Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ Thập Tứ.


Thuận Vinh cuối cùng đã chính thức ban bố một bản thánh chỉ, chấp thuận thỉnh cầu sắc phong nữ tử Kim thị trở thành Thanh tần. Việc ban bố cung thất sẽ do Hoàng hậu định đoạt.

Không bao lâu sau, Kim Mẫn Nghi cũng chính thức nhập cung. Hoàng hậu đã sắp xếp chu đáo Trường Xuân cung cho Thanh tần cư trú.

Buổi sáng như thường lệ, tất cả các phi tần có mặt tại Trữ Tú cung cùng nhau thỉnh an Hoàng hậu. Chỉ là hôm nay có đôi chút đặc biệt hơn mọi ngày. Lần thứ hai Hoàng thượng nạp tân nhân sau khi đăng cơ, Kim Mẫn Nghi đã phải có mặt từ sớm để chuẩn bị hành lễ bái kiến.

Bên trái phụng vị của Hoàng hậu là Lan tần sau đó đến Lâm quý nhân. Bên phải là Nguyên phi và Thanh tần. Kim Mẫn Nghi rời khỏi vị trí ngồi, tiến vào giữa trung tâm, quỳ xuống.

"Thần thiếp Thanh tần, Kim thị xin tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an"

Sau đó, gập đầu hành lễ liên tục đúng với cung quy. Kim Mẫn Nghi xuất thân Cao Ly, ở nơi bốn mùa thời tiết đều lạnh giá, quanh năm bao phủ bởi tuyết rơi. Nếu Lý Tri Huân sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi tựa đoá hoa tuyết trong suốt không tỳ vết, thì Kim Mẫn Nghi chính là một cành liễu lả lướt mềm mại nhưng vẫn rất rõ ràng khí chất cao sang, quyền quý. Mỹ nhân xuất thân Cao Ly có thể nói là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Hoàng hậu mỉm cười hiền dịu.

"Được rồi, muội mau bình thân"

"Tạ Hoàng hậu nương nương"

Kim Mẫn Nghi cúi đầu lui về vị trí ngồi cạnh Tri Huân. Không để ý đến ánh mắt dò xét không mấy hoà nhã của mấy vị phi tần đối diện.

"Thanh tần vừa mới vào cung, chúng ta sau này phải cùng chung sống hoà thuận, không được xảy ra mẫu thuẫn xích mích, khiến cho Hoàng thượng phiền lòng"

"Chúng thần cẫng tuân giáo hối"

Hoàng hậu hài lòng gật đầu sau đó bắt đầu thông báo một số tin tức mới. Nghe nói thêm vài ngày nữa, Hoàng thượng sẽ tổ chức một chuyến Đông tuần. Đây là lần Đông tuần đầu tiên từ khi Hoàng thượng đăng cơ. Mùa hè oi bức hanh khô, khung cảnh phía Đông sông nước hữu tình, hiện giờ đến đó là thích hợp nhất.

Hiện tại, số lượng phi tần trong hậu cung không nhiều, cho nên tất cả mọi người đều được tham gia. Chỉ có Thái hậu và Thái thượng lo lắng về sức khoẻ bản thân không chịu được quãng đường đi xa xôi, vất vả nên sẽ không đi cùng. Hai người sẽ dời đến Viên Minh Viên để tránh nóng, còn rất hào hứng nhận trách nhiệm chăm sóc cho hai tiểu hoàng tôn.

.

.

.

Hoàng thượng, Hoàng hậu còn có tất cả các phi tần đã khởi hành đi từ rất sớm. Mọi việc còn lại ở hậu cung có thể an tâm để cho Thái hậu làm chủ. Khoảng cách từ kinh thành đi đến bờ phía Đông là khá xa, tất cả mọi người sẽ cùng di chuyển trên hai chiếc tàu lớn chuyên dụng. Trên đó đã được bố trí đầy đủ tiện nghi cũng như các khu vực để hoàng thất nghỉ ngơi.

Tri Huân vừa mới dùng điểm tâm cùng với Thuận Vinh. Hắn nói có việc cần bàn bạc với Hoàng hậu nên đi trước, trước khi đi còn không quên tặng y một chiếc hôn má dịu dàng. Ở đây không giống trong cung, không có Ngự Hoa Viên để đi dạo, Tri Huân cảm thấy hơi nhàm chán nên đành cùng Tiểu Phong ra ngoài thành tàu ngắm cảnh.

"Thần thiếp xin thỉnh an Nguyên phi nương nương"

Tri Huân vẫn còn đang thả hồn theo làn gió biển buổi sáng sớm mát rười rượi, không khí trong lành, hiếm khi có cơ hội được thư thả thế này thật sự rất dễ chịu. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói phát lên từ phía sau, Tri Huân theo quán tính quay người lại thì bắt gặp Kim Mẫn Nghi đang nở nụ cười rạng rỡ với y.

"Thanh tần đã hữu lễ. Đều là người một nhà, sau này muội không cần phải khách sáo như vậy"

Mẫn Nghi vừa cung kính vừa hoà nhã, Tri Huân cũng thể hiện thái độ rất thiện chí. Nàng nhận thấy đối phương thật sự không quá xa cách với mình, bèn chủ động đề nghị.

"Đa tạ nương nương. Đã là như vậy, nếu nương nương không ngại, có thể gọi bổn danh thần thiếp là Mẫn Nghi"

Nữ nhân này lúc đầu gặp mặt đoán chừng tính cách lãnh đạm, khó gần. Nhưng hiện tại đứng đây cũng có thể trò chuyện tự nhiên. Tri Huân cũng tươi cười đáp lại.

"Được, tên ta là Lý Tri Huân"

"Nếu vậy, sau này thần thiếp xin được gọi người là Tri Huân ca ca có được không"

"Dĩ nhiên rồi"

"Muội có nghe nói người đã từng bị mất đi hồi ức quá khứ. Vì vậy có thể người đã quên, muội và người đã từng gặp nhau"

Tri Huân có biết Mẫn Nghi và mình là đồng hương, cùng xuất thân nhưng hai người cũng không phải là ở quá gần nhau. Nếu ngày trước khi còn là một hoàng tử, khách quý lui tới trong cung dự tiệc, thăm hỏi không phải là ít. Nhưng thật sự trong kí ức có được hiện tại, Tri Huân không nhớ mình đã từng gặp nàng ấy. Mặc dù mọi người đều biết Tri Huân bị mất trí nhớ nhưng bản thân cũng cảm thấy có phần áy náy.

"Cho ta xin lỗi nhé"

Đáp lại lời xin lỗi của Tri Huân, Mẫn Nghi cũng không có lấy một chút gì lại khó chịu không vui. Nàng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn Tri Huân.

"Không sao đâu ạ, chỉ cần muội nhớ là được rồi, cho dù người có thể nhớ ra hay không, muội cũng nguyện được ở bên cạnh, nhất định hết lòng vì người"

.

.

Bọn họ lênh đênh trên tàu lớn mấy ngày mấy đêm cuối cùng cũng có thể đến địa phận phía Đông. Khu vực này chưa phải là điểm đến chính thức nhưng mọi người đều đã thấm mệt, cho nên Thuận Vinh quyết định tất cả sẽ nghỉ ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành.

Nơi đây cũng là một đặc khu dành cho hoàng thất và tông thân. Xung quanh cảnh trí có rất nhiều hồ nước lớn, cây cối xanh tươi, không khí yên tĩnh, thanh bình. Trên một hồ nước lớn nhất ở đó, đã thiết kế và lát sàn bằng gỗ chắc chắn, là khu vực để mọi người ngắm cảnh, thưởng ngoạn.

Tuy trời đã tối nhưng vẫn còn khá sớm, nếu bỏ lỡ khung cảnh hữu tình thế này thì thật là đáng tiếc. Cơn gió mùa hạ phảng phất đung đưa mấy tán cây, Thuận Vinh, Hoàng hậu cùng các phi tần đều đang tập trung ở đây.

Tri Huân là lần đầu tiên đến đây, đúng là được mở mang tầm mắt, có thể được chứng kiến cảnh vật đẹp đẽ thế này tâm tình vô cùng thoải mái. Ai ai cũng bị hấp dẫn bởi cảnh sắc, chỉ có một nam nhân đang mặc long bào lại bị hút hồn bởi tuyệt sắc giai nhân trước mặt. Ánh mắt đã đặt hết vào con người đang say sưa thưởng ngoạn đến không hay biết gì.

Hoàng hậu chưa bao giờ rời mắt khỏi Thuận Vinh, lại thấy hắn chưa từng nhìn đến mình một lần, ánh mắt vẫn một lòng hướng về Tri Huân. Cũng không phải là ngày một ngày hai, dù vậy nàng vẫn là không thể tránh khỏi cảm giác bực dọc, khó chịu.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, đương lúc cảnh sắc hữu tình, hiếm có khó tìm, cho phép thần thiếp được phục vụ một tiết mục. Mong có thể giúp cho Hoàng thượng và nương nương giải khuây một chút"

"Được, muội có thể bắt đầu"

Lan tần xin phép lui vào trong chuẩn bị, còn hỏi rằng có thể để Lâm quý nhân giúp sức được không. Hoàng hậu tâm tình không tốt, cho nên như vậy cũng có thể xoa dịu được phần nào. Thuận Vinh thì không nói gì chỉ im lặng chờ đợi.

Lan tần và Lâm quý nhân nhanh chóng quay trở lại, trên tay Lan tần là một cây đàn tỳ bà cổ phụng, được điêu khắc tinh xảo. Cả hai người đều đã thay ra bộ y phục mới, là trang phục chuyên dùng để biểu diễn, lộng lẫy sặc sỡ. Lan tần liếc mắt quan sát phản ứng của Thuận Vinh, nhưng chỉ thấy hắn nhàn nhã rót đầy chun rượu, vẫn còn chưa chịu để ý đến nàng.

Hoàng thượng vô số lần từ chối các phi tần khác tiếp cận, gần gũi với mình. Chỉ có hôm nay là một cơ hội rất tốt, Lan tần có thể cố gắng thể hiện được hết ưu điểm của bản thân. Nếu lần này thực sự thành công, nàng có thể hy vọng sớm ngày nhận được ân sủng rồi.

Lan tần cố nén cơn khó chịu đang sục sôi trong lòng, tự tin tiến vào giữa trung tâm, đối diện bàn của Hoàng thượng, Hoàng hậu, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể.

"Thần thiếp xin được phép bắt đầu ngay đây ạ"

Nàng đã cố tình chọn một bộ y phục đẹp nhất, ngồi vào ghế, đặt đàn tỳ bà lên người. Lâm quý nhân sẽ hỗ trợ về phần thổi sáo, nhận được tín hiệu tất cả đều đã chuẩn bị xong, bắt đầu cùng nhau hoà tấu.

Khung cảnh trăng thanh gió mát, hai người đã chọn một khúc hát có giai điệu khá êm dịu, du dương. Lan tần chọn vị trí ngồi ngay đối diện với Thuận Vinh, vừa cố gắng tập trung đàn hát, nhất định không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào, nhưng song song đó vẫn lén lút đánh mắt quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Phi tần đã có lòng như thế, Thuận Vinh theo phép lịch sử cũng không thể làm ngơ, hắn vẫn cố nghiêm túc thưởng thức tiết mục đang diễn ra. Thế nhưng điều đó qua mắt của Lan tần không phải là sự tôn trọng đơn thuần, mà lại là có tình có ý. Điều đó đã khiến nàng ta âm thầm đắc ý.



_________________________
Sáng mai mình đăng thêm một chương nữa nhaaa 🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro