cúi người chăm chăm moi từng cuốn sách lên. Tui kéo người nó dậy, hướng tới thằng ranh kia: "Mày lụm lên cho nó!"

"Mắc gì tao phải lụm?'

Á à, thằng này ngon.

Tui giơ tay đập xuống bàn một cái "RẦM.", đau chết mẹ mà tui ráng ngầu ngầu chịu đựng. Cả lớp giật nảy mình, mấy chục cặp mắt hướng về tui, đám học sinh đi ngoài hành lang cũng chỉa đầu vô mấy cái cửa sổ nhiều chuyện.

Con nít con nôi, không lo học, lo đi hít drama.

Không đợi thằng JungSuk nói được câu gì, tui bộc lộ tố chất trùm trường của mình.

"ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG ĐẾN LEE JIHOON 9A1 THÌ COI CHỪNG TAO. ÔNG ĐÂY ĐẾCH NGÁN ĐỨA NÀO ĐÂU!"

Mẹ ơi, nguyên một dãy lớp ồ lên xong im bặt.

"Vậy à?"

Tui quên là mẹ JiHoon làm giám thị trường cấp hai của tui với nó. Cái này thì tui ngán thật.

"Mẹ Hong..à không, cô..cô" Tui gãi gãi đầu nhìn mẹ Hong. Từ bé tui đã gọi cô là mẹ Hong rồi.

Mẹ Hong MinAh nhìn tui bằng ánh mắt trìu mến, thế là tui đi theo cô trước sự ngỡ ngàng của đám con nít con nôi đó.

Đi tới cầu thang, tui không sợ lắm, chỉ thấy ngài ngại, tại dù sao cô cũng thương tui mà tui cứ để cô phiền lòng miết.

Ai dè mẹ Hong bật cười, quay lên nhìn bản mặt hối lỗi của tui, "Có tố chất đấy, cảm ơn con đã bảo kê JiHoon nhà cô nha."

Tui thờ phào ra cười hi hi ha ha: "Ây, chuyện nhỏ mà, hí hí. Vậy con.."

Tui tưởng mẹ Hong cho tui về lớp.

"Nhưng bản kiểm điểm thì vẫn phải ghi." Mẹ Hong cười trong khi một nửa trong tui vỡ vụn.

"A, mẹ Hong không thương con gì hết!"

"Viết xong đưa cô kí, hay con muốn đưa mẹ Kim kí?" Mẹ Kim là bà mẹ mặt lạnh tanh cầm chai cồn sát trùng rửa vết thương cho tui đó.

Tui rùng mình thế là ngoan ngoãn theo mẹ của JiHoon xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm. Viết xong còn được mẹ cho ăn bánh ké, coi như an ủi chút đỉnh.

Lên trung học, tui tham gia đội bóng chuyền, còn nó tham gia cái câu lạc bộ "Học cùng nhau" gì đó cùng thằng mọt sách WonWoo xóm bên.

Đến giờ, lớp mười một, tui trở thành đội trưởng đội bóng chuyền của trường, đem lại không ít huy chương. Còn JiHoon thì làm cố vấn câu lạc bộ học tập. Thằng Jeon WonWoo mới đỉnh, nó làm tận hội trưởng hội học sinh, con nhà người ta thật.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp mười một, mùa hè mới đó qua nhanh thiệt. Hè vừa rồi tui với ba tui quyết nâng cấp thứ hạng Bạch Kim. Mà ba tui chế tạo ra cái game khó dễ sợ, gần hết hè mà không lên nổi bậc Vàng chứ nói chi Bạch Kim.

Cái ba tui nản lòng chiến sĩ, anh ấy tới thẳng công ty chỉnh chỉnh sao đấy tự nhiên sau một đêm nick của ba con tui đứng đầu bảng thế giới luôn. Kinh chưa.

Đấy, đã bảo, anh Kwon SoonHyuk nhà tui là nhà bác học đấy, không đùa đâu.

"Đạp lẹ lẹ đi SoonYoung, trễ học bây giờ!"

Nó cứ ngồi sau giật giật áo tui hối miết, làm tui mất mẹ hứng.

"Mày giỏi thì mày đạp thử đi! Nặng chết mẹ."

Nó gân cổ lên đấm vào lưng tui: "Mày nói ai nặng?"

"Tao nặng, được chưa?"

Nó cũng nhẹ thiệt, người gì đâu, tui nhớ là hồi bé tui cũng cho nó uống sữa của tui mà sao nó không cao hơn bao nhiêu. Với lại, ngày đầu tới trường, tui không muốn cãi lộn, thế nào cả năm cũng cãi lộn.

Vậy thôi chứ tui với nó quanh năm suốt tháng lúc nào chả cãi lộn với nhau. Không cãi thì ăn không con ngủ không yên.

Đạp muốn ná thở mới tới cổng trường, lúc nào nó cũng không chịu chờ tui gửi xe xong rồi cùng đi lên lớp. Nó cứ nhảy cái phẹt xuống xe rồi lon ton đi trước.

Tui liếc nó rồi đẩy xe vào trong: "Mẹ, còn ba phút nữa mới tới giờ mà hối như quỷ. Biết vậy ghé mua đồ ăn sáng rồi."

Thế là tui kệ mẹ ba phút hay ba giây nữa giáo viên vào lớp, tui rẽ vào căn tin mua bánh mì nướng bơ của chị gái xinh xinh ở căn tin ăn sáng cái đã.

"Ủa thằng MinGyu, sao mày chưa vô lớp."

Vừa vào khu căn tin, tui đã thấy thằng nhóc Kim MinGyu ở cùng xóm đang ngồi trên bàn húp mì gói rồn rột.

Thằng cu này nhỏ hơn tui một tuổi, bản tính nó cũng hổ báo như tui. Nay là ngày đầu tiên của cấp ba mà nó vẫn còn ở đây vắt chân ăn sáng. Đúng là có tố chất như anh nó.

"Kệ đi, ăn sáng đã."

Kiếm được đệ tử chí cốt, tui khoái chí cười hề hề: "Ok ok, để tao mua bánh mì rồi lại ngồi với mày."

Tui chạy tới cái quầy có chị bán hàng xinh gái: "Chị gái, cho em một cái" tui nghĩ nghĩ rồi nói: "Mẹ, thôi chị em cho hai cái bánh mì nướng bơ đi."

Thằng JiHoon sáng nay mắc dựng đầu tui dậy, chắc chưa ăn con mẹ gì đâu. Tui lại thuộc tuýp người giàu lòng nhân ái.

Đã đẹp trai, giàu lòng vị tha và nhân ái kiểu này, gái không theo cũng uổng. Bởi vậy, lúc tui với thằng MinGyu ngồi thong thả trong căn tin ăn sáng, nữ sinh ở trên lớp cứ nhìn nhìn xuống miết.

Ngại ghê, hi hi.

"Chết mẹ, SoonYoung, chạy, chạy mau."

MinGyu hớt hải xách cái ba lô lên trong khi tui còn đang ngoạm bánh mì.

"Bình tĩnh, chú làm gì căng thế?"

Nó thấy tình hình không ổn, đành chết trân ở đó mắt liếc xuống tui nói thầm trong miệng: "Mẹ, giám thị kìa."

"Ăn sáng thong thả nhỉ? Cho tôi ăn cùng với."

Oh shit, here we go again.

Tui quay phắt lại, thầy giám thị đang cầm cái thướt bảng dài một mét mốt tiến lại chỗ tụi tui.

Chế thầy này tuy khó nhưng được cái mê trai. Cũng may, cả tui với thằng cu MinGyu đều ngon trai.

Thế là tui đứng dậy cười hề hề, tóc vuốt keo các thứ: "Thầy~ thầy lại thế nữa rồi."

"Các anh gan thật, giờ này vẫn còn ở đây ăn sáng cơ đấy."

Tui giơ chân đá vào chân MinGyu ra dấu. Thằng này chả được gì, chỉ được cái rà tần số lẹ.

MinGyu đưa tay lên tháo hai cái nút đầu của cái áo đồng phục, rồi cầm cổ áo giật giật phẩy phẩy: "Thầy thông cảm cho em, ăn mì xong nóng quá."

Thầy Lee lung lay, giọng dịu lại liền: "E hèm, hôm nay ngày đầu nên tôi tha. Hết tiết chủ nhiệm, hai cậu liệu hồn mà lên lớp đi đấy nhé."

Tui khoái chí tiếp tục nịnh nọt: "Nae~ ngày mai mình ăn sáng chung nha thầy?"

Chế thầy liếc tui hừm một tiếng mà tui thấy rõ khóe miệng của chế thầy cong lên. Khoái lắm mà bày đặt.

"Mai đi học sớm dùm tôi là được."

Tui nhìn bóng lưng của thầy Lee rồi liếc sang bản mặt đang nhịn cười của MinGyu.

Một

Hai

Ba

Há há há há há há.

Tui với nó cười muốn đẻ.

"Chú mày thấy chưa, đẹp trai là một lợi thế." Tui ngoạm tiếp bánh mì, hất mặt lên.

"Đúng là bao nhiêu năm, ông anh vẫn không học được từ JiHoon chút gì." MinGyu lắc đầu ngửa cổ uống nốt chai nước cam.

Thiệt ha, nhờ thằng cu này nói tui mới thấy tui chả học được con mẹ gì tốt đẹp sau suốt mười lăm năm dính lời nguyền với Lee JiHoon.

Tui chỉ thấy tui tha hóa nó đủ thứ.

Tui nhét nguyên khúc bánh mì lớn vô mồm, giật chai nước cam của MinGyu uống ừng ực.

"Mắc gì anh mày phải học từ nó?"

Tui cũng chả biết tui nên học cái quái gì từ nó. Học cái đức tính "học giỏi, toàn phân vẹn mười, con nhà người ta" của nó hả?

Bắt tui học leo cây chổng ngược tui còn học nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro