Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ Thập Cửu.


Tri Huân bị cấm túc ở Vĩnh Thọ cung đã được ba ngày rồi. Ngoại trừ Tiểu Phong và một số cung nữ thân cận, còn lại tất cả đều bị dẫn đi hết. Thư Hân công chúa tạm thời được đưa đến Hiệt Phương điện. Nhưng với tình hình hiện tại, e là còn rất lâu Tri Huân mới có thể đón công chúa về chăm sóc. Tri Huân vì nỗi nhớ con trẻ, đêm đến không được nghe tiếng khóc của công chúa, trong lại càng bất an bội phần nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Mỗi ngày hai lần Thận hình ty sẽ phái người đến tra hỏi về sự việc hôm đó. Bao nhiêu lần cũng vậy, Tri Huân trước sau chỉ có một câu trả lời, kiên quyết khẳng định bản thân hoàn toàn không biết lý do vì sao trong chén thuốc đó lại chứa bột hạnh nhân.

Tri Huân vì lo nghĩ, muộn phiền lại thêm trước đó ngày đêm hầu bệnh lao lực quá độ, đã gầy đi không ít. Tiểu Phong chứng kiến chủ tử xanh xao gầy guộc, ngọc thể bất an không khỏi xót xa. Nghe nói Hoàng thượng hiện đang trên đường quay trở về. Chỉ cần Hoàng thượng trở về, chắc chắn người sẽ làm chủ cho Tri Huân.

Thuận Vinh đã biết về tình hình sức khoẻ của Hoàng thái thượng, nhanh chóng bàn giao công việc còn lại cho chúng đại thần. Ngay lập tức khởi giá hồi cung. Long thể Hoàng thái thượng từ lâu đã không được an khang cho nên sớm có mong muốn truyền ngôi cho hắn. Bản thân Thuận Vinh lúc hay tin dữ, dĩ nhiên đã rất đau lòng, còn tự trách mình không thể ở bên cạnh Hoàng a mã những ngày tháng cuối đời.

Thế nhưng Hoàng a mã đã phải chống chọi với bệnh tật trong ngần ấy thời gian, nếu sống có thể vui vẻ, mạnh khoẻ, còn có thể mong cầu sống lâu trăm tuổi. Nếu là sống trong nỗi đau đớn, thuốc than, bệnh tật liên miên, Hoàng a mã cưỡi rồng về trời cũng có thể xem là một sự giải thoát.

Thuận Vinh vừa về đến kinh thành đã ngay lập tức thượng triều. Các quan đại thần lần lượt bẩm báo tình hình hiện tại, các công việc được giao phó trước đó. Mọi sự đều diễn ra tốt đẹp. Thuận Vinh sau đó đã chính thức tuyên bố quốc tang.

Tang lễ của tiên đế được tổ chức vô cùng long trọng. Từ ngoài cổng kinh thành cho đến Ninh Thọ cung khắp nơi đều phủ kín màu hoa cúc trắng. Hậu cung phi tần và các tông thân đã gửi đến rất nhiều tấm kinh phướn siêu độ. Hoàng hậu đứng ra chủ trì đã cho treo trên các bức tường thành ở Ninh Thọ cung.

Linh cữu tiên đế được mạ vàng rồng, gắn thêm hàng nghìn châu ngọc và đá quý trong suốt như pha lê, đặt ngay giữa trung tâm chính điện. Thuận Vinh quỳ gối hành đại lễ khấn bái trước bài vị của tiên đế, phía sau là Hoàng hậu và các phi tần. Các cung nữ và thái giám đứng dọc theo hai bên đại sảnh, toàn bộ mặc trang phục trắng, tay cầm cờ và quấn trên đầu một dải lụa mỏng. Mấy vị đại sư hành tu sâu dày, đứng ngay bên cạnh nơi đặt linh cữu và bài vị, tay cầm chuỗi thất bảo bắt đầu tụng kinh niệm phật.

Khắp hoàng cung tràn ngập trong không khí tang tóc, đau thương. Tiếng khóc than thảm thiết vang vọng một góc trời. Đèn đèn trống trống đánh lên từng hồi vang dội. Một số nô tài làm việc ở Lễ bộ phụ trách việc đốt giấy tiền vàng mã, còn có hình nhân và vài thứ khác. Mùi khói hương nồng nặc, làn khói xám xịt mờ ảo bao phủ mọi ngóc ngách trong không gian, thật khiến người ta khó chịu, nghẹt thở.

Thuận Vinh trở về Dưỡng Tâm điện đã là giấc nửa đêm. Toàn thân ê ẩm, nhức mỏi, nhất là phần đầu gối vì cả ngày hôm nay đứng lên ngồi xuống quá nhiều nên đã tê cứng, cử động cũng khó khăn. Trước đó hắn còn di chuyển ngày đêm, đường xa trắc trở mới về kịp chịu tang Hoàng a mã, lưng và cột sống đã đạt tới giới hạn.

Ngô Khiêm dìu Thuận Vinh về đến giường của hắn, chỉ đi có mấy bước đã đau mỏi đến nhăn nhó khó coi. Khi vừa về đến nơi, hắn có nghe loáng thoáng về việc Tri Huân có liên quan đến sự việc của tiên đế, nhưng vì có quá nhiều thứ ập đến dồn dập, nên vẫn chưa có dịp hỏi rõ.

Cho đến cuối ngày, tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi hiếm có, Thuận Vinh mới bắt đầu nghe nô tài thuật lại tường tận toàn bộ sự việc đã xảy ra những ngày qua. Tên nô tài được Thuận Vinh dặn dò từ trước, ở trong cung để ý giúp đỡ cho Tri Huân. Thế nhưng vừa rồi là ý chỉ của Thái hậu và Hoàng hậu, ngoài việc mỗi ngày đến thăm hỏi, tên đó cũng không thể làm gì hơn.

Thuận Vinh khi nghe đến Tri Huân đã phải chịu uất ức lớn, trong lòng đau xót, lo lắng không thôi. Nghĩ lại Hoàng hậu đã phân phó cho Tri Huân một trọng trách quá lớn, còn có rất nhiều rủi ro, nếu không phải là y chắc cũng không ai có đủ bản lĩnh để đảm đương nổi.

Bản thân Thuận Vinh dĩ nhiên hoàn toàn tin tưởng Tri Huân của hắn, tuyệt đối không có liên quan đến sự tình của Hoàng a mã. Thế nhưng Tri Huân lại là người phụ trách chính, còn là sau phục dụng phương thuốc được bốc ra thì Tiên đế đổ bệnh. Tình ngay lý gian, chỉ có điều không biết rằng sự cố này xảy ra là do số trời đã định hay phía sau có kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại.

Tang lễ kéo dài trong suốt một tuần liền, nhưng ngoài Thuận Vinh còn có các vị tông thân thay phiên túc trực hành lễ. Các phi tần cũng bắt buộc mỗi ngày có mặt tại Ninh Thọ cung cùng đọc kinh siêu độ. Riêng chỉ có Tri Huân vẫn chưa được giải lệnh cấm túc nên ở lại trong Vĩnh Thọ cung.

Mặc dù không được trực tiếp bái kiến, nhưng vì để thể hiện lòng hiếu thảo và tôn kính đối với Tiên đế, Tri Huân đã tự tay chép kinh rồi sai người mang đến Ninh Thọ cung. Do toàn bộ nhân lực đều đã dồn vào việc tổ chức quốc tang, còn ai muốn để tâm đến một phi tần đang bị cấm túc nữa chứ.

Nếu không nhờ có tên nô tài của Thuận Vinh thường xuyên lén đưa thức ăn đến, thì mọi người còn lại trong Vĩnh Thọ cung cũng không biết phải cân đối thế nào với đống thức ăn ít ỏi, đã vậy còn ôi thiu từ Nội vụ phủ. Năm lần bảy lượt, Mẫn Nghi lo lắng tìm mọi cách muốn vào gặp mặt Tri Huân, nhưng bên ngoài canh gác nghiêm ngặt nếu không phải là ý chỉ của Hoàng hậu thì không có ai được phép bước vào Vĩnh Thọ cung. Nàng chỉ có thể để lại một số đồ dùng cần thiết, nhờ người chuyển vào.

Thuận Vinh có hỏi về kết quả thẩm tra bên phía Thận hình ty tiến hành đến đâu rồi, đã thu được gì chưa. Kết quả là, mặc dù đã dùng rất nhiều biện pháp nặng với Tiểu Lục tử, nhưng vẫn một mực nói bản thân là vô tội. Trong khi Thuận Vinh thì vô cùng sốt ruột, hắn dụng hình với Tiểu Lục tử là mong muốn có thể trả lại sự trong sạch cho Tri Huân. Nếu Tiểu Lục tử có thể khẳng định thứ thuốc Tri Huân đưa cho nó chắc chắn không có chứa hạnh nhân đắng, vậy thì xem như sự việc này hoàn toàn không liên quan đến y.

.

.

Mặc dù Thuận Vinh đã trở về, nhưng lệnh cấm túc Tri Huân là do Thái hậu và Hoàng hậu cùng thống nhất ban xuống. Kết quả điều tra vụ việc vẫn chưa ngã ngũ, vì vậy Tri Huân đã ở trong Vĩnh Thọ cung suốt gần một tuần liền.

Mẫn Nghi thường xuyên lén lút gửi thư vào hỏi thăm tình hình của Tri Huân, biết người đó vẫn ổn mới có thể tạm an lòng. Một bên nàng sai thuộc hạ gấp rút tìm kiếm thêm manh mối cùng với sự giúp sức của Lý Thạc Mẫn, cũng là có một chút hy vọng nhưng vẫn chưa rõ ràng.

Tiểu Phong từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Tri Huân thẫn thẫn thờ thờ, chắc là đang lo nghĩ phiền muộn gì đó nữa rồi. Tiểu Phong tiến đến thì thầm vào tai của Tri Huân, nói rằng người của Hoàng thượng phái đến muốn tìm gặp y. Thuận Vinh đã trở về, không biết hắn hiện tại như thế nào rồi.

Tri Huân cố nén hơi thở dài mệt mỏi, đi ra ngoài khu vực chính điện. Nghe nói là một thị vệ ngự tiền được phái đến. Tri Huân ngồi trên chiếc ghế đệm nhung mềm mại chờ đợi.

Từ phía cửa, một người ăn vận trang phục của nhất đẳng thị vệ, mặt mũi đã bị bịt kín bởi mặt nạ, từ tốn bước vào. Hắn chạm mắt với Tri Huân, chậm rãi đưa tay lần lượt tháo chiếc mặt nạ trên mặt rồi đến nón.

Tri Huân nhất thời bị làm cho kinh động, người đang đứng trước mặt y không ai khác đó chính là Thuận Vinh, người mà bản thân mong mỏi nhớ nhung suốt mấy ngày qua. Vì quá bất ngờ, Tri Huân mới chưa kịp để ý, nhưng sao Thuận Vinh lại ăn mặc như thế này chứ.

"Lý Tri Huân"

Thuận Vinh đứng đó tận mắt chứng kiến thân ảnh nhỏ bé mà mình hết lòng yêu thương trân quý, bấy giờ đã gầy đi không ít, nỗi nhớ nhung lan toả khắp trái tim của hắn.

Ngay khi nhận thức được Thuận Vinh chính xác là đang có mặt ở đây, Tri Huân bấy giờ không còn thời gian để bận tâm đến mọi sự trên đời, cung quy lễ nghi gì đó thì cũng thôi đi. Ngay tại thời khắc này, bản thân chỉ có duy nhất một tình yêu đang trào dâng mãnh liệt, tâm trí chỉ một lòng hướng về vị nam nhân trước mặt, cũng là người yêu thương mình vô điều kiện.

Tức thời, Thuận Vinh đã đón nhận một cái ôm bất ngờ từ người thương của hắn. Tri Huân với tay quàng qua cổ, cứ vậy mà ôm hắn thật chặt. Thuận Vinh cũng rất nhanh chóng nắm bắt được nhịp độ, đôi bàn tay to lớn lập tức siết lấy vòng eo thanh mảnh, như thể muốn khảm cả người đối phương vào trong mình.

Hai thân ảnh ấm nóng cùng toả ra nguồn nhiệt quấn lấy nhau, cũng là giây phút gần gũi quý giá sau khoảng thời gian xa cách. Tri Huân cảm nhận rất rõ ràng hơi thở nồng ấm của Thuận Vinh đã kề cận bên tai. Hắn đưa một tay lên dịu dàng xoa đầu y.

Kể từ giây phút nhìn thấy hắn bình an trở về, Tri Huân dường như có thể buông bỏ tất cả phiền muộn, nỗi lo lắng bất an đau đáu trong lòng trong mấy ngày vừa qua. Trái tim nặng trĩu được Thuận Vinh thành công xoa dịu. Nỗi xúc động khó thể nói thành lời, khoé mắt Tri Huân đỏ hoe, từng hàng nước mắt liên tục rơi xuống không kiểm soát. Thuận Vinh nghe thấy tiếng thút thít từ người trong lòng, dùng tất cả sự dịu dàng mà mình có để xoa dịu.

"Tri Huân, ta đến rồi, không cần phải sợ nữa, không cần sợ nữa"

Từng chạm nhẹ nhàng của Thuận Vinh rơi trên tấm lưng gầy chính là lời an ủi hữu hiệu nhất đối với một tâm hồn đang yếu đuối. Chỉ cần có Thuận Vinh ở đây, Tri Huân y sẽ không cần gồng mình chống chọi với tất thảy khó khăn ngoài kia nữa.



_________________________
Hẹn mọi người tiếp vào thứ 7 tuần này nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro