Thập Nhất.
Hoàng quý phi thấu hiểu được nỗi lo lắng của Hoàng đế, bắt đầu cho chuẩn bị buổi tuyển tú nữ sắp tới cho Quyền Thuận Vinh.
Hoàng thượng trong lòng đã chấp thuận chuyện hôn phối của Thuận Vinh và Tri Huân, vì thế bước đầu có ý phong một hoàng tử khác của Cao Ly làm chức quan trong triều.
Tri Huân còn có một đệ đệ cùng cha khác mẹ, tên là Lý Thạc Mẫn, tuy sinh mẫu danh vị không quá cao nhưng là người có tài, có thực lực, cần cù liêm chính. Lão vương gia đã mấy lần đề xuất với Hoàng thượng về Lý Thạc Mẫn, mấy lần diện kiến quả là người thông minh lanh lợi.
Nay Hoàng thượng vì việc chọn phúc tấn tương lai mà để Lý Thạc Mẫn giữ chức Chính tam phẩm Tả Hữu thừa Ngoại vụ Bộ, phụ trách việc giao đới giữa các ngoại tộc với Đế quốc. Mùng một tháng sau chính thức dọn đến ở Đế quốc.
Lý Tri Huân cũng biết được tin đó. Thuở thơ ấu tuy không phải cùng là vương phi thân sinh nhưng Thạc Mẫn chạc tuổi Tri Huân nên hai huynh đệ rất hoà hợp thân thiết. Thạc Mẫn từ nhỏ đã hiểu chuyện, chững chạc sớm hơn tuổi, là đệ đệ nhưng lúc nào cũng lo nghĩ chăm sóc cho Tri Huân chu đáo.
Tộc Cao Ly biết được mục đích phong quan cho Thạc Mẫn của hoàng thượng gần như là dọn đường trước để Tri Huân được gả đến Đế quốc. Hoàng thượng thực sự đã rất có lòng.
.
.
.
Từ khi có ý định lập phúc tấn, Tri Huân cũng hạn chế không đến Đế quốc gặp gỡ Thuận Vinh. Nếu là mối quan hệ phu thê tương lai sau này ắt hẳn sẽ còn rất nhiều thời gian chung sống với nhau. Bây giờ hai người nếu tiếp xúc quá gần gũi thân mật sẽ thành ra không hợp quy tắc.
Lý Thạc Mẫn được ban cho một biệt phủ bên ngoài phía Tây Tử Cấm Thành. Trước ngày chính thức dọn vào ở đã di dời đến Đế quốc để thu xếp đồ đạc.
Tri Huân đã lâu không có cơ hội vào kinh thành gặp gỡ Thuận Vinh. Nay mượn cớ đi theo trợ giúp cho đệ đệ nên cũng lên thuyền du hành một chuyến.
.
.
.
Biệt phủ của Lý Thạc Mẫn đầy đủ tiện nghi không thua kém gì điện cung ở quê nhà. Hoàng thượng trước giờ nổi tiếng trọng dụng hiền tài, Thạc Mẫn là nhân tài mai sau góp sức xây dựng Đế quốc tất nhiên không thể bạc đãi.
Biệt phủ to lớn được chia thành ba khu vực chính, phía trước bước vào là một mảnh sân vườn rộng rãi thoáng đãng, sau đó ngay trung tâm là chánh viện và hai phụ viện hai bên.
Trong sân còn có một cái hồ nước lớn, nhưng vì trước đây không có người ở nên chưa thả cá vào.
Tri Huân đương bận ngắm hoa lá tươi xanh trong vườn thì nghe thấy tiếng Thạc Mẫn gọi y.
"Ca ca vào đây xem này"
Bên ngoài nhìn đã rất rộng lớn khi thực sự đi vào bên trong còn hoành tráng hơn. Hoàng thượng đã cho người tu sửa đại khái một số chỗ ở phủ, sau đó muốn thêm vào thứ gì là tuỳ vào sở thích của Lý Thạc Mẫn.
"Đại sảnh thực còn hoàng tránh hơn rất nhiều so với điện cung của chúng ta ở quê nhà"
Thạc Mẫn gọi Tri Huân vào sau đó ngồi tạm ở bàn dài trong đại sảnh. Thạc Mẫn quan sát khung cảnh xung quanh không thể không cảm thán.
"Phải, hoàng thượng đối đãi với đệ đệ rất tốt, sau này đệ phải biết cầu tiến nhiều hơn nữa"
Tri Huân cũng nhận ra được tâm ý của Hoàng thượng dành cho mẫu tộc của mình. Nếu thực sự người đã cho chúng ta cơ hội nhất định không bao giờ được phụ lòng người.
Hành lý được vận chuyển đến trước vẫn còn khá ngổn ngang. Chánh viện được sắp xếp sẽ là nơi tiếp đãi khách và phục vụ cho các sinh hoạt khác. Phòng nghỉ ngơi và làm việc của Thạc Mẫn sẽ ở phụ viện phía Tây để đảm bảo sự riêng tư. Thân là anh lớn, Tri Huân cũng nên đi vào xem thử khuê phòng của Thạc Mẫn được thu soạn đến đâu rồi.
Biệt viện phía Tây ngăn nắp sạch sẽ, Tri Huân nhân tiện kiểm tra lại một lượt tư trang của Thạc Mẫn xem có thiếu sót hay lạc mất thứ gì không. Hai người là huynh đệ thân thiết từ bé không có gì phải khách sáo với nhau nữa. Tri Huân đi vào tẩm viện rồi xem thử mấy vật dụng chăn gối đã đầy đủ hay chưa.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai y, chưa kịp định thần đã bị người nào đó vòng qua ôm chặt. Tri Huân nhất thời giật mình hoảng loạn đương lúc vừa định lên tiếng kêu lên thì thấy bản thân đã nằm trong vòng tay của Quyền Thuận Vinh.
"Sao chàng lại ở đây"
Người thương bất thình lình xuất hiện mà không báo trước, Tri Huân thoả lòng mong nhớ, vô cùng bất ngờ.
"Ta đến thăm em, không được sao"
Thuận Vinh biết hai người tình cờ được gặp nhau thế này là một hồng ân to lớn. Có thể bù đắp cho quãng thời gian qua, cả hai phải giữ ý giữ tứ, kìm nén khao khát được ở cùng với người mình yêu.
Trong cung quy không có chuyện hoàng tử có thể đi ra đi vào kinh thành tự do như thế. Thuận Vinh biết được Tri Huân đã đến đây, phải khẩn xin Hoàng quý phi lấy cớ ra ngoài thị sát tình hình bá tánh mới có cơ hội ghé vào quan phủ gặp y.
"Lâu ngày không gặp, em ốm đi không ít rồi"
Còn không phải vì chuyện hôn phối với hắn mới làm y ngày ăn không ngon đêm ngủ không ngủ hay sao. Đương nhiên Tri Huân cũng không muốn bày tỏ ưu tư này với hắn, thuận thế đáp một câu không mấy liên quan.
"Nơi này rất tốt, đa tạ hoàng thượng đã tín nhiệm Thạc Mẫn"
"Sắp sửa chúng ta chính thức thành thân, vương phủ của chúng ta còn đẹp hơn cả thế này"
Tuy việc đó cũng đã được Hoàng thượng ngấm ngầm thông qua nhưng giữa ban ngày ban mặc thế này Thuận Vinh lại có thể không chút xấu hổ nói thẳng ra như vậy.
"Chàng đang nói gì thế"
Người da mặt mỏng như Tri Huân làm sao không ngại ngùng cho được.
Thuận Vinh biết Tri Huân là tình trong như đã mặt ngoài còn e, hiện tại chỉ có riêng hai người với nhau không cần phải dè dặt, một tay siết chặt vòng eo, tay còn lại nhẹ nhàng vén sợi tóc đang rũ xuống khuôn mặt thanh tú ra đằng sau tai.
"Ta nói có gì không đúng, không bao lâu nữa em sẽ chính thức trở thành thê tử của ta, ta nhất định đối đãi tốt với em, không để em chịu thiệt"
Những lời lẽ mùi mẫn này trăm phần nghìn xuất phát từ trái tim của Thuận Vinh, Tri Huân đương nhiên hết sức trân quý tấm chân tình này, trong lòng dâng lên nỗi xúc động khôn xiết. Y ngước lên chạm mắt với Thuận Vinh, nghẹn ngào bày tỏ.
"Em là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chàng, dù vật đổi sao dời chỉ cần trong lòng chàng có em thì bản thân cũng chẳng mong cầu gì thêm nữa"
Chiếc hôn dịu dàng đặt lên trán của Tri Huân, Thuận Vinh đã ngầm gửi gắm hàng vạn lời yêu thương sâu sắc.
.
.
.
Sau khi mọi chuyện tại phủ tạm thời được thu xếp ổn thoả, Hoàng thượng cũng cho một vài nô tài vào phủ hầu hạ Lý Thạc Mẫn.
Trước khi Tri Huân trở về Cao Ly, Thuận Vinh còn tiện thể gửi về cùng một số món bổng lộc, lá trà thượng hạng được tiến cống có thể giúp y an thần ngủ ngon hơn.
.
.
.
Đích phúc tấn của An Thân Vương Quyền Thuận Vinh đã được định đoạt, mấy nhà quan thần bấy giờ bắt đầu tranh nhau ngôi vị trắc phúc tấn còn có cả cách cách. Cùng lúc Tứ a ca và Tam a ca cũng đã tính chuyện hôn phối tuy chưa chính thức được phong quan nhưng tuổi tác đã lớn không thể trì hoãn.
Người ta ai cũng cùng chung ý tưởng, nói với nhau rằng nếu làm đích thê của Tứ a ca hay Tam a ca cũng không thể sánh bằng làm tỳ thiếp của Ngũ a ca. Bao nhiêu đại thần có địa vị quyền thế đều khẩn cầu, mối hôn sự tốt đều đổ dồn về chỗ Quyền Thuận Vinh.
Hoàng quý phi vừa mới phải cùng các phi tần cầu phúc cho Hoàng hậu ở An Hoa điện trở về, Thục Tâm đã không nhịn được hỏi thăm.
"Người đã xem qua danh sách gia quyến của các đại thần sẽ tham gia tuyển tú vào tuần sau chưa?"
Hôm nay trong lúc ngồi lại với tỷ muội tần phi, không ít người một nửa là tò mò một nửa có ý dò hỏi Hoàng quý phi về việc thành hôn của Ngũ a ca.
"Ta đã xem rồi, toàn bộ đều là con cháu nhà quyền cao chức trọng"
Trên bàn là sấp giấy chi chít hán tự, Hoàng quý phi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần đến mức một vài trang đã nhàu.
"Chuyện lập phúc tấn đã theo mong muốn của Ngũ a ca, người có nên bàn bạc trước với tiểu chủ về việc nạp thiếp hay không"
Suốt một ngày quỳ cầu nguyện cho Hoàng hậu, tay chân Hoàng quý phi đã tê cứng, thiếu ngủ nhiều đêm, mí mắt nặng trĩu, nhàn nhạt đáp ngắn gọn.
"Không cần, thằng bé sẽ tự biết bản thân nên làm thế nào"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro