Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Ngũ.


Thuận Vinh không cam lòng quyết định ăn ngủ ở đó thêm mấy ngày trời. Tiểu Phong cũng rất lo lắng cho Tri Huân, biết y trước giờ sống trong vòng tay che chở của phụ mẫu, bây giờ đột ngột bị thất lạc, một thân một mình ở nơi đất khách quê người, chắc chắn vô cùng sợ hãi.

Lễ tang của Thuỳ Dung Hoàng hậu dần kết thúc, Hoàng thượng biết tin Thuận Vinh vẫn chưa tìm được Lý hoàng tử Cao Ly cũng bắt đầu sốt ruột, điều thêm binh lính đi đến tiếp giá. Thuận Vinh ngày ăn không ngon, đêm không yên giấc, cứ hễ nhắm mắt lại mơ thấy Tri Huân đang trong tình trạng nguy hiểm, cầu cứu hắn.

Thế nhưng dường như lần này ông trời đã phụ lòng thành của Thuận Vinh. Vì sau bao nhiêu nỗ lực không chỉ của riêng hắn mà còn cả cung nhân và quân lính Đế quốc tiến hành rà soát triệt để, không chừa bất kì ngóc ngách nào trong khu vực. Hiện tại thậm chí Thuận Vinh cũng đã thử mở rộng phạm vi tìm kiếm ra những tỉnh lân cận. Nhưng tuyệt nhiên là không một chút tung tích.

Tiểu Phong được cho nghỉ lại ở Vương phủ, hằng ngày đều cùng Thuận Vinh giúp đỡ tìm kiếm chủ tử. Nó cũng đang đi theo Tri Huân từ khi vào hầu hạ hoàng thất, nay còn được vinh dự gả theo chủ tử tới một đại quốc. Nghĩ rằng tương lai sau này sẽ rất tươi sáng, không còn gì phải lo lắng nữa. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện bất trắc như ngày hôm nay.

Bản thân Tiểu Phong hằng đêm cũng đã tự dằn vặt rất nhiều, vốn dĩ nô tài đi theo phải hầu hạ, hết mình bảo vệ cho tiểu hoàng tử. Bây giờ chỉ có thể giữ được sự sống cho mỗi bản thân.

Tin tức Tri Huân biến mất cũng đã được truyền về Cao Ly, tới tai Vương gia và Vương phi. Khỏi phải nói hai người đã bàng hoàng hoảng hốt như thế nào.

Nhất là Vương phi, người ta thường nói mẫu tử liền tâm, trước khi đưa con đi đã không thể an lòng, bây giờ đột ngột xảy ra cớ sự này lại còn tự trách bản thân hơn.

Lão Vương gia viết thư gửi cho Hoàng đế, khẩn xin người được điều thêm nhân lực tập trung tìm kiếm Tri Huân. Hoàng thượng không phải là không muốn đồng ý, nhưng mấy ngày qua đã vận dụng không ít tài nguyên, nguồn lực của đất nước. Bây giờ cho dù có để Vương gia cho thêm người sang đây đi chăng nữa sợ rằng cũng không thể thay đổi được bao nhiêu.

.

.

.

Tròn hai tuần kể từ ngày Tri Huân mất tích, Thuận Vinh đã ở lại nơi biên giới hẻo lánh này cũng được gần nửa tháng trời rồi. Mỗi một ngày trôi qua, hi vọng có thể tìm thấy y càng lúc càng giảm đi một ít. Mọi người dần bắt đầu chấp nhận sự thật Tri Huân có thể sẽ không quay trở về nữa. Hoàng thượng cũng đã cho thu hồi một lượng quân trở về kinh thành.

Thuận Vinh thực muốn ở lại cho đến khi nào tìm thấy Tri Huân thì thôi, cũng đã cho người ban bố tin tức, nếu ai tìm thấy được y sẽ được nhận thưởng vô cùng hậu hĩnh. Tuy nhiên, Hoàng quý phi ở trong cung biết chuyện cũng bắt đầu sốt ruột, nên cho gọi Thuận Vinh tạm về đây ít bữa để bàn bạc đại sự.

Hoàng quý phi có ý gọi Thuận Vinh về đây chắc chắn là có chuyện quan trọng cần nói. Là thân mẫu của hắn, nàng cũng quá hiểu tính cách của con trai, cho nên quyết định ngồi bên cạnh hắn, dùng giọng điệu mềm mỏng dễ nghe nhất, từ từ khuyên bảo.

"Thuận Vinh, ngạch nương biết tâm tư con đang hỗn loạn, rối ren, nhưng ngạch nương không thể không hỏi con. Không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày lành tháng tốt con cử hành hôn lễ với đích thê. Chuyện của Tri Huân nếu vẫn không có tiến triển gì, con đã từng suy tính hay chưa"

Thuận Vinh đã đoán được mục đích của Hoàng quý phi gọi hắn về đây là có chuyện gì. Dù gì hắn cũng đã trưởng thành, nên có bản lĩnh làm chủ chuyện liên quan đến chính mình, bản thân Thuận Vinh chẳng ngại ngần mà đáp thẳng.

"Ngạch nương, hiện tại con chỉ quan tâm việc tìm kiếm em ấy, không có tâm tư để ý đến chuyện khác"

Câu trả lời của Thuận Vinh là nằm trong dự đoán của Hoàng quý phi. Nhưng đứa con trai này mạnh mẽ, ngoan cường không thể nói một lần mà răm rắp vâng lời được. Hoàng quý phi không lấy làm khó chịu, chỉ từ tốn nói tiếp.

"Thuận Vinh, ngạch nương rất hiểu hai đứa là tình cảm sâu nặng, lúc đầu đã cố gắng tác thành cho hai đứa, cũng mong con sau này hạnh phúc viên mãn với người mình yêu. Nhưng đột ngột xảy ra sự tình như ngày hôm nay. Con thân là An Thân Vương, là đứa con mà Hoàng thượng kỳ vọng nhất. Chuyện chung thân đại sự của con không thể cứ để mặc cho ý trời"

Dù gì Thuận Vinh cũng không thể trốn tránh mãi được, chi bằng ngay hôm nay có cơ hội hai mẹ con nói thẳng với nhau một lần cho xong.

"Ngạch nương, con biết người là đang lo nghĩ cho con. Nhưng hôm nay con cũng xin được phép nói thẳng một lần. Ngoài Lý Tri Huân ra, con nhất quyết sẽ không cưới ai làm chính thê. Con xin phép cáo lui"

Hắn nói xong thì tỏ rõ thái độ không vui, đứng dậy đi thẳng ra cửa.

.

.

.

Không bao lâu sau, cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà đáng lẽ đã có một hôn lễ hoành tráng, hoa lệ. Hoàng quý phi lực bất tòng tâm, chỉ biết để Thuận Vinh không màng thân thể, bán mạng lục tìm. Hoàng thượng vốn dĩ sau khi tiễn Hoàng hậu nương nương về nơi chín suối, vì quá thương tiếc mà thường hay thất thần, mất ngủ triền miên. Đối với chuyện của Thuận Vinh cũng không còn sức lực để khuyên ngăn hay ép buộc hắn làm gì.

Thuận Vinh ngồi trước cửa thềm Vương phủ, thẫn thẫn thờ thờ. Mấy đêm liền, hắn thường mơ thấy những kỉ niệm đẹp giữa Tri Huân và hắn lúc còn ở bên nhau. Hình ảnh Tri Huân tinh nghịch chơi đùa trong tuyết trắng tinh khôi là điều đẹp đẽ nhất mà Thuận Vinh khắc cốt ghi tâm.

Có lẽ nào cả đời kiếp này của hắn cũng chẳng thể nào nhìn thấy được khung cảnh đó một lần nữa.

.

.

.

Một tuần sau, một tháng sau, Lý Tri Huân cũng không quay về trở về nữa. Mọi người ai cũng nghĩ rằng có lẽ Tri Huân trong lúc chạy trốn đã không thể thoát thân mà bị quân giặc bắt lại hoặc giết chết rồi cũng nên.

Vương phi thật sự đã khóc cạn nước mắt, sức khoẻ suy nhược nghiêm trọng, ngày đêm mong nhớ con trai. Tộc Cao Ly cũng đã làm lễ tưởng nhớ cho hoàng tử Tri Huân, cầu nguyện cho người dù đang ở nơi đâu cũng được bình an vô sự.

Về cuộc đại loạn cho đám quân Tây Á gây ra, Hoàng thượng sau khi đã bình ổn được đã không nể nang mà trừng phạt nghiêm khắc, sau đó cho đưa toàn bộ về vương quốc chịu tội. Thuận Vinh thực lòng căm phẫn vô cùng, nếu không phải vì bọn hung quân vô nhân tính, đàn áp dân chúng cũng không gây ra đại hoạ như ngày hôm nay.

Vì thế đã xin Hoàng thượng đích thân xử lý tên tướng giặc cầm đầu. Nhưng dù cho Thuận Vinh có hành hạ tên đó dã man thế nào cũng không thể làm nguôi ngoai được nỗi mất mát quá lớn bên trong trái tim hắn.

.

.

.

Thời gian sau đó, Thuận Vinh dù không muốn thế nào, thân là một vị hoàng tử, là người thuộc Hoàng thất không thể tránh khỏi số phận bị người khác sắp đặt. Hắn vẫn phải tiến hành thành thân để làm tròn bổn phận, làm tròn đạo hiếu.

Tuy nhiên, mặc cho Hoàng thượng và Hoàng quý phi có cố gắng thuyết phục hắn thế nào đi nữa, Thuận Vinh vẫn chỉ đồng ý nạp thiếp, những người đã được chọn trong buổi tuyển tú ngày hôm đó. Tức có nghĩa là, An Thân Vương Thuận Vinh không có phúc tấn là thê tử, chỉ có các tỳ thiếp là trắc phúc tấn Diệp Thị và hai cách cách.

Ba người bọn họ sau đó cũng chính thức vào Vương phủ hầu hạ An Thân Vương. Thuận Vinh nạp thiếp là ý muốn của Hoàng thượng và Hoàng quý phi. Không phải là chủ ý của hắn, vì thế cũng chẳng mặn mà gì đối với các thiếp thất. Hoàn toàn là giữ thể diện để cho người ngoài khỏi bàn tàn, nghị luận mà thôi.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro