Thất.
Thuận Vinh đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, mỉm cười nhìn Tri Huân vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng không khác con mèo bên cạnh là mấy.
"Em chuẩn bị đi, ta ra ngoài đợi em"
.
.
Thuận Vinh ra ngoài báo với mấy người hầu Tri Huân đã thức dậy, nói họ mau chóng đi vào hầu hạ y thay đồ, sau đó đi ra khu vực phòng ăn ngồi đợi.
"Hoàng tử đã dậy rồi, các ngươi mau chuẩn bị dâng điểm tâm sáng"
Không biết giờ này có được tính là điểm tâm trưa không nhỉ.
.
Nửa canh giờ sau đó, Tri Huân từ phòng ngủ đi ra đã thấy Thuận Vinh ngồi sẵn đợi mình, trên bàn đầy đủ điểm tâm các loại.
"Nào trễ rồi, em mau lại đây"
Thuận Vinh nói rằng bản thân sẽ tự hỗ trợ Tri Huân dùng bữa nên bảo người hầu lui xuống hết.
"Ngủ đến trưa như vậy, chắc là đói lắm rồi phải không"
Giọng nói mềm mỏng của Thuận Vinh chào đón Tri Huân bắt đầu ngày mới. Thường ngày vị hoàng tử ngủ đến canh thứ mấy cũng được, y là con trai út được phụ mẫu cưng chiều từ bé không ai có thể lên tiếng nghị luận. Chỉ có lần này vô tình bày ra dáng vẻ bất hảo trước mặt Quyền Thuận Vinh, cũng là người trong lòng mến mộ, Tri Huân không khỏi lo sợ rằng hắn sẽ nghĩ bản thân sống thiếu lề lối.
"Sao vậy, lại suy nghĩ gì đó"
Thuận Vinh tự nhiên gắp thức ăn vào chén cho Tri Huân, theo lời người hầu chỉ dẫn pha sữa ấm với trà rót vào cốc. Lý hoàng tử thích nhất là uống trà với sữa vào buổi sáng, vừa đắng vừa ngọt ấy thế mà lại vô cùng hoà hợp. Thế nhưng tiểu hoàng tử cứ ngồi thẫn thờ từ nãy đến giờ chưa chịu đụng đũa. Thuận Vinh đâu nào biết được người ta là còn đang suy nghĩ đến chuyện bị mất thể diện.
"Chàng đã ăn sáng chưa"
"Ta đã dùng điểm tâm cùng với vương gia vương phi rồi mới ghé sang đây. Tối qua đã muộn chưa kịp bái kiến hai người họ"
Nồi súp gà được hầm chung với rau củ quả bốc khói nghi ngút. Buổi sáng ăn súp ấm bụng dễ tiêu hoá. Thuận Vinh múc một ít vào chén nhỏ, vừa khuấy đều vừa thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi mới đẩy sang cho Tri Huân.
"Còn nóng đó, em từ từ ăn thôi"
Tri Huân không phải là chưa từng được người hầu kẻ hạ miếng ăn giấc ngủ nhưng nếu là vị hoàng tử Đế quốc cao cao tại thượng tỉ mẫn chăm sóc mình thế này đích thực là lần đầu tiên. Thôi vậy, nếu hoàng tử đã có lòng thì y cũng không khách sáo.
.
.
.
Đây là lần đầu tiên Thuận Vinh ghé đến Cao Ly, với cương vị là chủ nhà Tri Huân đương nhiên có bổn phận tiếp đãi khách quý.
Sáng nay y có lớp luyện đàn cùng với sư phụ, nhân tiện mời Thuận Vinh đến tham quan nơi học tập hằng ngày của các hoàng tử công chúa Cao Ly.
"Học nhi xin thỉnh an lão sư"
Thuận Vinh cũng cùng Tri Huân đi vào sau đó, bắt gặp một vị lão sư tóc đã lấm tấm sợi bạc nhưng thần khí vẫn còn rất nhanh nhạy, minh mẫn.
"Bổn hoàng tử đến từ phương Bắc xin được bái kiến lão sư"
Vị lão sư đã nghe qua việc Ngũ hoàng tử Đế quốc phục tùng thánh chỉ trở thành sứ giả đến đây thị sát. Chỉ là không ngờ hoàng tử xem ra lại trẻ tuổi tài cao như vậy.
"Lão tử là sư phụ dạy đàn cho Lý hoàng tử, xin được bái kiến Ngũ a ca"
Vị sư phụ tuy lớn tuổi hơn Thuận Vinh không ít nhưng địa vị chênh lệnh rõ rệt, cũng không thể không giữ gìn tôn ti trật tự.
Bên trong phòng học được xây dựng một sân khấu lớn cùng với khán đài gồm mấy ghế ngồi xếp thành hàng thành lối. Thuận Vinh nói rằng không muốn quấy rầy thầy trò bọn họ luyện tập nên chỉ chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên rồi lẳng lặng quan sát.
Tri Huân cùng sư phụ ngồi học đàn trên khán đài. Hôm nay y có tiết học đàn tỳ bà. Không thể không nói đến, đích hoàng tử này được mệnh danh là thiên tài trong tất cả các loại hình nghệ thuật. Lần trước theo phụ thân diện kiến hoàng thượng còn phải nói khúc Bắc cầm của y đã làm điên đảo không ít người có mặt trong đó đương nhiên có cả Quyền Thuận Vinh.
Ít ai biết đó chỉ là một phần rất nhỏ tài nghệ mà viên ngọc quý này sở hữu. Tri Huân có thể chơi được rất nhiều loại đàn nói riêng và nhạc cụ truyền thống nói chung. Thiên phú về âm nhạc đã ở mức thượng thừa không một ai sánh bằng.
Thuận Vinh vốn là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, suốt ngày cưỡi ngựa bắn cung ít khi dành thời gian vào mấy việc mang tính nghệ thuật thế này. Từ hôm bị khúc đàn của Tri Huân làm cho mê luyến, khi ấy mới bắt đầu có thói quen thưởng nhạc.
Trong lúc Tri Huân tập trung tâm trí cảm nhạc kéo đàn, Thuận Vinh dù không có quá nhiều sự am hiểu cũng không bỏ qua một giây phút nào.
Có ai đã từng nói chưa, Tri Huân chính xác là tuyệt sắc giai nhân, khi xuất hiện cùng đàn nhạc sẽ thập phần hoàn mỹ. Thuận Vinh không rời mắt khỏi từng cử chỉ của người ở trên sâu khấu. Được tận mắt chứng kiến xuân cảnh thần tiên này đúng là diễm phúc tám đời của hắn.
Sư phụ có việc ra ngoài một chút, Tri Huân tự giác luyện tập thêm vài khúc nhạc nữa. Đương lúc tập trung cao độ không để ý đến Thuận Vinh đã tiến lên sân khấu lúc nào không hay.
Nốt nhạc cuối cùng được thả xuống, Tri Huân chầm chậm mở mắt đã thấy Thuận Vinh đứng kề bên cạnh, hắn vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.
Tri Huân thấy Thuận Vinh đột nhiên chìa tay ra trước mặt, nhất thời khó hiểu ngước mắt lên nhìn hắn.
"Nắm tay ta"
Tri Huân một tay ôm đàn tay còn lại vươn tới đặt nhẹ lên tay hắn. Bàn tay nhỏ bé của Tri Huân như lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng lớn do tôi luyện võ công mà có phần chai sần. Thuận Vinh đặc biệt yêu thích bàn tay của Tri Huân, không chỉ non mềm trắng trẻo như miếng đậu phụ, cảm tưởng chỉ cần động mạnh cũng có thể tan ra. Mỗi khi y đánh đàn đôi tay thoăn thoắt, linh hoạt sẽ tạo ra những thanh âm trong trẻo thanh thoát nhất.
Vì thế bản thân là bậc chính nhân quân tử, phàm đã yêu thích thứ gì chắc chắn phải nên đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu trân quý. Thuận Vinh tạm gác lý trí sang một bên, nhẹ nhàng thả một nụ hôn xuống bàn tay vàng ngọc.
Cảm giác vừa ấm vừa lạnh từ đôi môi Thuận Vinh truyền tới làm Tri Huân như bốc hoả, mặt mày đỏ hồng tố giác chủ nhân. Hắn còn cố tình giữ lại vài giây đưa mắt thâm tình nhìn Tri Huân. Bộ dạng nho nhã thư sinh lại đi cùng với hành động này trái ngược như nước với lửa. Tri Huân cảm thấy nếu là một nữ nhi mới lớn trăm phần nghìn đã không ngần ngại trao tim cho hắn tuỳ ý nắm giữ rồi.
.
.
Lão sư xong việc bước vào vô ý bắt gặp tình cảnh lãng mạn của đôi trẻ, bất ngờ không nói nên lời.
"Sư phụ ..."
Tri Huân vội vàng rút tay lại, biểu cảm bối rối, đương lúc tình chàng ý thiếp lại bị sư phụ bắt gặp.
Lão sư cảm thấy mình đã làm hỏng chuyện tốt của chủ tử, quỳ xuống xin phép cáo lui.
Tri Huân cũng quá ngượng ngùng thu dọn đàn nhạc bỏ đi ngay sau đó, không dám ngoảnh mặt nhìn lại chạm mắt với Thuận Vinh. Còn hắn nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng sung sướng mãn nguyện biết bao nhiêu.
.
.
.
Mấy ngày sau đó, Thuận Vinh và Tri Huân như hình với bóng, ngoài thời gian phải đến chánh điện dĩ hoà di quý với quan thần với vương gia Cao Ly thương thảo bàn kế chính sự, Thuận Vinh luôn ở bên cạnh Tri Huân, y làm gì hắn làm đó y ở đâu hắn ở đó. Bản thân chỉ hận không thể ở cùng với y luôn cả ban tối.
Đêm đến sau mấy ngày ở tại Cao Ly, Thuận Vinh lại có một ngày trò chuyện vui đùa cùng Tri Huân. Nghĩ đến hôm nay được ra khỏi thành du hành thiên hạ với y, thử qua tất cả món ăn bên ngoài đổi khẩu vị còn được cùng y xem kịch múa chơi trò chơi thực vô cùng hạnh phúc.
Lần đầu tiên xa cách quê hương trước nghĩ rằng sẽ rất khó khăn, nhưng vì có Tri Huân không phải sợ buồn tủi. Cũng chỉ có chưa tới mấy ngày được ở lại đây, Thuận Vinh không tránh khỏi tiếc nuối.
Đêm đã khuya nhưng vẫn chưa ngủ được, Thuận Vinh đi ra ngoài điện mở cửa sổ ngắm cảnh một chút. Nhiệt độ bên ngoài hình như càng lúc càng xuống thấp. Đã khoác thêm áo mà khí lạnh vẫn len lỏi ít nhiều vào phổi.
Thuận Vinh bất ngờ nhìn thấy một thứ trắng xoá nào đó từ trên trời đung đưa trong gió vài vòng rồi rơi tự do xuống mặt đất. Hắn đưa tay ra ngoài cửa sổ, bông hoa tuyết tinh khiết nằm gọn trong lòng bàn tay. Khung cảnh đẹp đẽ đến vô thực nếu như không có cảm giác mát lạnh của nó thì Thuận Vinh đã nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ rồi.
Những bông hoa tuyết đầu mùa đã xuất hiện rồi, vậy có nghĩa là sinh thần của người đó cũng đã cận kề.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro