Thập.
Thuận Vinh và Minh Hạo cùng tan học từ Thượng Thư phòng trở về Trường Xuân cung. Đúng lúc Hoàng quý phi cũng đang ngồi ghế thưởng trà, bên cạnh là tam công chúa. Hai người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
"Chúng nhi thần xin thỉnh an ngạch nương"
"Được rồi, hai đứa đứng lên đi"
Thuận Vinh vô cùng yêu thương tam muội, vừa về đã xin được bế tam công chúa. Hân Nghiên công chúa càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, dung mạo được thừa hưởng không ít từ ngạch nương của nó. Hoàng quý phi đưa mấy loại bánh ngọt cho Thuận Vinh và Minh Hạo, hỏi thăm tình hình học tập hôm nay của hai đứa. Hai người luôn tự ý thức xem trọng việc học của bản thân nên chưa lần nào để sư phụ phải phàn nàn hay ngạch nương phiền lòng.
Hoàng quý phi thấy cả hai học về sắc mặt cũng đã mệt mỏi, nhưng bà đã có chuyện muốn bàn với Thuận Vinh nên chỉ bảo Minh Hạo vào trong tắm rửa trước.
"Dạ ngạch nương"
Thuận Vinh ngồi ghế đối diện với Hoàng quý phi, nghiêm túc lắng nghe.
"Thuận Vinh à, ngạch nương có chuyện quan trọng cần bàn bạc với con. Chắc con cũng biết sang thu sẽ phải xuất cung lập phủ. Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, việc cấp bách bây giờ là phải chọn một mối hôn phối tốt"
"Dạ, con có biết chuyện đó"
Chuyện hắn được Hoàng thượng sủng ái, trọng dụng trong cung ai nấy đều biết. Vì thế khi có tin tức Ngũ a ca sẽ thành thân đã được đồn đi khắp cả cung rồi. Vì thế mới có không ít các đại tộc muốn kết thành thông gia với Hoàng quý phi.
"Ngạch nương sẽ sớm sắp xếp cho con buổi tuyển tú, con xem khi nào có thời gian thì báo với ngạch nương. Chuyện này là chuyện hệ trọng cả đời của con không thể xem nhẹ"
Thuận Vinh nghe hiểu được tâm ý của mẫu thân, đan hai tay lại với nhau, chậm rãi nói.
"Dạ, con hiểu rõ điều đó. Nhân tiện hôm nay bàn bạc với ngạch nương, con cũng xin được phép bày tỏ thẳng thắn với người. Con đã có ý trung nhân của mình, con chắc chắn sẽ cưới em ấy làm đích phúc tấn"
Hoàng quý phi cũng đã sớm đoán trước được điều này.
"Là Huân Nhi sao"
"Dạ thưa ngạch nương, đời con chỉ có lòng với mỗi mình em ấy. Ngoài em ấy ra không còn muốn chung sống với ai khác"
"Mặc dù hoàng a mã con đã chấp thuận hôn phối đồng giới nhưng tiền lệ chưa từng có việc lập nam nhân làm đích thê"
Thâm tâm Hoàng quý phi sớm đã có
câu trả lời, nhất là khi trông thấy hai nhi tử tình cảm mặn nồng viết thư đưa thư không sót một hôm nào. Nhưng nếu Lý Tri Huân thực sự trở thành đích phúc tấn rồi mai sau có thể chính là mẫu nghi thiên hạ, há chẳng phải hoàng thất sẽ lâm vào tuyệt tử tuyệt tôn hay sao.
Thuận Vinh đương nhiên thấu hiểu tâm can của ngạch nương, ý đồ trước của hắn đúng là chỉ muốn có thê tử duy nhất là Tri Huân. Nhưng cũng hiểu rằng chuyện khai chi tán diệp là trọng đạo hiếu. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng đành xuống nước thoả thuận, trấn an ngạch nương.
"Ngạch nương, con có thể nạp thiếp là nữ nhi, nhưng vị trí chính thất con chỉ muốn dành cho Lý Tri Huân"
"Vậy cũng đồng nghĩa là con sẽ không có đích tử"
"Đích tử hay thứ tử đều là con của con. Bản thân con cũng là thứ tử mà ngạch nương"
.
.
.
Tin tức sốt dẻo này nhanh chóng truyền đến tai vương gia và vương phi. Người ta nói rằng Ngũ a ca có ý lập Lý hoàng tử làm đích phúc tấn. Lão vương gia từ khi quyết định để Tri Huân đến Đế quốc đàn diễn rồi biết được tình cảm giữa y và Quyền Thuận Vinh bắt đầu nảy sinh, sớm đã nuôi ý định bước chân vào hoàng thất.
Tri Huân và Thuận Vinh vẫn giữ liên lạc chưa từng đứt đoạn, qua mấy lá thư gần đây hắn cũng có ẩn dụ chuyện thành thân lập thất của mình. Tri Huân đương nhiên tỏ tường tâm ý của hắn nhưng trong đầu vẫn chưa suy nghĩ quá sâu xa.
"An Thân Vương có ý lập người làm đích phúc tấn, người không có suy nghĩ gì sao"
Tiểu Phong là thái giám thân cận hầu hạ Lý Tri Huân từ khi mới sinh ra. Giữa Tri Huân và nó tuyệt đối không có bất cứ sự che giấu giả dối nào. Mấy ngày tin tức được truyền đi rộng rãi chỉ thấy lão vương gia, vương phi vô cùng hài lòng còn Huân chủ tử không hiểu vì sao lại rất hay thất thần.
Nó cũng biết rõ về chuyện qua lại giữa hai người, đều xuất phát từ tình cảm chân thật, không phải được gả cho người thương còn là người tài giỏi xuất chúng không phải nên vui mừng mới phải sao, nên thắc mắc hỏi.
"Nếu thật sự được gả cho người lang quân như ý, ta dĩ nhiên cảm thấy rất mãn nguyện. Thế nhưng người đó lại là Quyền Thuận Vinh, ta không thể tránh khỏi mang nhiều lo âu"
Nếu chỉ đơn giản là được gả cho một người phu quân bình thường trong thiên hạ, hai người chung sống với nhau đã là chuyện không có gì đáng nói. Đằng này Thuận Vinh hiện tại đã là một vị Thân Vương cửu ngũ chí tôn tương lai sẽ còn rất rộng mở xán lạn, khó trách Tri Huân cũng có trong mình nhiều suy tư. Bản thân hắn mong muốn là một chuyện, liệu rằng Hoàng thượng sẽ phản ứng ra sao, có hiểu và chấp thuận cho hai người hay không?
.
.
.
Hoàng thượng trong một hôm ghé dùng bữa cùng Hoàng quý phi, chuyện hôn phối của An Thân Vương đã được bàn tàn khắp nơi.
"Trẫm có nghe nói về chuyện của Thuận Vinh"
Hoàng quý phi dạo này nghe cung nhân nghị luận bàn tán rất nhiều đã mất ăn mất ngủ nhiều đêm. Phần lớn cũng là sợ một ngày đến tai hoàng thượng. Không biết hoàng thượng sẽ có suy nghĩ như thế nào. Vừa nghe đến tên con trai đã không tự chủ được mà nín thở chờ đợi.
"Nghe nói Thuận Vinh là muốn lập Lý hoàng tử của Cao Ly làm đích phúc tấn"
Chuyện đó là sự thật mà sự thật thì không thể che giấu dù muốn hay là không. Huống hồ Thuận Vinh cũng chẳng ngại công báo cho thiên hạ biết chuyện bản thân vô cùng ưu ái Lý Tri Huân đó.
"Dạ bẩm Hoàng thượng"
Hoàng quý phi đang ngồi dùng bữa đột nhiên lại quỳ xuống hành lễ.
"Thần thiếp để Thuận Vinh hành sự tuỳ ý như vậy là lỗi của người làm ngạch nương. Thần thiếp xin hoàng thượng thứ tội"
Hoàng đế thấy Hoàng quý phi hành lễ chưa hiểu vì sao, nghe xong thì cũng hiểu ra.
"Nàng đứng lên đi"
"Thần thiếp có lỗi, mong Hoàng thượng tuỳ ý trách phạt"
Hoàng quý phi một mực kiên quyết không chịu đứng lên, hoàng thượng dùng khăn lau miệng, gác đũa tiến đến đỡ hoàng quý phi ngồi lại.
"Không phải là lỗi của nàng, trẫm không có ý trách nàng"
Hoàng quý phi thực sự đã căng thẳng đến mức nào rồi, tay để dưới bàn liên tục toát mồ hôi trộm.
"Trẫm biết đó là ý của Thuận Vinh"
Hoàng đế quay lại một bên vẫn tỏ ra bình thản dùng bữa, tiếp tục nói.
"Nó đã kiên quyết muốn như vậy, có trời cũng không ngăn cản được nó huống hồ là nàng hay là ai khác"
Trong lòng hoàng thượng hiện tại mang nhiều cảm xúc phức tạp. Nói là người phóng khoáng tiến bộ cách mấy, nghe tới chính con mình muốn như vậy làm sao có thể không bất ngờ. Đặc biệt là với đứa con mà mình đang đặt rất nhiều kỳ vọng.
"Với cả bản thân trẫm cũng đã nói với các nhi tử sẽ tôn trọng các quyết định của chúng. Bây giờ tâm ý của Thuận Vinh đã rõ ràng như thế, nó muốn cưới người nó yêu, người làm a mã như trẫm cũng không thể đành đoạn chia cắt"
"Hoàng thượng..."
Hoàng quý phi và cả hoàng thượng đều là bậc làm phụ mẫu suốt đời chỉ lo nghĩ cho tiền đồ của con cái. Nhưng bên cạnh đó cũng không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mong muốn bản thân mà tước bỏ đi quyền hạnh phúc của con.
Hoàng thượng có thể nghĩ thông suốt mà chấp thuận cho Thuận Vinh, thân là ngạch nương Hoàng quý phi thật nhẹ nhõm vô cùng.
"Hoàng thượng, thần thiếp xin hứa sẽ đốc thúc con nạp thiếp để khai di tán diệp cho hoàng thất, xin người hãy yên tâm"
"Hoàng thượng, thần thiếp thay mặt Thuận Vinh thật lòng đa tạ người"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro