Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ Thập Tam.


Nói đi nói lại, Kim Mẫn Nghi vẫn một mực muốn gả đến Đế quốc. Thuận Vinh có thoáng tự vấn, không biết mình và cô nương đó có từng gặp nhau khi nào, ở đâu không. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn cứ là không cách nào nhớ ra được, bọn họ đã từng có quen biết.

Đến tối, Thuận Vinh lại khởi giá đến Vĩnh Thọ cung. Ngồi nguyên cả buổi nghe Hoàng hậu luyên thuyên, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Lý Tri Huân, chỉ mới một ngày không gặp đã nhớ y đến phát điên rồi.

Thuận Vinh đến vẫn là lúc trời đã tối muộn. Tri Huân thường dỗ công chúa ngủ từ khá sớm, chắc bây giờ y đã trở về tẩm điện rồi. Bên ngoài Vĩnh Thọ cung chỉ còn một vài ánh đèn le lói, đa số các cung nhân cũng đã lui xuống nghỉ ngơi. Đứng ở ngoài nhìn vào, chỉ có duy nhất khu vực tẩm cung của Tri Huân là còn sáng đèn.

Tiểu Phong túc trực ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Thuận Vinh đến, biết ý liền cúi đầu lui ra ngoài nhẹ nhàng nhất có thể. Tri Huân đã thay ra tẩm y mềm mại, chắc là đang chuẩn bị đi ngủ.

"Hoàng thượng"

Tri Huân đang sắp xếp chỗ ngủ một chút, ngước mắt lên đã bắt gặp hình ảnh Thuận Vinh đứng ngay bên cửa, đắm đuối nhìn mình.

Thuận Vinh bước đi thật nhanh, tiến lại ngồi ngay bên cạnh ái nhân. Lần nào cũng vậy, hắn cứ như thể bị hút vào đôi mắt trong veo của người ấy, không cách nào thoát ra được.

"Em buồn ngủ lắm chưa? Nói chuyện với ta một chút được không?"

Dạo gần đây, nghe nói ở triều đình có xảy ra một chút chuyện phức tạp. Tri Huân biết Thuận Vinh đã phải quay cuồng với mớ việc chính sự cả ngày hôm nay rồi, y rất muốn có thể giúp được gì đó cho hắn, dịu dàng đáp lời.

"Dạ"

Sau đó, Thuận Vinh từ tốn kể lại tình hình hiện tại đang diễn ra ở tiền triều. Đích nữ của Kim thị không biết vì nguyên do gì khẩn thiết thể hiện nguyện vọng được gả đến Đế quốc. Còn là muội muội ruột duy nhất của Kim đại tướng quân, vừa là đại công thần, còn là chỗ quen biết thân tình từ lâu. Thêm vào đó còn có sự đốc thúc của Thái hậu và các đại thần khác, bọn họ ai cũng đang mong ước nhi nữ của mình có cơ hội vinh dự được gả vào hoàng thất. Tất cả đều đồng lòng gây sức ép cho Thuận Vinh.

Tri Huân vô cùng chăm chú lắng nghe từng lời của Thuận Vinh, cố gắng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Thuận Vinh nói hết ra như thế là muốn Tri Huân có thể cho hắn vài lời khuyên hữu ích.

"Hoàng thượng, người là đang khó xử phải không"

Nếu chỉ dựa vào ý muốn của bản thân Thuận Vinh, dĩ nhiên hắn không bao giờ muốn nạp thêm bất kỳ người nào nữa. Thế nhưng, Thuận Vinh là người nắm giữ hoàng vị, không phải chỉ là một Vương gia bình thường như ngày trước có thể tuỳ tiện sống theo ý muốn mình. Địa vị càng cao trọng trách càng lớn. Là một bậc minh quân, không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải suy nghĩ chu toàn cho muôn dân, bách tín.

Đội quân Kim thị từ thời của Hoàng thái thượng luôn là lực lượng hậu viện cực kỳ vững mạnh cho Đế quốc trong việc bảo vệ biên cương, lãnh thổ. Trước nay bọn họ trung thành hết mực, chưa từng có thỉnh cầu nào vượt giới hạn. Chỉ riêng có lần này, bọn họ vì Kim Mẫn Nghi mới mạo muội khẩn xin Thuận Vinh ân điển, để nhi nữ có thể được toại nguyện.

"Người là nghĩ cho em, nên mới chưa thể quyết định được sao"

Thuận Vinh như thế trước hết là do chính bản thân thực sự không muốn một chút nào. Tiếp đó chính là vì lo lắng Tri Huân sẽ cảm thấy không thoải mái, nghi ngờ tình cảm của hắn hay thậm chí là trở nên xa cách với hắn. Hai người bọn họ khó khắn lắm mới có thể hàn gắn như xưa, Thuận Vinh thực sự không mong muốn sẽ có điều gì không hay xảy ra thêm lần nữa.

Tri Huân biết Thuận Vinh là đang khó để mở lời. Từ nãy đến giờ vẫn chưa thể trả lời được mấy câu hỏi của y. Tri Huân bèn xích người lại gần Thuận Vinh một chút, chạm thật khẽ lên đôi tay đã in hằn sương gió của hắn.

"Hoàng thượng, nếu là vì lo nghĩ cho em nên người mới khó xử thì không cần đâu ạ"

"Nhưng ta ..."

"Hoàng thượng, ân tình người dành cho em và em đối với người như thế nào, chúng ta đều hiểu rõ. Cho dù là xa cách muôn trùng vẫn có thể thấu hiểu đối phương. Huống hồ chúng ta bây giờ đã có thể đường đường chính chính ngày ngày ở bên cạnh nhau như thế này. Những chuyện khác thực sự không cần câu nệ"

"Người là Hoàng thượng, không chỉ là hôn quân, em cũng là một phi tần, chúng ta cần có trách nhiệm với xã tắc, không thể tuỳ tiện. Tâm ý của người bản thân em rất hiểu, không cần phải chấp nhặt những chuyện bên ngoài"

Nếu Thuận Vinh thật sự từ chối thỉnh cầu này, chắc chắn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Kim thị nói riêng hay cả tộc Cao Ly nói chung. Mà còn làm phật ý các triều thần và kinh động đến Thái hậu. Với cả, nếu không phải là Kim thị thì bắt buộc phải mở bát kỳ tuyển tú, đến lúc đó e rằng không chỉ đơn thuần là nạp một nữ nhi mà lại phải chấp thuận cho rất nhiều con cái nhà quan lại khác nữa.

Vậy thà rằng mỗi người lùi một bước, ân chuẩn cho nguyện vọng của Kim thị, vừa có thể khích lệ sự đóng góp của công thần, xoa dịu Thái hậu, vừa dẹp yên được mấy vấn đề phức tạp nảy sinh khác. Huống hồ Kim Mẫn Nghi còn xuất thân Cao Ly, cũng có thể xem như là hậu đãi cho mẫu tộc của Tri Huân.

"Sau này còn có nhiều chuyện khó xử hơn nữa, Hoàng thượng có đưa ra quyết định như thế nào, em cũng một lòng tin tưởng người tuyệt đối"

Ánh mắt Tri Huân vô cùng trìu mến, dịu dàng đến nỗi có thể len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm trong tâm hồn của Thuận Vinh hắn. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại còn nhẹ nhàng đan vào tay hắn. Thuận Vinh thuận thế siết chặt như báu vật trong tay. Đôi mắt không thể che giấu đi sự rung động mãnh liệt từ trái tim.

"Tri Huân, đa tạ em đã tin tưởng ta"

Thuận Vinh toan định đi ngủ, lại tình cờ nhìn thấy một vật thể lạ trên gối của Tri Huân.

"Cái đó là gì thế em"

Hắn chỉ tay về hướng chiếc túi màu cam, lên tiếng hỏi. Tri Huân lúc đầu còn hơi khó hiểu, nhìn theo mới biết Thuận Vinh là đang nói đến cái gì.

Tri Huân nhất thời hơi bối rối, ban đầu y là muốn âm thầm tạo bất ngờ, vô tình bị phát hiện nên mới ấp úng.

"À, ... em đang may một chiếc túi thơm"

Thuận Vinh nghe đến túi thơm, tâm tình vô cùng hứng khởi. Dù có thể đoán được phần lớn, nhưng vẫn cứ thích hỏi lại.

"Túi thơm sao? Em may cho ta?"

Tri Huân không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, hơi cúi mặt nhưng không giấu được ý cười trên môi.

"Không phải người thì còn là ai nữa"

"Đột nhiên lại khiến em phải nhọc công thế"

Biết Tri Huân có tâm ý với mình, Thuận Vinh đương nhiên là cực kỳ vui vẻ, tâm tình nở hoa. Nhưng nghĩ đến y vì làm túi thơm cho hắn, cho nên đến tận tối muộn vẫn chưa đi ngủ, Thuận Vinh chỉ là cảm thấy hơi nóng lòng một chút.

"Em thấy chiếc túi thơm người hay mang bên mình đã sờn cũ lắm rồi. Người lại không chịu thay đổi, nên mới cố ý tự tay làm một chiếc mới. Mong rằng người sẽ thích"

Nếu đã lỡ bị phát hiện sớm như vậy rồi, thôi thì Tri Huân cũng nên bày tỏ tâm ý của mình cho Thuận Vinh hiểu. Từ lúc hai người gặp lại nhau, mọi lúc mọi nơi, không khi nào là không thấy bên người hắn thiếu đi chiếc túi thơm màu xanh ngọc bích.

Lúc đầu Tri Huân vẫn là không thể nhớ ra được, sau đó nhờ có Tiểu Phong nên mới vỡ lẻ, thì ra chiếc túi đó là do chính tay mình làm nên. Chả trách người này vẫn cứ một tấc không rời, cho dù là Hoàng hậu hay mấy vị phi tần khác dâng lên vài chiếc khác đẹp hơn, hắn cũng không chịu dùng.

Trước kia thì không nói, bao nhiêu năm qua vì Thuận Vinh lúc nào cũng mang theo nên không thể trách khỏi nó đã bị cũ đi không ít. Tri Huân vì thế nên mới quyết định tự tay làm một chiếc mới hoàn toàn cho hắn.

Biết Thuận Vinh thích nhất là màu cam, là màu cam nhạt không quá chói mắt, Tri Huân phải nhọc công chọn lựa mãi mới có được một chất liệu vải ưng ý. Sau đó thêu vài hoạ tiết ý nghĩa, là hình ảnh con hổ oai hùm và con mèo trắng muốt ở cạnh nhau, còn có thêm vào một dòng chữ ở bên dưới.

Thuận Vinh cầm chiếc túi lên trân quý ngắm nghía từng chút một. Tri Huân chỉ mới may ở bên ngoài, cuối cùng mới lựa chọn đặt chất tạo hương ở bên trong.

"Em nhớ cho ta hương hoa nhài nhé"

Thuận Vinh bẩm sinh không phải là đã yêu thích hoa nhài. Mà chính là yêu người nên yêu luôn cả hoa. Khoảng thời gian không có Tri Huân, cũng là nhờ hương hoa nhài bao phủ khắp không gian tẩm điện và nơi làm việc của hắn, Thuận Vinh mới phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ người yêu.

Đến lúc Thuận Vinh dọn đến Dưỡng Tâm điện cũng vậy, không phải là trà hoa nhài thì cũng là hương hoa nhài được đốt vô cùng nồng đậm. Mùi hương này đúng chỉ có hai người họ yêu thích mà thôi.

Thuận Vinh chú ý đến dòng chữ gồm bốn ký tự, nhưng được viết bằng ngôn ngữ Cao Ly.

"Thuận Ý Tình Huân?"

Thuận Vinh có thể đọc được một chút chữ viết Cao Ly, nhưng không thể thông hiểu hoàn toàn ý nghĩa của nó.

"Có nghĩa là gì vậy"

Tri Huân không nói gì, chỉ thấy y nở một nụ cười ẩn ý, vẫy nhẹ tay ra hiệu Thuận Vinh tiến lại gần mình hơn. Thuận Vinh nghĩ rằng Tri Huân là đang muốn nói nhỏ với mình gì đó, hắn hạ người xuống ngang tầm với y, hồi hộp chờ đợi.

Thế nhưng còn hơn cả mong đợi, đến khi đạt được khoảng cách gần gũi, Tri Huân không nói gì mà bất ngờ rướn người hôn nhẹ vào má Thuận Vinh một cái, sau đó còn vui vẻ đắc ý mà nở nụ cười đáng yêu hết nấc.

"Thì ra Huân nhi không muốn ngủ sớm nhỉ. Được, vậy thì đêm nay chúng ta cùng thức"

Thuận Vinh đưa tay tự loại bỏ thường phục của mình, sau đó rất nhanh nắm lấy hai tay, dứt khoát đè Tri Huân xuống giường.

"Em còn dám trêu chọc ta, đêm nay ta nhất định không vì em cầu xin mà dừng lại giữa chừng đâu"

"Hoàng thượng, người định làm gì"



"Hoàng thượng, người chầm chậm thôi, em không chịu được"

"Hoàng thượng!"

"Em ngoan ngoãn một chút, thêm mấy lần nữa ta sẽ tha cho em, mèo ngốc"



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro