Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ Thập Nhị.


Thời gian thấm thoát trôi đi, thời thế xoay chuyển không ngừng. Mới đó mà đã ba năm kể từ khi Tri Huân chính thức vào cung làm phi. Thuận Vinh đăng cơ được mấy năm, vị thế hiện tại cũng có thể xem là chắc chắn, vững vàng. Trải qua không ít lần triều đình xảy ra biến cố, Thuận Vinh bẩm sinh tài hoa xuất chúng, việc gì cũng có thể dễ dàng thu xếp ổn thoả.

Mọi sự ở hậu cung cũng không có quá nhiều thay đổi. Thuận Vinh trong ba năm qua tất nhiên chưa từng nạp phi hay có ý nghĩ nạp phi. Trong quá khứ hay là tính đến hiện tại, bản thân Thuận Vinh chỉ cần một mình Lý Tri Huân của hắn thôi là đủ rồi. Những người khác có hay không đều không quan trọng. Bây giờ Tri Huân y đã ở đây, hắn còn mong cầu gì hơn nữa.

Thái hậu thường xuyên ra sức ép Thuận Vinh, nói rằng hoàng tử công chúa đều đã lớn, nhắc nhở trong cung cũng nên có thêm hoàng tự rồi. Điều tất nhiên Thuận Vinh thực không muốn để tâm đến ai khác.

Theo quy tắc mỗi đêm sau khi hoàn thành xong chính sự, người của Kính sự phòng sẽ đem đến cho Hoàng thượng mấy thẻ đầu bài xanh của các vị chủ tử. Thuận Vinh sẽ chọn lấy một thẻ đầu bài theo ý thích của mình. Vị phi tần may mắn được chọn sẽ có trách nhiệm thị tẩm Hoàng thượng vào đêm hôm đó.

Không cần nói cũng biết, Thuận Vinh một lòng chỉ chọn lấy thẻ bài của Tri Huân. Đến nỗi thẻ đầu bài viết tên Nguyên phi mới đó mà đã phai màu không ít. Nếu không phải là lật thẻ, đưa Tri Huân đến Dưỡng Tâm điện để thị tẩm, thì Thuận Vinh cũng là chủ động đến Vĩnh Thọ cung nghỉ qua đêm. Năm dài tháng rộng, hắn vẫn giữ quyết tâm chỉ sủng ái một mình người đó.

Có mấy lần vì Hoàng ngạch nương, là đương kim Thái hậu cảm thấy tình hình này nếu tiếp tục diễn ra sẽ không ổn cho lắm. Vì thế mỗi khi có cơ hội dùng bữa cùng nhi tử đều nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở. Đôi khi còn phải dùng đến biện pháp mạnh, nói người của Kính sự phòng tạm cất thẻ bài của Nguyên phi. Nhưng Thuận Vinh không thấy thẻ của người thương rồi thì cũng chẳng buồn lật của ai nữa. Cuối cùng quyết định ở lại Dưỡng Tâm điện một mình.

Thái hậu thực sự hết cách với hắn, đã từng không ít lần đưa Lan tần đến tận tẩm cung của Hoàng thượng. Kết quả là Thuận Vinh để nàng ấy quỳ cả đêm cạnh giường thị tẩm, nhất quyết cự tuyệt ý muốn của Thái hậu.

.

.

.

Hôm nay là rằm tháng Giêng, Thuận Vinh phải đến Trữ Tú cung của Hoàng hậu dùng bữa. Hắn đối với các hài tử của mình đều hết lòng thương yêu. Mỗi khi được nhìn thấy chúng, mọi ưu phiền đều có thể tan biến hết.

Các nhũ mẫu rất hiểu ý, nhanh chóng bế hoàng tử ra cho Hoàng thượng. Thuận Vinh vừa nhìn thấy tiểu a ca mới ba tuổi đã bụ bẫm, săn chắc thế này, còn đang giương đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn về phía hắn. Hắn không kìm được, liền đưa tay cưng nựng tiểu a ca. Thiệu Huy được Hoàng a mã xoa xoa má trêu chọc liền thích thú nở nụ cười với hắn.

Hoàng hậu ngồi đối diện có thể nhìn thấy Thuận Vinh thương yêu nhi tử như vậy, trong lòng cũng rất lấy làm an ủi. Lần nào hắn đến đây, đều chỉ chú tâm vào Thiệu Huy, thỉnh thoảng có hỏi thăm Hoàng hậu mấy câu xã giao. Thật ra chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Hoàng hậu bằng lòng, hạnh phúc rồi.

Thuận Vinh có hỏi thăm về sức khoẻ của cả hai mẫu tử họ. Hoàng hậu vô cùng vui vẻ, nói rằng hai người đều rất an khang. Thiệu Huy càng lớn càng ngoan ngoãn, ăn ngoan ngủ ngon, còn có thể ăn rất nhiều nữa.

Chả trách là hai hài tử song sinh, nhưng Thiệu Huy ba tuổi đã trông lớn hơn rất nhiều so với Thư Hân công chúa. Người làm phụ mẫu có thể nhìn thấy con mình ăn mau chóng lớn, bình an trưởng thành đã là rất mãn nguyện.

Cung nhân từ Ngự trù phòng vừa dâng lên một chén canh táo đỏ hạt sen. Hoàng hậu nhận lấy, thổi thổi một chút cho bớt nóng, sau đó đưa lên cho Thuận Vinh đang ngồi chơi cùng hoàng tử.

"Hoàng thượng, xin người hãy thử nếm thử một chút. Thời tiết hanh nóng, canh táo đỏ hạt sen thanh nhiệt cơ thể là tốt nhất"

Thuận Vinh trên tay đang cầm món đồ chơi ngựa gỗ yêu thích của hoàng tử, không buồn liếc mắt nhìn Hoàng hậu, chỉ nói qua loa.

"Nàng cứ để đó cho trẫm"

Sau đó đợi Hoàng hậu đặt hẳn chén canh xuống bàn, Thuận Vinh mới tự mình đưa chén canh lên nếm thử.

"Mẫu tộc của Nguyên phi có gửi đến không ít nhân sâm thượng hạng. Sau này nàng có nấu canh gì cho trẫm đều hãy bỏ thêm vào đó"

Tộc Cao Ly nổi tiếng với mấy loại nhân sâm được lấy từ trên vùng núi. Tất cả đều mất rất nhiều công sức để lấy được. Vương gia và Vương phi biết Tri Huân ở trong cung, cho nên rất thường hay nhờ Kim đại tướng quân từ quê nhà mang đến cho y. Nhân sâm bổ dưỡng, quý hiếm nhưng hai người đã gửi đến cho Tri Huân không ít. Một mình giữ lại cũng không thể dùng hết, Tri Huân đã hiếu kính cho Thái thượng và Thái hậu, sau đó chia cho các cung mỗi cung một ít.

Mỗi khi Thuận Vinh đi đến Vĩnh Thọ cung đều được Tri Huân dâng lên món canh gà hầm nhân sâm. Tri Huân là cố ý bồi bổ sức khoẻ cho Thuận Vinh, hằng ngày đều căn dặn Ngự trù nấu rất nhiều nhân sâm. Thuận Vinh là ăn nhiều dần trở nên yêu thích.

Hoàng hậu luôn muốn chiều lòng phu quân, nhưng bỗng dưng nghe Thuận Vinh nhắc đến người đó, trong lòng liền có cảm giác không vui. Tất nhiên chỉ có thể bằng mặt mà không bằng lòng, cố gắng che giấu sự khó chịu.

Trước sự thờ ơ của Thuận Vinh, Hoàng hậu không biết nên nói gì nữa, đột nhiên nhớ đến hiện tại đang có một việc rất quan trọng.

"Hoàng thượng, chuyện tuyển tú người ..."

Xét theo tiền lệ, mỗi ba năm sẽ có ít nhất một đợt tuyển tú nữ. Thuận Vinh tính từ lúc đăng cơ đến nay đã hơn ba năm, ngoài nạp thêm Nguyên phi là Tri Huân, chưa từng lần nào tổ chức bát kỳ để tuyển thêm phi tần nhập cung. Thật ra mấy ngày hôm nay, Thuận Vinh mỗi lần dùng điểm tâm cùng Hoàng ngạch nương đã phải nghe người nhắc nhở càm ràm về chuyện này rất nhiều lần rồi.

Hậu cung hiện tại của Thuận Vinh thật sự là quá ít người so với một đế vương cần có. Hoàng gia lấy hoàng tự làm trọng, Thuận Vinh lại không chịu sủng hạnh người khác ngoài Tri Huân, Thái hậu người không thể không lo lắng. Vì thế mà mỗi khi có dịp gặp được nhi tử, lại nhắc nhở một lần, nói đến Thuận Vinh đau cả đầu.

"Trẫm gặp Hoàng ngạch nương đã nghe người càm ràm đến chán chường mệt mỏi rồi. Bây giờ đến nàng cũng định góp vui sao"

Tịnh Hương dù sao cũng là Hoàng hậu của Đế quốc, là trung cung quốc mẫu, trách nhiệm to lớn. Mặc dù bản thân không muốn làm Thuận Vinh phật ý, nhưng một bên là ý thức về trọng trách của chính mình. Bên cạnh còn có Hoàng ngạch nương liên tục hối nàng hãy mau khuyên giải Hoàng thượng. Thực sự là không còn cách nào khác.

"Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp chỉ là muốn phân ưu với người"

Thật ra mà nói, chuyện tiền triều và hậu cung vốn là liên quan mật thiết với nhau. Bắt đầu thời đại của Thuận Vinh đã có không ít các công thần lập được nhiều chiến tích, công lao, cống hiến hết mình cho giang sơn xã tắc. Để khích lệ cho sự đóng góp của các triều thần, các Hoàng đế thời đại trước thường mở đợt tuyển tú, tạo cơ hội cho các nhi nữ của họ được vào cung làm phi.

Thuận Vinh nghe vậy không nói thêm gì, lên tiếng bảo các mama đưa hoàng tử vào trong nghỉ ngơi. Sau đó bắt đầu tập trung, suy nghĩ về vấn đề hiện tại. Bản thân Thuận Vinh đã vô cùng rõ ràng, đối với hắn thê tử duy nhất trong lòng chỉ có Lý Tri Huân. Ngoại trừ Hoàng hậu, Lan tần và Lâm quý nhân đều là những người bất đắc dĩ phải hầu hạ hắn từ lúc ở Vương phủ. Hiện tại chỉ có thể cho họ có cuộc sống đủ đầy về mặt vật chất.

Nếu như Thuận Vinh thật sự mở đợt tuyển tú, chắc chắn hắn cũng chỉ có thể đối xử với các phi tần khác như vậy. Các cô nương được gả vào cung nhưng không được Hoàng thượng sủng ái. Há chẳng phải sẽ làm lỡ dở cả đời của người ta hay sao. Thà rằng để bọn họ ở bên ngoài, tự tìm cho mình một người lang quân như ý có thể thật lòng yêu thương, chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Vài hôm gần đây, Thuận Vinh có được biết về chuyện muội muội của Kim đại tướng quân. Kim Mẫn Khuê có một người muội muội ruột, là đích nữ độc nhất của gia tộc Kim thị. Kim thị mặc dù không phải thuộc dòng dõi hoàng tộc như Lý thị của Tri Huân. Nhưng nói về sự phồn vinh, giàu có là không hề thua kém.

Kim thị nhiều đời đều có rất nhiều người nắm giữ các chức quan lớn trong triều. Phụ thân của Mẫn Khuê cũng đã từng là một đại tướng oai phong lẫm liệt, xông pha chiến trường lập được nhiều chiến công lớn. Hiện tại vì tuổi đã cao, ông mới bắt đầu lui về hỗ trợ các nhi tử của mình. Thi thoảng được mời vào triều đình tổ chức huấn luyện cho các binh sĩ hạng nhất nhì.

Chuyện là muội muội của Mẫn Khuê, cũng là con gái duy nhất của lão tướng quân Kim thị, tên là Kim Mẫn Nghi vừa đến tuổi trưởng thành. Lão tướng quân không có nhiều con gái, tiểu thư Mẫn Nghi chính là bảo bối, cành vàng lá ngọc của ông. Cũng đã dự định sau này sẽ chọn một gia đình môn đăng hộ đối, một nam nhân tài đức vẹn toàn, mới có thể an tâm gả con gái đi.

Thế nhưng không biết vì lý do gì, Kim Mẫn Nghi vừa trưởng thành đã có ý muốn được gả đến Đế quốc, vào cung làm phi tần. Trở thành phi tần vốn là ước mơ của tất cả các nữ nhân trong thiên hạ, có thể một bước lên mây, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời mà không cần phải mảy may lo nghĩ.

Tuy nhiên đối với riêng trường hợp của Mẫn Nghi, từ nhỏ đến lớn được sống trong vòng tay bảo vệ, yêu thương hết mực của phụ thân và các huynh trưởng, vật chất lẫn tinh thần đủ đầy, dư dả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vốn dĩ chỉ cần có thể trở thành chính thê của một gia đình có điều kiện một chút, sau đó tiếp tục hưởng thụ một cuộc sống an nhàn.

Rốt cuộc không hiểu vì sao một người như nàng ấy lại nhất quyết bày tỏ mong muốn được trở thành phi tần. Điều đó thực sự khiến cho Thuận Vinh hắn vô cùng đau đầu.



_________________________
Cuối tuần này mình có lịch thi nên có thể mình sẽ up chap mới trong tuần luôn nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro