Chap 9
" Cái con heo này, rốt cuộc mày có dậy hay không, hay muốn tao lôi đầu dậy" Wonwoo rống lên, đi đến chỗ con heo lười hét tiếp.
" Mày im lặng coi, có biết tao buồn ngủ lắm không. Với lại hôm nay là chủ nhật mà, sao phải dậy sớm chứ" cậu vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ấm mà nói vọng ra.
Wonwoo đi tới kéo chiếc chăn ra. Cậu vì thấy chiếc chăn sắp ra khỏi cơ thể mình thì tay cũng nắm lấy chiếc chăn mà giật mạnh lại.
" Thì đúng hôm nay là chủ nhật nhưng sau một tuần làm việc vất vả thì mày cũng phải đi chơi chứ, cứ ở nhà mà ngủ như thế này thì càng mệt thêm." Wonu khuyên. Cái chăn bị hai người kéo như muốn sắp rách lun.
(chăn: huhu, tui khổ quá mà)
" Không, tao muốn ở nhà"cậu nhất quyết không chịu đi.
" Vậy thì đống đồ ăn sáng tao làm tao đem đi vất đây."
" Đừng mà, dù tao không thích đi ra ngoài lắm nhưng đồ ăn chính là chân lí a"
" Ừ ừ, rồi bây giờ dậy đi làm VSCN đi, rồi tao chở mày đi chơi, có mấy đứa bạn của tao rủ"
" Bạn của mày mà, sao lại kêu tao đi cùng"cậu thắc mắc
" Bạn tao nhưng mày có quen biết. Nói chung bây giờ mày đi thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, đừng để họ đợi."
" Mấy giờ bắt đầu đi." cậu nghệch mặt ra
" 9h"bình thản
" Hơ hơ, thiệt sự luôn chứ, sao mày không để 9h rồi gọi tao dậy luôn đi. bây giờ đã 8h56 rồi."
" Nãy giờ mày nói thì thời gian cũng đã trôi qua 1 phút rồi đấy. còn đúng 3 phút cho mày ăn sáng và làm VSCN"
Nghe thấy thế cậu liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Còn Wonwoo thì cứ thong thả mà bước xuống cầu thang.
2 phút sau,
" X.....xong r.....rồi." mặt cậu mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.
" Đâu nhất thiết phải chạy nhanh thế đâu, còn đến 1 phút nữa cơ mà."
" Nhưng tao còn phải ăn sáng mà "
" Ăn cái gì mà ăn, bây giờ đi luôn, chốc nữa tao dẫn mày đi nhà hàng ăn. hộp sữa nè, uống lót bụng đi"Wonwoo ném hộp sữa trên tay mình đưa cho cậu.
" Nhưng tao muốn ăn sáng luôn mà"
" Chốc nữa sẽ có đồ ăn thôi. Đảm bảo không làm mày thất vọng đâu."
" Mày chắc chứ. Chốc nữa lỡ đi ăn mà gặp sếp thì sao. Rồi sếp sẽ nói tao là lười biếng không chịu làm việc mà ra ngoài chơi. Rồi tao sẽ bị trừ lương, rồi chúng ta sẽ không có gì để ăn, xong sau đó mình sẽ làm ăn xin. Huhu, không chịu đâu" cậu giả vờ khóc
" Mày có thể bớt diễn được không. Không thì ở nhà ik, khỏi ăn lun" Wonwoo cười như không cười.
" Sorry mà, anh Wonwoo. Em không cố ý cãi lại anh đâu, chỉ cố tình thôi"
" Mày nên im đi thì hơn"
" Zui zẻ hỏng quạo nha" cậu nói lại.
" Quạo gì mà quạo. Bây giờ trễ rồi, khi nào về tao sẽ xử mày sau"
( Sợ lúc anh chưa xử thì Anh Soonyoung đã xử anh trước rồi)
" Hihi, đi thôi" cậu nắm tay Wonwoo đi lấy xe để đi chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro