#1
Đoàng...
" Soonyoung cẩn thận" ...
.
.
.
Soonyoung hứng trọn viên đạn của kẻ thù mà ngã ra đất, bên vai trái chảy máu không ngừng, từng giọt từng giọt thấm đẫm chiếc áo. Đầu óc Soonyoung do mất quá nhiều máu mà dần trở nên mơ hồ.
' Không ổn rồi ' - Soonyoung để không làm vướng chân đồng đội nên đã chạy thục mạng vào căn nhà cũ nát đã bị bom đạn phá hủy đến tàn tạ. Anh ngồi vào một góc tường, tay ôm chặt vết thương, dần lịm đi.
' Hửm...? Mình chưa chết sao ? ' - Soonyoung không biết sau bao lâu bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên khi bên vai đã được băng bó bằng một miếng vải rách, nhìn tay nghề có vẻ rất nghiệp dư, vụng về. Nhìn sang bên phải, một bóng dáng nho nhỏ với gương mặt tiều tụy, ốm nhom đang gật gà gật gù ngồi bên cạnh anh. Trông rất đáng thương. Tuy vậy anh vẫn vô cùng cẩn trọng khi đối mặt với vật nhỏ thoạt nhìn vô hại trước mặt.
Soonyoung lay cậu bé bên cạnh, gọi nhỏ:
" Này cậu bé, sao cậu lại ở đây? "
Cậu bé ấy từ từ mở mắt, ngước nhìn con người to lớn trước mặt với đôi mắt trong veo nhưng từ đáy mắt lại ánh lên chút gì đó buồn man mác và điều gì đó khó diễn tả bằng lời. Cậu nhìn Soonyoung một lúc, đôi môi hơi khô bị bong tróc khẽ mấp máy.
" Tôi thấy anh bị thương nên muốn giúp một chút... Chỉ mong anh sẽ giúp tôi chôn cất xác của ba mẹ và em tôi, khi xong việc anh muốn chém muốn giết gì tùy anh" - lời nói của cậu vừa bi thương, bất lực lại vừa mạnh mẽ, kiên cường.
Soonyoung, một cậu trai trẻ khoẻ đến với trận chiến đầy khốc liệt này chuyện gì cũng đã từng thấy. Chỉ riêng việc này là lần đầu tiên gặp phải, thầm nghĩ cậu bé này quá non nớt, tin người nhưng cũng thông cảm với sự bất lực của cậu.
Soonyoung đã không ngại ngần đồng ý yêu cầu của vật nhỏ trước mặt coi như đền ơn cứu mạng.
Cậu bé dẫn anh tới một ngôi làng đã bị bom đan phá hủy tan hoang với xác người la liệt khắp nơi, tiếng gào khóc thương tâm làm cho khung cảnh bi thương hơn bao giờ hết. Tới trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh vẫn còn bốc khói nghi ngút, vào bên trong cảnh tượng thật sự vô cùng tàn khốc. Cả căn nhà tối om, máu me khắp nơi, giữa nhà có thi thể của ba người, hai lớn một bé. Đứa bé ấy chắc chỉ mới 6 tháng tuổi đã từ trần. Thật bất hạnh.
" Anh giúp tôi đào mộ nhé "- mặt cậu lạnh lẽo, voi hồn ngước lên nhờ anh. Là một con người giàu tình cảm anh đồng ý vác quốc ra tìm một chỗ trống ngoài vườn rồi bắt đầu đào.
" Con... xin lỗi"- quỳ trước ngôi mộ nhỏ cậu nhẹ nói rồi dập đầu 3 lần. Đứng lên nhìn chằm chằm vào anh như đang chờ anh xử cậu.
" Tôi đã giúp cậu như vậy thì tôi sẽ không giết cậu đâu không cần căng thẳng vậy"
" Tôi có thể vào quân đội không?" - câu hỏi đột ngột khiến Soonyoung hơi giật mình nhưng cũng không có lý do gì để từ chối đành dẫn cậu về doanh trại.
Dẫn cậu tiến thẳng tới chỗ chỉ huy tưởng sẽ được khen ngợi ai dè bị chỉ huy mắng mấy câu rồi đuổi ra khỏi phòng. Soonyoung đã hoá Soonsuy.
" Cậu có chắc bản thân mình không phải nội gián không? " - sức ép bức người của Seungcheol, Jihoon chẳng có mấy thay đổi trong biểu cảm. Khuôn mặt cậu mang nét lạnh lùng chẳng quan tâm tới cái đáng sợ của chỉ huy.
" Chắc hẳn rồi nếu nghi ngờ anh có thể quăng tôi vào doanh trại định và xem chúng xé xác tôi " - câu trả lời có phần đanh đá ấy khiến Seungcheol phải bật cười lớn.
" Tốt tốt cậu với dáng người này hãy vào đội quân y đi" - phất tay cho cậu ra ngoài ấy thế mà cậu vẫn đứng đó một lúc, đến khi Seungcheol cười xong nhìn lại bị cái mặt lạnh đó doạ một phát.
" Còn gì nữa? "
" Tôi muốn chiến đấu"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro