Tứ Thập Thất.
Theo kế hoạch, tất cả mọi người khởi hành đến bờ phía Đông thêm một ngày một đêm. Dự định sẽ ở đó một thời gian, vừa để Thuận Vinh thị sát tình hình, vừa tạo cơ hội để chúng tần phi nghỉ dưỡng. Thế nhưng chỉ mới có ít hôm, trong cung đã phái người đến báo tin Hoàng thái thượng đột ngột trở bệnh nặng. Thuận Vinh chỉ mới xem xét được một nửa công việc, còn rất nhiều thứ đang cần đợi hắn phê chuẩn.
Chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng Thuận Vinh bất đắc dĩ sắp xếp Hoàng hậu và phi tần trở về cung trước. Hoàng hậu là con dâu hoàng gia danh chính ngôn thuận, sự việc cấp bách có thể giao cho nàng ấy tìm cách thu xếp trước. Thuận Vinh lúc đầu có ý giữ Tri Huân ở lại bên mình. Thế nhưng tình hình của hậu cung dự là khá nghiêm trọng, cần rất nhiều người hầu hạ, Hoàng hậu đã mở lời để Tri Huân trở về cùng với mọi người, có thể phụ giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Chủ ý của Hoàng hậu là có lý do chính đáng, Thuận Vinh dù có không nỡ nhưng cũng phải đồng ý.
Thuận Vinh rời xa Tri Huân lo lắng bất an, đã căn dặn những người hầu hạ bên cạnh, nếu có bất kỳ vấn đề gì đều phải lập tức truyền tin bẩm báo với hắn. Tri Huân trước khi hồi cung cũng đã hết lời trấn an, chỉ là trở về sớm một chút thôi mà, cũng không thể xảy ra chuyện gì được.
.
.
.
Thêm mấy ngày mấy đêm, Hoàng hậu cùng các phi tần đã hồi cung an toàn. Nghe cung nhân bẩm báo lại về tình hình sức khoẻ của Thái thượng đã bắt đầu chuyển biến xấu kể từ thời điểm giao mùa. Thái thượng có mang tiền bệnh, vừa rồi không may mắc phải phong hàn, mấy ngày liên tục không thể ăn uống được gì. Các thái y liên tục bào chế các loại thảo dược ưu việt nhất. Tuy nhiên tất cả dường như đều không mấy khả quan.
Cố Viễn Văn đã được triệu tập vào cung ngay trong đêm. Hiện tại, Cố thái y là người phụ trách chính việc điều trị cho Hoàng thái thượng. Do trước đó đã từng thăm khám, Cố Viễn Văn cũng ít nhiều nắm được tình hình. Có điều, bệnh lao phổi của Thái thượng bây giờ đột ngột trở năng. Những triệu chứng như ho ra máu, khó thở, huyết áp thấp dưới mức bình thường thì khả năng cao bệnh tình đã bước vào giai đoạn cuối.
Vì bổn phận của mình, Cố thái y có trách nhiệm hồi bẩm với Thái hậu, Hoàng hậu và các vị chủ tử. Mặc dù ông ấy không đề cập một cách quá rõ ràng, nhưng trong câu nói đã ngụ ý Hoàng thái thượng chính xác là đang trong cơn nguy kịch. Sức khoẻ Thái hậu không được tốt, Hoàng hậu là người trưởng quản lục cung, bắt đầu phân công cho các phi tần thay phiên hầu hạ.
Hoàng hậu có nghe nói thời gian trước Tri Huân đã từng học qua kiến thức đông y, nhờ có Cố Viễn Văn mà y thuật càng lúc càng tiến bộ, còn có thể so với các đại phu ngoài cung. Nếu Cố Viễn Văn đã đảm nhận chính việc lần này, thì cứ để Tri Huân cùng hỗ trợ. Hai người vốn ăn ý với nhau, nếu có thể có phi tần vừa thông thạo y thư vừa chu đáo tỉ mỉ hầu hạ, chắc chắn có thể an tâm hơn rồi.
Trở về đây mọi sự đều do Hoàng hậu làm chủ, ngay lập tức đã hạ lệnh Nguyên Quý phi sẽ cùng với Cố thái y trực tiếp chăm sóc, điều trị. Do sức khoẻ của Thái hậu cũng không được đảm bảo. Tiểu a ca đã trở về bên cạnh Hoàng hậu, công chúa cũng không thể tiếp tục để ở chỗ Thái hậu hay đưa về với Tri Huân, cho nên tạm thời di dời đến Hiệt Phương điện cho các mama chăm sóc.
Tri Huân hiểu rõ đại thể, cùng với Cố Viễn Văn, hai người bọn họ đã nghiêm túc nghiên cứu về phương thuốc chữa bệnh. Thế nhưng bản thân là người hành nghề thầy thuốc lâu năm, bọn họ cũng hiểu rõ tình hình hiện tại chỉ có thể còn nước còn tát. Tổn thương đã ăn sâu vào phổi, ngoài bọn họ ra chắc cũng không có ai dám nhận điều trị lần này.
Suốt mấy ngày sau đó, Tri Huân gần như không ở tại Vĩnh Thọ cung được bao nhiêu. Nếu không là Ninh Thọ cung, cũng là ở Thái Y viện. Tiểu Phong trong lòng rất lo lắng cho chủ tử, muốn hồi báo chuyện này với Thuận Vinh nhưng bị y một mực ngăn cản. Hoàng hậu lần nào cũng vậy, những chuyện nguy hiểm khó khăn đều giao hết cho chủ tử của nó. Nếu thành công thì không sao, lỡ như có gì bất trắc há chẳng phải dồn Tri Huân vào chỗ chết hay sao.
Tri Huân dù sao cũng là một nam tử hán, thực tâm có chút lo lắng nhưng không thể vì thế mà không đối đầu với thử thách. Cũng đâu phải là lần đầu tiên, huống hồ Tri Huân còn là phi tần của Hoàng thượng, có trách nhiệm phò tá cho hoàng thất, mấy việc này cũng là trong bổn phận thôi.
Kể từ lúc bắt đầu học y thuật, lão Cố đã từng rất nhiều lần nói rằng, khi đứng trước một người bệnh cần chữa trị, cho dù có là thân phân, giai cấp, xuất thân gì đi chăng nữa, mọi sự đối đãi tuyệt đối không được có sự phân biệt. Nên cho dù hiện tại có là một thứ dân, một quan lại, hay thậm chí là Hoàng thái thượng đang ở ngay đây, bọn họ cũng đều phải dốc toàn lực.
.
.
.
Theo đúng dự định ban đầu, Thuận Vinh chỉ ở phía Đông thêm một tuần lễ nữa thì sẽ hồi cung. Tuy nhiên có một số công việc phát sinh ngoài dự tính, thật ra có thể giao lại cho các quần thần, nhưng đắp đê điều vốn là liên quan trực tiếp tới cuộc sống của bá tánh. Cho nên Thuận Vinh vẫn muốn ở lại thêm ít hôm nữa.
Công việc điều dưỡng sức khoẻ cho Hoàng thái thượng, ngoài Cố Viễn Văn và Tri Huân, còn có một số thái y có kinh nghiệm lâu năm, đứng nhất nhì trong Thái Y viện, chỉ có Tiểu Lục tử là thái giám kề cận bên cạnh người, thay phiên nhau thực hiện.
Tri Huân và Cố Viễn Văn, cùng với các thái y đã liên tục bàn bạc, phác đồ điều trị dựa trên tình hình hiện tại của Hoàng thái thượng. Chủ trương của Tri Huân chính là trước mắt vẫn nên thanh lọc cơ thể, nhuận khí bằng mấy loại thảo dược có tính hàn. Sau đó nếu cơ thể chịu tiếp nhận thuốc thì hẵng tính đến bước tiếp theo.
Mọi sự thuốc than đều là do một tay Tri Huân điều chế, chỉ định. Hiện tại long thể của Hoàng thái thượng đã quá suy yếu, Tri Huân đã trộn lá bạc hà, kết hợp với một ít mật ong để giảm vị đắng. Người chống chọi với bệnh tật vốn đã rất khó khăn, nếu còn cho thêm mấy loại thảo dược đắng nghét, nếm đến đầu lưỡi đã không muốn uống nữa rồi.
Trời không phụ lòng người, nhờ có phương thuốc của Tri Huân, Hoàng thái thượng ngày nào cũng đều phục dụng đầy đủ. Vị thuốc so với các hạng dược khác thực sự dễ uống hơn rất nhiều. Tri Huân chính tay bốc thuốc, trước đó đã hỏi qua ý kiến của Cố thái y, sau đó cũng trực tiếp đem đi nấu. Tri Huân rất cẩn thận, tỉ mỉ, ngoài y ra Hoàng thái thượng không chịu người nào đút thuốc cả. Bởi trong lúc đút thuốc, Tri Huân rất thường hay trò chuyện, tự nhiên thoải mái, tâm tình của người cũng nhờ đó mà tốt lên.
Để có thể tận dụng được hết ưu điểm của các loại mộc dược, Tri Huân đã thay đổi phần nhỏ thành phần trong phương thuốc. Tri Huân cho lấy về một số loại hạt có giá trị dinh dưỡng, rất tốt cho người bị viêm phổi, xuyên nhuyễn thành bột ngũ cốc, nấu cùng với lá bạc hà, còn có một ít dầu ô liu.
Sau khi kê đơn thuốc xong, đúng ra Tri Huân đảm nhận luôn việc sắc thuốc, thế nhưng do đã mấy ngày liền y vất vả tại Ninh Thọ cung, Hoàng thái thượng có nói hãy để cho Tiểu Lục tử làm cũng được. Bảo Tri Huân hãy tranh thủ về cung tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Chăm sóc người bệnh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, giữ gìn tốt sức khoẻ bản thân mới có thể chăm sóc tốt cho người khác.
Tri Huân ghi chép cẩn thận phương thuốc vào bệnh án, sau đó hướng dẫn Tiểu Lục tử cách sắc thuốc sao cho chuẩn xác nhất. Cố Viễn Văn tạm thời xuất cung tìm kiếm các loại thảo dược khác bên ngoài, đến chiều tối mới quay trở về. Hiện tại không có ai có thể giám sát việc này. Tiểu Lục tử cũng là người hầu hạ Hoàng thái thượng từ nhỏ, ắt có thể tin tưởng làm việc không có sơ sót. Tri Huân dặn dò không biết bao nhiều lần, sau đó cảm thấy đã ổn mới xin phép cáo lui về cung.
_________________________
Thuận Ý Tình Huân trở lại như lời đã hứa, ngày mai mình sẽ up thêm một chap nữa nhaa 🩷 Mình sẽ cố gắng cập nhật đều đặn cho đến khi hoàn fic luôn nhe 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro