Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Bát.


Như thường lệ, Thuận Vinh đang dùng bữa trưa cùng Hoàng quý phi bên trong Trường Xuân cung. Vừa tháng trước, Bát a ca Minh Hạo cũng đã chính thức xuất cung khai phủ. Mặc dù chưa có mối hôn sự tốt để thành thân nhưng Hoàng thượng có nói Hạo Hạo đã đến tuổi trưởng thành nên tự lập một mình, không nên dựa dẫm vào ngạch nương nữa.

Vì thế mà hiện tại trong cung chỉ còn có mỗi Tam công chúa. Hân Nghiên nay cũng đã lớn, bắt đầu đến Thượng Thư phòng học chữ rồi. Hoàng quý phi ngày thường chỉ có mỗi công chúa làm niềm an ủi.

Hoàng quý phi biết Thuận Vinh ghé thăm nên bảo các ma ma bế công chúa ra thỉnh an ca ca. Thuận Vinh vừa nhìn thấy Hân Nghiên tâm tình lập tức tốt lên hẳn, tươi cười cưng nựng công chúa.

"Hân Nghiên muội muội càng lớn càng dễ thương, nhớ phải ngoan ngoãn đừng để ngạch nương phiền lòng nghen"

Công chúa được Hoàng quý phi dạy dỗ chu đáo, rất biết tôn trọng lễ phép huynh trưởng, khoanh tay nói một cách to rõ.

"Dạ, muội biết rồi ca ca"

Thuận Vinh từ khi sinh ra chưa một lần quên đi đạo hiếu, lấy đũa gắp cho ngạch nương một miếng rau củ xào xanh tươi, nhàn nhã bộc bạch.

"Ngạch nương vạn an, con ở ngoài cung cũng thấy an tâm"

Hoàng quý phi không lúc nào là không nhớ con trai, mỗi khi có dịp được gặp con chỉ cần ngồi nhìn nó thôi cũng đã cảm thấy vui trong lòng. Quyền Thuận Vinh còn là đứa hiếu thuận, nàng thực vô cùng hài lòng, mãn nguyện.

"Sức khoẻ ngạch nương thì có gì đáng lo ngại chứ, chỉ có Hoàng a mã con, tình hình quốc gia dạo gần đây phức tạp khiến cho người hao tâm tổn trí không ít, khó tránh long thể bất an"

Nói đến Hoàng thượng, Hoàng quý phi đúng thực có chút lo lắng, các thái y mỗi ngày đều đến chẩn mạch cho người, báo là có suy nhược nhưng không đáng lo ngại. Dù là vậy thì Hoàng quý phi cũng cảm thấy vô cùng bất an. Đặc biệt là sau khi Hoàng hậu nương nương băng thệ, Hoàng thượng đã đau lòng khôn nguôi.

Hoàng thượng gần đây cũng ít ghé hậu cung, chiến sự hỗn loạn nên tập trung tinh lực vào việc tiền triều cho nên Hoàng quý phi không có nhiều cơ hội hầu hạ bèn quay sang dặn dò Thuận Vinh cẩn thận.

"Con đó, hằng ngày ở bên cạnh phò tá Hoàng a mã, cũng phải cố gắng theo dõi, quan tâm đến long thể của người, được thì nhắc nhở người xin hãy giữ gìn sức khoẻ của mình"

Thuận Vinh thấy ngạch nương lo lắng đến mức này, là con trai lớn, còn là chỗ dựa cho các đệ muội và mẫu thân, hắn đặt bàn tay lên tay của Hoàng quý phi, nhẹ giọng trấn an.

"Dạ, ngạch nương xin hãy yên tâm"

.

.

.

Trên đường về nhà, phủ của Minh Hạo cũng khá gần Vương phủ của Thuận Vinh nên tiện thể ghé qua thăm Bát đệ một chút.

Sau khi nghe người hầu bẩm báo có An Thân Vương đến thăm, Minh Hạo vui mừng ra mặt, lập tức ra nghênh đón huynh trưởng.

"Vinh ca bận rộn quanh năm, hiếm khi có thời gian ghé qua chỗ đệ đệ"

Thuận Vinh bước vào phủ nhìn ngó thử xung quanh, Minh Hạo ở đây một mình, có thể gọn gàng, ngăn nắp thế này đã là giỏi lắm rồi.

"Là tại ta không tốt"

Minh Hạo khai phủ không mang theo nhiều nô tài hầu hạ, chỉ giữ đúng hai thái giám đã hầu hạ mình lâu năm, còn lại mọi thứ đều là tự thân sắp xếp.

Một người hầu trong phủ lập tức kéo ghế để Minh Hạo và Thuận Vinh ngồi, người còn lại nhanh chân đi vào bếp pha lại ấm trà nóng.

"Hoàng a mã và ngạch nương vẫn khoẻ chứ ạ"

"Ngạch nương vẫn khoẻ, Hoàng a mã thì quá lo việc chính sự nên có hơi mệt mỏi"

"Từ khi đệ lập phủ đến nay, ít khi được gọi vào cung bàn bạc chính sự, những việc liên quan đến thơ từ Hoàng a mã cũng cho phép ở phủ thực hiện, không có nhiều cơ hội thăm hỏi người"

Minh Hạo thực sự không có mấy thời gian quý giá được thỉnh an ngạch nương và Hoàng a mã. Những việc trong lúc khai phủ vẫn còn chưa hoàn thiện hết vì thế mà cũng không tránh khỏi sự bận rộn. Hôm nay nhân tiện gặp được huynh trưởng mới xuất cung trở về, biết được tình hình hiện tại của phụ mẫu trong cung cũng có thể yên tâm được phần nào.

"Cho dù không có chính sự, đệ vẫn có thể xin Hoàng a mã vào cung thăm ngạch nương và muội muội được mà. Một mình đệ ở trong phủ này, hằng ngày không được tiếp xúc nhiều người sẽ dễ buồn chán đó"

Hoàng quý phi khi gặp Thuận Vinh rất thường hay nhắc đến Minh Hạo, nói hắn nếu có thời gian hãy sắp xếp đến xem chừng đệ đệ. Minh Hạo tuổi còn trẻ đã xuất cung khai phủ tự thân tự lập khiến cho người làm ngạch nương không khỏi lo lắng.

Minh Hạo nghe Thuận Vinh luyên thuyên truyền đạt thêm mấy lời dặn dò, không nhìn được bộ dạng như ông cụ non của vị huynh trưởng suy nghĩ, hỏi ngược lại.

"Huynh nói đệ đệ, còn huynh thì sao"

"Ta thì có sao chứ"
Thuận Vinh ra vẻ bình thản, từ tốn đưa tách trà mới được người hầu rót đầ lên miệng thổi thổi rồi nhấp môi nếm thử.

"Vương phủ của huynh không phải là ít người nhưng ngày thường nghe nói cũng không được náo nhiệt hay sao"

Minh Hạo thấy Thuận Vinh rõ ràng là hiểu mình đang nói đến chuyện gì. Tình hình trong phủ của hắn luôn là đề tài nóng sốt, tâm điểm của sự chú ý. Vì thế mà tin tức cũng được truyền đi rất nhanh.

"Huynh đó, thành thân rồi mà chẳng bao giờ thấy dành thời gian vui vẻ ở nhà, không sợ trắc phúc tấn hay mấy vị cách cách oán than à"

Thái độ của Thuận Vinh từ nãy đến giờ vẫn cứ dửng dưng không thay đổi, nói chuyện quan trọng với hắn mà lại như thế, Minh Hạo đúng là không còn lời lẽ nào để nói.

"Từ khi nào, Bát đệ lại để tâm nhiều đến chuyện nhà ta vậy nhỉ"

Câu hỏi vặn lại của Quyền Thuận Vinh đối với Minh Hạo mà nói thật không có tình người. Bản thân là đệ đệ ruột lo lắng, quan tâm đến mình như vậy, đã không cảm động thì thôi đi còn nói mấy câu lạnh lùng vô cảm.

Thế nhưng Minh Hạo không phải là không biết nguyên do thực sự khiến Thuận Vinh trở nên như ngày hôm nay. Mặc dù trước đó, tính tình của hắn cũng không phải dạng ôn nhu hoà nhã gì cho lắm nhưng cũng không đến mức sống nhàm chán, cứng nhắc như bây giờ.

Chuyện Thuận Vinh có tình cảm đặc biệt sâu đậm với vị hoàng tử Cao Ly, người trong cung không ai là không biết, nói gì đến người làm đệ đệ ruột như Minh Hạo. Minh Hạo đã từng chứng kiến mấy đêm khuya thanh vắng, Thuận Vinh vẫn ngồi bàn, gom góp nắn nót từng nét chữ trong bức thư tình gửi đến cho Tri Huân.

Và cũng là chính Thuận Vinh đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng cùng cực kể từ sau cái ngày Lý Tri Huân đột ngột biến mất ra khỏi cuộc đời hắn. Cho đến thời khắc đó, một nửa phần hồn của hắn cũng đã tan biến đến nơi xa xôi nào đó cùng với Tri Huân rồi.

Ngồi với nhau thêm được một lúc, Minh Hạo hình như đột nhiên nhớ ra gì đó, nói Thuận Vinh chờ mình một chút có thứ đồ quan trọng cần đưa, rồi đi vào bên trong tìm tìm kiếm kiếm.

Minh Hạo quay trở lại với một vật nhỏ trên tay, Thuận Vinh hơi nhướn mày thắc mắc.

"Cái đó là cái gì vậy"

"Trong lúc dọn dẹp tàn dư, quân triều đình có tìm được một túi thơm được may bằng một chất liệu vải khá lạ, không phải vải truyền thống ở Đế quốc chúng ta. Đệ thấy hình như trên đó còn thêu một dòng chữ Cao Ly"

Thuận Vinh nhận lấy chiếc túi thơm màu xanh ngọc từ tay của Minh Hạo, đưa mặt nhìn thật kỹ. Loại vải này là vải nhung truyền thống của người Cao Ly, dòng chữ bên trên cũng là khuê danh của Tri Huân viết bằng chữ Cao Ly. Hắn biết y thích nhất là màu xanh ngọc, đường kim mũi chỉ chắc chắn không phải là thêu nương nào đó mà chính là của y.

Ban nãy khi còn để ở xa Thuận Vinh đã nghe được thoang thoảng hương hoa nhài vô cùng quen thuộc, hắn bèn đưa túi thơm lên ngay sát đầu mũi, hương hoa nhài dịu ngọt lập tức lan toả toàn bộ các tế bào.

Hương vị ngọt ngào chạy dọc trong máu truyền thẳng đến nơi góc trái như thể bóp nghẹn trái tim vốn đã không lành lặn của hắn. Dòng nước trong suốt ấm nóng không tự chủ rơi xuống từ trong đôi mắt hổ phách.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro