Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"nghỉ rồi em có đi đâu chơi không jihoon?"

jeonghan đặt sổ sách lên bàn mình, ngày cuối năm học nên phòng nghỉ giáo viên không đông đúc như mọi khi, các thầy cô giáo khác đã vội vàng tan làm về nhà chuẩn bị cho kỳ nghỉ. tổ bộ môn văn vừa kết thúc buổi họp tổng kết, jihoon tốt nghiệp xong thì được tuyển vào trường giáo dục hạng hai của tỉnh, suốt bốn năm ở nơi này, cậu cũng chỉ thân thiết nhất với đồng nghiệp trong tổ. quạt trần cũ xoay đều, thổi mát căn phòng có chút ngột ngạt, jihoon đáp lại anh jeonghan rồi chậm chạp dọn dẹp bàn làm việc của mình.

"chắc em sẽ đi loanh quanh trong tỉnh thôi, dù sao mình cũng đâu được nghỉ ngơi hẳn."

mùa hè năm nào cũng đến cùng tiếng đàn ve sầu ca bản nhạc inh ỏi hết cả tai, với đám nhóc học sinh vừa hoàn thành năm học kia, mấy tháng sắp tới là thời gian để chúng phá phách đâu đó và sống khoảng thời gian thanh xuân đúng nghĩa, còn với nhà giáo như jihoon đây thì nó cũng chỉ là mùa của sổ sách và đề thi mà thôi.

"năm học sau em lên chủ nhiệm mà phải không?"

anh jeonghan ngả người dựa vào ghế, mái tóc dài màu nâu trầm xõa lên lưng ghế, mềm mại như sóng nước. anh vào trường trước jihoon hai năm, rồi cũng lên chủ nhiệm sau năm thứ tư nên jeonghan có rất nhiều kinh nghiệm với công việc chủ nhiệm. jeonghan không ngại khổ, cũng không hay than vãn, nhưng việc quản lý gần năm mươi đứa nhóc ở tuổi dậy thì còn khiến anh mệt mỏi hơn việc soạn hai mươi mã đề thi nữa.

"chúc em làm tốt nhé, có gì thì hỏi anh."

jihoon gật đầu, không muốn nghĩ quá nhiều về công việc nữa, chắc hẳn không khí oi bức của mùa hè đã làm cậu hơi lười.

"anh có đi đâu không?"

jihoon hỏi, hè năm ngoái anh jeonghan đã rủ cậu đi suối nước nóng ở phía bắc của tỉnh, dù jihoon cũng không đi được vì bận kèm gia sư, nhưng chỗ ấy trong mấy tấm hình anh jeonghan gửi trông cũng thoải mái lắm.

"anh hả? về nhà người yêu."

jihoon nếm được vị ngòn ngọt của tình yêu trong mắt anh đồng nghiệp.

"bạn anh có giới thiệu chỗ này cũng hay lắm, em muốn đi thì anh gửi địa chỉ cho."

jeonghan mỉm cười nhìn cậu em cùng tổ, lời còn chưa nói xong thì tay đã mở điện thoại gửi tin nhắn sang cho jihoon.

"em cảm ơn anh."

cậu dọn bàn xong thì cũng chẳng còn làm gì ở trường nữa, nhét điện thoại vừa kêu lên một tiếng vào túi rồi ra về. jihoon tốt nghiệp chưa bao lâu thì đã đến trường dạy, năm đầu tiên về còn loay hoay nên học sinh cũng trêu chọc cậu, thoắt cái đã là năm thứ tư ở đây, cậu cũng sắp có bước tiến trong công việc, jihoon nghĩ thời gian trôi hơi nhanh quá rồi.

trăng treo trên cao, rọi xuống nơi hành lang ồn ào mang mùi mồ hôi mọi khi giờ đã im lìm ngủ say, rót vào bên trong túi áo sơ mi trước ngực jihoon. không khí oi bức ôm chặt lấy da thịt làm cậu hơi khó chịu, jihoon biết mình đã lỡ chuyến xe buýt cuối về nhà vì buổi họp tan muộn quá, nên đành đứng bên đường bắt taxi. mùi khói bụi giờ tan tầm lẫn vào với cơn đau đầu kéo dài làm tâm trí thầy giáo nhỏ xoay vòng, ánh đèn chói mắt từ đống xe cộ trên đường cũng rọi thẳng vào dây thần kinh đang nhói đau. cuối cùng sau mười phút nỗ lực vẫy tay, cậu cũng bắt được một chiếc taxi vừa trả khách gần đấy, jihoon leo lên, để túi vào chỗ trống bên cạnh mình rồi mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

lee jihoon hai mươi sáu tuổi, bệnh tật cũng đi cùng cậu hai mươi năm. tuổi thơ của một đứa nhóc có bố mẹ làm nghề dạy học không tốt như nhiều người sẽ nghĩ, vì họ vừa là bố mẹ cậu, vừa là "bố mẹ" của cả trăm đứa nhóc khác nữa. một ngày mùa đông vào năm jihoon sáu tuổi, cậu phát sốt đến mê man, bố mẹ lee thì đều có cuộc họp quan trọng với phụ huynh lứa học sinh cuối cấp năm đó, nên khi họ về đến nơi thì jihoon đã ngất đi. dù chuyện ấy không phải là lỗi của ai và jihoon cũng được nhập viện theo dõi, nhưng những năm sau đó bố mẹ lee đã luôn quan tâm cậu nhiều hơn một chút mỗi lúc chuyển mùa.

"cậu ổn không vậy cậu trai?"

bác tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt trắng bệch cùng đầu mày chau lại của jihoon, lo lắng hỏi, câu hỏi lẫn vào trong tiếng thông báo điện thoại, jihoon lắc đầu tỏ ý không sao cả, rồi mới mở điện thoại ra xem.

đại mỹ nhân lee: gọi điện cho mẹ.

jihoon lén thở dài một hơi, nhìn ra bên ngoài cửa kính. dòng xe trên đường di chuyển từng chút, giao thông vào giờ tan làm bao giờ cũng chậm chạp như thế, làm những suy nghĩ trong đầu cũng theo nhịp mà xoay vòng. jihoon nhìn đồng hồ, có vẻ hôm nay cậu không thể về nhà đúng giờ gọi điện với mẹ lee như mọi khi, nên gọi mẹ luôn trên xe.

"con nghe đây mẹ."

"đi làm về chưa con?"

"đường chính còn kẹt quá, chắc con sẽ về muộn đó."

bác tài xế nhấn còi inh ỏi đáp lại một loạt tiếng còi từ phía sau, xong mới nhớ ra vị khách trên xe, lén nhìn jihoon trong gương.

"hôm nay đi làm thế nào? đã nắm nội dung sách mới chưa?"

jihoon đã quen với cách quan tâm của bố mẹ lee, trước là kiến thức, sau mới tìm con, nên mỉm cười một cái rồi trả lời mẹ.

"tổ đã họp rồi, con không có ý kiến. hôm nay con đi dạy rất vui."

"vậy thì tốt, con đi làm nhớ phải quan tâm mọi người, đừng lầm lì ít nói như lúc ở nhà."

gió nóng mùa hè không len vào được bên trong mà lượn lờ bên ngoài taxi, jihoon thơ thẩn nhìn sang bộ lông của chú cún ở ghế sau xe bên cạnh đang đưa đầu ra khỏi cửa lè lưỡi, màu vàng nhạt như bắp rang bơ.

"con biết rồi mẹ. ngày mai mẹ đi họp ở sở phải không?"

"bố con cũng đi."

mùa hè đến nhưng các nhà giáo cũng không được nghỉ ngơi chút nào, mỗi năm lại có thêm một bộ sách mới, chương trình học cũng được sửa lại, cách vận hành lớp học cũng không giống nhau, chuyện này nối tiếp chuyện kia nên cả nhà ba người họ lee ít có dịp ở nhà cùng nhau.

"bố mẹ đi họp trước, sang tuần tới chắc sẽ có văn bản về, con nhớ tập trung làm theo hướng dẫn đấy."

"vâng mẹ, con phải xem thông báo trong tổ, con cúp máy trước đây."

jihoon thở dài, màn hình tối đen sáng lên sau khi cậu cúp cuộc gọi, giao diện trở về màn hình lịch sử trò chuyện, jihoon thuận tay nhấn vào tin nhắn anh jeonghan gửi ban nãy.

làng chài hạnh phúc - điểm đến lý tưởng để du lịch một mình.

anh jeonghan gửi cho cậu đường dẫn đến trang thông tin du lịch, jihoon suy nghĩ một chút, dường như cũng chẳng nhớ lần cuối mình thăm biển là khi nào. jihoon đọc qua nội dung bài báo, làng chài này ban đầu không có tên gọi gì, cũng bé tí chỉ hơn năm mươi hộ dân, nhưng sau khi nhiều đoàn du lịch nhận xét tốt về nó thì người ta gọi là làng chài hạnh phúc. muốn đến làng phải ra khỏi tỉnh, ngồi xe đi về phía nam hơn 2 tiếng, jihoon nghĩ mình có thể ngồi được, dù sao thời gian đó cũng đủ để cậu soạn thêm vài đề ôn tập trước cho năm học sau.

bánh xe quay đều thêm vài vòng rồi dừng lại trước cổng chính khu chung cư, jihoon về đến nhà thì đồng hồ cũng đã nhích sang tám giờ tối, em mèo trong góc bếp đang cúi đầu ăn hạt không để ý đến cậu.

"bí ơi, bí sang chơi với anh jeonghan vài hôm nhé."

bí là tên em mèo jihoon được tặng vào sinh nhật năm ngoái, loại scottish golden tai cụp, màu lông vàng cam như màu bí ngô. trên đỉnh đầu còn có vài vệt lông xám xám, trông cứ như vằn của một em hổ nhỏ. jihoon để em ăn xong rồi mới ôm vào lòng, cậu về nhà cũng chưa mở điều hoà, ngồi ôm mèo một lát mà nóng đến hai má cũng đỏ ửng.

"hay bí đi với anh không? anh cho bí tắm biển nghịch nước."

một người một mèo ngồi cuộn tròn trong góc bếp, bí ăn không khéo nên đống hạt rơi vương vãi trên sàn, jihoon dùng chân gạt qua một bên. bố mẹ tặng cậu căn chung cư này lúc jihoon chuyển đến trường giáo dục hạng hai, đã mấy năm rồi đoạn đường đi trong ngày của cậu cũng chỉ có trường học và nơi này. jihoon bận rộn với công việc, sáng sớm đi dạy đến tối muộn thì về sửa bài soạn đề, căn chung cư rộng lớn không có chút không khí gia đình nào, chỉ có jihoon cùng em mèo lăn qua lộn lại.

bí xoay một vòng trong tay jihoon, chậm chạp chớp mắt, màu lông dưới ánh đèn trông sáng hơn một tông, hơi giống với màu chú cún trên đường. kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày mai, nếu không có chuyện gì đột xuất thì cậu sẽ được nghỉ hai tuần, vừa đủ cho một chuyến đi chơi đâu đó. jihoon mở điện thoại, ấn vào đường dẫn bài báo ban nãy để tìm chỗ liên lạc. làng chài hạnh phúc là một làng chài thật, sau này mới mở thêm về du lịch nên cũng không quảng bá gì nhiều, trang giới thiệu cũng chỉ có vừa đủ những thông tin cần thiết.

jihoon đặt vé xe cùng chỗ ở lại trong làng, cậu đi một mình nên có hai sự lựa chọn là nhà khách cộng đồng và nhà dân. jihoon là con một, trước giờ cũng không hay tiếp xúc nhiều với người khác cho đến khi đi làm, nên lần này cậu thử ở cùng người dân làng. trang web kết nối cậu với chủ nhà, tài khoản người này có tên hơi kì lạ, cậu cũng không biết có đúng người chưa. jihoon xác nhận thông tin ngày mình sẽ đến cùng vài chuyện lặt vặt khác với chủ nhà rồi mới tắt máy chuẩn bị đi ngủ.

bí nằm vào ổ nhỏ của em, thoắt cái là đã ngủ mất. jihoon tắm rửa xong thì lên giường, nhắn tin với anh jeonghan.

jihoon: anh jeonghan khi nào anh đi thế?

anh jeonghan tổ ngữ văn: sang tuần anh mới đi, có gì không em?

jihoon: anh trông bí hộ em được không? ngày kia em đi chơi.

anh jeonghan tổ ngữ văn: được thôi, người yêu anh cũng thích bí, để anh dẫn bí theo.

jihoon: em cảm ơn anh.

mùa xuân đi qua để lại những cánh hoa nhạt màu, rơi xuống bệ cửa sổ trong phòng ngủ. jihoon nằm trong chăn mỏng, gió mùa hè về đêm vẫn hơi oi, tinh nghịch lướt qua tóc. đêm nay jihoon có một giấc mơ hiếm hoi, cậu thấy mình đang đứng trên cát ngắm hoàng hôn, trong không khí là vị mằn mặn của nước biển và cảm giác lạnh lẽo khi con sóng vồ đến dưới chân.

có người đã nói, giấc mơ là cách con người ta bộc bạch những gì được giấu kín trong lòng, jihoon nghĩ điều đó rất đúng. mùa hè của jihoon từ năm 22 tuổi luôn có mùi giấy cũ và mực viết, cùng tiếng em mèo bí cào móng vào đồ chơi ở nhà. năm jihoon 26 tuổi, cậu đã mong mùa hè mang vị của gió biển và cá tươi, cùng tiếng người làng gọi nhau trên bến mỗi hôm về cá. có lẽ ở đâu đó trong cái làng bé tí mang tên hạnh phúc, jihoon cũng sẽ gặp được "hạnh phúc" như bao người đã luôn tìm được.

trăng treo trên cao, lười biếng xoay tròn. jihoon vùi vào trong chăn ngủ say, rất mong đợi được đến làng.

bình minh còn chưa kịp tan làm, mặt trời đỏ hỏn chỉ mới nhô lên hơn nửa phía đường chân trời ngoài kia, jihoon đã nghe tiếng bí gào thảm thiết. bí là một em mèo rất ngoan, bình thường cũng không kêu hay phá phách mà chỉ im lặng nằm ngủ trong ổ của mình, chẳng biết vì sao hôm nay em lại kêu to như thế. jihoon bậy dậy, tóc sau đầu rối xù một cục, vội vàng chạy ra xem.

tim jihoon đập rộn theo bước chân, dẫu sao trong cuộc sống không ở gần bố mẹ thì bí cũng là người thân của jihoon, cậu không muốn em bị làm sao. chủ nhân của tiếng kêu thì đang nằm ườn ra, để lộ cả vùng bụng có lông nhạt màu, móng của bí bị mắc vào trong hàm của đồ chơi cá sấu, giãy giụa một lúc không lấy ra được nên mới ầm ĩ kêu jihoon dậy. em chớp đôi mắt to tròn, như thể mình vô tội dù vừa đánh thức jihoon khỏi giấc ngủ ngon trong kì nghỉ của cậu.

jihoon bước tới gỡ móng bí ra, thuận tay cắt bớt móng để mấy ngày cậu đi em không bị mắc vào nữa. bí được anh cùng nhà giải cứu xong thì ngoe nguẩy đi mất, để lại jihoon chưa tỉnh ngủ thơ thẩn ngồi trong phòng khách. giấc ngủ cũng đã bị phá, giờ có quay lại giường cũng chẳng thể ngủ tiếp được, nên jihoon thay quần áo ra ngoài dạo phố. ngày mai cậu sẽ đi làng chài, cũng cần phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi dài hai tuần này, chiều còn phải mang bí sang gửi cho anh jeonghan. jihoon liệt kê rõ ràng mọi thứ mình cần làm, thong thả ngó xem ở khu phố có gì ăn sáng.

dì hwang ở toà kế bên có mở một tiệm cháo, dù đang là mùa hè có hơi nóng bức, nhưng buổi sáng được ăn một chút cháo ấm bụng cũng tốt, nên jihoon liền ghé vào.

"jihoon nay được nghỉ sao không ngủ thêm hả con?"

con của dì hwang cũng là giáo viên, dạy ở trường giáo dục hạng ba, nên dì biết đã vào kì nghỉ rồi.

"con dậy sớm đi dạo ạ."

"người trẻ tuổi nên sống lành mạnh thế."

dì hwang tự gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình, đem cho jihoon một phần cháo. jihoon gật đầu cảm ơn dì, trong lúc lấy gia vị thì thấy tấm áp phích dán trên tường của quán.

sổ tay du lịch làng chài hạnh phúc - tất tần tật về điểm du lịch sôi nổi nhất mùa hè này.

"cái này ai dán đó dì?"

jihoon húp một muỗng, ngẩng đầu hỏi dì hwang.

"à, người bên trung tâm du lịch dán đó. dì nghe bảo chỗ đó cũng vui, còn định hè này dẫn cả nhà cùng đi."

jihoon gật gù, ăn hết phần của mình, trước khi đi còn tiện tay chụp lại mã để quét tải sổ tay.

anh jeonghan hẹn cậu hai giờ chiều sang gửi bí, còn nhiều thời gian nên jihoon cũng không vội vàng, bắt xe lên trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh. jihoon không thiếu quần áo vì bố mẹ lee luôn mua mới cho cậu mỗi mùa, dù cậu đã nói không cần lãng phí như vậy, nên lần đi du lịch này jihoon chỉ cần mua thêm kem chống nắng cùng vài thứ linh tinh khác, lúc cậu ghé vào cửa hàng mỹ phẩm thì thấy cảnh một vị khách cao to đứng cùng nhân viên, có vẻ là đang hỏi chuyện gì đó. người kia có nước da màu đồng, cả người toát lên vẻ rắn rỏi của người làm việc nặng, cũng có chút đẹp trai.

cậu không muốn vô tình nghe thấy chuyện người ta nên chỉ đi một mạch vào kệ hàng cần mua, mua xong thì đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, đi đến mỏi chân thì mới nhớ ra mình cần phải liên lạc với chủ nhà ở làng. hôm qua cậu đã gửi ngày sẽ đến, cũng chính là ngày mai, jihoon muốn hỏi liệu chủ nhà có thể ra bến đón cậu không.

hình đại diện tài khoản của chủ nhà là một em mèo rất đẹp, lông màu đen tuyền với mắt xanh, dáng nằm ườn ra khoe bụng giống hệt bí. jihoon gửi tin nhắn xong thì cất điện thoại vào đi về, cũng không đợi chủ nhà trả lời lại.

jihoon: xin chào, tôi là lee jihoon có đặt chỗ ở trong hai tuần, tôi sẽ đến làng vào khoảng mười giờ ngày mai, không biết chủ nhà có thể ra bến đón tôi được không?

cư dân đẹp trai số 1 làng chài hạnh phúc: được chứ! cậu đến cứ nhắn cho tôi, tôi sẽ đến ngay. hẹn gặp cậu ngày mai nhé!

jihoon soạn hành lý hết buổi trưa, đến chiều thì mang bí sang gửi cho anh jeonghan, vừa lúc gặp được người yêu anh cũng ở đấy. bí có vẻ đã quen hơi, chui tọt khỏi vòng tay cậu mà nhảy lên người anh jeonghan.

"em đi chỗ anh gửi à?"

anh jeonghan hỏi, vuốt lông bên mép cho bí. người yêu anh đang loay hoay trong bếp, ngó đầu ra xem em bé nhà mình ôm mèo.

"vâng, em đặt chỗ rồi."

"ừ, em đi chơi đi cho vui, ở nhà mãi cũng chán."

bí ngửi thấy mùi hạt khô, lon ton đi vào bếp. anh jeonghan ngồi xuống cạnh cậu, mái tóc chưa khô thơm mùi dầu gội thảo mộc để xõa trên vai.

"tuần sau phải họp chương trình mới phải không anh?"

"em có mang máy tính theo làm việc." - jihoon nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gác công việc qua một bên.

"nghỉ rồi đừng nghĩ nhiều, có gì anh sẽ gửi nội dung cho."

"em biết rồi."

jihoon tỉnh dậy lúc sáu giờ, ông mặt trời đang leo núi phía xa, chậm rãi tô từng vệt màu rực rỡ lên tấm nền xanh còn vương lại sương đêm qua, có lẽ vì lâu rồi cậu mới có dịp đi đây đi đó, nên cả đêm jihoon chẳng ngủ nổi, hai hốc mắt cũng vì thiếu ngủ mà hơi nhói đau. chủ nhà đã trả lời cậu hôm qua, người này có hơi nhiệt tình, gửi cho cậu hướng dẫn chi tiết cách di chuyển đến bến xe ngoài làng và cả cách bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo dọc đường nữa. jihoon ít nói, cũng hơi ngại ồn ào, cậu không biết liệu hai tuần sắp tới ở cùng nhà với chủ nhà liệu sẽ như thế nào.

nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, jihoon cũng không để tâm thêm giây nào, cậu đang ngồi gật gù trên xe khách để đi ra khỏi tỉnh. xe là loại đời cũ, mỗi lần thắng lại đều kéo theo tiếng kêu ót ét của phanh, hệ thống máy lạnh mang mùi mốc thổi hơi xuống đỉnh đầu. jihoon hơi say xe, bác tài xế dù tay lái vững vàng nhưng cũng không đọ lại được con chiến mã cũ kỹ này cùng đường phố giờ đi làm, liên tục siết nhả cần thắng, cả người jihoon lắc lư theo quán tính, đồ ăn sáng thì đang lạo xạo trong bụng cậu.

jihoon nhắm mắt, cố ngủ thêm một chút, không khí khô căng trong xe lén chui vào mũi làm cậu hơi buồn nôn. chuyến xe dài một tiếng đi ra khỏi tỉnh lại như kéo dài hai thế kỷ, lúc jihoon đặt chân xuống bến cũng đã gần tám giờ, không có nhiều thời gian nên cậu chỉ vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố nhịn cơn buồn nôn lại. điện thoại trong túi rung lên, tiếng thông báo quen thuộc của ứng dụng nhắn tin đánh lạc hướng jihoon khỏi mùi thuốc lá của ông chú ngồi cạnh.

cư dân đẹp trai số 1 làng chài hạnh phúc: chào cậu jihoon! giờ này chắc cậu đang ở bến ở ngoại thành rồi phải không? nghe nói bánh mì ở bến ngon lắm, ăn vào sẽ không thấy buồn nôn nữa, cậu jihoon có thể thử nhé. tôi đã dọn dẹp phòng cho cậu jihoon, sạch sẽ xinh xắn lắm, khi nào cậu gần đến bến xe ở ngoài làng thì nhớ nhắn cho tôi biết đó!

jihoon: tôi biết rồi, cảm ơn anh.

jihoon tin lời vị chủ nhà nhiệt tình này, cũng mua một miếng bánh mì nhỏ đem theo. có lẽ vì tâm trạng đã thoải mái hơn, nên chuyến xe thứ hai jihoon cũng không còn muốn nôn, vừa mở máy tính làm việc vừa ăn bánh. cảnh vật chuyển mình theo vòng xoay bánh xe, những dãy nhà san sát nhau cùng đèn đường chói mắt của tỉnh ngủ lại phía sau, khung cảnh xám xịt chán ngắt mọi khi được tô một lớp màu xanh mát của hàng cây bên đường đi, rồi chậm chạp chuyển sang sắc xanh ngát của biển ở phía xa nơi chân trời. jihoon vươn vai, rũ bỏ cảm giác mỏi nhừ của cơ thể, chỉ bằng những đổi thay trong khung cảnh thế thôi mà cậu đã thấy thoải mái hơn nhiều, mang theo chút mong đợi xuống xe.

jihoon: chủ nhà ơi, tôi đã đến bến rồi. tôi sẽ đợi ở khu vực nghỉ bên trong.

cư dân đẹp trai số 1 làng chài hạnh phúc: trời ơi, tôi đến ngay đây! cậu jihoon ngồi yên ở đấy nhé.

jihoon hơi mệt, dựa vào vách ngăn ở chỗ ngồi đợi nhìn xung quanh. dù còn chưa vào đến làng nhưng gió đã mang mùi của biển, hơi mằn mặn, jihoon hít một hơi thật sâu, thấy lồng ngực mình giãn ra. các đoàn du lịch chậm chạp kéo đến sau, xe quá lớn thì không thể đi vào bên trong làng, nên mấy chục người cứ nhốn nháo tìm xe, náo nhiệt đến đau đầu. 

"các cô các dì ơi cho cháu qua cái nào."

một giọng nói to rõ đánh bật khung cảnh hỗn loạn, jihoon ngẩng đầu nhìn ra ngoài liền thấy chủ nhân của nó. 

"cậu jihoon phải không ạ?"

người kia bước lại gần, jihoon có hơi mơ màng, cảm thấy hình như mình đã gặp người này rồi. 

"anh là chủ nhà ạ?"

jihoon hỏi lại, có lẽ cơn buồn nôn ban nãy vẫn còn nằm trong bụng, khiến cả người cậu nóng ran.

cư dân này của làng đẹp trai thật nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro