#1
Jihoon, Soonyoung cùng nhau đi du lịch. Họ đi tận hưởng những gì ngọt ngào, đẹp đẽ nhất khi đang yêu. Không như nhiều cặp tình nhân khác chỉ đi nhất định một địa điểm nào đấy rồi ở lại tìm tòi hay khám phá kĩ càng từng thứ một. Nói chính xác hơn là họ đi vòng quanh thế giới. Tất cả mọi chỗ trên đất nước này cả hai đã đều đặt chân đến và ở lại không quá hạn vài ngày, lâu nhất là một tuần
Điểm còn sót lại sau chuyến đi dài dăng dẳng chính là London, một nơi khá thú vị tại trời Anh. Hắn đã từng hỏi, rằng là còn nhiều chỗ đẹp như LA, Paris hay rất rất nhiều nơi đẹp hơn ở đây sao không chọn làm điểm dừng chân cuối cùng? Thì em bảo như này: vì ở đây, em chưa một lần đến, chỉ có nghe qua. Muốn đi nơi đây đầu tiên cơ nhưng mà lại để phút chót như này có nhiều thời gian hơn. Hắn chiều theo ý em, thuận thế gật nhẹ đầu một cái. Trên đời này, Kwon Soonyoung không sợ hãi bất cứ thứ gì cả. Chỉ sợ Jihoon của hắn đau buồn, tổn thương. Chỉ cần một giọt nước mắt của em rơi thôi hay một biểu hiện nho nhỏ của sự bất mãn, là hắn đã không kìm lòng được mà quay sang dỗ dành, chiều chuộng- yêu thương em. Hắn còn nhớ rất rõ, lần đi New York vào một tháng trước. Không biết là Jihoon nghĩ gì, vả là ngó sang hỏi "tại sao anh tốt với em như vậy? ". Soonyoung không trả lời mà chỉ nhìn em thật dịu dàng. Lí nhí từng chữ thì thầm vào đôi tai nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên vì lạnh kia
-" Đơn giản thôi, vì anh yêu em mà. "
Mà kể ra, bảo bối của hắn đôi lúc ngây thơ thật đấy. Ngốc nghếch không tả nổi. Đã 23 cái xuân xanh rồi mà cứ như một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Phối thêm chút đáng yêu. Nói không phải là chê bai gì Jihoon đâu nhưng mà như vậy cũng tốt đi, bảo bối ngốc nghếch chỉ của hắn, một mình hắn, Kwon Soonyoung này.
Ngồi trong phòng khách sạn, ngẫm lại không hiểu sao mà lại bật cười. Thêm nữa, ngày hắn ngõ lời yêu em đấy, hôm đó là một hôm đẹp trời . Em ngại ngùng chấp nhận hắn rồi ôm chặt tựa đầu vào khuôn ngực vững chắc của hắn cọ cọ y như rằng chú mèo tìm thấy cho mình một nơi để che chở an toàn nhất. Vì sao, vì cái gì hắn lại đi chu du cùng Jihoon khắp nơi như vậy? Chỉ cần em muốn, dù có thế nào, được hay không cũng là sẽ làm cho em bằng mọi giá. Bên cạnh Jihoon cũng không phiền phức gì lắm đâu, tuy em hay đòi hỏi hắn đủ cả, hơi khó chiều một chút xíu nhưng mà không sao, Soonyoung chỉ cần biết, có em bên cạnh thôi, hai người yêu nhau, bình yên thực hiện từng mơ ước mà Jihoon cũng như hắn muốn là đủ rồi
Một lúc sau mới sực nhớ ra, nãy giờ không thấy Jihoon đâu cả. Em bảo với hắn xuống dưới đi đâu đó một chút sao bây giờ vẫn chưa thấy về? Muộn lắm rồi cơ mà? Gần hơn 2 giờ sáng rồi, sở vĩ Soonyoung không ngủ là vì muốn chờ Jihoon về. Em ấy có thể đi đâu được trong thành phố xa xôi, chưa quen biết ai như này ? Rồi không có hắn đi cùng Jihoon sẽ thế nào đây? Em rất sợ chỗ nhiều người. Mẹ kiếp, sao có thể lơ là vậy chứ? Thật sự, lúc này hàng tá câu hỏi chạy ngang qua đầu Soonyoung, cầm điện thoại lên bấm gọi cho em cũng không được. Jihoon khoá máy mất rồi. Hắn như là ngồi trên lửa đốt, em chưa về thì làm sao hắn an ổn mà đi ngủ được? Suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi tìm em, nhất định phải tìm thấy Jihoon của hắn, không thể chờ đợi đến hết sáng ngày mai được
-" Biết tìm em ở đâu đây? "
Hắn đi qua từng con phố nhưng vẫn không thấy Jihoon đâu, đang bước thì rẽ ngay vào khu hẻm vắng người gần đó. Hắn nghe thấy tiếng ai thút thít. Như có gì thôi thức trong lòng nên đi sâu vào. Cảnh đầu tiên Soonyoung nhìn thấy chính là cậu trai kia ngồi bó người mình vào đầu gối khóc không ngưng. Do trời quá tối hắn không nhận diện rõ ràng được là ai. Chỉ thấy được bóng dáng nhỏ nhắn co rúm. Người kia không hề biết Soonyoung đứng đây từ bao giờ cho tới khi ngẩng mặt lên
-"Soon... youngie~"
Jihoon nhỏ giọng mấp máy đôi môi gọi hắn, mấy tiếng trước còn nghĩ là mình sẽ lạc luôn ở đây. Lại không ngờ hắn có thể tìm thấy được
-" Jihoon, em đã đi đâu vậy hả? "
Soonyoung chạy tới đỡ Jihoon dậy ôm chặt em vào lòng, hệt như gỡ bỏ được gánh nặng. Cứ nghĩ tới hắn không tìm được em trong thành phố sang trọng- đẹp đẽ này thôi là đã không chịu đựng nổi. Cũng may, bảo bối nhỏ của hắn vẫn ổn
-" Em định đi dạo ngắm cảnh một chút, nhưng mà không ngờ mình lại đi lạc như vậy "
Jihoon trả lời hắn bằng đôi mắt ngấn nước, lúc đi ra ngoài cậu đã gặp rất nhiều người lạ, đáng sợ lắm. Bằng cách kì diệu nào đó, nhắm mắt lại chạy một mạch vào trong này, chỉ mong sao cho hắn đến dẫn cậu về, càng nghĩ rồi úp mặt xuống khóc... ing~~
-" Muốn đi sao không nói? Để anh đưa em đi, đã biết sợ chưa hả bảo bối?? "
Hắn đâm ra quở trách em, nếu mà khi nảy hắn không vào thì chắc là em vẫn chịu đựng mà ngồi đây một mình. Chỉ một chút nữa thôi, là Soonyoung đã lạc mất em rồi
-"Không có anh, như mất đi một nữa vậy. Em xin lỗi, Soonyoungie "
-" Mai mốt không được đi lung tung nữa, có biết chưa? "
Jihoon gật mạnh đầu tinh nghịch trèo lên lưng hắn xém tí là ngã nhào trên nền đất. Lấy lại thăng bằng rồi nâng cậu cho ngay ngắn hơn
-" Nặng hơn nhiều rồi nè, bảo bối. "
Soonyoung vừa đi thuận miệng trêu em một câu, em cắn nhẹ vào vai hắn rồi nói
-" Ừ đấy, em như vậy youngie sẽ bỏ em có đúng không? "
-" Làm gì có đâu nào, anh vẫn yêu Jihoon dù thế nào đi nữa, kể cả thế giới có tận thế đi nữa thì vẫn sẽ như vậy. "
Nghe là biết em dỗi hắn rồi nên là ra sức dỗ dành. Jihoon rất thích dỗ ngọt nên cứ hay dỗi hắn. Mà bù lại Soonyoung cũng rất muốn nhìn thấy em làm nũng, sẽ dễ thương lắm. Như vậy có nói hắn cơ hội quá rồi không nhỉ?
-" Dẻo miệng. "
-" Được rồi, chúng ta về nhé? "
Hắn ngước lên đặt trên môi em nụ hôn phơn phớt nhẹ, Jihoon cười tươi tít cả mắt rồi đẩy hắn ra. Hai thân ảnh một cao, một thấp cứ lặng lẽ thong dong trở về trong màn đêm tĩnh mịch. Quay về nơi có cả thế giới- sự sống- tình yêu đẹp đẽ, nhẹ nhàng như mộng chỉ của riêng hai người.
__________________________________
End 13:32_18/9/2019.
Một fic siêu ngọt cho kì comeback ❤
#Fear
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro