Tứ Thập Bát.
"Nguyên chủ tử không xong rồi, Hoàng thái thượng ... Hoàng thái thượng đã ... băng hà"
Tri Huân chỉ mới vội vàng tắm gội, vừa nghe được đến đó đã không còn giữ được bình tĩnh. Ngay sau đó, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp không gian. Là người từ Ninh Thọ cung đến báo cho y, Hoàng thái thượng sau khi phục dùng thuốc cữ trưa thì bắt đầu khó thở, chóng mặt. Các thái y lập tức có mặt chẩn mạch thì phát hiện phổi đã bị chèn ép dẫn đến tắc nghẽn. Bọn họ dốc toàn tâm toàn sức nhanh chóng cấp cứu, sử dụng thuốc hỗ trợ lưu thông đường hô hấp. Kết quả là chưa đầy nửa canh giờ, Hoàng thái thượng đã không còn hơi thở.
Tri Huân lập tức chạy đến Ninh Thọ cung, từ bên ngoài mọi người đều đã quỳ rạp, khóc lóc thảm thiết. Tiểu Phong dìu chủ tử vào trong, Tri Huân càng lúc càng cảm thấy hơi thở khó khăn, thật sự đang căng thẳng tột độ. Vừa đẩy cửa bước vào, Tri Huân đã thấy Thái hậu và Hoàng hậu đều có mặt ở đó, thái độ mười phần sắc lạnh. Cách đó không xa, là Tiểu Lục tử đang quỳ rạp, trên mặt nhem nhuốc nước mặt, liên tục nói mình bị oan.
Bàn tay liên tục ứa mồ hôi, Tri Huân tự nắm chặt ngón tay cái, trấn an bản thân. Bề ngoài thì vẫn trông như đang rất bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong tim đập nhanh đến nỗi như muốn rơi ra ngoài. Hoàng hậu tiến lại gần Tri Huân, lạnh giọng hỏi.
"Than thuốc Hoàng thái thượng uống vào lúc trưa, là do Nguyên Quý phi chỉ định có đúng không"
"Hồi Hoàng hậu nương nương, là do vi thần chỉ định"
Sau câu trả lời của Tri Huân, mọi người có mặt tại đó gần như nín thở, chỉ dám lén liếc nhìn nhau. Mặc dù Hoàng thái thượng đèn đã cạn dầu, tình hình sức khoẻ đã đi đến giai đoạn khó có thể cứu chữa. Thế nhưng sự tình vừa rồi, người vừa phục dùng thuốc đột ngột xuất hiện triệu chứng trở nặng, thật sự quá đáng nghi.
Vì thế, Hoàng hậu và Thái hậu ngay lập tức cho điều tra về than thuốc người đã dùng trước đó. Các thái y đã phát hiện ra ngoài các thành phần thảo dược thông thường, trong chén thuốc đó còn chứa một lượng lớn bột hạnh nhân đắng.
Hạt hạnh nhân đắng tuy rất bổ dưỡng, nhưng có chứa độc tố. Trẻ em ăn vào sẽ có nguy cơ cao dẫn đến tử vong, người lớn có thể dùng với số lượng ít. Tuy nhiên, liều lượng được điều tra trong thuốc quá lớn, Hoàng thái thượng lại đang mắc phải bệnh phổi quá nặng. Hạnh nhân đi vào phổi sẽ lập tức làm tắc nghẽn đường hô hấp, sức khoẻ người quá yếu, cho nên không bao lâu đã không còn hơi sức chống đỡ.
Tri Huân nghe cái gì mà hạnh nhân đắng, rồi ngộ độc thật tình không thể hiểu được. Rõ ràng trong than thuốc chính tay y bốc lúc trưa không hề có thành phần này. Vậy nếu không phải từ đầu chỉ định, tại sao lúc đưa đến cho Hoàng thái thượng lại xuất hiện một lượng lớn bột hạnh nhân.
Phải rồi, trước khi kê thuốc, Tri Huân lúc nào cũng sẽ ghi chép chi tiết vào bệnh án. Lúc trưa, trước khi dặn dò Tiểu Lục tử đem đi sắc thuốc cũng đã có ghi chép lại. Mẫn Nghi nghe vậy, vô cùng khẩn trương, nói người mau chóng đem bệnh án đến đây. Mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, nếu cùng nhau xem xét bệnh án cũng có khả năng chứng minh Tri Huân là hoàn toàn trong sạch.
Các thái y cẩn thận đọc qua, liệt kê một số loại như lá bạc hà hay dầu ô liu, đều không có gì đáng nghi. Đến khi xem qua thành phần chính trong đó, Tri Huân có chỉ định nấu cùng với số lượng lớn bột ngũ cốc, bao gồm các loại như mè, gạo, lúa mì và khoai sắn.
Vậy câu hỏi đặt ra, hạnh nhân đắng có trong thuốc của Hoàng thái thượng là từ đâu mà ra? Thậm chí còn chứa một liều lượng khá lớn, không thể lý giải là do lẫn bởi các loại thảo dược khác. Thêm vào đó, hạnh nhân đắng cũng là một loại khó dùng, dễ gây ngộ độc, được bảo quản rất nghiêm ngặt. Từ đó không thể loại trừ phương án, phía sau có người rắp tăm mưu hại.
Mọi người đều hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Tri Huân. Còn bản thân Tri Huân thì không biết phải mở lời thế nào. Nhận thấy tình hình không ổn, Mẫn Nghi đột nhiên trở nên nóng giận, lập tức bước đến chỉ tay vào Tiểu Lục tử, hét lớn.
"Mấy ngày trước đó, việc bốc thuốc và sắc thuốc đều là do Nguyên Quý phi tự mình thực hiện. Nhưng trưa hôm nay người sau khi chỉ định thuốc đã trở về cung nghỉ ngơi. Chắc chắn không phải do lỗi của nương nương. Chỉ có thể là đám hạ nhân các người bất trung bất nghĩa mà thôi"
Tiểu Lục tử sợ đến hồn bay phách lạc, liên tục dập đầu xuống nền đất, khóc lóc kêu oan.
"N-Nô tài, nô tài thực sự không có, xin Thái hậu, Hoàng hậu nương nương tha mạng"
Giấy trắng mực đen rõ ràng, trên toa thuốc do Tri Huân chỉ định không hề có thành phần là hạnh nhân đắng. Từng loại thảo dược được sử dụng để điều trị cho Hoàng thái thượng, Tri Huân đều cẩn thận xin ý kiến từ Cố thái y, liều lượng cũng cân đong đo đếm chuẩn từng li từng tí, không thể xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng Tiểu Lục tử chỉ có mỗi nhiệm vụ nhận lấy thuốc từ chỗ Tri Huân rồi mang đi nấu, hoàn toàn không thể cũng không có khả năng nhúng tay vào việc này.
Mẫn Nghi tiến đến cầm lấy toa thuốc, hướng về phía Thái hậu và Hoàng hậu hùng hồn tuyên bố.
"Mọi chuyện đã quá rõ ràng, trong đơn thuốc Nguyên Quý phi chỉ định không hề có thành phần là hạnh nhân đắng, cũng không thể với liều lượng cao như vậy. Thêm vào đó, ở mẫu tộc chúng thần thiếp chỉ có sử dụng bột ngũ cốc được làm từ các loại hạt kể trên, không có hạt hạnh nhân. Nguyên phi xuất thân Cao Ly cũng không thể biết mà dùng nó với ý đồ bất chính"
Lan tần đứng ngay bên cạnh, đến cùng với Hoàng hậu, chứng kiến toàn bộ sự việc, còn cố tình châm dầu vào lửa.
"Mặc dù Nguyên Quý phi đúng là xuất thân Cao Ly, không phải là người gốc ở đây. Thế nhưng trong khoảng thời gian lưu lạc ngoài cung cũng đã hành nghề y cùng với Cố thái y. Nếu trong lúc có đọc sách tìm hiểu, biết được tác dụng của hạnh nhân đắng cũng không phải là không có khả năng"
Trước lời cáo buộc vô lý của Lan tần, Tri Huân chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ, không thể biện bạch được gì. Mẫn Nghi quay sang lập tức chỉ thẳng vào Lan tần, lớn tiếng.
"Cô đừng ở đó mà ăn nói hàm hồ"
Lan tần không có dấu hiệu dừng lại, giọng điệu mười phần thách thức.
"Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Nguyên Quý phi mất trí nhớ, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, vậy chẳng khác gì so với người ở đây cả. Thêm nữa, hạnh nhân đắng là thứ dược liệu nguy hiểm, dễ gây ngộ độc, đám hạ nhân làm sao có khả năng động vào, nói gì đến việc ra tay đầu độc. Huống hồ mấy ngày nay đều là do Nguyên Quý phi đích thân chữa trị, mọi việc từ đầu đến cuối cũng chỉ có Nguyên Quý phi và Cố thái y phụ trách. Nếu không phải họ thì còn ai có khả năng nữa"
"Nhưng mà ..."
Mẫn Nghi vẫn còn định lên tiếng giải vây còn chưa kịp đã bị Hoàng hậu ngắt lời.
"Thôi đủ rồi! Giờ phút này không phải là để các muội đứng đây tranh chấp vô ích với nhau"
Trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là sắp xếp tang sự cho Hoàng thái thượng. Nghe nói Thuận Vinh đã trên đường trở về kinh thành, không bao lâu nữa sẽ đến đây. Nội vụ phủ sẽ chuẩn bị các công đoạn cần thiết và thu xếp mọi thứ ổn thoả. Đợi khi Thuận Vinh chính thức trở về sẽ tuyên bố quốc tang.
Còn về vụ việc lần này khá phức tạp và có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến tiên tổ hoàng thất. Tiểu Lục tử đã lập tức bị đưa đến Thận hình ty tiến hành thẩm tra. Cố Viễn Văn mặc dù không có mặt trong ngày hôm nay cũng phải đến để các mama của Thận hình ty tra hỏi.
Về phần Lý Tri Huân, mặc dù chưa xác định được chính xác nguyên nhân, nhưng thuốc là do y phụ trách, có là trực tiếp hay gián tiếp thì cũng không thể thoát khỏi liên can. Thái hậu hạ ý chỉ tạm thời giam lỏng Tri Huân ở Vĩnh Thọ cung. Đợi đến khi chân tướng sự việc được làm sáng tỏ, lúc đó sẽ tính tiếp. Tất cả còn lại lấy việc tổ chức quốc tang cho Hoàng thái thượng làm trọng.
_________________________
Ngày mai vẫn còn nghỉ lễ mình đăng chap mới cho mọi người đọc nhen 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro