Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Tứ.


Thuận Vinh đứng bật dậy, như không tin vào tai mình, cố tình hỏi lại, trên trán đã toát một lớp mồ hôi dày.

"Ngươi nói cái gì"

Vẻ mặt của tên thái giám lúc này cũng hết sức căng thẳng, cố gắng tự giữ bình tĩnh, thuật lại từng từ từng chữ nghe được cho Thuận Vinh.

"Hồi bẩm Vương gia, ban nãy có người ở biên giới phía Tây mới báo tin, sáng sớm hôm nay Đích phúc tấn đã di chuyển vào địa phận Đế quốc nhưng cùng lúc toán quân ập ra làm náo loạn, tình cảnh rối ren, người dân xô đẩy chen chúc thoát thân. Sau khi quân ta tới đó an định thì đã không còn thấy phúc tấn ở đâu nữa"

"Ngô Khiêm chuẩn bị xe ngựa"

Ngô Khiêm thấy Thuận Vinh bắt đầu mất bình tĩnh mà cuống cuồng cả lên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi cung bèn lên tiếng khuyên ngăn.

"Vương gia người không thể đến đó vào lúc này, phía Tây đang chiến tranh vô cùng nguy hiểm"

Thái độ của Thuận Vinh cương quyết chắc chắn, khi nào chưa nhìn thấy Tri Huân bằng xương bằng thịt, hắn tuyệt nhiên vẫn còn ngồi trên đống lửa.

"Nguy hiểm thì ta càng phải đến đó, Tri Huân một thân một mình làm sao có thể chống chọi với bọn hung quân"

Ngô Khiêm đối với Thuận Vinh là chủ bọc tình thâm, không can tâm nhìn hắn nhảy vào bể dầu sôi lửa bỏng đó nên vẫn một mực ngăn cản.

Trong lúc hai bên dằn co qua lại, Thuận Vinh đã chuẩn bị đao kiếm sẵn sàng xông pha, Ngô Khiêm thì cố gắng giữ chân hắn. Bên ngoài lại có người đột ngột xông vào, mếu máo không nói nên lời.

"An Thân Vương, Hoàng hậu nương nương ... hoàng hậu nương nương ... băng thệ rồi"

Thuận Vinh bấy giờ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là đích mẫu băng thệ, một bên là ái nhân đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng hắn thật sự không còn sự lựa chọn nào khác vì Hoàng thượng đã cho gọi hắn đến Khôn Ninh cung. Thế nên trước khi đi hắn đã sai Ngô Khiêm dẫn người đi đến biên giới phía Tây tìm ra bằng được Tri Huân rồi hộ tống y an toàn về đây.

.

.

Tiếng khóc la vang trời cách Khôn Ninh cung từ xa đã có thể nghe thấy rõ mười mươi. Thuận Vinh bước vào hàng ngũ của các hoàng tử, công chúa theo đó mà quỳ xuống. Hoàng đế ngồi trên giường ánh mắt xót xa nhìn phát thê của mình đã trút hơi thở cuối cùng. Hoàng hậu ra đi rất thanh thản, từ nay có lẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau thể xác nữa.

.

.

Ngay sau hôm đó, Hoàng thượng tuyên bố quốc tang, truy phong Hoàng hậu là Thuỳ Dung Hoàng hậu, tang lễ được tổ chức vô cùng long trọng. Khắp cả nước đều lấy việc quốc mẫu băng thệ làm trọng, tạm ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí. Hoàng thượng đã mời các đại sự vào cung làm lễ pháp sự, các tần phi cũng có mặt tại An Hoà điện để cầu nguyện cho Hoàng hậu sớm được an nghỉ.

Thuận Vinh không đóng vai trò chính trong tang lễ của Hoàng hậu, Tam a ca là trưởng tử dù trước giờ không có tài năng nổi trội nhưng sự việc đích mẫu ra đi như vậy cũng nên là người dẫn đầu chư vị hoàng tử hành lễ.

Với cả, ngay lúc này Thuận Vinh hắn chỉ một lòng hướng về phía Tây biên giới, mong ngóng tin tức của Tri Huân. Hiện tại còn có quốc tang việc xuất cung là hoàn toàn không thể nào. Mặc dù Hoàng thượng cũng đã có biết về chuyện của Lý Tri Huân nhưng cũng chỉ có thể điều người đến đó tìm kiếm và hộ tống y trở về.

.

.

Kết thúc ba ngày tổ chức tang lễ cho Thuỳ Dung Hoàng hậu, trong lúc mọi người về cung nghỉ ngơi, Thuận Vinh xin phép Hoàng thượng được xuất cung đến biên giới. Hoàng thượng cũng biết, mấy ngay hôm nay, Thuận Vinh và cả các hoàng tử đã vất vả nhiều rồi, thấy vẻ mặt thất thần của hắn không đành lòng nên cũng chấp thuận.

Thuận Vinh nhận được sự đồng ý của Hoàng a mã không màn ngày đêm, gió bão mưa sa cưỡi ngựa đi đến phía Tây, cuối cùng cũng đến nơi. Mấy ngay sau quốc tang, đội quân triều đình cũng đã phần nào an định được tình hình, thành công bắt giữ và trục xuất nhiều binh lính Tây Á. Nhưng còn về phần của Tri Huân vẫn không có tung tích.

Nhiều quân lính cùng với Thuận Vinh chia nhau lùng sục tìm kiếm Lý Tri Huân, thực sự đã lật tung cả phía Tây lên rồi kết quả vẫn chưa là một con số không tròn trĩnh. Thê tử của hắn vẫn không biết thế nào đã biến mất không một dấu vết.

Trong lúc Thuận Vinh đang tạm nghỉ chân tại phủ của một tướng quân, Ngô Khiêm hớt ha hớt hả chạy vào.

"Vương gia, đã tìm thấy Tiểu Phong"
Tiểu Phong là nô tài gả theo Tri Huân, mấy hôm trước đã cùng y lên thuyền đến đây.

Thuận Vinh nghe được tin đó, như người lạc trong sa mạc tìm thấy được nguồn nước, lập tức chạy ra ngoài tìm gặp, cứ ngỡ khi tìm thấy Tiểu Phong rồi chắc chắn sẽ ở cùng Tri Huân của hắn. Nhưng không ngờ rằng số phận trêu ngươi, Thuận Vinh đến nơi chỉ thấy duy nhất Tiểu Phong đang quỳ dưới đất, thần trí hốt hoảng, khóc la ai oán.

"Có chuyện gì thế, Lý Tri Huân đâu"

Tiểu Phong nhìn thấy hắn thì càng khóc lớn hơn, không nói được một câu chữ trọn vẹn. Thuận Vinh ngày thường vốn là người trầm ổn, nhưng những chuyện liên quan đến Tri Huân thì không cách nào giữ được bình tĩnh, không nhịn được quát lớn.

"TA HỎI NGƯƠI CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA"

Thuận Vinh lao vào nắm lấy cổ áo của Tiểu Phong, đáy mắt hằn lên tia tức giận đỏ ngầu.

"TRI HUÂN ĐANG Ở ĐÂU?"

Mặc dù tiếng hét của Thuận Vinh rất lớn, có thể doạ sợ tất cả những người đang có mặt tại đó. Nhưng ẩn sâu trong đấy vẫn không che giấu được sự hoảng loạn, đau khổ.

Tiểu Phong nói rằng hai người thật sự đã chuyển hướng đi vào từ phía Tây thay vì là phía Nam như dự kiến do điều kiện thời tiết. Khi thuyền gần cập bến lãnh thổ biên giới phía Tây đã trông thấy tình cảnh bom rơi đạn lạc vô cùng khủng hoảng. Nhưng không còn cách nào khác phải tiến vào, cũng chẳng biết là Tây Đế quốc lại có chuyện gì xảy ra.

Đến khi bị cuốn vào hoàn cảnh đó, đám giặc cướp dùng vũ khí khủng bố người dân, người dân cũng tìm cách chạy loạn. Trong tình thế kẻ truy người đuổi, Tri Huân xuống thuyền cùng với Tiểu Phong cũng hoang mang tột độ, hai người trấn an nhau cố gắng tìm gặp binh lính triều đình xin được trợ giúp. Thì không may một đám mấy tên giặc ập tới, cầm vũ khí rượt đuổi. Hai người trong lúc hoảng hốt bỏ chạy đã vô tình thất lạc nhau.

Tiểu Phong là người hầu hạ, từ nhỏ đến lớn thường xuyên làm việc tay chân dẫn đến sức khoẻ cũng tốt hơn chạy nhanh hơn. Còn Tri Huân là công tử vương tôn, không thường xuyên rèn luyện thể chất, không thể chạy nhanh nên đã không biết thất lạc nhau ở đoạn nào. Cho đến khi Tiểu Phong thoát ra được khỏi đám đông, nhìn lại đã không còn nhìn thấy Tri Huân nữa.

Trong mấy ngày ở đây được người dân giúp đỡ, cũng đã gắng sức tìm kiếm Lý hoàng tử nhưng vẫn là không một ai nhìn thấy. Thuận Vinh nghe đến đó như sét đánh ngang tai, bàng hoàng đến rụng rời cả chân tay.

Nếu là sự thật, vậy thì Lý Tri Huân, báu vật cả đời này của hắn rốt cuộc đã đi đâu về đâu?



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro