Tứ Thập Nhất.
Kể từ khi đến Viên Minh Viên, mọi người đều có thể thấy người duy nhất được hầu hạ ngày đêm bên cạnh Hoàng thượng chỉ có mỗi mình Lý Tri Huân. Không còn ở trong cung, Tri Huân cũng không cần mỗi sáng đến thỉnh an Hoàng hậu. Thuận Vinh mong muốn tất cả mọi người đều có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng vì lòng kính trọng, tất cả phi tần cách dăm ba bữa lại đến thỉnh an Hoàng hậu, thăm hỏi tiểu hoàng tử một lần.
Thái hậu và Thái thượng tuổi già sức yếu, không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện hậu cung. Mọi chuyện nên để Thuận Vinh và Hoàng hậu bàn bạc quyết định. Chỉ có điều kể từ khi Tri Huân nhập cung tới nay, ngoài mấy dịp đặc biệt cùng đến thỉnh an Thái hậu với các phi tần, thì nói ra y vẫn chưa có cơ hội nào chính thức tham kiến Thái hậu.
Người khác thì không nói, nhưng Tri Huân trước đây đã từng có mối quan hệ rất tốt với ngạch nương của Thuận Vinh. Mấy lần đến Trường Xuân cung khi Thái hậu còn là Hoàng quý phi, bọn họ thân thiết đến mức Tri Huân được đối xử không khác gì các nhi tử của bà.
Lúc đó Tri Huân chỉ mới là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời nhưng đối với Hoàng quý phi không lúc nào là không ngoan ngoãn, lễ độ. Tính cách Tri Huân nhu mì đáng yêu, còn rất biết đối nhân xử thế, không riêng gì hai mẫu tử Thuận Vinh, mọi người xung quanh ai ai cũng đều rất thiện cảm với tiểu hoàng tử. Đôi lúc Hoàng quý phi còn có vài phần chiều chuộng tiểu hoàng tử hơn cả hài tử ruột của mình.
Thật ra từ lúc dần hồi phục lại trí nhớ, Tri Huân luôn muốn được đến thăm hỏi Thái hậu. Nhưng từ lúc y vào cung, từ chuyện này đến chuyện khác cứ xảy đến nối tiếp nhau, bản thân quá tất bật, thật sự không tìm được dịp nào thích hợp.
Hiện giờ mọi người không ở trong cung, cũng không bị trói buộc bởi mấy quy tắc khắt khe, cứng nhắc, có thể thư thả an nhàn hơn. Thời tiết nắng ấm dễ chịu, Tri Huân quyết định sẽ đến chỗ của Thái hậu vào ngày đẹp trời hôm nay.
Nơi ở của Thái hậu rộng rãi, thoáng mát nhưng cũng hoành tráng không kém trong cung. Chung quanh là mấy khóm vạn thọ và hoa mẫu đơn đầy màu sắc thi nhau nở rộ. Thuận Vinh biết Thái hậu đặc biệt thích ngắm hoa, chỗ này thường ngày đều có một nhóm cung nhân chuyên tâm chăm sóc. Thái hậu cũng thích an tĩnh, thanh tịnh, cho nên con đường xung quanh đây có khá ít người qua lại.
Tri Huân bước vào đã có sẵn người nghênh đón. Thục Tâm cô cô mời Tri Huân vào trong chính điện, Thái hậu người đang đợi.
"Vi thần Lý Tri Huân, xin bái kiến Thái hậu, nguyện Hoàng thái hậu phúc thọ khang an"
Thái hậu ngồi trên phụng vị cao cao tại thượng, Tri Huân tiến vào ngay giữa trung tâm được lót thảm nhung đỏ, quỳ xuống thành kính.
"Được rồi, mau bình thân"
Thái hậu xua tay ra hiệu ban toạ cho Tri Huân.
"Tạ Thái Hậu"
Tri Huân hơi dè dặt, tiến đến vị trí ghế ngồi ở gần phụng vị nhất. Hai người đúng là có quen biết từ trước, nhưng bao năm xa cách bây giờ đã có rất nhiều sự thay đổi. Vật đổi sao dời, đám nhi tử ngày nào đều đã khôn lớn, chỉ có Thái hậu người là không có dấu hiệu già đi.
"Biết con thích hương hoa nhài nên ai gia đã kêu người nấu lá trà xanh bỏ thêm một chút cánh hoa. Mong là con sẽ thích"
Tri Huân nhìn sang tách trà nóng hổi bên cạnh, để thể hiện thành ý liền đưa lên miệng nếm thử. Đúng là loại trà thượng hạng ở chỗ Thái hậu, vị trà không quá đắng mà thanh ngọt, kết hợp với hương hoa nhài rất thanh thoát.
"Vi thần xin đa tạ Thái hậu"
Vị trà quả thực rất hợp khẩu vị, Tri Huân khẽ mỉm cười, tỏ lòng cảm kích.
"Con nhập cung cũng đã vài tháng rồi, đã thấy quen chưa"
"Đa tạ Thái hậu quan tâm, mọi thứ đều rất tốt ạ"
Thái hậu hướng ánh mắt trìu mến về phía Tri Huân. Huân nhi so với ngày trước mà nói, thực chẳng có sự khác biệt gì quá lớn. Tính tình y nhu mì, đáng yêu, chỉ có điều bây giờ vào cung chính thức trở thành phi tần rồi, nên có phần lễ độ, khuôn phép hơn xưa.
"Ai gia và con là mối thân tình từ trước, thực cũng đã nhiều năm rồi mới có cơ hội gặp lại"
"Nhiều năm xa cách, Thái hậu vẫn nhớ đến vi thần, vi thần cảm kích vô cùng"
Hai người hỏi thăm nhau vài câu một cách tự nhiên, không khí cũng trở nên thoải mái, dễ chịu.
"Trong khoảng thời gian con mất tích, ai gia cũng thật lòng tiếc thương cho con. Lúc đó con còn nhỏ như vậy đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện không hay"
Nói đến đây, sắc mặt của Thái hậu có một chút đau thương. Người thật lòng cảm thấy xót xa, lo lắng ngày biết tin y mất tích.
"Vi thần tuy có một chút khó khăn, nhưng thực cũng tạ ơn trời đất vì bản thân vẫn bình an trở về"
"Đúng, con trở về được là tốt rồi. Ai gia cũng cảm thấy mừng cho con"
Một khoảng lặng giữa hai người, Thái hậu bỗng dừng lại một chút, rồi mới bắt đầu chậm rãi lên tiếng.
"Tri Huân"
Nghe Thái hậu gọi tên mình một cách thân mật không khác gì với ngày xưa, trong lòng Tri Huân dâng lên một cỗ xúc động khó tả.
"Ai gia từ khi bắt đầu nhập cung cho đến nay, mong muốn lớn nhất của ta đó chính là có thể bảo vệ cho các nhi tử của mình bình an vô sự. Bản thân có thể nhìn thấy chúng hạnh phúc, vui vẻ mà trưởng thành, bắt ta đánh đổi thứ gì ta cũng có thể chấp nhận"
"Chắc con cũng biết Thuận Vinh đối với con là tình cảm sâu đậm. Ngày con ra đi thực sự đã để lại trong lòng nó một nỗi mất mác quá lớn. Bản thân là một người ngạch nương, ai gia chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhìn nó đau khổ, tuyệt vọng"
Theo lời kể của chính mình, Thái hậu như thể hồi tưởng về khoảng thời gian khó khăn lúc đó. Nỗi đau khổ, bất lực của người làm mẹ hiện hữu rõ rệt nơi ánh mắt.
Mặc dù không phải do ý muốn của Tri Huân, tất cả đều là biến cố bất ngờ mà thôi. Nhưng khi trực tiếp nghe thấy những lời đau lòng của Thái hậu, chính bản thân cũng không tránh khỏi sự áy náy. Tri Huân có hơi khó xử, ngập ngừng muốn nói gì đó.
"Thái hậu, vi thần ..."
Thái hậu không để ý diễn biến, tiếp tục bộc bạch cho hết tâm sự dồn nén trong suốt mấy năm qua.
"Ai gia lúc đó thực lòng rất muốn Thuận Vinh được sống hạnh phúc, vì thế mới khẩn cầu Hoàng thượng chấp thuận hôn sự giữa con với nó, để con trở thành đích phúc tấn. Vốn nghĩ rằng hai đứa có thể phu thê viên mãn, nào ngờ lại xảy ra cớ sự này"
Tri Huân thấy Thái hậu nghĩ đến chuyện cũ đã không kìm được lòng, vội vàng quay mặt đi hướng khác một chút, sau đó mới từ tốn nói tiếp.
"Nhưng mà Huân nhi à, ai gia có một vài điều muốn tâm tình thật lòng với con"
Tri Huân hướng ánh mắt chân thành nhất đến Thái hậu. Vì hồi hộp mà hơi cúi thấp đầu.
"Vi thần nguyện được lắng nghe Thái hậu phân ưu"
Thái hậu hài lòng gật đầu, tay bưng tách trà được đặt trên bàn lên, uống một ngụm. Cũng là để ổn định lại tinh thần cho chính mình.
"Chuyện năm đó thực sự là sự cố ngoài ý muốn. May mắn rằng bây giờ con đã trở về bình an, cũng đã chính thức được gả cho Thuận Vinh. Ta biết vị trí hiện tại đã để con chịu thiệt thòi. Nhưng mà ai gia chỉ mong con có thể thấu hiểu cho nỗi lòng của người làm ngạch nương. Vì để Thuận Vinh có thể giữ vững hoàng vị, cũng là có được đích tử nối dõi tông đường. Chuyện của Hoàng hậu và hai hài tử tất cả đều là do ta sắp xếp"
Tri Huân không dám đối diện trực tiếp với người quá lâu. Giọng điệu Thái hậu uy nghi, quyền lực, thực sự toát lên khí chất đặc biệt của một bậc vạn phụng chi vương. Thực khiến người khác vừa tôn kính vừa nể phục.
"Cho dù là ngoài ý muốn, nhưng số phận đã an bài. Mặc dù con không thể trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của Thuận Vinh, nhưng hiện tại hai đứa vẫn có thể gần gũi bên nhau. Trước mắt Thuận Vinh cũng đã có hoàng tử và công chúa, con không cần phải áp lực về chuyện khai di tán diệp cho hoàng thất nữa"
Kể từ khi bắt đầu với Thuận Vinh, Tri Huân luôn nhận thức được việc bản thân không có khả năng sinh con nối dõi cho hắn. Dẫu biết rõ là như vậy, hiện tại khi nghe điều đó từ chính Thái hậu nói ra, Tri Huân cũng không thể gạt bỏ đi cảm giác chạnh lòng.
Tri Huân mới nhất thời không biết nên đáp như thế nào, hai tay lúng túng đặt lên đùi, nắm hờ lấy vạt áo. Thái hậu biết Tri Huân vẫn đang chú tâm lắng nghe, tiếp tục vài lời dặn dò quan trọng.
"Ai gia chỉ mong con đã chấp nhận ở trong cung, trở thành phi tần thì nhất định phải tuân thủ lễ giáo, tôn ti trật tự, tuyệt đối tôn trọng, hiếu kính với Hoàng hậu và chăm sóc thật tốt cho các hoàng tự. Chỉ có như vậy, ai gia mới có thể an lòng"
Bấy giờ Tri Huân mới ngước lên đối mặt với Thái hậu, giọng nói vẫn mềm mại nhưng bản thân là đang cố gắng khẳng định một cách chắc chắn.
"Thái hậu, vi thần một khi trở thành phi tử, nhất định tôn kính Hoàng hậu, hết lòng phò tá Hoàng thượng, chăm sóc công chúa, tuyệt đối không bao giờ nảy sinh những ý nghĩ lệch lạc"
Lần đầu tiên trò chuyện với Thái hậu, Tri Huân mặc dù khá căng thẳng, nhưng y vẫn muốn có thể truyền tải hết tất cả những suy nghĩ trong lòng.
"Chuyện của quá khứ hãy để quá khứ ngủ yên. Vi thần vô cùng thấu hiểu và thật lòng vui mừng cho Hoàng thượng và Hoàng hậu"
Thái hậu mỉm cười, dường như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
"Nếu con thật sự nghĩ được như vậy, ai gia đã có thể an tâm rồi"
_________________________
Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ up chap cố định vào tối thứ 7, nếu làm việc năng suất thì sẽ có thêm tối thứ 4 nữa nha, xin chân thành cảm ơn mọi người 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro