Thập Tam.
Theo tiền lệ, một người khi xuất giá từ xa đến Đế quốc có thể mang theo một người hầu hạ mình ở quê nhà. Hai bậc phụ mẫu cũng đã quyết định sẽ để Tiểu Phong gả theo Tri Huân đến Đế quốc. Nó là người thân thiết gần gũi với y còn hơn cả anh em ruột, lại còn lanh lợi, chu đáo. Có Tiểu Phong đi cùng Tri Huân đến đó, Vương gia và Vương phi cũng giảm bớt được phần nào nỗi lo.
Điện của Lý hoàng tử tấp nập nhộn nhịp, người hầu đang dọn dẹp và gói ghém đồ đạc gọn gàng, chuẩn bị hành lý cho Tri Huân lên đường vào ngày mai. Đúng ra là còn gần một tháng nữa mới đến hôn lễ nhưng do Vương gia và Vương phi đều có ý để Tri Huân đến đó sớm trên đường đi có thể thong thả. Tới nơi có thể ở lại phủ của Lý Thạc Mẫn, hai huynh đệ thân thiết cũng không có gì bất cập.
Vương phi cũng đang ở tại điện của Tri Huân, coi sóc các hạ nhân làm việc cẩn thận kỹ càng. Sợ rằng nếu có điều gì đó sơ sài sẽ rất vất vả khó khăn cho Tri Huân.
Mấy vật dụng như đàn Bắc cầm và nhạc cụ của Tri Huân đã được gửi vận chuyển đi trước. Những thứ đồ đó vốn cồng kềnh bất tiện nhưng Tri Huân lại không thể sống thiếu nó. Vốn dĩ y cũng không chỉ có mỗi một đàn Bắc cầm nhưng nó là vật bất ly thân, nhạc cụ mà y thích chơi nhất. Cho nên vương gia cũng có nói cứ đem trước Bắc cầm đi, sau này có dịp sang đó sẽ mang thêm vài loại đàn khác cho Tri Huân.
Mấy huynh trưởng của Tri Huân cũng tranh thủ ghé sang điện cung. Người thì dặn dò tỉ mẫn, người thì chắt chiu được mấy món đồ quý giá để tặng y làm của hồi môn. Tri Huân là em út trong nhà, từ nhỏ đã là viên ngọc quý của phụ mẫu và các huynh trưởng. Lẽ dĩ nhiên muốn dành cho y những điều tốt đẹp nhất.
"Sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, em nên nhớ sau lưng em luôn có thân quyến và cả tộc Cao Ly chống đỡ, phù trợ"
Đó là những lời mà huynh trưởng của Tri Huân đã nói với y. Có được cả gia tộc hậu thuẫn như vậy, Tri Huân nghĩ mình đúng thực quá may mắn và hạnh phúc.
Mặc dù biết sang đến Đế quốc sẽ phải nhập gia tuỳ tục, dùng quốc phục của họ. Nhưng Tri Huân vẫn muốn đem theo vài bộ Hàn phục của Cao Ly. Chỉ là những hôm quá nhớ nhung quê nhà có thể được an ủi phần nào.
.
.
.
Về phía hôn lễ của An Thân Vương Quyền Thuận Vinh đã có lễ bộ và Nội vụ phủ chuẩn bị lo liệu. Thuận Vinh vẫn bị cuốn vào mấy việc triều chính cùng với Hoàng đế. Nhưng cũng biết được Tri Huân đang sắp xếp chuẩn bị trên đường đến Đế quốc thì rất vui mừng, háo hức.
Vì chuẩn bị thành gia nên từ tuần trước Thuận Vinh cũng đã chính thức xuất cung khai phủ. Ban ngày ở lại trong cung phụ giúp việc nước nhưng xong rồi thì phải xuất cung hồi phủ. Hoàng quý phi đã quen được gần gũi bên cạnh con trai nay vì đại sự chỉ có thể tranh thủ gặp con khoảng thời gian ít ỏi ở trong cung.
Chỉ có điều thời gian gần đây sức khoẻ của hoàng hậu nương nương không được tốt lắm. Hoàng hậu đã có thể chất bẩm sinh không khoẻ mạnh như người khác, bây giờ càng lớn tuổi càng khó chống đỡ. Hoàng thượng cũng vô cùng lo lắng về việc này may nhờ có Thuận Vinh trợ giúp một tay việc bên ngoài, còn việc hậu cung đã có Hoàng quý phi lo liệu.
.
.
.
Khung cảnh tiễn đưa Tri Huân và Tiểu Phong chuẩn bị lên thuyền, Vương phi dù đã cố dằn lòng không được khóc không muốn con trai phải lo lắng nhưng vẫn là không sao kìm được nước mắt. Mấy vị hoàng tử công chúa cũng xúc động không thôi, dặn dò Tri Huân giữ gìn sức khoẻ. Tiểu Phong mang vác hành lý lên thuyền trước, xong vẫn thấy mọi người nước mắt ngắn dài đứng mãi ở bên thuyền bịn rịn, quyến luyến.
"Lý hoàng tử đến giờ phải đi rồi"
Vương gia, vương phi cùng nắm chặt đôi bàn tay của Tri Huân, dặn dò lời cuối trước khi lên đường.
"Lý Tri Huân, con nhớ hãy bảo trọng"
Đến khi Tri Huân đã an vị trên thuyền, vị huynh trưởng còn cố gọi lên tiếng tiễn đưa đệ đệ. Mọi người đều vẫy tay chào tạm biệt Lý Tri Huân cho đến khi thuyền đi khuất bóng.
"Tiểu Huân thượng lộ bình an"
.
.
.
Thuận Vinh xong việc Hoàng a mã đã giao cho sớm hơn dự kiến, tranh thủ ghé Trường Xuân cung thỉnh an Hoàng quý phi.
Thuận Vinh ngồi đối diện Hoàng quý phi ở bàn trà đại sảnh, thưởng trà trò chuyện hỏi thăm.
"Ngạch nương bận rộn thu xếp chuyện hậu cung, nhi thần không thể đỡ đần cho người"
Hoàng quý phi tiện tay bóc vài trái quýt đưa tới cho con trai. Hiện tại đương tới mùa quýt, quýt kì này được phía Nam tiến cống vừa ngọt vừa mọng nước, ăn trong mùa hè có thể giải nhiệt.
"Ngạch nương có vất vả gì nhiều đâu, con mới là nhọc công nhọc sức ở tiền triều. Nhưng có điều, sức khoẻ của Hoàng ngạch nương con hiện tại đúng là lành ít dữ nhiều"
Thuận Vinh nghe vậy, biết ngạch nương đang lúc bất an, chỉ có thể nói vài câu trấn an.
"Con cũng có nghe nói về chuyện của Hoàng ngạch nương. Hoàng ngạch nương phúc trạch thâm hậu, các thái y tận tình chữa trị, sang mùa thu thời tiết ôn hoà sẽ khá hơn thôi. Người đừng quá lo lắng"
"Hoàng quý phi nương nương, An Thân Vương, Hoàng hậu nương nương không xong rồi!"
Tiếng gọi thất thanh của tiểu thái giám khiến cho Hoàng quý phi và cả Thuận Vinh đều phải giật mình. Hai người nghe xong tin đó thì lập tức hoảng hốt, đứng dậy chạy ngay đến Khôn Ninh cung.
.
.
.
Mấy vị chủ tử khác cũng đã có mặt tại Khôn Ninh cung, lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Theo lời của các cung nhân bẩm báo, Hoàng hậu nương nương sức khoẻ suy nhược, tối qua xuất hiện cơn gió độc đột ngột thổi qua khiến nương nương bị mắc một trận phong hàn. Bên trong các thái y cũng đang cật lực cứu chữa.
Ban nãy vốn dĩ Hoàng thượng cũng rất lo lắng, đã ghé đến đây nhưng có người báo tin mấy bộ tộc ở cạnh bên giới phía Tây gặp đại loạn. Chính là có đám cướp không biết từ đâu đến ăn mặc kỳ lạ ập vào uy hiếp người dân. Thuận Vinh đang nghỉ ngơi ở vương phủ đã được Hoàng thượng gọi vào cung ngay trong đêm.
.
.
.
An ninh xã tắc bị đe doạ, Hoàng hậu nương nương đang lâm bệnh nặng, tiền triều và hậu cung đều không yên.
Thuận Vinh đã ở lại Dưỡng tâm điện suốt cả đêm qua. Bước đầu xác định nguồn gốc của toán quân hôm qua đến từ mấy tiểu Vương quốc thuộc vùng Tây Á. Không hiểu vì sao lại ghé đến đây gây loạn, lăm le lãnh thổ Đế quốc.
Thuận Vinh được Hoàng a mã cho trở về Trường Xuân cung nghỉ ngơi nhưng không nhìn thấy ngạch nương. Hoàng quý phi và các phi tần hiện đang cầu phúc cho Hoàng hậu nương nương ở An Hoà điện cũng đã được một ngày một đêm rồi. Hắn ngã lưng tựa đỡ vào ghế bọc gấm nhung mềm mại, thả lỏng đầu óc một chút.
"Ngô Khiêm"
Thuận Vinh nhắm hờ mắt vừa xoa xoa hai bên thái dương vừa gọi tiểu thái giám của hắn.
"Dạ có nô tài"
Bất cứ khi nào Thuận Vinh vào cung, Ngô Khiêm cũng đều đi theo, đợi hắn làm việc ở cung của Hoàng quý phi.
"Huân nhi đã sắp đến nơi chưa"
Tính ra từ lúc bắt đầu đi đến sáng nay, Tri Huân cũng đã đi được hơn hai ngày hai đêm rồi. Ngô Khiêm đã nhận được tin báo từ sáng sớm, lễ phép bẩm báo với Thuận Vinh.
"Hồi Vương gia, hình như là chưa. Nghe nói hướng Nam có sóng lớn nên thuyền của Huân phúc tấn đã chuyển hướng đi vào từ phía Tây"
Từ Cao Ly đi đến Đế quốc thường sẽ đi từ hướng Nam sang bằng đường thuỷ nhưng tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết. Chắc vì thế mà bọn họ đã quyết định tránh sóng to gió lớn rẽ ngang sang hướng Tây.
"Phía Tây ... HẢ CÁI GÌ"
Thuận Vinh bất ngờ hét lớn. Đại cục phía Tây vẫn còn đang rất loạn lạc. Mặc dù Hoàng thượng đã cho xuất binh bình ổn cộng thêm trợ lực của các nước láng giềng thân thiết nhưng vì cách biệt khá xa cho nên vẫn chưa thể hoàn toàn dẹp yên bọn hung quân.
Tri Huân nếu đi đến từ hướng Tây vào đây, sợ rằng không may sẽ gặp phải tình cảnh đại loạn, nguy hiểm. Nếu là từ sáng sớm đã bước vào lãnh thổ Đế quốc thì đến bây giờ cũng phải đã vào trong khu vực gần Tử Cấm Thành. Nhưng khi hỏi mấy quân lính canh giữ lại báo rằng chưa nhìn thấy bóng dáng Tri Huân đâu cả.
Điều đó càng làm cho Thuận Vinh lòng nóng như lửa đốt.
"An Thân Vương, An Thân Vương"
Tên cung nhân truyền tin càng ngày càng không có phép tắc, đang lúc hắn ngồi trên đống lửa lại dám tông cửa chạy thẳng vào đây
"An Thân Vương, Đích phúc tấn đã mất tích rồi!"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro