Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ.


Vài năm trôi qua, xuân hạ thu đông rồi lại xuân cứ như thế bốn mùa luân phiên xoay chuyển, thời gian không chờ đợi một ai. Thuận Vinh năm nay đã là thanh thiếu niên 16 tuổi khoẻ mạnh cường tráng, chỉ mới mấy năm đã cao lớn thêm không ít.

Từ đầu xuân năm nay quốc gia an bình, muôn dân an ổn, mùa màng bội thu, tình hình chính trị biên cương cũng không có gì đáng e ngại, có thể nói đã bước vào thời kì ổn định.

Trong suốt khoảng thời gian cùng nhau lớn lên, cũng có mấy tháng liền thời tiết không tốt, gió bão mưa giông khiến đường đi từ Cao Ly đến kinh thành Đế quốc gặp gián đoạn. Hoàng thượng cũng vì lo lắng cho sự bình an của lão vương gia nên thời gian khá dài hai người bọn họ không thể gặp gỡ.

Thuận Vinh lòng bức rứt không yên chỉ luôn muốn đặt hoàng tử bé của mình trong tầm mắt. Nhưng cũng vì đường xa nguy hiểm đành nén nỗi nhớ viết thư giãi bày. Bọn họ tuy xa mặt nhưng không lấy một chút cách lòng, người thư qua kẻ thư lại, đều đều đặn đặn giữ liên lạc với nhau.

Bấy giờ cũng sắp sửa sang đông, nghe nói mùa đông ở Cao Ly không có bão tuyết, thời tiết thanh dịu, còn có tổ chức một lễ hội truyền thống lớn đón đợt tuyết đầu mùa.

.

.

Hoàng thượng dùng bữa trong cung của Hoàng quý phi, Ngũ a ca giờ này chắc cũng sắp tan học.

"Nước canh ở cung của nàng thanh đạm, nấu hợp ý của trẫm nhất"
Hoàng thượng vừa cầm chén canh hầm đậu phộng với xương uống cạn vừa tấm tắc khen ngợi.

"Chỉ cần là thứ hoàng thượng thích, thần thiếp tất nhiên sẽ lưu tâm"

Hoàng quý phí trước mặt hoàng thượng khéo léo tỉ mỉ, đặt mấy món ăn kèm mà người thích lại gần hơn.
"Người ăn thêm món này đi"

"Nàng cũng ăn đi, nhi tử tuổi ăn tuổi lớn trẫm biết rõ nỗi vất vả trông con trẻ là như thế nào, không biết làm gì ngoài việc cố gắng đến thăm nàng và các con nhiều hơn"

Hoàng thượng gắp vài món khai vị vào chén của Hoàng quý phi, đương lúc tình chàng ý thiếp thì Ngũ a ca cũng tan học trở về.

"Nhi thần xin thỉnh an hoàng a mã, thỉnh an ngạch nương"
Thuận Vinh quỳ xuống hành lễ, được phép của ngạch nương mà ngồi vào bàn ăn.

"Đi học về có mệt lắm không con"
Hoàng quý phi lấy khăn tay vắt trên người lau nhè nhẹ gương mặt của Thuận Vinh, đưa ít bánh ngọt đến cho con trai.

"Đa tạ ngạch nương"

"À phải rồi, sắp tới trẫm dự định chọn sứ giả đi đến Cao Ly một chuyến"
Hoàng thượng đối với mẫu tử Hoàng quý phi và Ngũ a ca hết mực tin tưởng, không chỉ những việc trong nội cung mà kể cả chuyện ở tiền triều nếu không phải cơ mật cũng rất hay trò chuyện với hai người họ.

Bên này Thuận Vinh đã gần nửa năm chỉ trò chuyện với Tri Huân qua thư, cũng là quãng thời gian dài nhất bọn họ phải xa cách nhau. Vì thế vừa nghe nhắc đến hai từ Cao Ly mặt mày đã sáng rỡ.

"Hoàng a mã đã chọn được ai chưa ạ"

"Ta cũng đang tính xem trong chư vị hoàng tử ai đi là thích hợp nhất"
Hoàng thượng ra hồ ngẫm nghĩ, thực chất bản thân cũng đã định được người thích hợp, mang chuyện này nói ra cũng chỉ là thử lòng mà thôi.

"Vậy người hãy chọn nhi thần đi, nhi thần tình nguyện đến Cao Ly"

Trong chư vị hoàng tử hiện tại, Đại a ca và Nhị a ca đã không may qua đời từ rất sớm, Tam a ca sức khoẻ không tốt, Tứ a ca tài đức không đủ. Duy chỉ có Ngũ a ca tư chất thông minh, từ khi thành niên cường tráng khoẻ mạnh, năng lực tiếp thu ngoại ngữ cũng nhanh nhạy vượt bật.

Huống hồ hoàng đế cũng biết thừa mối quan hệ thân thiết giữa Ngũ a ca và Lý hoàng tử, việc để Quyền Thuận Vinh đại diện Đế quốc thăm hỏi Cao Ly là không gì thích hợp bằng.

"Nhi thần nói được tiếng Cao Ly ắt hẳn sẽ không gặp rào cản khi giao thiệp với hoàng tộc bên đó"

Thuận Vinh nghĩ rằng bấy nhiêu chưa đủ thuyết phục được Hoàng a mã nên mới tiếp tục lên tiếng. Trong lòng chộn rộn lo lắng người sẽ từ chối, đây là cơ hội vô cùng quý giá để một lần đến thăm quê nhà người ấy.

"Được. Ta dĩ nhiên đã đoán trước được lòng con, thân xác ở đây nhưng thần hồn đã bay đến Cao Ly mất rồi"

Hoàng thượng không có vẻ gì là tức giận khó chịu ngược lại còn có phần trêu chọc nhi tử của mình. Tuy nói là vậy nhưng Thuận Vinh ở đây không lúc nào là không cố gắng lại hiếm khi đòi hòi việc gì, vì thế mà người cũng chẳng có gì để trách phạt.

"Hoàng a mã đã tín nhiệm con, con nhớ phải cố gắng không để hoàng a mã phải thất vọng nghe không"

Hoàng quý phi vui mừng tiếp lời động viên con trai cũng là để gia tăng lòng tin của hoàng thượng dành cho Quyền Thuận Vinh.

.

.

.

Tri Huân thương mến,

Tương tư, tương kiến tri hà nhật,
Thử thì, thử dạ nan vi tình.

Chúng ta xa cách đã ba mùa thu hạ xuân, một ngày không gặp đã như cách biệt ba thu, đến nay nỗi nhớ chồng chất theo năm tháng không tài nào vơi giảm, hao tâm tổn trí cuối cùng cũng có cơ hội tương phùng.

Quả thật trời không phụ lòng người.

Nay ta phụng ý chỉ của Hoàng thượng trở thành sứ giả Đế quốc trong chuyến đi thị sát Cao Ly. Vừa nhận tin lập tức muốn viết thư gửi đến báo cho Huân tin mừng.

Ta biết Huân cũng nhớ đến ta nhưng cũng đừng quá lo lắng nhé, ta sẽ mau chóng đến ngay thôi.

Hoàng tử của Tri Huân,
Quyền Thuận Vinh

.

.

Thư từ Đế quốc gửi đến đương lúc Tri Huân cùng mẫu thân ngồi đọc sách ngâm cứu thi thư. Người hầu hai tay đưa lá thư được gói ghém kĩ càng, đường sá xa xôi được vận chuyển đến đây nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

Tri Huân không đợi nổi mấy khắc liền lấy thư ra đọc. Từng dòng thư từng con chữ đều thấm đẫm chữ tình, nỗi tương tư vô tận khắc khoải nơi hai đầu tim dẫu muôn trùng xa cách nhưng vẫn cùng chung nhịp đập. Khoé miệng nhỏ xinh khẽ kéo lên, tâm trạng vui sướng chín tầng mây. Trong đầu đã bắt đầu hình dung bộ dạng Thuận Vinh đến chơi nhà.

Vương phi ngồi ngay bên cạnh cũng bị xao nhãng theo, trông thấy nụ cười tươi tắn tự nhiên của Lý Tri Huân sinh sự tò mò.

"Con trai đọc thư của người yêu gửi cho à"

Vương phi có nghe người hầu tâu lại việc hai vị hoàng tử trao đổi thư từ liên tục mấy tháng trời không gặp. Trong đầu cũng đã suy đoán được đôi phần nhưng bà cũng chưa lần nào chính thức hỏi đến.

Tri Huân không nói không rằng chỉ lẳng lặng cất gọn bức thư đi, tìm cách cáo lui trước lời trêu chọc từ mẫu thân. Thế nhưng biểu cảm bị nói trúng tim đen ấy làm sao qua mắt được người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm như vương phi đây.

.

.

.

Ý chỉ bổ nhiệm Ngũ a ca Quyền Thuận Vinh làm sứ giả trong chuyến du ngoạn Cao Ly kỳ này được truyền xuống rộng rãi.

Mọi người trong cung cũng phần nào đoán được tâm ý của Hoàng thượng, không chỉ đơn thuần là phong sứ giả cho Ngũ a ca mà còn là tín hiệu cho việc lập thái tử. Tạo cơ hội cho đế vương tương lai thiết lập mối liên kết sâu sắc với các bộ ngoại tộc.

Các nô tài đã chuẩn bị hành lý tươm tất cho Thuận Vinh từ sớm. Hoàng quý phi vẫn thấy không an tâm mà kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần nữa.

"Ngạch nương yên tâm, nhi thần sẽ bảo trọng, hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về"

Hai mẫu tử bọn họ giữ tay nhau không nỡ buông. Lần đầu tiên Thuận Vinh rời xa mẫu thân rời xa kinh thành đến một nơi xa xôi, Hoàng quý phi lo lắng trăm bề.

"Con đi phải biết tự chăm sóc bàn thân, không được chủ quan lơ là sức khoẻ"

Đi cùng với Thuận Vinh còn có một thái giám thân cận và nô tài hầu hạ từ bé đến lớn. Dù vậy cũng chỉ đỡ đần cho hắn được phần nào đó mà thôi, đi ra khỏi quê hương chủ yếu vẫn là tự lực cánh sinh.

Thuận Vinh sau khi ghé qua Dưỡng Tâm điện thỉnh an Hoàng đế thì bắt đầu lên xe ngựa chính thức khởi hành đến Cao Ly.




_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro