Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

JIHOON BƯỚC XUỐNG tàu đúng lúc bình minh vừa hé, ánh cam nhạt len qua tầng mây, vẽ những vệt sáng mơ hồ trước mắt cậu. Sau ba tiếng rưỡi ngồi lì một chỗ, chẳng có gì để giết thời gian ngoài việc nhìn cây cối lướt qua khung cửa sổ, được duỗi chân một chút thật sự dễ chịu. Cảm giác thân quen nơi đây cũng vậy. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy thứ gì quen thuộc.

"Vâng, con biết rồi—Mẹ, con biết mà." Jihoon thậm chí không cần áp điện thoại sát tai cũng nghe rõ giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia. Bà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện có đủ đồ ăn chưa, có bận rộn không, rồi Làm ơn, nếu con cảm thấy cô đơn, hãy về nhà đi. Cậu thở dài, đảo mắt.

"Con chỉ ở lại một, hai tuần thôi, không lâu đâu. Con sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày, con thề đấy, mẹ đừng lo lắng quá." Con đã là người lớn rồi, cậu muốn nói thế. Dù sao con cũng đã rời khỏi nhà nhiều năm rồi mà.

Dù vậy, cậu vẫn có chút áy náy vì cách mình rời đi—mua vé tàu trong một phút bốc đồng, chẳng báo cho ai ngoài mẹ, cũng không kèm theo lời giải thích nào. Tin nhắn chưa đọc chồng chất, tám cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu chẳng gọi lại lần nào. Cậu chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cũng chỉ cách ranh giới ấy một bước chân.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, cậu muốn trở nên vô hình. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể phũ phàng đến mức cắt đứt liên lạc với mẹ mình.

"Tin con đi," Jihoon nói, "chuyến đi này sẽ tốt cho con. Con chỉ cần một chút thời gian... Con yêu mẹ."

Ngôi nhà nhỏ nơi vùng quê—chỉ cách ga tàu chưa đầy hai mươi phút lái xe—vẫn luôn là mái ấm thứ hai của Jihoon. Những lần ghé thăm cuối tuần, những mùa hè dài đằng đẵng bên gia đình, những khoảnh khắc ấy khắc sâu vào trí nhớ cậu, như thể mùi nước hồ và tiếng cười đùa vẫn còn vương lại đâu đây. Nhưng lần này, cậu đến một mình. Người cậu vẫn còn ám mùi mồ hôi và mùi trên xe taxi, chẳng cảm nhận được gì ngoài sự mệt mỏi. Dẫu vậy, trái tim cậu vẫn thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Căn nhà im ắng đến mức lạ lùng khi cậu đặt hành lý trên tầng. Một lớp bụi mỏng phủ lên mặt quầy bếp, nước trong vòi sen mất quá lâu để nóng lên vì đã lâu không ai sử dụng. Mọi thứ có phần lộn xộn, nhưng cậu không bận tâm. Có lẽ lau chùi, dọn dẹp một chút sẽ giúp cậu khuây khỏa—như thể quét sạch những mảnh ký ức rời rạc, lấp đầy chúng bằng thứ gì đó mới mẻ, rõ ràng hơn.

"Chuyện này có phải vì vụ tai nạn không? Jihoon à, đã mấy tháng rồi. Mẹ tưởng con đã ổn."

Hơi thở Jihoon khựng lại. Cậu hít vào quá nhanh và sặc ngay trong chính nhịp thở của mình. Tóc cậu còn ướt, nhỏ từng giọt xuống gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt mở to nhìn thẳng vào hình phản chiếu trong gương.

"Nếu con muốn nói chuyện, hãy nói với mẹ, hoặc với ai đó—đừng tự nhốt mình lại, làm ơn."

Cậu chớp mắt, nuốt khan, nhưng nhịp tim không hề chậm lại.

"Nếu có những khoảng trống trong ký ức, ta có thể cùng nhau lấp đầy. Bỏ đi thế này sẽ chẳng giúp được gì."

Cậu chớp mắt, nuốt khan, rồi lặng lẽ đưa khăn lên vò tóc, siết chặt bàn tay quanh lồng ngực như thể có thể khiến trái tim mình ngừng run rẩy.

Cậu không muốn nghĩ về chuyện đã xảy ra. Thế nên cậu ép mình nghĩ về bất cứ thứ gì khác—gấp quần áo gọn gàng vào ngăn tủ, cảm giác hơi nước từ tách trà nóng làm cay đầu mũi khi cậu nhấp một ngụm. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Cơn gió lùa qua đồng cỏ. Trời vẫn còn quá sớm.

Nhưng mọi thứ diễn ra rời rạc, như thể cậu đang nhìn cuộc đời mình qua những đoạn phim bị cắt ghép vụng về. Khi nào cậu lên tàu? Khi nào cậu bước xuống? Cậu không nhớ mình đã gọi taxi khi nào, cũng chẳng nhớ đã nói địa chỉ với tài xế ra sao. Thậm chí khoảnh khắc mở cánh cửa ngôi nhà này—cậu cũng không thể nhớ nổi. Nước chảy trong vòi sen, đôi tất trơn trượt trên sàn gỗ, bàn tay cậu áp chặt lên mặt quầy bếp, cố gắng kiểm soát hơi thở. Mọi thứ diễn ra như một thước phim hỏng, ghép nối cẩu thả.

Có lẽ cậu nên gọi cho mẹ, nên quay về nhà. Có lẽ những lát cắt vỡ vụn này thuộc về thành phố, và cậu đã sai khi nghĩ rằng rời đi có thể giúp mình khá hơn. Dù ở đâu, cậu cũng không thể chạy trốn khỏi chính bộ não của mình, và căn bệnh này sẽ luôn bám theo. Đó không phải điều cậu có thể kiểm soát. Mọi thứ vẫn không ổn, và cậu chẳng thể làm gì khác.

Một nhịp tim trầm nặng, dội lên trong lồng ngực.

"Mọi thứ không ổn," cậu lẩm bẩm, "nhưng mày vẫn phải giả vờ như chúng ổn. Dù sao thì mày cũng đã ở đây rồi. Đã quá muộn để quay lại."

Ngôi nhà nằm khuất xa, thật xa, giữa vùng quê yên bình đẹp như một bức tranh. Nó mang vẻ thơ mộng đến mức Jihoon nghĩ rằng nếu Monet còn sống, có lẽ ông sẽ muốn vẽ lại khung cảnh này—tự nhiên, tinh khôi, ngập tràn những gam màu dịu nhẹ nhất, vừa chạm đến ranh giới giữa hoang sơ và văn minh. Nơi này không phải một khu dân cư; chỉ có lác đác vài căn nhà rải rác, đủ thưa thớt để nếu ở đây đủ lâu, người ta có thể dễ dàng tin rằng mình là kẻ duy nhất còn lại trên thế giới. Một ý nghĩ nghe có vẻ cô đơn, nhưng với Jihoon, nó lại đem đến sự bình yên hiếm hoi.

Bên ngoài, thế giới dịu dàng và mờ ảo, thấm đẫm hơi sương. Làn sương lười biếng vương trong không khí, lành lạnh, phủ lên những tán cây một lớp óng ánh khi ánh sáng ban ngày len lỏi qua kẽ lá. Jihoon nghĩ rằng nếu cứ đứng đây đủ lâu, cứ lặng lẽ ngắm nhìn đủ lâu, cậu cũng sẽ dần tan vào khung cảnh ấy—như một giọt mực loang dần trong làn nước tĩnh.

Nhưng rồi cậu phải tự nhắc nhở mình rằng con người không thể hòa tan. Con người có thể rỉ máu, nhưng họ không thể nhạt nhòa hoàn toàn, không thể biến mất. Cậu là một thực thể rõ ràng, có hình hài, có sự hiện diện, và dù muốn hay không, cậu vẫn phải tồn tại.

"Chỉ cần giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn."

Jihoon đứng lặng, mắt hướng về mặt nước, hơi thở mờ nhạt như làn sương xung quanh. Cơn gió lành lạnh lướt qua, khẽ cắn vào làn da trần trên cánh tay cậu, và cậu nghĩ có lẽ mình nên mặc thêm áo trước khi ra ngoài. Cậu định quay vào trong, nhưng rồi—

"Ồ."

Một giọng nói bất chợt vang lên khiến nhịp tim Jihoon lỡ mất một nhịp.

"Tôi cứ tưởng nơi này bị bỏ hoang rồi."

"... Gì cơ?"

Trước mặt cậu, một chàng trai lạ đứng đó với vẻ mặt bình thản, hai tay giấu sau lưng, khẽ đung đưa trên mũi chân. Anh ta ra hiệu về phía ngôi nhà.

"Nơi này ấy." Anh nhắc lại. "Không ai ở đây nhiều năm rồi. Ít nhất thì, đó là những gì tôi nghe được."

Jihoon lặng người. Cậu nhìn chăm chăm vào người lạ mặt, trí óc cố gắng lục lại ký ức, vì chắc chắn cậu đã gặp anh ta ở đâu đó trước đây. Có gì đó rất quen thuộc—cách anh ta đứng với gót giày hơi lún xuống nền đất mềm, cách chóp mũi khẽ co lại vì không khí tháng Năm lành lạnh—nhưng dù cố gắng đến đâu, Jihoon cũng không thể nhớ ra.

"... Xin lỗi," cuối cùng cậu đành chịu thua. "Anh là ai?"

Chàng trai chớp mắt.

"Tôi á?"

"Ừ."

"Cậu đang hỏi tôi là ai sao?"

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."

"À..." Một khoảng dừng, rồi anh ta mỉm cười nhẹ. "Tôi là Soonyoung."

Jihoon ngẫm nghĩ. Cậu nghĩ, rồi nghĩ, rồi nghĩ sâu hơn nữa. Nhưng cái tên ấy không gợi lên điều gì cả. Có lẽ cậu chỉ đang đa nghi quá mức. Có lẽ, chỉ lần này thôi, chẳng có gì để cậu phải nhớ lại cả.

"Được rồi," cậu nói. "Tôi là Jihoon. Rất vui được gặp anh."

Hóa ra, Soonyoung sống ngay cuối con đường, chỉ cách sân nhà Jihoon chừng ba phút đi bộ. Anh kể rằng đã thấy Jihoon đến vào sáng nay và nghĩ nên ghé qua chào hỏi, vì đã lâu lắm rồi không ai đặt chân đến nơi này. Nhưng Jihoon chỉ mong rằng lời chào hôm nay sẽ không trở thành một thói quen. Cậu đến đây để tránh xa con người, không phải để kết bạn.

"Tôi vẫn còn ít cà phê trong bếp, cậu có muốn một ly không?"

"Không sao đâu," Jihoon đáp. Cả hai vẫn đứng giữa bãi cỏ, mắt hướng về khoảng không phía trước. "Tôi có thể tự pha."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Cậu chắc muốn ở một mình, đúng không?" Cuối cùng Soonyoung lên tiếng, và Jihoon cảm thấy một cơn áy náy bất chợt len lỏi trong lòng. "Tôi hiểu mà. Cậu mới đến sáng nay, chắc hẳn còn mệt. Chúng ta thậm chí còn chẳng quen biết nhau."

"Ừ. Đúng vậy."

"... Nhưng có lẽ lần khác thì sao?"

Có gì đó trong giọng điệu của Soonyoung khiến Jihoon bất giác quay sang nhìn anh.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi," Soonyoung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trong làn sương mờ. "Đôi khi, có ai đó bên cạnh cũng không phải điều quá tệ."

Cô đơn đâu có gì tệ, Jihoon muốn nói. Tôi thích sự cô đơn.

Nhưng thay vì nói ra, cậu chỉ gật đầu. "Ừ. Có lẽ lần khác."

Nụ cười Soonyoung trao cho cậu khi ấy dịu dàng đến mức, lần đầu tiên trong ngày, Jihoon cảm thấy rằng lời hứa ấy không hoàn toàn vô nghĩa.

Ánh hoàng hôn rọi xuống mặt hồ, phản chiếu lại làn da Soonyoung một sắc hồng nhạt, như thể cậu là một phần của ánh sáng ấy. Cậu ngồi đó, nhìn xuống mặt nước lăn tăn, Đôi chân lơ lửng, đầu ngón chân vừa đủ chạm mặt hồ, để lại những gợn sóng loang dần ra xa. Jihoon chợt nghĩ nếu mình nhảy xuống thì sao? Dù không phải người bơi giỏi, nhưng nghĩ đến việc chìm xuống cũng chẳng khó khăn lắm.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu tự đến mà."

"À."

Cả giờ qua, Jihoon cứ cố gắng nhớ lại—nhớ về ngày hôm nay (vẫn là chiếc cốc cà phê, cứ đổ đầy rồi lại rửa sạch, dọn dẹp sân vườn, đọc sách trên hiên), về bản thân mình (chán nản, trống rỗng, chẳng có gì để nhớ), và về Soonyoung (thấy cậu ngồi một mình trên bến tàu, rồi cảm thấy có lỗi vì để cậu ấy cô đơn như thế). Cậu không nhớ nổi đoạn đường mình đã đi, dù rõ ràng là cậu đã tự mình đến đây.

"Làm tôi hơi bất ngờ đấy," Soonyoung bật cười nhẹ. "Tôi không nghĩ sẽ có ai đến ngồi cùng sớm như vậy."

"Ừ thì... Trông cậu có vẻ cô đơn."

"Cậu không ghét việc ở một mình sao?"

"Không hẳn. Nhưng tôi có cảm giác cậu thì có."

"Đúng thế." Soonyoung nói khẽ, gương mặt có chút trầm tư. "Làm tôi tự hỏi, rốt cuộc tại sao mình lại đến đây ngay từ đầu."
Jihoon mỉm cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo, như thể nó chứa đầy châm biếm. Cậu đến đây, rời xa thành phố với mục đích duy nhất là tránh xa mọi người, vậy mà giờ đây lại ngồi đây cùng một người lạ. Cảm giác này làm Jihoon tự hỏi, sao mình lại đến đây? Và Soonyoung cũng đặt câu hỏi đó cho cậu.

"Tôi á?" Jihoon trầm tư một chút rồi trả lời, tựa người ra sau, hai tay chống xuống bến tàu. "Tôi chỉ cần một chút thời gian để thoát khỏi tất cả. Thành phố lúc nào cũng quá bận rộn, ồn ào... nó làm tôi đau đầu."

Soonyoung gật đầu, không nói gì thêm.

"Tôi cũng có thể nói như vậy." cậu trả lời sau một lúc im lặng. "Dù tôi không thích cảm giác bị cô lập, nhưng có lẽ, nơi tôi ở trước đây cũng đã bắt đầu trở nên quá ngột ngạt."

"Cậu ở đây bao lâu rồi?"

"Chắc khoảng một tháng? Không lâu đâu."

Một tháng. Một tháng trước, Soonyoung còn đang ngồi trên một chuyến tàu với hành lý đã sắp xếp, và kế hoạch đã vạch sẵn. Còn Jihoon thì sao?

"Có lẽ một tháng trước, tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh."

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Jihoon phải hít vài hơi thật sâu mới cảm thấy như mình đang hít thở đúng cách. Soonyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn Jihoon.

Những lời này khiến Jihoon cảm thấy thật lạ lẫm. Ngoài những cuộc nói chuyện với bác sĩ và những cuộc gọi không mong muốn từ mẹ, cậu đã cố gắng tránh đề cập đến chuyện này. Lời nói cảm giác vụng về, đầy khó xử, như thể cậu chưa bao giờ thật sự sẵn sàng để nói ra. Jihoon không cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đối diện với nó.

Nhưng Soonyoung vẫn ngồi đây, với sự dịu dàng toát ra từ mỗi cử động, và câu chuyện đã được nói ra.

Khi Soonyoung lên tiếng, lời nói của cậu thật chậm rãi và cẩn trọng, như thể mỗi từ đều được chọn lọc kỹ càng.

"Cậu không cần phải nói nếu không muốn."

"Tôi không ngại."

Đó là tín hiệu mở đầu cho cả hai. Soonyoung co chân lên, ngồi xếp bằng, cằm đặt lên tay, chăm chú nghe khi Jihoon kể lại câu chuyện, hay đúng hơn là những gì cậu còn nhớ.

Tai nạn ô tô, đó là những gì Jihoon được kể lại. Một vụ va chạm trực diện với chiếc xe khác. Lực va chạm đập mạnh vào một bên người cậu, khiến Jihoon bị hất văng, trán đập vào gương chiếu hậu, đầu gối va mạnh vào bảng điều khiển, rồi dây an toàn kéo mạnh về phía sau, đập vào gáy. Cú đập mạnh vào sau đầu, một cú rất sắc—vậy là mọi thứ bắt đầu.

"Có hai loại mất trí nhớ chính," Jihoon bắt đầu, cố gắng giải thích theo cách đơn giản nhất có thể. "Loại đầu tiên là mất trí nhớ hồi tưởng (retrograde amnesia), Hiểu đơn giản thì nó khiến tôi quên đi rất nhiều thứ trước khi vụ tai nạn xảy ra—những sự kiện, những con người."

"Còn loại thứ hai thì sao?"

Ờm, mất trí nhớ ngược chiều (anterograde amnesia). Điều này khiến người ta quên những gì xảy ra sau tai nạn. Mức độ nghiêm trọng tùy vào từng người, nhưng về cơ bản, nó là một dạng quên rất nghiêm trọng. Những người mắc phải sẽ mất trí nhớ về những thông tin, sự kiện, nhưng vẫn nhớ những kỹ năng đã học. Ví dụ như," Jihoon thêm vào khi thấy Soonyoung hơi ngơ ngác, "họ vẫn nhớ cách đi xe đạp, nhưng có thể sẽ quên mất mình ăn gì vào bữa trưa."

"À..." Soonyoung kéo dài âm thanh, mắt mở to và môi khẽ hé ra. Jihoon bất giác nhận ra cậu ấy trông thật dễ thương. Một lúc sau, Soonyoung hỏi:

"Vậy cậu bị loại nào?"

Bầu trời tối dần. Mặt trời giờ chỉ còn là một vệt mờ nơi chân trời, và lũ ve sầu đã bắt đầu râm ran trong lùm cây. Lồng ngực Jihoon thắt lại, mỗi giây trôi qua, mỗi âm thanh vang lên đều khiến nó siết chặt hơn..

"Tôi không may mắn lắm." Jihoon thở dài. "Tôi bị cả hai."

"Ôi... Tệ thật."

"Ừ, thật đấy."

"Xin lỗi."

"Không phải lỗi của cậu."

Jihoon vẫn đang học cách chấp nhận mọi thứ. Cậu chưa bao giờ là kiểu người lạc quan, nhưng cậu đang cố gắng—thật sự cố gắng. Sự kiên định và cách nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực là tất cả những gì cậu có thể bám víu nếu muốn giữ cho mình tỉnh táo.

"Những chuyện trước đây không khiến tôi bận tâm nhiều lắm," Jihoon lên tiếng, cố gắng xóa đi sự thương hại trong ánh mắt Soonyoung. "Những gì xảy ra trước vụ tai nạn... Tôi không thể lo lắng về việc quên đi điều gì đó khi thậm chí tôi còn chẳng biết nó từng tồn tại. Còn những chuyện sau đó—cũng không quá tệ."

"Không tệ à?"

"Không hẳn. Hầu hết mọi thứ tôi vẫn có thể nhớ, chỉ có những chi tiết nhỏ là khiến tôi bực bội."

"Như thế nào?"

"Giống như khi cậu xem một bộ phim. Cậu có thể nắm được cốt truyện chính, nhưng những chi tiết nhỏ lại làm cho bộ phim trở nên sống động hơn, phải không? Chúng khiến mọi thứ trở nên chân thực hơn." Jihoon ngừng lại một chút, chờ đợi, và khi Soonyoung gật đầu, ra hiệu bảo cậu tiếp tục, cậu nói tiếp:

"Vấn đề là, trong câu chuyện của tôi, có quá nhiều mảnh ghép bị thiếu. Chúng có thể không quan trọng, có thể không thay đổi được toàn bộ câu chuyện, nhưng việc tôi không thể tìm thấy chúng khiến tôi phát điên. Làm sao tôi có thể sống trọn vẹn cuộc đời mình khi thậm chí tôi chẳng nhớ nổi mình đã ra khỏi giường vào sáng nay như thế nào?"

Màu hồng trên bầu trời bắt đầu phai dần, ánh sáng mờ đi trên mặt nước; những gam màu tím nhẹ nhàng phủ lên ánh hoàng hôn, kéo theo mặt trăng xuất hiện, hình lưỡi liềm và chỉ vừa đủ để nhận ra. Nó gần như không phải là mặt trăng, chỉ là một vệt sáng mờ nhạt trên bầu trời. Chưa thực sự sáng lên.

Soonyoung cũng lặng đi, cắn nhẹ vào bên trong má như thể đang đắn đo điều gì đó. Jihoon chỉ nhìn xuống tay mình, quan sát cách chúng đan vào nhau

"Tôi ước gì có thể giúp cậu," Soonyoung khẽ nói, và Jihoon bật cười, nhưng âm thanh nghe như một hơi thở nhẹ.

"Đừng lo, chuyện này không phải vấn đề của cậu. Cậu không nên cảm thấy có trách nhiệm với sức khỏe của một người mà cậu không hề quen biết."

Soonyoung im lặng, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng không thốt ra. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn thấy tệ khi biết rằng cậu phải đối mặt với chuyện này một mình. Nó thật tệ."

"Ừ, tệ thật." Jihoon khẽ nhún vai. "Nhưng tôi vẫn còn sống—mà thật ra, điều đó cũng là một sự may mắn. Tôi có thể đã chết trong vụ tai nạn ấy."

"Tôi mừng vì cậu không chết."

Câu nói của Soonyoung đơn giản nhưng chân thành đến lạ. Như thể cậu ấy thật sự quan tâm đến Jihoon, thật sự lo lắng cho cậu. Cảm giác ấy khiến Jihoon bất giác thu mình lại, như thể cậu vừa bị lột trần lớp phòng vệ của chính mình. Khi cậu cất lời, giọng nói khô khốc, mong manh như mép giấy bị xé dở.

"Thật kỳ lạ khi nghĩ về nó. Tôi đã may mắn, đúng không? Tôi còn sống. Nhưng cái giá của sự may mắn đó là tôi phải sống với căn bệnh mất trí nhớ suốt phần đời còn lại."

Jihoon luôn cố gắng không nghĩ quá nhiều về những gì có thể đã xảy ra. Cậu tránh không nghĩ đến nó chút nào—chỉ cần tưởng tượng rằng mình có thể đã nằm dưới lòng đất vào lúc này cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng. Và nếu để bản thân tự hỏi rằng liệu mình có thực sự muốn sống hay không... Jihoon sợ rằng cậu sẽ tìm thấy một câu trả lời, và câu trả lời đó có lẽ không phải là điều cậu muốn nghe.

Vậy nên, Jihoon cố gắng không nghĩ quá nhiều. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu cậu không nghĩ đến nó.

"Cậu biết không," Soonyoung bất chợt nói, "tôi không muốn chỉ là một người mà cậu không quen biết."

"Vậy cậu muốn gì?"

"Tôi không biết. Có lẽ chúng ta có thể... tôi không biết, thử hiểu nhau hơn một chút? Cô đơn đôi khi có thể giúp cậu chữa lành, nhưng quá nhiều cô đơn lại có thể khiến cậu phát điên."

"Cậu đã sống như vậy cả tháng nay rồi mà." Jihoon nhắc.

"Ừ, và thật kỳ diệu là tôi vẫn chưa hóa điên." Soonyoung cười nhạt. "Không ai có thể cắt đứt mọi liên kết với thế giới mà không chịu tổn thương chút nào. Dù gì đi nữa, ai cũng cần một chút kết nối, ít nhất là đôi khi."

Jihoon cảm thấy như muốn giật tung làn da của chính mình. Cậu đang nhìn bản thân qua một tấm kính bẩn, cảm thấy ngột ngạt khi đối diện với không khí bên ngoài. Soonyoung thực chất đang đề nghị làm bạn với cậu—nhưng Jihoon không muốn kết bạn Nếu muốn, cậu đã ở lại Seoul, nơi tất cả bạn bè của cậu vẫn đang chờ đợi. Nếu muốn, cậu đã không bỏ trốn đến nơi hẻo lánh nhất mà cậu có thể nghĩ ra, chỉ để tránh xa con người.

Soonyoung dường như đọc được sự do dự trong mắt cậu.

"Tôi biết cậu thích ở một mình, nhưng ngay cả khi cậu nghĩ mình đang cô độc, thật ra cậu không phải thế. Cô đơn chỉ khiến cậu mắc kẹt trong chính đầu óc của mình, và tất cả những suy nghĩ đó cứ vang lên trong đầu cậu có thể giống như một người khác, với độ ồn không thể tưởng tượng được"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi đang nói là cậu sẽ khiến mình phát điên nếu không tìm cách để phân tâm khỏi những gì đang diễn ra trong đầu mình," Soonyoung đáp, gõ nhẹ lên trán mình. "Và, thành thật mà nói... có một người hàng xóm để trò chuyện cũng không tệ lắm đâu."

Vậy nên, Jihoon cố gắng không nghĩ quá nhiều. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ, cậu nhận ra rằng... cậu chưa bao giờ giỏi trong việc đó cả.

Cậu gật đầu, đứng dậy.

"Vậy tôi đoán là mai gặp lại cậu, Soonyoung. Có lẽ chúng ta sẽ uống cà phê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro