Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đếch vô vị nổi đâu con, để tao nêm mày

Tui không hiểu, nhưng mà chưa bao giờ tui mong tiết học kéo dài thêm một chút. Tui mong chuông reo hết giờ đừng có reo, tắt mẹ đi.

Mà rốt cuộc nó cũng reo. Rốt cuộc tui cũng phải tiễn đưa thằng bạn thân tui đi tỏ tình với cái con nhỏ đó. Tui gom tập vở quăng đại vào ba lô, lúc cả lớp về hết, còn loe ngoe có vài đứa, tui mới chịu bỏ đi.

"Ê JiHoon, tao về nha."

Tui cố tình thông báo cho nó vì tui muốn hỏi lại nó lần nữa. Thay cho câu: "Mày có chắc chưa con? Mày chưa chắc thì bố mày chở mày về. Bố mày chở mày đi ăn kem, chứ đừng có viện cớ tỏ tình để đi ăn kem. Bố mày cũng chở mày đi ăn kem được, thích ăn bao nhiêu, bố mày bao."

Nhưng mà nó vẫn chắc kèo, đẩy đẩy vai tui như đuổi tà: "Xùy, về dùm cái."

Thế là tui cũng chả buồn ở lại, tui đi thẳng một mạch. Đi ngang bục giảng, con nhỏ đó đang lau bảng, hình như nó ngoái đầu nhìn tui, tui không nhìn nó, tui nhìn điện thoại. Rồi hình như léo nhéo léo nhéo gì đó với tui mà tui đếch nghe thấy. Game đang hăng, tui bị thằng kia quật mất nửa ống máu nên tui chửi: "Đệt mẹ!"

Cái tui đi luôn.

Chắc con nhỏ đó nó hãi lắm, chắc mặt nó xám hơn cái tấm bảng.

Tui về tới nhà, phóng một mạch lên phòng. Quảng ba lô xuống một phát là tui bay tới bàn mở máy tính chiến nốt trận game. Nay tâm lý tui sao sao, cứ bị thằng quỷ kia quật chết miết. Cái thằng này nó đứng đầu bảng mấy tháng nay rồi, từ hè nó giữ đẳng Bạch Kim, đứng đầu bảng, đếch chịu leo xuống cho nhờ! Có hôm ba tui đấu với nó mà còn bị nó giã tơi tả, thua đậm.

Trong khi ba tui là người chế ra cái game này...xin lỗi ba nhưng mà...

Coi nhục chưa ? Quá nhục!

Cả hè, tui với cả team Hurricane Tiger cúng cho công ty ba tui không biết bao nhiêu tiền mua vũ khí mà cũng không quật lại nó. Tại thanh niên tụi tui chơi công bằng, chứ mà á, tui nói mấy cha lập trình viên ở công ty ba tui một tiếng là mấy chả khóa acc cái thằng đó liền. Tại tui là tui đẹp trai chứ tui không có xấu tánh.

Tui với lấy cái tai nghe có gắn hai cái tai hổ đeo vô:

"Cha nó thằng ngu này, mày chui khỏi hầm cho nó bắn chết hay gì?"

Thằng MinGyu chửi thề một phát, nghe rát tai dễ sợ:

"Tui hi sinh chạy ra coi thử coi súng của cái ông đó là cái mẹ gì! Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."

Kể ra thằng này cũng thông minh, không hổ danh đệ tử của Kwon SoonYoung này, rất có bản lĩnh. Tui dịu xuống một tí:

"Rồi mày biết súng của nó là súng gì không? Tao thấy mày chết thảm vãi, nó bắn có ba phát mà mày mất nửa ống máu rồi."

Nó lại chửi thề, kiểu chửi thề là một loại ngôn ngữ của anh em tụi tui ấy.

Ông SeungCheol cười lớn:"Mẹ, súng đẳng Bạch Kim thằng MinGyu không chết cũng lạ."

JunHwi chen vô: "Cái thằng này tụi mình nuốt không lại đâu."

"Bậy quài mấy cha, team gì đâu đếch có niềm tin gì hết vậy? Rách việc vãi."

Coi anh em tui chơi game mới bị thua có mấy chục trận, mất vài bộ giáp mà nản, tui cũng nản dùm. Vậy là chết con mẹ nó rồi.

Cái cả team gank lại tui: "CÚT!"

Không biết đứa nào láo láo còn ráng nói: "Ngon thì kêu ba ông khóa acc nó đi!"

Nhìn dòng chữ "GAME OVER" chà bá trên màn hình, tui cũng muốn gọi tới mấy ông anh lập trình viên ở công ty ba tui lắm. Mà cái tui nhìn lên cái gương nhỏ ở trên bàn.

Mẹ, tui đẹp trai ghê. Đẹp trai vầy không nỡ chơi xấu.

Tự nhiên acc của ông SeungCheol nhấp nháy nhưng mà giọng ông JeongHan phát lên, đủ hiểu ha.

"Ủa SoonYoung, hồi chiều chú không chở thằng JiHoon về hả? Sao anh thấy nó lửng thửng chỗ quán kem gần trường kìa."

Tui ngớ người: "Hả? Gì? Ủa mấy ông anh đang ở đâu?"

SeungCheol: "Tụi tao đang ở net Yolo, chưa có về nhà. Mày làm gì mà bỏ nó một mình vậy? Tội nghiệp nó mạy."

"Ủa nó một mình hả? Ủa con nhỏ đó đâu?" Tui hết hồn hỏi lại, xong cái tui thấy không nên để mấy ông này biết chuyện nó tỏ tình nên tui hắng hắng giọng: "Ờm...tại tui mắc về gánh team cho mấy ông anh. Với lại nó nói nó tự về."

SeungCheol cười khẩy: "Gánh cái mẹ, cả buổi mày toàn trốn trong hầm. Gánh ghê."

Mà ông JeongHan hình như đoán được tình hình hay sao, ông mới nói: "Thôi mày tới chở nó về đi. Tối đánh tiếp, giờ tụi anh đi ăn."

"Ờ...bye"

Tui vừa quăng cái tai nghe ra, tui mới biết là cái điện thoại đang kêu nãy giờ. Tui cầm lên, thấy tên "Hoon.", tự nhiên tui lo lo sao đấy. Tui lưỡng lự một lúc...xong nó tắt mẹ luôn.

Thế là tui gọi lại, nó bắt máy liền. Tui vờ như không biết chuyện gì, với lại tui cũng không chắc, ai biết được lúc đó con nhỏ đó đang đi nhà xí nên ông JeongHan mới không thấy.

Thấy nó im im, tui ấp úng hỏi lơ một câu: "Ờm..có cần tao tới chở về không?"

Nó thở dài, giọng xìu xìu: "Ăn kem không? Tao bao."

"Ăn, đợi tao chút."

Tui biết chắc là con nhỏ đó nó chơi điếm thúi với JiHoon rồi. Hiếm khi tui thấy thằng JiHoon nó lìu xìu kiểu thua trận này.

Tui thấy nó chưa bắt máy, tui mới thuận miệng nói: "Đừng có đi đâu hết, ở đó đi. Tao phóng tới liền."

"Ờ, lẹ lẹ."

Tui cúp máy rồi loay hoay hốt cái bóp tiền nhét vào túi rồi đúng nghĩa phóng, nhưng mà phóng xuống nhà thì tui lại gặp mẹ. Hôm nay mẹ tui tan ca sớm, chị ấy khuấy khuấy nồi canh nhưng mà vẫn biết tui đang hướng ra cửa.

Kinh thật.

"Định đi đâu? Hẹn hò với bạn gái à?"

"Con có để hẹn hò cũng mừng, con đi ăn kem với thằng Hoon. Tí con về."

Hình như mẹ tui cũng chắc cú là tui đếch có bạn gái để hẹn hò nên mẹ tui gật đầu: "Ừ, tiền mẹ cho vẫn còn đúng không? Nhớ đàn ông con trai đừng có để người ta trả tiền."

"Ủa chứ nó đàn gì? Mắc gì con phải bao nó miết?" Tui ráng cãi thôi chứ tui chưa bao giờ để nó bao, một phần mẹ cứ dặn tui câu đó từ bé, một phần do thói quen.

Mẹ tui quay lại huơ huơ cái mui đuổi tui như đuổi tà: "Thôi anh đi dùm tôi, có gì về sớm thì rủ Hoon sang ăn cơm."

Tui dạ dạ vâng vâng rồi phóng thiệt nè. Tui phóng tới quán kem mà mém cán phải con mèo, cũng may là tui phản xạ nhanh. Không thì phạm tội sát sanh rồi.

Tui dừng cái "két" trước quán kem Horanghae, thấy nó ngồi ngay trong góc, mặt buồn thỉu buồn thiu. Tui bước vô, nói với chị chủ quán: "Ở đây menu có mấy loại kem vậy chị gái?"

Bà chị này bả quen mặt tui rồi nên bả cũng trả lời ngang ngang: "Dâu, Vani, Sô-cô-la, cà phê, dừa, hạnh nhân, trà xanh, phô mai,.."

Thấy bả kể không hồi kết, con gái gì đẹp mà nhây vãi, thế là tui phất phất tay: "Thôi quán có nhiêu loại cho em hết đi."

"Cái gì? Ê chiều giờ chị bây bán đang đắt, bây đừng có phá chị."

"Ai phá chị? Mỗi loại cho một viên đi, thằng bạn em đang thất tình, em bao nó." Tui hất mắt vô mấy cái bàn bên trong. Bà chị đó liếc sang thấy JiHoon ngồi trong thì mới tin.

"Rồi vô đi, tí nữa đem ra cho, nhớ trả tiền."

Tui ok ok xong tui tới bàn nó, tui đứng nhìn nó thấy chả khác gì con mèo ướt tui mém cán hồi nãy. Nó cũng ngước mắt nhìn tui xong nó chống cằm tay cầm cái muỗng dầm dầm cục kem chảy trong ly.

"Sao đấy?"

Tui ngồi xuống đối diện, vẫn giả ngu giả điếc chứ thực ra tui biết con nhỏ đó từ chối nó rồi.

"MinAh từ chối tình cảm của tao."

"Má cái con này, nó nói sao?"

Mặc dù tui biết nhưng mà sao nghe cái giọng yếu xìu, buồn hiu của nó cái tui tức dễ sợ. Tui chửi đúng to. Mấy đứa bàn bên còn ngoái đầu nhìn chằm chằm.

"Bản nói tao không hợp với bản. Gu của bản là bad boy, còn tao quá mọt sách, tao quá ngoan, tao chả biết ý nghĩa cuộc đời là gì...Tao không biết cảm giác yêu một người là như thế nào."

"Mẹ, nó nói vậy hả?"

Dù tui thấy con nhỏ đó nói cũng không có quá sai nhưng tui không cho phép nó nói năng thẳng thừng kiểu đó.

JiHoon không nhìn tui chỉ gật gật đầu. Tui biết nó tránh né cái mặt bừng bừng lửa giận của tui là do nó đang bao che cho con nhỏ đó thôi. Con nhỏ đó mồm mép, dễ gì nói ít như vậy.

Chắc JiHoon nó cũng bị dội cho một gáo nước lạnh.

"Rồi vậy cái nó bỏ về hả?"

JiHoon thở dài thườn thượt, liếc sang hỏi tui: "Bộ tao nhàm chán, nhạt nhẽo lắm hả?"

"Không yêu thì thôi, nó dám nói mày vậy luôn? Con gái con đứa kiểu gì, mất nết."

Nó im lặng, múc muỗng kem chảy tè le định bỏ vào miệng. Tui mới giật muỗng kem lại:

"Chảy mẹ rồi, ăn cái khác đi."

"Tao chưa ăn hết, phí mày."

Nay nó không có sức chửi lại tui luôn, đủ hiểu tâm trạng nó đang sầu não cỡ nào.

"Phí cái gì? Cái gì hết ngon thì đừng có tiếc. Con nhỏ đó cũng vậy, đừng có tiếc. Quăng mẹ đi."

"Ơ, cái thằng này?"

Vừa lúc bà chị đó bưng tận năm ly kem ra, mỗi ly ba viên, tổng cộng 15 loại. Tui lấy muỗng thọc thẳng vô ly, lấy nguyên một đống kem dọng vô mỏ nó.

Cái thằng này chắc chắn là đang ấm đầu. Phải dọng kem vô cho nó, để nó tỉnh ra.

Rồi nó tỉnh thật.

"Mẹ mày SoonYoung, buốt!"

Tui gân cổ trợn mắt: "Ờ, buốt kiểu này thì mày mới tỉnh. Biết bao nhiêu đứa không thích, đi thích cái con nhỏ đó. Chừa."

Nó giật cái muỗng kem trên tay tui, ráng cãi: "Ê mày là đứa xúi tao tỏ tình."

"Ủa tao xúi cái mày làm theo? Ngoan thế không biết."

"Bạn bè mất dạy!"

Chưa bao giờ thấy nó chửi mà tui vui vui như vậy, thà nó chửi chứ đừng có yểu xìu, nhìn ghét dễ sợ. Tui ghét nhìn nó ủ dột kiểu đó, nó làm tui thấy tui làm gì có lỗi với nó vậy á.

Đang vui vẻ cười cười cái nó phán một câu làm tui tức lộn ruột:

"Tao quyết định rồi, tao vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi MinAh. Tao là Lee JiHoon, tao không có dễ dàng bỏ cuộc."

Tui đứng hình luôn. Tức bay màu là có thật. Cái thằng này ăn giống gì cứng đầu như quỷ. Nói mãi không nghe. Có nói cũng như không nên tui chả muốn tốn sức nhiều lời với nó.

Mấy cái thứ này, phải cho nó trải nghiệm, cho nó thấy quan tài thì nó mới đổ lệ. Chứ cho nó ăn kem thì chỉ tốn tiền!

Mà...sao thấy nó vậy, tui tự nhiên không nỡ làm người xấu. Để nó thất bại thêm lần nữa, tui lại phải tốn tiền mua kem vỗ nó.

Không hiểu sao, lúc nó chúi đầu ăn kem cái tui đưa tay ra chộp cái đỉnh đầu nó:

"Ê nhóc, muốn thử làm bad boy không?"

"Hở? Mày gọi ai là nhóc?"

Nó ngáo ngáo ngước mắt lên.

Tui gằn giọng tỏ ra nghiêm trọng: "Bad boy thì mới vừa nư cái con nhỏ đó. Để anh đây chỉ mày làm trai quậy."

"Thật?"

"Giỡn mày chi? Không phải mày nói con nhỏ đó thích bad boy hả?"

"Mà bad boy..." Nó cắn cắn môi dưới, "Là phải như thế nào?"

Tui không biết trả lời nó sao. Giải thích cho nó phải có dẫn chứng, nguồn gốc rồi khoa học chứng minh này nọ nọ kia. Ôi, đếch có rảnh.

"Thôi ăn kem đi, từ từ tao thông não cho. Mệt quá."

"Ờ..."

Mà tận 15 viên kem, cái người bé tí của nó ăn gì hết. Tui thì chả thích ăn đồ ngọt nên tui đợi nó hết nổi nữa thì trả tiền rồi chở nó về.

Nó mặc định nhiệm vụ trả tiền là của tui rồi nên lúc tui móc bóp ra nó chả có ý kiến. Tui vừa cười vừa chửi: "Mẹ, đứa nào bảo bao kem tao."

"Tại mày kêu nhiều quá."

"Rồi đứa nào ăn?"

"Mày đâu có thích ăn kem."

"Khỉ!"

Rồi tui vẫn tình nguyện, vui vẻ trả tiền 15 viên kem, thêm 2 viên nó kêu trước đó. Cái bóp xẹp mất một nửa, mà tui không thấy tiếc. Để tiền nhiều chật bóp chứ chả có con mẹ gì.

Cái tui đạp xe chở nó về.

Mới đó đã chiều tối, đường cũng đông đúc. Thực ra hồi nãy đường cũng đông vãi cả ra nhưng mà tui lạng lách đánh võng bị người ta chửi quá trời để phóng tới quán kem. Tui sợ nó buồn rồi nó nghĩ quẫn.

Gì chứ, thằng JiHoon mỗi lần mà nó bị thất bại cái gì thì đối với nó đó là điều kinh khủng khiếp hay sao đấy.

Hôm nay cũng là thứ sáu, mai không đi học nên tối chắc không có làm bài tập gì đâu. Mà nếu có bài tập thì tui cũng đếch làm, hi hi.

Thế là tui âm thầm đạp xe tà tà đi đường vòng cho nó ngắm cảnh. Nó mù đường nên nó chả nhận ra cái gì sất.

Thanh niên kiểu này, tới hồi bị bắt cóc thì chỉ có nước chờ tui đến cứu chứ mù đường thì làm quái gì biết bỏ trốn.

Thấy nó ngồi sau im re, tui kiếm chuyện nói với nó: "Mày không có nhạt."

"Hả? Gì?"

"Tao thấy mày không có nhạt. Chẳng qua con nhỏ đó chưa tiếp xúc với mày lâu thôi." Tui thản nhiên nói.

Cái nó phì cười, hỏi với tới trước: "Vậy chứ tiếp xúc bao lâu mới thấy tao không có nhạt. Nói thật là tao..còn thấy tao nhạt nữa."

Tự nhiên giờ nó hiền hiền, làm tui hơi khớp.

Tui tỉnh tỉnh trả lời nó: "Cỡ 15 năm là biết ngay."

"Thằng khùng."

Xung quanh đang ồn ào náo nhiệt mà tui chỉ nghe cái giọng cười như con nít lên ba là tui biết ngay là của nó.

"Tối nay mẹ tao kêu tao rủ mày qua ăn cơm. À mà thôi, qua nhà tao ngủ một hôm đi."

"Ờ, vậy để tao về lấy đồ cái."

"Ô kê bạn luôn."

Tình bạn 15 năm cũng có cái được của ló. Không dài dòng như Hải Phòng. Rủ là chơi.

Bữa cơm tối nay ấm cúng hạnh phúc ghê. Ba mẹ tui xem nó như con đẻ, cười cười nói nói, còn tui kiểu như đứa ất ơ nào được lụm ngoài đường á, chứ không được cái danh con ghẻ nữa. Thôi kệ, có nó hay không có nó thì hai anh chị ba mẹ tui vẫn đối xứ với tui y như vậy.

Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Tối ơi là tối, tui chơi game, nó nằm trên giường đọc mấy cuốn sách nấu ăn dưới nhà của mẹ tui. Chơi chán, tui quay sang, thấy nó lăn ra ngủ mất tiêu. Cái thằng, cứ như đứa con nít, mới 10 giờ hơn đã ngủ.

Nhìn tướng ngủ của nó thấy thương, nó chả lớn hơn con hổ bông trên giường của tui bao nhiêu. Tui móc điện thoại trong túi quần, định chụp cận cảnh cái mặt của nó. Ai dè nó mở mắt, giơ tay bẻ cổ tay tay tui muốn lọi.

Thứ bạn gì chơi bạo lực, vậy mà ai cũng nói nó hiền.

"A, đau mạy!"

"Xóa cho tao."

Tui quăng điện thoại ra, rống họng: "Mẹ, có chụp tấm nào đâu."

Nó cầm điện thoại tui, bấm mật khẩu, kiểm tra một hồi mới quăng cái điện thoại là cho tui.

Nó chèm chẹp: "Chưa đổi mật khẩu à?"

"Đổi chi, nhức đầu. Điện thoại tao có mẹ gì đâu."

Nó bật dậy, gom lại đống sách rồi ngồi khoanh chân lại. Tui cũng leo lên giường, nằm ập ra ôm con hổ bông khổng lồ của tui. Tui nhìn nó, nó nhìn tui, tui đoán là nó có chuyện muốn nói.

"Có gì không? Bộ hành hung tao xong thấy có lỗi nên mất ngủ hả?"

Tui thấy nó chuẩn bị chửi tui rồi nhưng nó dịu xuống, nó chống cằm ngước mặt về phía tui:

"Chừng nào mày mới chỉ tao?"

"Hả? Chỉ mày làm trai hư á hả?"

Tui hỏi xong tui cười ha hả ha hả: "Mày chắc hư không nổi, mà thôi để tao chỉ từ từ."

"Mà mày chỉ tao là chỉ sao?" Nó nhìn tui bằng ánh mắt nghi hoặc.

Thiệt là tui có phải trai hư đâu...Ừ thì nhìn giống bad boy nhưng tui ngoài chơi game, chửi thề, trốn tiết, hồi nhỏ đi quậy làng phá xóm, bất cần đời ra thì tui cũng không hẳn là bad boy. Bad boy là mấy thằng loi choi, mất dạy kìa, còn tui vầy, ai nói bad boy được.

Tui liếc mắt đến đống sách nấu ăn, thuận miệng nói: "Ê trong đó có món gì ngon không? Mai nấu tao ăn đi."

"Không có rảnh."

"Thái độ đếch có thành tâm với thầy gì sất." Tui bĩu môi.

Nó thẳng chân đạp tui: "Khổ quá, mì ý hải sản được không?"

"Nghe ngon vãi, được á, mai tao chở mày đi chợ."

Nó lầm bầm chửi tui vài ba câu rồi mới chịu nằm xuống. Tui nhích người, nằm đàng hoàng lại.

Tắt đèn, tui vắt tay lên trán, hình như nó cũng vậy, như hai ông cụ trằn trọc khó ngủ nhìn trân trân lên cái trần nhà. Tui biết nó chưa ngủ nên tui ngẫm nghĩ cái tui nói:

"Hay mày đừng học làm bad boy. Tao không thích mày làm bad boy."

Tui thấy giọng nó hơi quạo: "Toàn mày xúi tao rồi cũng mày bảo tao đừng làm. Sao mới vừa lòng mày?"

Tui cười giã lã, chuyển sang chế độ nghiêm túc: "Tao muốn mày thay đổi nhưng không phải thay đổi vì con nhỏ đó thích mấy thằng quậy phá."

"Vấn đề là tao không biết tao nên thay đổi cái gì? Tao cũng không biết phải thay đổi như thế nào. Vốn tao đã rất hài lòng với cuộc sống của tao. Chỉ tại vì..."

"Vì con nhỏ đó bảo mày chưa hiểu yêu một người là gì, chưa hiểu một cuộc sống là gì hả?"

"Ờ... Lúc bản từ chối, tao hụt hẫng ghê."

Nó nói ra hai từ hụt hẫng, tui biết chắc đó không phải là hụt hẫng khi tình cảm bị từ chối. Mà đó là cảm giác thất bại, thằng JiHoon nó rất sợ cảm giác thất bại. Lúc nào nó cũng cân đo cuộc sống bằng hai chữ thành công và thất bại hết. Nó không muốn thất bại nên nó mới thay đổi bản thân để tiếp tục theo đuổi con nhỏ đó.

Tui vẫn vắt tay lên trán, hít một hơi: "Đúng là mày chả biết yêu là gì..."

"Ơ cái thằng này..!" Nó khẽ mắng tui.

Tui vẫn bình tĩnh, cứ tối đến là tui deep deep: "Thay đổi không phải ngày một ngày hai, để tao cho mày trải nghiệm từ từ."

"Trải nghiệm cái gì? Sao mày nói năng làm tao rối quá."

"Mẹ thôi mệt quá, trải nghiệm tuổi 17 một cách đách có nhàm chán, được chưa? Tao giúp mày chứng minh cho con nhỏ đó biết mày không phải dạng vừa. Con gái khoái mấy đứa ngầu ngầu trải sự đời lắm."

Nghe tui nói xong, nó quay phắt sang, giơ chân dằn lên người tui, giống kiểu hỏi cung một cách rất chi là "nó" vậy đấy.

"Mày có chắc không?"

"Chắc như bắp luôn man." Tui sure kèo.

Thực chất nó là một đứa có bản tính háo thắng, nhưng nó chỉ biểu hiện rõ với tui. Nói như vầy thì nó mới đúng ý nó, nó cười rồi lại giơ tay đánh vào vai tui:

"Chơi với nhau 15 năm, giờ mới thấy mày trưởng thành."

"Mẹ, đau, cái thằng này."

Tui liếc nó nhưng mặt mày cũng khoái chí. Tui định nói: "Còn mày thì chả chịu trưởng thành dùm tao cái." nhưng tui mà nói thì có nước cãi lộn tới sáng.

Để nó ngủ sớm cho mau lớn, chứ tui mệt nó quá.

Mọi khi sáng thứ bảy, tui phải tới sân bóng chuyền ở trường để tập với team Hurricane Tiger rồi sinh hoạt câu lạc bộ này nọ các thứ. Mà tui tập xong với đội Hurricane Tiger thì tui về chứ ai rảnh đâu ở trường sinh hoạt câu lạc bộ. Nhiệm vụ đó tui giao cho đám JunHwi với SeokMin gì đó chỉ mấy đứa lớp 10 chơi.

Mặc dù tui biết mấy em lớp 10 sẽ buồn lắm nhưng mà tui buồn...ngủ nên tui về ngủ.

Tối qua tui hứa chở nó đi chợ nên nay tui dậy sớm, tui nhắn thầy huấn luyện viên xin nghỉ vì bị tiêu chảy rồi tui ngủ tiếp. Gần trưa tui mới dậy, nhìn sang chỗ bên cạnh trống trơ. Tui đoán nó về nhà rồi.

Ai dè cửa phòng mở ra, nó đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, mặt mày hầm hầm: "Phắng khỏi giường, xuống ăn rồi chở tao đi chợ."

Tui còn ngơ ngơ: "Ủa ba mẹ tao đâu?"

"Mắc đi làm nuôi mày rồi. Khổ, có đứa con nuôi tốn cơm tốn gạo."

Nó cục súc bỏ xuống nhà. Mùi đồ ăn dưới nhà bay lên tận đây, tui đói bụng nên nhanh chóng phóng vào nhà tắm. Sạch sẽ thơm thơ đẹp trai, áo thun quần đùi bảnh tỏn tui mới chạy xuống.

Tui ngồi ăn cơm chiên nó vừa làm vừa nghía nó ngồi ghi ghi chép chép nguyên liệu cần mua.Tự nhiên tui thấy nó giống mẹ tui ghê. Tui biết dùng từ này tả một đứa con trai là xúc phạm nhưng nó dịu dàng kiểu quái gì ấy. Xong cái có mấy lúc nó cục súc kiểu quái gì, tỉ như...

Bốp.

Nó quăng cuốn sổ vô người tui: "Ăn lẹ đi, nhìn nhìn cái gì?"

"Mẹ mày!"

Nhà của tui với nó nằm ở vị trí địa lợi, đi đâu cũng gần, lại còn nằm ở khu đồi cao nên ở trên phòng tui tối tối nhìn xuống thấy cảnh phố cũng rất gì và này nọ. Mà tối tối tui bận gánh team, gom súng với chiến boss nên không tiện nhìn.

Chở nó tới chợ, nó lại te te vô trong để tui đi gửi xe. Mà lần này tui túm cái đầu nó lại: "Chờ cái, tí nữa mày lạc tao không có tìm được."

Nói là cùng đi chợ mà nó vẫn te te đi trước, tui lẻo đẻo theo sau. Mà tới hồi vào bên trong chợ, nó đứng lại, trông nó hoang mang cực độ. Tui đi tới, giỡn giỡn: "Mày đừng có nói mày chưa bao giờ đi chợ nhá."

Nó gật đầu thật: "Mọi khi tao muốn nấu gì thì có cô Kang mua giúp."

Ôi mẹ ơi, đúng là nhà giàu, cái gì cũng có cô giúp việc làm sẳn hết. Chả bù cho tui, mặc dù nhà tui khá giả nhưng không cần thiết thuê người làm. Ở trong nhà có một mình mẹ tui biết nấu ăn. Phận của đứa không biết nấu ăn trong nhà là bị sai đi chợ. Ba con tui không biết nấu ăn, nhưng sự khác biệt giữa ba và con là ảnh là ba nên ảnh có quyền. Thế nên tui dành cả thanh xuân để đi chợ.

Tui bất mãn giật lấy tờ giấy mấy thứ cần mua trên tay nó: "Thôi đưa đây, để tao đi mua."

Tui đọc lướt qua cái sớ trong tay mà hú hồn: "Ủa mì ý mà cần nhiều nguyên liệu dữ vậy?"

"Hồi sáng mẹ mày có nhờ tao đi chợ mua dùm."

"Ờ...vậy mua rau trước, hải sản để mua sau cùng cho đỡ phải xách lòng vòng, nước nhiễu thấy ghê."

Tui vừa nói vừa vạch ra bản đồ chạy bo, à không bản đồ mấy sạp tui cần ghé rồi tui hốt cái đầu ngáo nó đi.

Cái gì giỏi thì giỏi vãi, cái gì ngáo thì cũng ngáo vãi. Chán thằng bạn tui ghê.

Tui tia một sạp rau củ của chị gái đẹp đẹp đằng kia, tui hốt nó tới. Tui ghé sát tai nó: "Mày coi anh mày đi chợ này."

Nó liếc tui: "Lẹ."

Tui ngồi xuống một kệ đựng cà rốt, một nụ cười luôn hé: "Chị gái, ba củ cà rốt nay nhiêu dạ?"

"3000kwon nha cưng." Thấy trai đẹp đi chợ, chỉ khoái lắm.

Tui vờ bĩu môi: "Thôi bớt tí đi mà."

"Vậy bán cưng 2700kwon luôn."

Tui lại thài cái giọng nhõng nhẽo: "Hổm em mua có 2500kwon à~ lâu ngày em không đi chợ, chị giảm tí đi mà."

Chỉ xiêu lòng, lựa ba củ ngon nghẻ nhất bỏ vào túi rồi chìa ra: "Nể tình cưng đẹp trai, chốt đơn 2000kwon cho cưng đó."

Tui hí hửng hai tay cầm cái túi như tui lễ phép lắm: "Cho em mấy bó rau này với cà chua nữa."

Mà tui không rành ba cái vụ lựa rau này, tui toàn hốt đại nên tui quay sang thằng JiHoon: "Ê mày lựa đi rồi..."

Lúc nó cũng ngồi xổm xuống để lựa rau, tui cười điếm nhỏ giọng chỉ cho tui với nó nghe: "Để tao."

"Thằng vong."

JiHoon nó lựa xong, cái tui lại thài: "Chị gái~"

Bà chị này bà biết bài của tui nên bả không đợi tui nhây thêm, bả phất phất tay: "Đưa đây chị cân rồi chị bớt cho."

"Hí, em là em ưng chị rồi nha." Tui đưa chỉ đống rau củ. Tự nhiên thằng JiHoon đứng sau lấy chân đá đít tui, tui quay ra nhìn nó với biểu cảm: "Thấy trình của anh mày chưa?"

Xong cái tui lại dẫn nó sang chỗ bán thịt, sạp bán thịt này tui quen nên bà cô ở đó mới thấy bản mặt tui là cười như được mùa lúa luôn. Tui lại đổi hệ chơi con trai ngoan của các mẹ để xuất chiêu.

"Ajuma Jang, nay con thấy ajuma hình như đẹp hơn á nha. Ý, là tóc mới phải hong? Chời ơi ai mà xinh gái thế không biết...Vậy cho con hai cân sườn, tính con một cân hoi."

Tui nói nghe, kiểu như tui nói câu đó xong, măt của cổ như tổ hợp hàng chục loại biểu cảm trong đó á. Từ hồng sang xanh sang đỏ, sang bay màu.

Vậy thôi chứ cổ cân thịt xong, cổ liếc tui mà tui biết rõ cổ đang cười. Tại cổ nhắm tui làm con rể lâu rồi. Con gái cổ 25 tuổi, mà tui thì ngại lắm.

"Đây ông giặc con, hồi đó không có ông thì gặp ba ông. Mua hai đòi tính một."

Rồi, giờ thì tui đã hiểu cái đức tính này của tui là di truyền từ ai.

"Hí, con cảm ơn ajuma nha. Chừng nào chị Haru ở nước ngoài về, cô nói chỉ con rủ chỉ đi ăn kem rồi chỉ trả tiền dùm con nha."

Cổ cười quá trời còn tui thì bị thằng JiHoon nắm đầu đi lẹ chứ ở lâu cái họng của tui cứ bài bải bài bải. Hồi hết vui, bị ăn chổi chà không chừng.

Đó, đó là đó.

Cái tui đi chợ, từ sạp bán cá đến sáp bán rau rồi sạp hải sản. Tui mua mà xách muốn lọi tay, thằng JiHoon cũng xách mà nó khôn vãi, nó toàn lựa cái nhẹ mà xách.

Cái xong, tui dư quá trời tiền he. Cái tui mua cho nó một cái xúc xích he, còn lại tui sẽ lấy mua thẻ nạp game, mua súng mới he.

Đầu óc của tui phải nói là đỉnh của chóp.

Cái...sao tui thấy tui khốn nạn dễ sợ. Người ta bán buôn vì miếng cơm manh áo mà tui lươn lẹo bòn rút chày cối vãi chưởng.

Thôi thế là tui lấy tiền dư còn lại mua cho nó thêm mấy cái bánh rán với một bịch muối i-ốt nửa kí.

Nó nhìn bịch muối với biểu cảm: "Cái quần gì vậy?"

Tui tỉnh tỉnh: "Mỗi ngày ngậm ba muỗng cho nó có i-ốt trong người."

Nó đạp tui một cái đúng đau: "Cái quần!"

Ăn hết bánh rán các kiểu. Xong tui chở nó về, suốt buổi nó cứ làu bàu chửi tui du côn, điếm thúi vì tội chày cối chỗ người buôn bán để dư tiền mua bánh rán cho nó ăn.

Tức ghê.

Tui dắt xe đạp vô nhà, ha hả ha hả: "Đếch có thằng du côn nào đẹp trai như tao đâu."

"Ờ..."

Cái nó bỏ một mạch vô nhà, nhà tui mà nó làm như nhà nó. Ủa mà nhà nó thiệt, tui chỉ là đứa ất ơ nào đó mà ba mẹ tui lụm ngoài bãi rác thôi.

"Ủa...ủa mẹ rồi xách phụ tao coi thằng này !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro