Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Lục.


Trong vòng một năm chính thức thành thân, các tỳ thiếp đều được sắp xếp ở hai bên phụ viện. Những chuyện trong nhà được giao cho trắc phúc tấn lo liệu. Thuận Vinh cũng không quá để tâm về chuyện đó. Hằng ngày vào cung phụ giúp chuyện triều chính cùng với Hoàng thượng, đến tối mịt mới quay trở về phủ.

Kể cả ban đêm nghỉ ngơi ở Vương phủ cũng chỉ một mình ở chính viện, chưa từng một lần bước chân đến chỗ ở của trắc phúc tấn hay các cách cách. Mấy người họ còn không có cơ hội nhìn thấy được Vương gia nói gì đến việc phu thê chung sống. Cách vài tháng may mắn có lễ lộc gì đó mới có dịp ngồi dùng bữa với Thuận Vinh. Hắn đối với tất cả bọn họ không chỉ riêng mình ai, đều là lạnh nhạt, không hứng thú.

Sáng sớm Thuận Vinh đang được Ngô Khiêm hầu hạ canh y, chuẩn bị đồ đạc vào cung làm việc. Tình cờ gặp trắc phúc tấn hôm nay dậy sớm, thường ngày cũng ít giao tiếp với nhau, chỉ nói chuyện khi có việc thực sự cần thiết mà thôi.

"Thần thiếp thỉnh an Vương gia. Hôm nay là lễ Trung thu, ngài có thể về sớm dùng bữa với chúng thần thiếp không ạ"

Trắc phúc tấn biết rõ phu quân không hề mặn mà với mình, bình thường cũng sợ làm người khó chịu nên chỉ tìm cách lánh đi. Thế nhưng hôm nay là ngày lễ lớn, đúng ra theo như thường lệ, vào những ngày này, các đại thần, thân vương sẽ đưa thân quyến vào cung dự tiệc. Nhưng hiện tại vẫn còn trong ba năm thủ tang cho Thuỳ Dung Hoàng hậu nên Hoàng thượng có chỉ sẽ không tổ chức yến tiệc linh đình như mọi năm. Mỗi nhà tự tổ chức ăn uống với gia đình.

"Không, hôm nay ta còn có việc trong cung, các nàng nói người nấu mấy món ăn ngon rồi ăn cùng nhau đi"

Thuận Vinh giữ thái độ không mặn không nhạt, nói một cách đại khái rồi đi thẳng.

"Dạ" Trắc phúc tấn khuỵ gối cung tiễn Thuận Vinh cho đến khi hắn đi khuất bóng. Gương mặt không giấu nỗi sự buồn bã, thất vọng.

Thực ra, nàng đã thừa biết câu trả lời của hắn, chỉ là muốn thử vận may một chút. Hy vọng hôm nào đó Thuận Vinh hồi tâm chuyển ý cho phép ba người họ có thể tiến lại gần hắn hơn.

.

.

.

Sau khi Thuận Vinh vào cung, ba người bọn họ cũng dùng điểm tâm sáng cùng nhau ở phụ viện. Từ lúc nhập phủ đến nay, hầu hết mỗi ngày trôi đi đều không có phu quân bên cạnh, ngày dài đằng đẳng ba người chỉ còn có thể bầu bạn, nương tựa lẫn nhau.

Khương Lam là con gái nhà đại thần trong triều, xuất thân đại tộc, thân phận cao quý. Nàng ta từ buổi tuyển tú vốn nghĩ rằng bản thân được chọn làm trắc phúc tấn cuối cùng chỉ là một cách cách nhỏ bé. Bây giờ khi bước vào cuộc sống hôn nhân thực mười phần khó khăn, vô vị.

Khương Lam trong lúc dùng điểm tâm, nhìn viễn cảnh ba người đơn côi, miễn cưỡng gắp một miếng điểm tâm trên bàn, chán nản nói.

"Các tỷ muội chúng ta vào phủ đã được một thời gian, thế nhưng số lần được dùng bữa với Vương gia chỉ đếm trên đầu ngón tay"

Lâm Gia Kỳ là cách cách duy nhất trong Vương phủ, không phải hào môn đệ nhưng xuất thân cũng không thấp, hằng ngày cùng các tỷ muội trò chuyện đàm đạo cũng khá dễ gần. Ăn nói hoạt bát, là người thân thiện, hoà nhã, vui vẻ. Gia Kỳ nghe vậy không muốn bầu không khí sáng sớm trùng xuống không vui nên cố gắng an ủi.

"Lam muội đừng bi quan như vậy mà. Vương gia là vì quốc sự nên mới hạn chế thời gian dành cho việc nhà. Chúng ta là người hầu hạ cho Vương gia, cũng nên thấu hiểu cho ngài ấy"

Miếng thức ăn trong miệng của Khương Lam không trôi nổi qua cổ họng, giọng nghèn nghẹn nói tiếp.

"Chúng ta hiểu cho ngài ấy thì ai hiểu cho chúng ta đây. Kỳ Kỳ là nam nhi, vào phủ chủ yếu phụng mệnh chăm sóc nuôi dưỡng các bối tử. Nhưng với tình hình hiện tại, kể cả trắc phúc tấn hay muội cũng không có hy vọng có hỷ mang thai, làm sao có thể khai di tán diệp cho hoàng thất được đây"

Trắc phúc tấn thấy hai người đệ muội cứ nói về những chuyện tiêu cực, không vui. Mặc dù bản thân cũng có suy nghĩ tương tự cũng không thể tuỳ tiện nói ra bên ngoài. Nàng đẩy tách trà nóng để hạ hoả cho Khương Lam.

"Chúng ta là các tỳ thiếp của Vương gia, một khi được gả đến đây chỉ có thể một lòng hầu hạ, phò tá cho ngài ấy. Cho dù ngài ấy có đối xử như thế nào đi nữa cũng phải một lòng vui vẻ mà chấp nhận. Có hai người ở đây, chúng ta nương tựa vào nhau, như vậy là tốt lắm rồi. Đừng nói chuyện này nữa"

.

.

.

Đến tối đêm Trung thu, Thuận Vinh sau khi hoàn thành công việc không về phủ sớm mà nán lại, đứng hóng gió ở tháp tùng cao nhất của chánh điện.

Thuận Vinh nhớ đến cũng là vào đêm Trung thu của bốn năm về trước, lần đầu tiên gặp gỡ và nói chuyện với y ở tại đây. Dáng vẻ thanh thuần, xinh đẹp thu hút mọi sự chú ý của hắn. Tri Huân và hắn đã cùng nhau ngắm màn pháo hoa tuyệt đẹp. Nhưng Thuận Vinh vẫn còn nhớ rõ lúc đó, còn chẳng xem được bao nhiêu pháo hoa. Bởi vì hắn đã vô tình để mắt vào người bên cạnh còn rực rỡ lộng lẫy hơn ánh sáng chói lọi trên bầu trời đêm.

Mãi thả hồn quay ngược về quá khứ, Thuận Vinh không ý thức được mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Khoé mắt hắn đỏ hoe, cay xè để rồi chỉ cần một cơn gió đêm thổi qua đã khiến những giọt lệ càng thêm giàn giụa. Ngước nhìn khung cảnh bầu trời đêm tăm tối bấy giờ đã dần nhoè đi vì nước mắt, cảnh còn người mất, nỗi đau này còn có thể sát thương gấp trăm lần nỗi đau về xác thịt.

Trăng trung thu năm nay trông thật mờ mịt nhạt nhoà, mấy vì sao cũng không buồn chiếu sáng, e ấp ẩn mình sau tầng mây dày. Mãi đến tận bây giờ và kể cả là sau này, Thuận Vinh mãi không thể tìm thấy ánh trăng nào sáng rực rỡ như của đêm hôm đó.

.

.

.

Trở về đến vương phủ cũng đã quá nửa đêm, Thuận Vinh đi thẳng vào chính viện của mình mà không biết rằng, trắc phúc tấn đã ở phụ viện chờ đợi người quay về. Hắn đi một mạch vào một căn phòng bên trong chính viện. Người hầu đã đi ngủ hết, Thuận Vinh với tay châm lửa cho cây đèn dầu rọi sáng căn phòng tối.

Căn phòng này ở trong chính viện đã được sắp xếp từ lâu, thường ngày không có ai bước vào ngoại trừ Thuận Vinh. Chính là nơi chứa đựng những kỉ vật của Tri Huân, cũng là nơi Thuận Vinh đã dự định chọn làm tẩm viện cho y. Trước ngày Tri Huân mất tích, đàn Bắc cầm và mấy loại dụng cụ ca hát của y đã được chuyển đến đây, Thuận Vinh cho người sắp đặt gọn gàng và trang trí đẹp đẽ nhất.

Những đêm dài nỗi nhớ nhung người thương đeo bám, Thuận Vinh thường đến đây rồi ở lại cho đến sáng hôm sau. Hôm nay cũng chính là như vậy. Chiếc đàn Bắc cầm đặt ở một góc, Thuận Vinh chậm rãi tiến lại ngồi vào ghế bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào từng sợi dây đàn phát ra từng âm tiết trầm bổng.

Bắc cầm là vật bất ly thân của tiểu hoàng tử, người ra đi không thể mang theo Bắc cầm bên mình không biết sẽ buồn bã đến độ nào. Ánh đèn từ cây đèn dầu le lói, Thuận Vinh hồi tưởng về hình ảnh Lý Tri Huân thoát tục như thần tiên, uyển chuyển gảy đàn vào những ngày xưa cũ.

Khoảnh khắc sắc nước hương trời đó, Thuận Vinh cho dù có muốn đánh đổi cả mạng sống cũng không thể quay trở lại. Từ nay về sau không còn Lý Tri Huân, duy chỉ một mình hắn ở đây đơn côi, lạc lõng. Nỗi nghẹn ngào một lần nữa dâng trào mãnh liệt, Thuận Vinh nhất thời có thể nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống, vỡ vụn.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro