Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ Thập.


Tri Huân không biết mình đã bất tỉnh nhân sự trong bao lâu. Ban nãy khi đến Vân Hi quán chỉ mới gần giấc trưa, bây giờ nhìn ra cửa sổ đã thấy mặt trời lặn ở đằng Tây. Mà hình như cũng không phải Hải Hoa Đường, chỗ ở của Tri Huân.

Có lẽ một phần là do dư âm của men rượu, nhưng phần lớn chắc hẳn là nhờ vào sự kiện xảy ra trước đó. Tri Huân cảm tưởng toàn thân rã rời, tay chân cử động cũng khó khăn, nhất là ở mấy vị trí nhạy cảm. Cũng biết là sẽ có dư chấn, nhưng dù sao bản thân cũng là nam nhi, không ngờ rằng chỉ có một trận hoan ái mãnh liệt lại có thể bị đánh gục hoàn toàn như vậy.

Khung cảnh trước mắt ban đầu mờ ảo dần dần hiện rõ hơn. Tri Huân cố gắng quan sát, phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, chắc chắn không phải là nơi đã được sắp xếp. Trên người đã được tắm rửa sạch sẽ và thay cả y phục mới.

Nhớ lại trước lúc vì quá mệt mỏi mà ngất đi, Tri Huân vẫn phải cố bám chặt trên cơ thể của Thuận Vinh để không rơi xuống nước. Làn nước nóng hổi chảy trên từng tấc da thịt, Thuận Vinh vẫn bỏ ngoài tai lời cầu xin của Tri Huân, triền miền mê man trên tấm thân ngọc ngà, cứ nhất quyết không chịu buông tha cho y.

Tiếng cửa bên ngoài mở ra, Thuận Vinh nhẹ nhàng bước vào sợ rằng sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của Tri Huân. Nhìn thấy người thương nằm trên giường đã mở mắt, biểu cảm vẫn còn đang rất hoang mang, hắn không nhịn được liền sốt sắng hỏi thăm.

"Em tỉnh dậy rồi sao, ta đem canh giải rượu đến cho em"

Trên tay Thuận Vinh cầm chén canh giải rượu vừa mới sắc, nghi ngút khói. Hắn từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh giường Tri Huân đang nằm, ánh mắt vô cùng trìu mến hướng về y.

Tri Huân bỗng dưng cảm thấy rùng mình. Cách đó không lâu, chính nam nhân trước mặt đã ỷ mạnh hiếp yếu, ra sức giày vò thân thể mỏng manh không biết bao nhiêu lần. Thời điểm cao trào, Thuận Vinh nhìn Tri Huân chính là ánh mắt sắc lẹm của mãnh hổ nhìn con mồi bản thân đang chinh phục. Cho dù Tri Huân có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của hắn.

Bây giờ hắn xuất hiện ở đây lại là sự ôn nhu vô bờ bến, Tri Huân còn tưởng chắc bản thân vì quá say nên đã nhận nhầm một người thành hai người. Một trời một vực, Thuận Vinh đúng là có thể thay đổi một cách chóng mặt.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không"

Thuận Vinh cuối cùng đã quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng có hơi ngượng ngùng.

Nếu có thể mạnh dạn nói ra, Tri Huân thật muốn nói cả thân thể không có chỗ nào là không khó chịu. Hai bên hông và cả phần đùi đều vẫn còn cảm giác mỏi nhừ, bệ rạc không chịu nổi.

Thế nhưng đứng trước một mãnh hổ oai phong lẫm liệt như Thuận Vinh, Tri Huân cũng không phải là sói hoang hay ngựa rừng có thể trở thành đối thủ của hắn. Bất quá y chỉ là một sinh vật nhỏ bé không có sức phản kháng, giống như con mèo chẳng hạn, lại còn là một con mèo nhát gan. Ban nãy bản thân đã không kìm được mà la hét quá nhiều, cổ họng nghẹn ứ. Cuối cùng, Tri Huân chỉ có thể rụt rè lắc đầu.

Thuận Vinh biết trong bụng Tri Huân lúc này chắc đang hận không thể tính sổ với hắn, chỉ mỉm cười hỏi y.

"Vẫn còn giận dỗi ta sao"

Thuận Vinh vươn tay ý muốn đỡ Tri Huân ngồi dậy. Mặc dù cơ thể đã đạt giới hạn nhưng y vẫn cứng đầu dùng hết sức bình sinh nghiêng người qua tránh né. Y phục hơi xộc xệch, làm vô tình lộ ra mấy ấn kí đỏ đỏ hồng hồng rải rác trên vùng cổ và bên vai.

"Người là Hoàng thượng, vi thần chỉ có thể phục tùng, không dám giận dỗi" Giọng Tri Huân nhỏ xíu, có hơi khàn khàn không rõ chữ. Nhưng xem ra thái độ thế này thì bảy phần là đã giận hắn thật rồi.

Chả trách vừa rồi Thuận Vinh cũng công nhận mình có hơi mạnh tay một tí. Dù sao đi nữa cũng là lần đầu của mèo nhỏ, làm như vậy chắc đã bị doạ sợ rồi. Biết rõ là thế, nhưng không hiểu sao Thuận Vinh một khi đã nhập cuộc thì không cách nào dừng lại được.

Đặc biệt là khi thân thể mềm mại, nõn nà của Tri Huân cứ bám chặt lấy hắn, ánh mắt cử chỉ càng giống như muốn nhấn hắn thật sâu vào bể tình không lối thoát. Nếu không phải là Ngô Khiêm hiểu ý lớn tiếng nhắc nhở, Thuận Vinh không biết bản thân còn có thể cầm thú đến mức nào.

Thuận Vinh dùng sức ép người, ngồi lên phía đầu giường sau đó cưỡng chế đặt Tri Huân ngồi gọn trong lòng. Tri Huân có hơi kháng cự, nhưng vòng tay của Thuận Vinh quá chặt, thành ra cũng vô ích. Hắn vuốt ve nhẹ mái tóc mềm mượt còn hơi ẩm ướt của người thương, dịu giọng lấy lòng.

"Thôi mà, em cho ta xin lỗi nhé. Chắc là bởi vì Tri Huân của ta quá xinh đẹp đó, cho nên ta mới không thể kìm được lòng"

Thuận Vinh ghé sát vào bên tai của Tri Huân, thủ thỉ tâm tình, mặc cho mèo nhỏ có hơi không vừa ý.

"Nhưng mà lúc nãy đâu phải chỉ có mình ta thích đâu, ... em cũng rất thích nó mà"

Giọng nói trầm ấm của Thuận Vinh cứ vờn đùa bên tai. Nam nhân này bên ngoài là bậc minh quân lỗi lạc gì gì đó, thật ra cũng có lúc hết sức lưu manh như thế này. Bàn tay không an phận, còn định lần mò vào bên trong y phục của Tri Huân đang mặc.

Cả người Tri Huân như bị giam lỏng bởi gọng kìm là vòng tay của Thuận Vinh, cũng không có khả năng thoái lui. Nhưng nếu cứ để hắn mặc sức làm càn, e là ngày mai y muốn bước xuống giường cũng không được. Tri Huân mới dùng hết sức lực còn sót lại, vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của đối phương, tay theo phản xạ với lấy chiếc chăn, kéo lên che người lại.

"Người đi ra đi, em không muốn mà"

Tri Huân đã rất cố gắng nhích người giữ khoảng cách với Thuận Vinh. Nhìn lại vẫn là không xa hắn được bao nhiêu. Trong lòng vẫn còn chất chứa biết bao uỷ khuất, Tri Huân đột nhiên lại rất muốn bật khóc.

Thuận Vinh thấy người nọ rũ mắt, hơi bĩu môi, còn muốn tránh né hắn, thực sự khẩn trương muốn chết.

"Thôi mà, cho ta xin lỗi đi mà"

Vốn dĩ Thuận Vinh chỉ muốn trêu chọc một chút. Hắn biết rõ mèo nhỏ đã sắp không chịu nỗi rồi mà còn cố tình làm thế nữa. Chỉ khi nhìn thấy khoé mắt của Tri Huân dần đỏ lên, hắn mới biết bản thân mình đã quá đáng rồi.

"Đừng cự tuyệt ta nữa mà. Thời gian qua em không nhớ đến ta một chút nào sao. Chả bù cho ta lúc nào cũng chỉ nhớ đến em"

Thuận Vinh dang tay bao bọc cả thân thể bé nhỏ vào trong lòng mình, sủng nịnh hết nấc. Đôi tai Tri Huân bắt đầu đỏ ửng, nhưng y vì quá ngại ngùng nên đã cố tình quay mặt nhìn về hướng khác. Thuận Vinh mới nhẹ nhàng chạm vào gương mặt khả ái, hai tay nâng lên một cách trân quý như châu báu ngọc ngà, ngón cái vuốt nhè nhẹ ở phía đuôi mắt Tri Huân.

Tri Huân thực sự muốn buông cờ trắng đầu hàng trước một Thuận Vinh thâm tình quá đỗi. Trong đôi mắt hổ phách uy nghi thường ngày của hắn chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của người trước mặt. Thuận Vinh hơi cúi người dịu dàng hôn lên bên gò má đầy đặn, rồi tiếp đến khoé môi của Tri Huân.

"Ta biết thời gian qua đã để em chịu nhiều uỷ khuất. Bản thân vô dụng không thể bảo vệ được cho em. Mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ta muốn ở đây tạ lỗi với em"

Lúc Thuận Vinh trở về, cung nhân đã kể lại cho hắn tất cả mọi chuyện xảy ra. Bao gồm cả việc Hoàng hậu vì sốt ruột công chúa mà trút giận lên Tri Huân, bức ép y vào chỗ dịch bệnh nguy hiểm.

Phải nói Thuận Vinh đã đau lòng như thế nào, ngày thường có hắn ở bên cạnh không ai dám động tới. Chỉ là vắng mặt một chút đã để Tri Huân chịu thiệt thòi. Cũng biết tính cách ôn hoà của Tri Huân sẽ chẳng bao giờ phản kháng lại người khác.

Nhưng thực ra trong tình huống đó, phản kháng cũng chỉ là vô ích. Nàng ta là trung cung hoàng hậu, là chủ quản của lục cung, phi tần có liên can thì dĩ nhiên có thể đường đường chính chính trừng phạt. Kể cả khi Thuận Vinh trở về, đã biết được tường tận cũng không tiện lên tiếng ngay lập tức. Sau đó chỉ cần thể âm thầm nhắc nhở Hoàng hậu. Trong cung không phải như ở Vương phủ, nếu là một Vương gia tôn quý còn có thể làm theo ý mình. Tiếc rằng Thuận Vinh bây giờ đã mang một trọng trách lớn hơn, phàm việc gì cũng không thể tuỳ tiện.

Hành động của Thuận Vinh dường như đã xua tan mọi uất ức tồn đọng trong lòng. Tri Huân chồm lên bất ngờ ôm lấy Thuận Vinh, còn vùi mặt vào hõm vai hắn thỏ thẻ.

"Có người ở đây, em không còn sợ gì nữa. Người đừng đi đâu nữa nhé"

Thuận Vinh cảm thấy trái tim mình đã mềm nhũn ra rồi, nhẹ nhàng Tri Huân xoa đầu trấn an.

"Dĩ nhiên rồi, chúng ta chính là đồng tâm nhất thể, một tấc cũng không rời"

Tri Huân có nói Thuận Vinh không cần bận tâm nhiều đến mình, cũng không cần khó xử với Hoàng hậu. Chuyện lần đó cũng là do bản thân Tri Huân không cẩn thận mới khiến công chúa bị nhiễm bệnh. Hoàng hậu có trách phạt thế nào cũng đều là đúng với cung quy.

Tri Huân của hắn hiểu chuyện, còn không nghĩ cho bản thân mà nói hắn hãy nên dành thời gian cho Hoàng hậu nhiều hơn. Dù gì địa vị và danh phận của hai người, Hoàng hậu là chính thất, còn y chỉ là phi thiếp. Đích thứ khác biệt, mong rằng Thuận Vinh không vì nóng lòng y mà có sự lấn cấn với Hoàng hậu.

"Hoàng hậu là chính thất của ta, ta đương nhiên sẽ tôn trọng nàng ấy. Nhưng ta chỉ mong em biết rằng, trong trái tim của ta cho dù là trước kia, bây giờ hay cả sau này, chỉ có duy nhất mỗi bóng hình của Lý Tri Huân. Chỉ thật lòng yêu thương một mình Lý Tri Huân của ta mà thôi"



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro