Thập Nhị.
Một tuần đúng thực trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đã đến ngày mà mọi người trong cung đều quan tâm chờ đợi.
Buổi tuyển tú của An Thân Vương Quyền Thuận Vinh được tổ chức vô cùng náo nhiệt ngay tại đại sảnh của Trường Xuân cung.
Nô tài từ sớm đã phải tất bật sửa soạn giúp Ngũ a ca, Thuận Vinh nhìn mấy chiếc lồng đèn giấy đủ màu sắc được treo dọc khắp hàng lang cung điện trong lòng nhớ đến đêm trung thu định mệnh, lần đầu tiên gặp gỡ Lý Tri Huân cũng có rất nhiều lồng đèn như thế này.
Phủ Nội vụ đã hoàn tất mấy công đoạn cuối trong việc chuẩn bị lễ vật cho buổi tuyển tú.
Theo quy tắc tổ chế, người được chọn làm đích phúc tấn sẽ được ban tặng một thanh như ý cùng một số lễ vật khác. Tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng, Lý Tri Huân không có mặt ở đây vì thế Nội vụ phủ đã tiến hành đóng gói sính lễ chuẩn bị gửi sang bên tộc Cao Ly.
Hoàng quý phi và Quyền Thuận Vinh đã an vị trên bậc khán đài chính giữa đại sảnh, xung quanh vô số cung nhân từ Nội vụ phủ và bên phía lễ bộ sẽ phụ trách duy trì buổi tuyển tú hôm nay.
Giờ lành đã điểm, Hoàng quý phi ra hiệu cho người bắt đầu tuyển tú. Thái giám từ phía lễ bộ nhận trách nhiệm đọc danh sách, lớn tiếng cho truyền người vào.
Sau đó, một dàn nam thanh nữ tú từ bên ngoài nhẹ nhàng từng người một bước vào đại sảnh rồi dàn thành hàng ngang trước mặt Hoàng quý phi và An Thân Vương Ngũ a ca.
Mấy người ở trước mặt người nào cũng xinh đẹp như hoa, tươi trẻ như hoa lá mùa xuân. Mấy vị tú nữ ngại ngùng e thẹn không dám nhìn thẳng mặt Thuận Vinh nhưng đôi lúc cứ lén nhìn xem hắn có đang để ý đến mình hay không. Một vài người nam nhi tướng mạo liễu yếu thanh thoát mạnh dạn hơi một chút, dùng ánh mắt biểu thị gây sự chú ý với hắn.
Nhưng tuyệt nhiên không một người nào có thể lọt vào mắt xanh của Thuận Vinh. Trong lòng hắn bây giờ chỉ một lòng nghĩ đến tiểu hoàng tử đang ở nơi xa xôi. Nếu đã không phải là y thì người nào cũng giống nhau, người nào cũng đều không quan trọng.
Thái giám cầm trên tay dải giấy trắng dài đầy chữ, bắt đầu giới thiệu gia cảnh của từng vị hôm nay có mặt tham gia tuyển tú.
"Hôm nay tham gia tuyển tú gồm có con gái của Tòng nhị phẩm Bố chánh sứ Khương Giai Thị, 17 tuổi"
"Con gái của Chính tam phẩm Tả Hữu Phó Đô Ngự sử Diệp Thị, 17 tuổi.
"Cháu trai của Tòng nhị phẩm Tuần phủ Lâm Thị, 18 tuổi ..."
Ba người được đọc tên đầu tiên có thể nói là ba người có dung mạo ưu tú nhất trong số các công tử, tiểu thư đang có mặt ở đây. Những họ có thêm chữ Giai đều được xem là những đại tộc, trong số gia quyến có người lập được công lao vĩ đại nên được mới vinh dự tấn phong đệ nhất gia tộc.
"Ngũ a ca An Thân Vương xin người bắt đầu chọn"
Thoạt nhìn, Thuận Vinh vô tình chú ý tới vị tiểu thư có tướng mạo ba phần giống với Lý Tri Huân, đặc biệt là phần gò má trở xuống, tất nhiên không thể so được với vẻ đẹp dương chi bạch ngọc tựa đoá tường vi trắng đương nở rộ khiến người ta khao khát có được của Lý Tri Huân.
Kết quả Thuận Vinh không muốn mất quá nhiều thời gian cho những việc vô thưởng vô phạt thế này nên cũng rất nhanh đưa ra lựa chọn. Dù gì hắn cũng đã hứa với ngạch nương sẽ nạp thiếp nếu cưới Tri Huân làm chính thất. Trước ánh mắt đầy mong chờ của Hoàng quý phi, Thuận Vinh lúc này chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi chọn cho xong.
Thái giám nhận lệnh từ Thuận Vinh rồi dõng dạc tuyên bố.
"Tịnh Hương cách cách, Diệp Thị chọn làm Trắc phúc tấn, ban một hầu bao"
Diệp Thị không phải là con cái thuộc dòng họ lớn, môn đệ không cao nhưng trước sự bất ngờ của mọi người được chọn là trắc phúc tấn. Có phải là vì cô ấy có dung mạo vài phần giống với Lý Tri Huân?
Còn lại, hai người ưu tú là Khương Giai Thị và Lâm Thị cũng được chọn là cách cách. Những người không được chọn trong lần này thì ban 100 lượng vàng xuất cung.
.
.
Tri Huân ở bên này biết được Thuận Vinh tiến hành tuyển tú trong lòng chất chứa nhiều cảm xúc khó tả. Biết rằng ở thời đại này chuyện không chỉ có một chính thê mà còn có thể rất nhiều thiếp thất. Huống hồ Thuận Vinh còn là phụng tử long tôn, tương lai sau này sẽ rất xán lạn, không thể không có con cháu nối dõi.
Bản thân y dù cho có là hoàng tử đi nữa thì vẫn là một nam nhi, không thể sinh con đẻ cái cho hắn, được trở thành chính thê của hắn đã là một ân huệ rất lớn rồi.
"Điện chủ, điện chủ, sính lễ từ Đế quốc đã được đưa đến đây rồi ạ"
Tri Huân bấy giờ đương ngồi trong điện đọc sách nghe thấy tiểu thái giám lớn tiếng gọi thì có hơi giật mình.
Lúc Tri Huân nhìn ra ngoài đã thấy mấy cung nhân đi thành từng hàng bước vào trên tay là những mâm sính lễ đỏ rực rỡ ánh vàng sáng lấp lánh.
"Lý hoàng tử tiếp chỉ"
Dẫn đầu đoàn người, một thái giám vận trang phục của Đế quốc, tay cầm cuộn thánh chỉ từ từ mở ra.
Tri Huân và cung nhân cũng theo đó mà quỳ xuống.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đích hoàng tử Lý Tri Huân của Cao Ly tư chất thông minh, tính tình ôn hoà nhân hậu nay được phong làm Đích phúc tấn của An Thân Vương. Khâm thử"
"Thần tử xin lãnh chỉ"
Tri Huân cúi đầu đưa tay đón lấy tấm thánh chỉ bằng vàng, thêu hình rồng.
"Đây là ngọc như ý ban tặng cho Đích phúc tấn, xin người hãy nhấn lấy"
Thái giám trao cho Tri Huân một thanh như ý được làm bằng ngọc bích, chạm khắc tinh xảo.
"Đa tạ hoàng thượng long ân, đa tạ An Thân Vương"
"Hoàng quý phi đã đích thân chọn được ngày lành tháng tốt, là mùng 9 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ cho người và An Thân Vương"
Ngô Khiêm là thái giám hầu hạ thân cận của Thuận Vinh, nay được giao trọng trách sang truyền chỉ ban hôn cho Tri Huân vô cùng vinh hạnh. Thấy được chủ tử của mình được hạnh phúc như ý nên không giấu được sự vui mừng.
"Tạ hoàng quý phi"
"À quên nói với người, hoàng thượng cũng đã có căn dặn, vì tránh làm lỡ giờ lành tháng tốt, xin Đích phúc tấn tranh thủ thu xếp sang Đế quốc trước một vài ngày, có thể ở lại trong phủ của Tả Hữu Lý Thạc Mẫn đại nhân"
"Dạ, đa tạ Ngô công công"
.
.
Hoàng thượng ngày càng trọng dụng Quyền Thuận Vinh, những việc chính sự quan trọng đều giao phó hoặc hỏi ý kiến của hắn. Vì thế mà mấy ngày nay Thuận Vinh làm việc tất bật, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm không có nhiều thời gian viết thư hỏi thăm Tri Huân. Hắn vừa mới từ Dưỡng tâm điện về Trường Xuân cung, uống trà giải toả căng thẳng, lên tiếng hỏi.
"Đã chuyển đồ sính lễ đến cung điện hết chưa"
Sáng nay có người đã đến truyền tin, Ngô công công đã hoàn thành nhiệm vụ đang trên đường trở về. Phó trưởng thái giám vừa quạt hạ nhiệt cho Thuận Vinh vừa trả lời.
"Dạ, Lý hoàng tử đã nhận được ngọc như ý và sính lễ rồi ạ"
Thuận Vinh uống nốt ngụm trà long tĩnh, thái độ hài lòng gật gù nói.
"Vậy thì tốt"
.
.
Vương gia và vương phi biết được chuyện Lý Tri Huân trở thành Đích phúc tấn, cũng đồng nghĩa với việc sau này sẽ phải gả đi xa. Một mặt trong lòng vui mừng hãnh diện, Tri Huân của họ được gia nhập tông thất danh chính ngôn thuận, có chỗ nương tựa tốt nhưng cũng không khỏi nảy sinh niềm trăn trở, bất an.
Tri Huân cố ý đi đến chánh điện, nói là muốn dùng bữa cùng với phụ mẫu.
"Nhi thần xin thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân"
"Nào, lại ngồi đây với ta"
Vương phi đối với Tri Huân lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng, trong nhà sinh toàn con trai cho nên đứa con trai út như y chắc chắn luôn được cưng chiều hết mực. Trời tối gió lạnh sương hàn, Tri Huân cứ nhất định hành lễ quỳ gối như thế sẽ bị lạnh.
Vương phi đỡ Tri Huân đứng dậy ngồi cạnh mình, xoa xoa tay làm ấm cho y. Tri Huân dù lớn đến mấy trong mắt mẫu thân vẫn chỉ là đứa con út nhỏ bé. Lão vương gia ngày trước cũng là giống như vậy nhưng bây giờ biết con đã sắp gả đi xa dù không đành lòng cách mấy cũng phải giữ một phần lý trí.
"Con nó sắp lấy chồng rồi, vương phi còn chăm bẳm tiểu Huân như vậy"
Vương phi nghe tới hai tiếng lấy chồng càng cảm thấy chạnh lòng, xoa đầu Tri Huân không kiềm được sự xúc động mà nói.
"Cho dù con nó có như thế nào đi nữa, suốt cuộc đời nó vẫn là tiểu Huân của tôi thôi"
Tri Huân trông thấy đôi mắt mẫu thân đã dâng lên tầng nước, khoé mắt đỏ hoe, cảm xúc cũng không thể kìm nén.
"Phụ thân, mẫu thân, con không đành lòng xa hai người đâu"
Tri Huân nghiêng người ôm lấy Vương phi, mẫu tử liền tâm, hai người cứ vậy mà bộc bạch cho bằng hết tâm can của mình.
Lão vương gia cũng thật không đành lòng để Tri Huân đến một nơi xa xôi như vậy, thân cô thế cô. Nhưng vừa là vì Thuận Vinh là người tài đức cao quý và cũng biết được tình cảm nảy sinh nhiều năm giữa hai người bọn họ. Cho nên mới bất đắc dĩ tác thành đồng ý chuyện hôn phối.
"Con yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức làm việc cho hoàng đế, giúp sức cho Đế quốc. Mai nay sẽ xin hoàng thượng ân điển để chúng ta có thể thường xuyên sang đó thăm con"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro