Chương 3
Một tuần, rồi hai tuần lặng lẽ trôi qua, những nét bút đỏ trên tờ lịch dần kéo Jihoon từ tháng Tư sang tháng Năm. Cậu không nhận ra điều đó, cho đến khi mẹ gọi điện nhắc nhở.
"Con bảo chỉ ở đó một, hai tuần thôi, nhớ không?"
Jihoon thở dài. "Con nhớ."
"Con cũng nói sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày."
"Con biết mà... con xin lỗi. Thật sự xin lỗi, mẹ ơi." Cậu lại thở dài, đưa tay vuốt mặt, như thể có thể xóa đi chút tội lỗi trong giọng nói. "Chỉ là con thực sự thích ở đây. Và con biết mình đã không gọi thường xuyên như đã hứa, nhưng con sẽ sửa. Con hứa. Nhưng con cũng là người lớn rồi mà? Con có quyền ở đây bao lâu tùy thích. Con chỉ không muốn mẹ lo lắng."
"Nhưng mẹ vẫn lo."
Giọng mẹ cậu khô khốc, nhưng nỗi lo lắng vẫn lộ rõ trong từng câu chữ. Jihoon cắn môi, cảm giác có lỗi len lỏi qua từng thớ da.
"Con nói thật đấy. Ở đây, con thấy mình tốt hơn."
"Mẹ tin con, bé con, nhưng con cũng phải hiểu—cuối cùng con vẫn phải quay về. Con không thể mãi trốn trong căn nhà nhỏ ấy. Ở đây có bạn bè con, có gia đình con, có công việc của con. Tất cả vẫn đang chờ con."
Hơi thở Jihoon đột nhiên trở nên nặng nề. Lồng ngực như bị siết chặt, mỗi nhịp hít vào đều chẳng thể lấp đầy phổi, như thể không còn đủ không khí để cậu nuốt vào. Đầu cậu đau nhói, từng nhịp tim dội vào hai bên thái dương.
Tất cả vẫn đang chờ con.
Cậu biết chứ. Ở đâu đó trong tiềm thức, cậu luôn biết. Nhưng đây là lần đầu tiên ai đó nói ra điều đó một cách rõ ràng như thế. Mọi thứ—mọi nghĩa vụ, mọi ký ức, mọi thứ cậu đã để lại phía sau—vẫn ở ngoài kia, trong thành phố ấy. Dù có thích nơi này đến đâu, cậu cũng không thể ở mãi được. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Mọi thứ có thể chờ thêm một chút nữa. Con chưa sẵn sàng."
"Mẹ biết, mẹ biết... Nhưng ít nhất, hãy gọi cho mẹ thường xuyên hơn, được không? Mẹ chỉ muốn nghe giọng con. Mẹ yêu con."
Jihoon nuốt khan, siết chặt điện thoại trong tay. "Vâng, con hứa sẽ gọi nhiều hơn. Con cũng yêu mẹ."
Cậu cúp máy.
Căn phòng đột nhiên rộng hơn, trống hơn, nhưng ít nhất cậu cũng có thể thở trở lại. Cậu phải ngừng việc này—ngừng phản ứng thái quá với từng chuyện nhỏ nhặt. Nếu không kiểm soát được bản thân, mọi thứ sẽ chỉ càng trở nên tệ hơn. Cậu gần như có thể tưởng tượng cảnh mình ngất ngay ngày đầu tiên quay lại làm việc.
Cậu hình dung ra chính mình, trở lại thành phố chỉ sau một ngày và thấy mình như một kẻ xa lạ giữa nơi từng quen thuộc. Một cơn hoảng loạn cuộn trào trong lồng ngực mỗi khi ý nghĩ đó lướt qua đầu.
Vậy nên, cậu ngăn mình lại. Cậu không nghĩ về nó nữa.
Soonyoung lơ đãng nghịch tóc Jihoon, bàn tay khẽ xoay vần một lọn tóc đen mềm quanh ngón tay, dù tư thế ngồi chẳng thuận tiện chút nào. Họ lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ trong sân nhà Soonyoung, không nói lời nào, chỉ dõi theo những đám mây lững lờ trôi.
Bằng cách nào đó, Jihoon lại tựa đầu lên vai Soonyoung. Mềm mại. Mọi thứ đều mềm mại—vải áo cotton dịu dàng chạm vào da, nắng ấm phớt nhẹ trên má, một chú ong nghệ lười biếng vờn quanh trong tầm mắt. Mọi thứ đều dễ chịu, ngoại trừ cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực cậu. Cậu đã cố lờ nó đi, nhưng tránh né chẳng giúp ích được gì.
"Tớ phải nói thế nào đây?" Jihoon cất giọng, khàn khàn sau một quãng lặng dài.
"Nói gì cơ?"
"Rằng tớ cần được ở một mình. Rằng tớ mệt mỏi đến mức chẳng giấc ngủ nào có thể xua tan. Rằng tớ không thể cứ mãi mỉm cười, không thể tiếp tục trò chuyện, không thể... ở gần họ nữa." Giọng cậu nhỏ dần. "Nhưng đó không phải lỗi của họ. Không phải. Tớ yêu họ, nhưng tớ không thể chịu đựng được nữa."
Soonyoung không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn xuống mái đầu của Jihoon.
Jihoon chợt nhận ra—từ bao giờ mà họ đã trở nên thân thiết đến thế? Chỉ mới một tháng trước, cậu vẫn còn xa lánh mọi sự đụng chạm. Vậy mà giờ đây, cậu lại khao khát nó—chỉ từ Soonyoung. Vì sao chứ?
Nói gì đi, làm ơn. Jihoon nghĩ. An ủi tớ đi. Cậu là người duy nhất tớ có thể chấp nhận điều đó.
Soonyoung khiến cậu cảm thấy an toàn theo một cách lạ lùng. Cậu ấy chẳng hề bận tâm khi Jihoon nắm lấy tay, chạm vào mặt, hay—
"Họ biết cậu yêu họ mà." Soonyoung lên tiếng, giọng nhẹ bẫng. "Họ không trách cậu, họ chỉ lo lắng thôi."
Jihoon phớt lờ câu trả lời ấy, lẩm bẩm, "Có khi tớ nên sống ở đây suốt đời cũng được."
Soonyoung bật cười khẽ.
"Gì chứ? Tớ nói thật đấy. Ở đây, tớ có mọi thứ mà."
"Không đâu." Soonyoung lắc đầu. "Mọi thứ của cậu đều ở nơi khác."
"Gia đình tớ, bạn bè tớ, công việc tớ—tớ biết rồi." Jihoon cắt ngang, khó chịu. "Ai cũng nói với tớ như vậy."
Bàn tay Soonyoung khựng lại trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng trượt xuống, áp vào má Jihoon. "Tớ không có ý ép cậu." Giọng cậu ấy thật dịu dàng. "Tớ muốn cậu ở lại bao lâu cũng được. Nhưng đến một lúc nào đó, cậu vẫn phải quay về. Đó mới là điều tốt nhất cho cậu."
Tại sao tớ không thể chỉ ở bên cậu?
Jihoon muốn hỏi. Nhưng chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu ngượng chín mặt.
Thay vào đó, cậu thì thầm, "Cảm ơn." Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu nói thêm, "Vì... tất cả. Cậu giữ tớ khỏi phát điên."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Soonyoung.
Cái nhìn giữa họ thật kỳ lạ—như thể họ sắp hôn nhau. Và Jihoon muốn thế.
Nhưng cậu không làm.
Cậu không chắc tại sao—chỉ là, cậu đã không hôn Soonyoung.
Đây không phải lần đầu. Những đêm Jihoon choàng tỉnh giữa cơn mơ hồ, mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng, và mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Cậu siết chặt lấy ga giường, bối rối tự hỏi mình đang ở đâu? Giường này là của ai? Sao mình lại một mình? Mình là ai? Ký ức như tấm gương vỡ vụn, cậu cố gắng nhặt lại từng mảnh, nhưng hoảng loạn chỉ khiến nó càng sắc nhọn, cứa vào tâm trí đến đau đớn.
Lần nào cũng vậy, Jihoon phải tự trấn tĩnh, tự dặn lòng mình nhớ rồi, mình biết mình là ai. Cậu chưa từng có ai bên cạnh để kéo mình ra khỏi những đêm hoang mang ấy. Cậu luôn một mình.
Nhưng đêm nay, Soonyoung đang nằm bên cạnh cậu. Và khoảnh khắc Jihoon bật dậy, nỗi sợ đầu tiên của cậu không phải là mình đang ở đâu mà là người này là ai? Sao cậu ta ở đây? Cậu ta có làm hại mình không? Nếu có thì sao? Những câu hỏi ấy bật ra thành những lời thì thầm run rẩy, từng nhịp thở đứt đoạn. Cậu sợ đến mức không thể cử động.
Rồi cậu nghe thấy một giọng nói—trầm, dịu dàng, như hơi thở phả nhẹ bên gò má, như thể chính cậu vừa tự nói ra.
"Là tớ đây, Soonyoung đây."
Mình là ai? Jihoon không chắc mình đã hỏi thành tiếng hay chỉ nghĩ trong đầu. Cậu không chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.
"Cậu là Jihoon." Soonyoung thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng. Cơ thể Jihoon cứng đờ bỗng chậm rãi thả lỏng, từng thớ cơ căng cứng giờ chỉ còn lại cảm giác đau âm ỉ. Hơi thở cậu run rẩy.
"Mình là Jihoon." Cậu lặp lại, và Soonyoung khẽ gật đầu.
"Nói cho tớ nghe đi. Còn gì nữa?"
"Cậu hai mươi ba tuổi, sống ở Seoul, nhưng đã dành vài tuần qua ở căn nhà nhỏ bên hồ. Cậu thông minh, chăm chỉ. Cậu thích đọc sách và ca hát, thích ngồi bên piano và ngân nga những giai điệu cậu yêu. Và cậu làm điều đó rất tuyệt vời. Cậu tốt bụng với tớ, cậu khiến tớ cười mỗi ngày. Cậu là người thú vị nhất tớ từng gặp. Ai đã từng quen cậu cũng đều yêu quý cậu."
Soonyoung dừng lại, rồi vòng tay ôm Jihoon vào lòng, kéo cậu sát hơn chút nữa.
"Cậu đã tổn thương, nhưng cậu vẫn ở đây. Vẫn là chính mình."
Jihoon thở hắt ra, đôi mắt vô thức dán vào bóng tối, nhìn những ngón tay siết chặt trong lòng. Cậu thì thào, như sợ rằng nếu nói lớn hơn, điều này sẽ biến mất.
"Cậu là Soonyoung."
Soonyoung khẽ cười. "Đúng. Tớ là Soonyoung. Và tớ yêu cậu. Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu."
Soonyoung nhẹ nhàng đẩy Jihoon nằm xuống, kéo chăn lên đến tận cằm, rồi vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Ngón tay cậu ấy dừng lại một chút, rồi thay vì rời đi, Soonyoung cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Jihoon.
Và Jihoon không hỏi tại sao. Cậu không hỏi bất cứ điều gì.
Chỉ đến khi hơi thở Soonyoung trở nên đều đặn, khi không gian chìm vào tĩnh lặng, một ý nghĩ bất chợt lóe lên, khiến tim Jihoon khựng lại.
Cậu chưa từng kể với Soonyoung về việc mình hát hay chơi piano.
Soonyoung chưa từng gặp bất kỳ ai trong cuộc đời cậu.
Cậu đã không cầm đến một cuốn sách nào suốt nhiều tuần qua.
Soonyoung chưa từng biết Jihoon của ngày trước.
Cậu ấy không thể nào biết những điều đó.
Nhưng cậu ấy yêu Jihoon.
Và kỳ lạ thay, điều đó lại đúng đắn hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Sao cậu biết?" Jihoon hỏi vào sáng hôm sau.
Cậu đứng bên quầy bếp, những đốt ngón tay bám chặt lấy mép bàn đến trắng bệch. Hương cà phê lan tỏa trong không khí, quện với tiếng rít nhỏ của chiếc máy pha khi nước dần nóng lên.
"Biết gì cơ?"
"Những điều cậu nói tối qua." Jihoon nhìn thẳng vào Soonyoung, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén. "Tớ chưa từng nhắc đến piano nữa. Tớ đã không chơi từ rất lâu rồi. Có quá nhiều thứ tớ từng yêu thích nhưng giờ chẳng còn chạm vào. Vậy mà cậu biết."
Soonyoung chỉ im lặng nhìn cậu.
Jihoon biết ánh mắt mình lúc này xa cách, dò xét, hoàn toàn trái ngược với những gì cậu muốn Soonyoung thấy. Nhưng cậu không kiểm soát được. Có gì đó trong lòng chệch khỏi quỹ đạo, một cảm giác bất an mơ hồ, như thể còn một phần quan trọng của bức tranh mà cậu chưa thể nhìn thấy.
"Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi." Soonyoung nói. "Tớ không muốn phải rời xa cậu lần nào nữa."
Cậu ấy tiến lại gần, từng bước chậm rãi như thể sợ rằng chỉ cần một cử động vội vàng cũng đủ khiến Jihoon rút lui. Khi Soonyoung đưa tay ra, Jihoon không kháng cự. Cậu để mình bị kéo vào vòng tay ấm áp ấy.
"Và khi tớ nói không muốn rời xa cậu nữa..." Soonyoung thì thầm. "Tớ có ý rằng tớ không thể chịu đựng được việc đánh mất cậu thêm một lần nào nữa. Không bao giờ."
"Thêm một lần nữa?" Jihoon sững lại. Một cảm giác lạ lẫm siết chặt lồng ngực cậu.
"Cậu yêu tớ." Cậu thốt lên, vì đó là điều duy nhất cậu có thể chắc chắn ngay lúc này.
Soonyoung khẽ cười, giọng nói nhẹ như hơi thở. "Ừ. Tớ yêu cậu."
Cậu ấy nói như thể đó là chân lý hiển nhiên, không chút do dự.
Nhưng Jihoon không đáp lại.
Họ không nhắc lại chuyện đó—chuyện tình yêu.
Họ nắm tay nhau, chạm vào nhau, trao nhau những ánh mắt thật lâu, những lần da kề da, đôi chân vô thức quấn lấy nhau dưới lớp chăn dày. Nhưng tình yêu—không, họ không nói về nó.
Nếu Soonyoung cảm thấy ngại ngùng vì lời tỏ tình hôm trước, Jihoon cũng không nhận ra. Nhưng cậu ấy có vẻ đã hiểu rằng đó không phải là điều nên lặp lại lần nữa.
Vì đó là cách họ duy trì thứ này, đúng không?
Giữ nó trong vùng an toàn.
Nhưng đôi khi, tình yêu vẫn len lỏi qua những kẽ hở của những cuộc trò chuyện, như một tờ giấy mỏng manh ẩn mình sau từng câu chữ—vừa đủ để cảm nhận nhưng không đủ để buộc họ phải đối diện.
Soonyoung sẽ nói điều gì đó, và Jihoon sẽ cảm nhận được nó—rõ ràng, trần trụi, nhưng cậu giả vờ không nhận thấy.
Bởi vì Jihoon không hiểu tình yêu. Cậu không biết phải làm gì với nó, không biết phải chấp nhận nó như thế nào, nhất là khi nó đến từ một người mà cậu mới quen chưa bao lâu.
Như lần Jihoon lặng lẽ nói, "Tớ thấy buồn lắm, và kiệt sức nữa."
Cậu mong chờ một lời an ủi như mọi khi. Nhưng lần này, Soonyoung chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thở dài.
"Cậu muốn tớ nói gì đây, Jihoon?" Giọng Soonyoung trầm xuống. "Tớ không thể cứu cậu. Tớ ước gì có thể, nhưng tớ không thể. Con người không thể cứu nhau."
Jihoon chớp mắt. "Nghe bi quan quá đấy."
"Nhưng đó là sự thật."
"Tớ không nghĩ vậy."
Lần đầu tiên, Jihoon nhận ra Soonyoung trông thật mệt mỏi. Dù họ đã cạnh nhau suốt thời gian qua, Soonyoung chưa từng trằn trọc. Nhưng giờ đây, dưới đôi mắt cậu ấy là những quầng thâm mờ nhạt, làn da dường như mất đi sinh khí, và đôi vai hơi rũ xuống như thể đang gánh cả thế giới trên lưng.
"Không ai có thể sửa chữa cậu." Soonyoung nói, giọng cậu ấy bình thản một cách đáng sợ. "Cuộc sống không phải là một bài thơ buồn, nơi cậu đổ vỡ và ai đó sẽ xuất hiện để hàn gắn mọi thứ. Sẽ không có ai nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của cậu, nằm bên cậu rồi rút hết mọi đau đớn ra khỏi người cậu. Tớ từng tin vào điều đó. Nhưng rồi tớ nhận ra—cậu phải tự cứu lấy chính mình."
Jihoon lắng nghe, cố gắng lý giải xem những lời này bắt nguồn từ đâu.
Có phải là vì người yêu cũ?
Có hàng trăm suy nghĩ chạy qua đầu Jihoon—những điều cậu muốn nói nhưng không thể.
Không, cậu sai rồi. Con người có thể làm mọi thứ tốt hơn. Cậu đã làm được. Với tớ, cậu đã khiến mọi thứ tốt hơn.
Cậu đã ở bên tớ, kéo tớ ra khỏi những ngày tháng mịt mù. Tớ chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng ít nhất tớ không còn vỡ vụn như trước nữa.
Nếu 'tự cứu lấy chính mình' có nghĩa là trốn chạy khỏi cuộc đời cũ và trở thành một kẻ cô độc, thì xin chúc mừng. Rõ ràng là cậu đã rất thành công đấy.
Câu nói ấy chua chát hơn Jihoon tưởng.
Nhưng cậu không nói ra.
Cuối cùng, Jihoon chỉ thì thầm, "Tớ không tìm kiếm ai đó để sửa chữa mình. Nhưng một người cứu rỗi không nhất thiết chỉ là một người."
Họ không nói gì thêm.
Chiều hôm đó, Soonyoung nhẹ nhàng lên tiếng, "Xin lỗi về lúc nãy. Tớ chỉ... đang có chút tâm trạng."
Jihoon gật đầu, như thể nói rằng không sao đâu.
"Tớ xin lỗi vì đã kỳ vọng quá nhiều vào cậu."
"Tớ xin lỗi vì không thể đáp ứng những kỳ vọng đó."
Không suy nghĩ, Jihoon đưa tay đặt lên ngực Soonyoung, cảm nhận từng nhịp đập vững vàng của trái tim ấy.
"Không." Cậu khẽ nói. "Đừng xin lỗi vì điều đó."
Soonyoung thật sự rất dũng cảm. Cậu ấy không hề sợ hãi, không hề lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ hay những điều chưa biết. Jihoon nhớ lại lần đầu tiên gặp Soonyoung, khi cậu ấy bước ra khỏi thành phố, không chút do dự, kiên quyết muốn làm quen với anh. Jihoon nhớ cái dáng vẻ kiên định của cậu, nụ cười như chưa từng biết đến sự u sầu. Và rồi, anh nghĩ đến những khoảnh khắc yên tĩnh của Soonyoung, khi nụ cười ấy phai mờ và cậu co ro lại. Đó là một lời nhắc nhở đắng cay rằng không ai là hoàn hảo, dù có vẻ hoàn hảo đến đâu.
"Tớ không hoàn hảo."
"Cậu là hoàn hảo trong mắt tớ." Jihoon khăng khăng. "Cậu không hoàn hảo theo kiểu hoàn hảo, nhưng cậu là Soonyoung hoàn hảo. Không ai có thể làm được như cậu."
Soonyoung ngồi đấy trong ánh hoàng hôn, ánh sáng vàng bao phủ cậu, đẹp đẽ và dịu dàng với đôi chân bắt chéo trên cỏ. Jihoon chỉ muốn cậu quay lại. Ba tháng đã trôi qua, và dần dần có điều gì đó trong anh đã thay đổi. Jihoon gần như cảm thấy mình là người có lỗi. Càng bên nhau lâu, Soonyoung càng tệ đi. Nhưng Jihoon thì ngày càng tốt hơn.
Mẹ Jihoon muốn anh về nhà. Ba tháng là quá lâu, mẹ nói, và Jihoon biết bà nói đúng, nhưng cậu không muốn đi. Cậu biết rằng điều này đang trở nên kỳ quái. Cậu biết. Nhưng cậu không thể rời đi. Liệu mọi thứ có tốt hơn nếu cậu đi không?
"Khi tớ nhìn vào cậu," Jihoon nói, "thế giới này dường như trở nên đẹp hơn. Nhưng tớ cảm thấy như điều đó không hề ngược lại."
"Ý cậu là sao?"
"Có gì đó không ổn. Cậu không nói ra, nhưng cậu rất tệ trong việc giấu giếm. Cậu trông... buồn hơn."
"Ôi Chúa, tin tớ đi. Tớ cảm thấy mình tốt hơn khi có cậu bên cạnh."
"Thật sao?"
"Ừ. Cậu không biết trước khi cậu quay lại – à, cùng nhau – mọi thứ tệ như thế nào đâu." Soonyoung nói, rồi ngừng lại, cắn chặt môi. Jihoon đá nhẹ vào chân cậu. "Tớ không nên nói vậy đâu. Cậu sẽ ghét tớ."
"Tớ sẽ không ghét cậu."
"Cậu sẽ ghét đấy."
"Nói đi, rồi tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy. Tớ sẽ không ghét cậu."
Soonyoung nhìn Jihoon với ánh mắt đầy sự cảnh giác, như thể cậu hối hận vì những lời chưa nói. Cậu như muốn thu lại tất cả mọi thứ trước khi mở miệng.
"Dễ dàng hơn khi ở bên cậu, vì... vì cậu có nhiều vấn đề hơn tớ, và khi bên cậu, tớ không phải nghĩ về vấn đề của mình. Tớ có thể tập trung vào cậu, chăm sóc cho cậu thay vì bản thân, và điều đó thật tốt, vì mỗi khi tớ phải lo cho chính mình, tớ lại bị nhắc nhớ về sự hỗn loạn bên trong. Tớ yêu cậu," cậu nói lại, và Jihoon gần như nhăn mặt. "Tớ yêu cậu vì cậu, và vì cậu khiến tớ cảm thấy mình ít bị vỡ vụn hơn."
Sau một khoảng lặng dài, Jihoon nhìn cậu và nói: "Tớ đã nói với cậu mà, đúng không? Tớ sẽ không ghét cậu. Tớ không ghét đâu."
"Nghe có vẻ tệ quá."
"... Thật ra, mỗi khi chúng ta bên nhau, tớ quên hết những gì sai với bản thân. Tớ không thể giận cậu khi đó là sự thật."
Jihoon suýt nữa thì nói ra – "Nói gì đi, tớ cũng có điều muốn nói..." nhưng anh biết điều đó sẽ không kết thúc tốt đẹp, thế là anh im lặng.
Một phần Jihoon tin rằng lý do anh yêu Soonyoung nhanh chóng như vậy là vì sự phụ thuộc, vì anh đã quá tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sẽ ổn nếu sống một mình, và rồi lại nghiện một người khi nhận ra mình không thể. Có điều gì đó rất cổ xưa giữa họ, như thể họ đã quen nhau trong một kiếp trước, Jihoon cảm nhận được điều đó – nhưng nếu thêm vào việc anh đã vô thức tự mình thiếu thốn tình cảm, anh mới càng dễ bị cuốn hút. Họ là hai người duy nhất có thể cho nhau sự đồng hành này. Soonyoung đẹp đẽ, thú vị, và chạm đến trái tim Jihoon theo một cách mà anh không thể nhớ ra ai khác đã làm được, và Soonyoung là người duy nhất Jihoon có. Cảm giác gắn bó này gần như là lựa chọn duy nhất.
Nhưng Jihoon không thể nói ra điều đó, vì nghe có vẻ trống rỗng. Nó giống như một câu nói "Tớ không quan tâm đến cậu đâu, chỉ vì tớ tuyệt vọng thôi." Nhưng sự thật là Jihoon thật sự quan tâm đến Soonyoung, và anh thật sự tuyệt vọng.
Điều đó lại khiến anh tự hỏi –
"Cậu yêu tớ vì cậu tuyệt vọng à?"
"Gì cơ?"
Tốt lắm, Jihoon. Cậu lẽ ra phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói ra câu đó.
"Không, ý tớ là – à thôi, quên đi. Đừng bận tâm nữa."
"Tớ yêu cậu vì bị bỏ rơi à?" Soonyoung tiếp lời, và cậu nói như thể đang buộc tội Jihoon. "Vì tớ bị bỏ lại và giờ tớ sẵn sàng chấp nhận bất cứ thứ gì? Chúa ơi, Jihoon. Không. Sao cậu lại nghĩ thế?"
Jihoon cảm thấy mình nhỏ bé. Anh chỉ nhún vai.
"Tớ yêu cậu vì – vì tớ yêu cậu. Tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Nhưng điều đó không quan trọng, đúng không?"
Soonyoung làm một động tác như lắc đầu, tự trách bản thân, đưa tay vào giữa hai chân và trông có vẻ hối hận, như thể vừa làm điều gì sai trái. Jihoon không hiểu.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"... Chẳng có gì đâu. Tớ chỉ ngu ngốc thôi, và đôi khi tớ nói những thứ chẳng có nghĩa lý gì. Tớ cũng không biết mình định nói gì nữa."
Vẫn có vẻ tự trách bản thân, Soonyoung nằm xuống, cơ thể trải dài trên cỏ, làn da lạnh dần từ hơi sương, và Jihoon tựa đầu lên đùi cậu.
"Không sao đâu," Jihoon nói nhẹ nhàng. "Tớ sẽ bỏ qua. Và tớ xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi ngốc nghếch."
"Không ngốc đâu," Soonyoung lẩm bẩm. "Chỉ là... Ừ. Tớ hiểu."
"Tớ không biết làm sao để yêu một người nhanh như cậu," Jihoon thừa nhận. "Nhưng nếu có gì đáng kể, tớ nghĩ một ngày nào đó tớ sẽ yêu cậu. Nó sẽ không phải là sự tuyệt vọng. Nó sẽ là cậu."
Khi Jihoon ngước lên, anh thấy nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt Soonyoung, một nụ cười nhỏ nhẹ, và trái tim Jihoon như cũng mỉm cười theo.
Một ngày nào đó, cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro