Thập Thất.
Tri Huân không biết bản thân đã bất tỉnh nhân sự hơn một ngày trời, toàn thân chỗ nào cũng đều ê ẩm nhức mỏi, y từ từ nặng nề mở mắt, phía trước là khung cảnh hoàn toàn xa lạ chào đón. Không biết bằng cách nào bản thân đến được đây, Tri Huân cố gắng vận dụng hết trí nhớ còn sót lại của mình. Như vậy là y còn sống sao, y vẫn chưa chết sao?
Quay trở về hôm định mệnh đó, đúng là trong lúc tình cảnh loạn lạc, Tri Huân và Tiểu Phong cùng nhau chạy trốn, nhưng đi được một đoạn thì y đã bắt đầu thấm mệt. Phía sau vẫn là tiếng la hét của người dân, tiếng đao gươm va vào nhau nghe chói tai, chẳng biết là từ lúc nào Tri Huân đã không còn nhìn thấy Tiểu Phong ở đâu nữa.
Khi đó Tri Huân nghe tiếng bọn giặc càng lúc càng tiến gần mình hơn, cộng thêm việc không có Tiểu Phong bên cạnh càng hoảng loạn bội phần, tình cờ nhìn thấy một con đường mòn rẽ ngang, không có sự lựa chọn nào liền chạy ngay vào đó.
Ở đây là Đế quốc hoàn toàn xa lạ với Tri Huân, bản thân cũng không rõ con đường này rốt cuộc sẽ dẫn đến nơi nào. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tri Huân chỉ còn biết chạy bạt mạng về phía trước, trong lòng lo lắng bọn giặc kia sẽ phát hiện mà truy đuổi theo.
Cuối cùng, y cứ chạy mãi chạy mãi như thế, cho đến khi trời sập tối, nhận ra hình như mình đã đi lạc vào khu rừng nào đó âm u rậm rạp. Trời tối đen như mực, cây cối um tùm hạn chế tầm nhìn, Tri Huân bấy giờ cũng đã sức cùng lực kiệt không biết mình đang đứng chơi vơi ở vách đá.
Tri Huân bước một bước lập tức trượt ngã lăn xuống từ vách đá cao, địa hình nhiều vật cản nguy hiểm đã khiến đầu của y vô tình đập vào một tảng đá cứng rồi lập tức ngất đi.
"Vị công tử, người đã tỉnh dậy rồi sao"
Tri Huân mới lấy lại tâm trí sau một trận hôn mê dài, chưa kịp định thần đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của một nam nhân xa lạ.
"Ông là ai?"
Trước mắt Tri Huân là hình ảnh một lão ông đã có tuổi, gương mặt hiền lành phúc hậu, nhẹ cười trả lời y.
"Người đã bất tỉnh hơn một ngày rồi đó. Thật may người cuối cùng cũng đã tỉnh lại"
Ông lão vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của mình, Tri Huân vẻ mặt hết sức hoang mang, tiếp tục hỏi thêm.
"Tại sao ta lại ở đây"
Người đó thấy Tri Huân hiện tại cũng đã phần nào tỉnh táo mới ôn tồn kể lại sự việc đã xảy ra.
"Lão tử trong lúc đi đốn củi trong rừng vô tình phát hiện người đang ngất xỉu dưới chân vách đá, đầu chảy rất nhiều máu. Thế nên, tôi không còn cách nào khác mới đưa người về đây sơ cứu, chăm sóc trước"
Tri Huân theo phản xạ đưa tay lên sờ kiểm tra đầu của mình, phát hiện đang có một tấm băng dày quấn quanh trên đó. Chả trách từ lúc tỉnh giấc, đầu óc Tri Huân cứ đau nhức kinh khủng.
"Lúc đó, người đã bị thương rất nặng, chân tay cũng trầy trụa không ít, tôi đã làm sạch hết vết thương cho người rồi. Cũng may bây giờ đã qua cơn nguy hiểm"
Lúc lão ông bước vào trên tay cầm một chén thuốc nóng, bây giờ mới đặt tạm xuống giường. Trước hết cần phải hỏi thăm về danh tính của người này đã.
"Cho hỏi công tử là người ở đâu, xem cách ăn mặc chắc không phải là người Đế quốc chúng tôi rồi. Không biết vì sao người lại đến đây"
Tri Huân nghe câu hỏi từ vị lão ông, bắt đầu nhớ lại xem lý do tại sao mình bị thương và có mặt ở đây. Nhưng hình như, có điều gì đó không ổn lắm, Tri Huân không thể nhớ rõ bất cứ chuyện gì trước đây.
Lão ông thấy Tri Huân đột nhiên có vẻ thất thần, không biết y còn cảm thấy không khoẻ chỗ nào không, lay lay cánh tay đánh động.
"Công tử, công tử, người có làm sao không"
"Người tên là gì thế"
"Tri H-Huân, Lý Tri Huân"
Trong hồi ức của Tri Huân bây giờ chỉ có thể nhớ duy nhất hai chữ đó một cách rõ ràng. Còn lại những viễn cảnh trước khi bị té ngã rồi chạy trốn vào rừng đến đây đều rất mơ hồ. Đối với quá khứ trước đó Tri Huân càng không có tài nào nhớ ra được, mình đến từ đâu, người nhà là ai thực sự hoàn toàn trống rỗng.
.
.
.
Sau đó mấy hôm, Tri Huân nằm lại tịnh dưỡng trên giường thêm vài ngày. Lão ông cũng xác định được Tri Huân đúng là đã bị mất khoản hồi ức lớn trong quá khứ. Chắc chắn là do tai nạn vào ngày hôm đó, va chạm quá mạnh đã làm tổn thương phần nào đó của não.
Ông lão có nói với Tri Huân, vốn dĩ ông không phải làm nghề tiều phu đốn củi, tuổi đã cao nhưng có nghề bốc thuốc trị bệnh nên đã mở một tiệm thuốc ở trung tâm phía Tây, trở thành một đại phu. Nhưng cũng vì chiến tranh Tây Á gần đây cho nên mới phải tạm vào rừng lánh nạn.
Ông sống đơn độc một mình không con không cái, không có người chăm sóc, phụng dưỡng. Vì thế chỉ có thể tự dựa vào bản thân mỗi ngày đi kiếm sống vất vả.
Trong lúc đang nằm dưỡng bệnh, Tri Huân được đại phu đút thuốc cho thì chợt nhớ ra có điều quan trọng.
"Vậy cho ta hỏi, ta có thể gọi đại phu là gì"
"Ta họ Cố, Cố Viễn Văn"
.
.
.
Đâu đó cũng được vài tháng sau, các vết thương lớn nhỏ của Tri Huân gần như đã lành lại hoàn toàn, chỉ còn vết sẹo rất mờ trên trán. Tri Huân chỉ có thể nhớ rằng mình là từ một nơi xa đến, còn lại đều rất mơ hồ. Vì thế đã quyết định cùng với Cố đại phu trở về trung tâm thị tứ phía Tây. Đợi đến khi nào Tri Huân nhớ ra được thân phận thật sự của mình, lúc đó sẽ đưa y về với gia đình.
Cố Viễn Văn là một đại phu có tiếng ở khu vực, bởi vì ông ấy đã từng có một thời gian không ngắn là thái y hầu hạ cho hoàng thất. Người dân ở xung quanh đây ai có nhu cầu bốc thuốc chữa bệnh đều tìm đến gặp Cố đại phu. Vì thế mà công việc này cũng có thể gọi là khá dư dả nuôi sống ông.
Căn nhà của Cố đại phu nằm ở vị trí đắc địa, khu vực sầm uất nhất ở trung tâm phía Tây. Nó không quá lớn nhưng vừa đủ cho một gia đình ba người ở. Trước đây chỉ có mỗi mình ông nên vô cùng rộng rãi thoải mái.
Phía trước nhà là một quầy hàng để ông đứng bán thuốc thông với bên ngoài, xung quanh là vô số các loại đông y lấy từ các loại thảo mộc tự nhiên xếp gọn gàng trên kệ. Đằng sau là khu sinh hoạt như nhà bếp, phòng ngủ, còn có một căn gác trống hiện tại dùng để dự trữ và bảo quản thuốc.
Tri Huân theo chân Cố đại phu bước vào nhà nghỉ ngơi. Căn nhà ngày thường chỉ có mình Cố Viễn Văn ở nhưng được dọn dẹp và sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Ông để Tri Huân ngồi tạm ở băng ghế dài của phòng bếp, theo ông đi một quãng đường xa như vậy chắc hẳn y đã thấm mệt, ông đưa đến một chén trà bạc hà giúp thanh nhiệt.
Uống một ngụm trà tươi mát, Tri Huân thành công giải toả cơn nóng bức bên trong cơ thể lúc đi đường, mãn nguyện thở ra một hơi đầy khoan khoái.
"Đa tạ ông"
Cố Viễn Văn đem cất hết hành lý của hai người vào tạm trong phòng ngủ, một vài bộ y phục của ông còn Tri Huân thì gia tài chỉ có đúng bộ Hàn phục mặc trên người hôm đó. Ông nhìn khắp nhà mình một lượt rồi nói với Tri Huân.
"Bên dưới chỉ có một phòng ngủ của tôi, sợ Lý công tử cảm thấy không thoải mái nên tôi sẽ thu dọn căn gác phía trên cho người nghỉ ngơi"
Những lời nói của Cố đại phu thật sự là làn gió ấm áp đối với Tri Huân trong tình cảnh hiện tại, y vui vẻ gật đầu cảm tạ.
"Được vậy thì quá tốt rồi, xin đa tạ"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro