Tứ Thập Ngũ.
Lan tần và Lâm quý nhân kẻ tung người hứng vô cùng nhịp nhàng. Dẫu sao hai người cũng đều là con nhà trọng thần quyền quý, được dạy dỗ chu đáo, cẩn thận. Lẽ dĩ nhiên tiết mục trình diễn vừa rồi cũng không thể tệ được.
Thuận Vinh và Hoàng hậu lập tức vỗ tay tán thưởng. Cho dù chỉ là một bài hát ngắn nhưng ước chừng đã tốn không ít thời gian, công sức chuẩn bị. Sông nước đẹp đẽ, vừa hay mọi người không biết làm gì ngoài ngắm cảnh, lại có một màn trình diễn chỉnh chu như thế, đúng là xứng đáng được khen thưởng.
Lan tần đúng là đã vô cùng hao tâm tổn trí để có thể chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nhưng kết quả nhận được là sự hài lòng, vui vẻ của Thuận Vinh thì nàng không có gì hối tiếc. Cả hai đứng lên cạnh nhau, cùng nói.
"Chúng thần tài hèn sức mọn, đã để Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương chê cười"
"Rất tốt, hai người đã có lòng rồi"
Thuận Vinh gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó nâng chun rượu kính Hoàng hậu và tất cả phi tần, cũng xem như là cùng nhau ăn mừng cho một chuyến đi thành công tốt đẹp. Trước đó còn không quên lên tiếng dặn dò hạ nhân.
"Nguyên phi không uống được rượu, đổi cho em ấy trà với sữa đi"
Thật ra Tri Huân không phải hoàn toàn không uống được rượu. Đơn giản chỉ là Thuận Vinh không muốn Tri Huân uống rượu vào buổi tối, không tốt cho sức khoẻ của y thôi.
Hai người bọn họ trở về chỗ ngồi của mình, sau đó Lâm quý nhân lại như vô tình nói một câu.
"Nghe nói tài nghệ đàn tỳ bà của Nguyên phi đây cũng được xem là cao thủ thượng thừa"
Lan tần từ lâu đã không vừa mắt Tri Huân, dĩ nhiên có nữ nhân nào nhìn thấy phu quân sủng ái người khác, còn với mình thì thờ ơ lạnh nhạt lại có thể không nổi tâm ghen tị chứ.
"Lâm quý nhân đúng là có mắt nhìn, Nguyên phi nương nương ngày trước đã từng có thời gian không ngắn tham gia biểu diễn tại đoàn hát trong phiên chợ. Dĩ nhiên về tài nghệ đàn thì không cần phải bàn"
Lan tần và Lâm quý nhân mỗi người một câu, giọng điệu sặc mùi mỉa mai.
"Kỳ Kỳ làm sao có thể quên mất được cơ chứ, Nguyên phi đã từng là một tỳ bà kỹ, còn có thể vận lên mình mấy thứ trang phục diêm dúa rẻ tiền, đứng ca múa hát cho hàng ngàn người xem"
Lâm quý nhân lúc mới vào cung, tâm tính đơn giản, nhát ăn nhát nói, sống lâu ngày trong cung còn có thể thay đổi. Huống hồ, hai người được sự hậu thuẫn âm thầm từ Hoàng hậu, cũng là tình nghĩa tỷ muội khi còn ở tiệm đề.
"Còn nghe nói Nguyên phi nương nương đã từng là tỳ bà kỹ nổi tiếng nhất phía Tây, ai ai đến chợ cũng mong muốn được thưởng thức tài nghệ của nương nương"
Lâm quý nhân phối hợp với Lan tần rõ ràng là muốn đả kích Tri Huân một cách trực diện. Hai người cá mè một lưới ăn nói tuỳ tiện, còn thấy Tri Huân không phản kháng, đang định được nước lấn tới thì đột ngột bị cắt ngang.
"Không phải các người cũng mới vừa đàn ca múa hát đánh trống khua chiên xong hay sao, còn ngồi đấy mà miệng lưỡi sắc bén"
Câu nói ấy không ai khác chính là của Kim Mẫn Nghi. Từ nãy đến giờ đúng là không muốn chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng vì hai con người vô lễ đó mãi không biết chừng mực, nàng mới bất đắc dĩ lên tiếng.
Đã thế Lan tần vẫn không chịu dừng lại, giọng điệu đanh đá, ra vẻ thượng đẳng nói.
"Chúng tôi đúng là đã cất công chuẩn bị đàn hát, nhưng chỉ là để Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương được dịp thưởng thức. Không phải là kiểu nhạc kỹ ca múa trước mặt hàng ngàn thứ dân thấp kém, kiếm từng đồng bạc cắt"
Kim Mẫn Nghi còn chưa đợi Lan tần nói dứt câu, lập tức chen vào ngắt lời.
"Nhạc kỹ thì sao, kiếm sống thì sao. Bản thân Nguyên phi xuất thân hào môn hiển hách, là một hoàng tử vô cùng tôn quý. Chỉ vì xảy ra một số biến cố nên mới bị lưu lạc vài năm. Nhưng Nguyên phi cũng chẳng phải yếu đuối tuyệt vọng đến chết đi. Ngược lại còn vô cùng mạnh mẽ, tự thân vượt qua gian khổ"
Từ nãy đến giờ, Tri Huân vẫn là không kịp phản ứng gì. Có lúc muốn lên tiếng nói gì đó thì lại bị hai người Lan tần và Lâm quý nhân hùa nhau ức hiếp. Mẫn Nghi quay sang chỉ thấy Tri Huân hơi cúi mặt, tay chân lúng túng không biết nên xử lý thế nào. Cả không gian đột nhiên im ắng, nàng không có một chút e dè, thẳng thắn nói tiếp.
"Các tỷ muội đây có ai dám một thân một mình ra ngoài kiếm sống mà không cần dựa dẫm vào phụ mẫu, thân quyến hay chưa. Cho dù là làm nghề gì đi chăng nữa cũng là kiếm sống chân chính. Còn chưa kể Nguyên phi từng hành nghề bốc thuốc cứu người, trở về đây cũng có thể xem như là tích thêm phước báu cho hoàng thất"
Thuận Vinh là đang cố kìm chế nỗi tức giận bùng cháy. Kể từ giây phút nghe được mấy lời không hay về Tri Huân, hắn đã muốn lập tức trừng phạt tất cả những người trước mặt. Thật là không biết trời cao đất dày. Thế nhưng mãi không có cơ hội chen vào, hai người họ cứ thay phiên nhau ăn nói xằng bậy. Chỉ đến khi nghe thấy Thanh tần lên tiếng bảo vệ, Thuận Vinh mới cố không hành xử mất kiểm soát.
"Thanh tần đúng là có lòng bao dung, độ lượng. Bản thân muội cũng là đích nữ nhà quan, đâu phải muội không biết nhạc kỹ bên ngoài là thân phận thế nào. Đâu cần phải ở đây nói mấy lời rườm rà, phức tạp này"
Đối với xã hội đương thời, mấy loại hình nghệ thuật tương tự thực sự không được coi trọng. Trừ việc ca múa nghệ thuật phục vụ cho hoàng thất, còn lại nếu là nghệ sĩ hoạt động tự do bên ngoài trong mắt những người có thân phận cao quý thường rất hay bị xem thường. Nó từ lâu đã trở thành một định kiến khó bỏ.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã vậy, Kim Mẫn Nghi cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho ả ta, hướng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía hai người bọn họ, cứng rắn nói.
"Nguyên phi có từng trải qua thân phận gì, thì trước kia người vẫn chính là đích hoàng tử của Cao Ly, hiện tại còn là đệ nhất sủng phi của Hoàng thượng. Nếu thực sự thấp hèn như lời Lan tần nói, sợ rằng có nhiều người có cầu cũng không được đâu"
Nói xong nàng còn không quên cười khẩy một cái.
Thuận Vinh thật sự không thể nhẫn nhịn được mấy lời nói đó, mặc dù Tri Huân của hắn vẫn cứ ngồi yên chịu trận, còn không dám lên tiếng phản kháng. Y thì chịu được nhưng hắn thì không. Thuận Vinh mất bình tĩnh, gắt gỏng cảnh cáo.
"Mấy người làm loạn đủ chưa?"
Hoàng hậu nhận thấy tình hình không được ổn cho lắm. Biểu cảm của Thuận Vinh thì đằng đằng sát khí, lo sợ long nhan đại nộ, vội vàng giải nguy.
"Các muội đang yên đang lành, đột nhiên lại gây gổ với nhau vậy"
Đã bị đích thân Hoàng thượng trách phạt, Lan tần còn không biết hối lỗi, ngoan cố phân bua.
"Thần thiếp chỉ là thuận miệng nói đùa vài câu. Thanh tần mới vào cung nên không hiểu thế sự"
Lan tần và Thanh tần quả đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Mẫn Nghi chỉ là không nhịn được nghe Tri Huân bị người khác ngang nhiên xúc phạm. Vốn là đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ cho nên tính tình thẳng thắn, bộc trực. Nàng khó chịu ra mặt, không vị nể ai, nói thật trôi chảy.
"Thần thiếp đúng là chưa hiểu rõ đại thể, nhưng vẫn biết cách tôn trọng người khác, đặc biệt là tuân thủ tôn ti, không ăn nói chua ngoa, dĩ hạ phạm thượng"
Lan tần cảm thấy bản thân dần đuối lý, liền quay qua nhìn Hoàng hậu cầu cứu, ra vẻ giống như chính mình mới là người bị bắt nạt.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương minh giám"
Thuận Vinh nổi cơn tức giận, đập mạnh chun rượu xuống bàn phát ra âm thanh chói tai. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh, khí thế bức người, khiến cho mọi người có mặt ở đó đều không dám thở mạnh.
"Lan tần, Lâm quý nhân, nếu hai người cảm thấy không thể nói được lời nào tốt đẹp thì thôi tốt nhất im miệng luôn đi"
"Hoàng thượng!"
Lan tần và Lâm quý nhân đồng loạt quỳ xuống, bày ra dáng vẻ làm như vô tội lắm.
"Hoàng hậu, nàng thân là trưởng quản lục cung lại chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn các tần phi ghen ghét đố kỵ, vậy trẫm còn cần nàng làm gì chứ"
"Thần thiếp vô năng, xin Hoàng thượng nguôi giận"
Hoàng hậu cũng quỳ xuống thỉnh tội, trong lòng đang hết sức khẩn trương.
"Nếu các người vẫn thấy Nguyên phi không xứng đáng thì ngay hôm nay trẫm quyết định tấn phong Nguyên phi lên tước Quý phi"
"Hoàng thượng!"
Lan tần mất kiểm soát còn dám thể hiện sự bất bình trước quyết định của Thuận Vinh.
"Được rồi, tất cả giải tán hết đi, đúng là muốn thư giãn một chút cũng không yên với các ngươi"
Tất cả phi tần, kể cả Hoàng hậu thật không dám hó hé, chỉ sợ hãi cúi mặt. Chúng nô tài thì quỳ rạp xuống, xoa dịu Hoàng thượng hãy nguôi giận.
Thuận Vinh lấy lại được một chút bình tĩnh, không để ý đến mọi người vẫn còn không dám nhúc nhích, chỉ lạnh giọng nói.
"Nguyên Quý phi đêm nay sẽ ở lại hầu hạ trẫm, tất cả còn lại lui xuống hết đi"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro