Tam Thập Tứ.
Đoàn sứ giả Ba Tư oanh tạc Tử Cấm Thành một hơi cho đến chiều tối, sau khi dùng bữa cùng Hoàng đế xong thì cũng cáo lui. Thuận Vinh để Minh Hạo hộ tống tất cả họ về nước.
Kết thúc một ngày dài có nhiều sự vụ quan trọng, đúng là mất nhiều thời gian và công sức. Không cần nói cũng biết, Thuận Vinh là muốn đến Vĩnh Thọ cung.
Thường mỗi buổi tối, công việc yêu thích của Thuận Vinh trước khi đi ngủ là đọc thi văn. Tri Huân cũng rất hay thích đọc thi tự, mong muốn có thể thấu hiểu được thánh tâm, cho nên Thuận Vinh đọc cuốn nào thì y đọc cuốn đấy.
Tri Huân đã về cung trước rất lâu, vệ sinh thân thể để chuẩn bị đi ngủ. Lại nghe nô tài nói rằng Hoàng thượng tối nay sẽ ở lại cung chúng ta nghỉ ngơi. Nhớ lần trước, lần đầu tiên qua đêm cùng nhau, cho dù hai người vẫn chưa làm gì quá phận, nhưng Tri Huân vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng khi tiếp xúc gần với Thuận Vinh như thế.
Thuận Vinh đã bảo đám nô tài lui xuống hết, một mình đi đến tẩm cung của Tri Huân. Không ngờ hắn lại tới nhanh đến như vậy, làm người ta còn chưa kịp chuẩn bị gì.
"Em vẫn còn chưa thay đồ sao"
Ban nãy Tri Huân được các nô tài hầu hạ tắm gội, nhưng vẫn chưa thay ra tẩm y. Thường thì đến gần lúc lên giường ngủ, Tiểu Phong mới phụ trách canh y cho chủ tử. Tri Huân mới từ điện của công chúa về, thấy con đã ăn no, ngủ ngoan mới yên tâm trở về. Vừa về lại bắt gặp Thuận Vinh đang chờ mình sẵn ở đây.
Thuận Vinh đã thay tẩm y, việc này đúng ra nên để phi tần hầu hạ. Thế nhưng trong lòng Thuận Vinh trước giờ chỉ xem Tri Huân là thê tử, không phải phi tần. Vì thế mà đã bảo Ngô Khiêm hầu hạ chuyện này.
"Lại đây"
Tri Huân vẫn đang đứng ngây ra đó, tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu cho đúng. Thấy Thuận Vinh gọi mình mới từ từ tiến lại gần.
Thuận Vinh vẫy tay gọi Tri Huân, đợi đến khi y đứng gần mình. Bất thình lình đưa tay lên vị trí hàng khuy trên y phục của Tri Huân. Màn đánh úp bất ngờ như vậy, Tri Huân dĩ nhiên theo quán tính lấy tay vịn lại, bất giác lùi về sau một chút.
"N-Người định làm gì"
Thuận Vinh tỏ ra hết sức bình thản, đáp lời.
"Ta thay tẩm y cho em, làm sao?"
Tri Huân thật sự bối rối không biết làm thế nào, ấp a ấp úng mãi mới nói đại một câu.
"Việc này không thích hợp đâu ạ"
Lúc sáng, chứng kiến gã thái tử Ba Tư bị người thương của mình làm cho mê mẩn. Trong lòng Thuận Vinh đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ còn bị Tri Huân từ chối, Thuận Vinh đúng là rất bất mãn rồi đó.
"Sao vậy?"
Giọng điệu hỏi của Thuận Vinh tỏ rất rõ sự bất mãn, còn cố tình làm nghiêm trọng hoá vấn đề, cau mày giận dỗi.
Tri Huân nhận biết Thuận Vinh không vui nhưng nếu thế này thì ngượng ngùng quá đi mất.
"Người vẫn là không nên làm việc này cho vi thần"
Thuận Vinh dần mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Hắn còn chưa nói đến buổi sáng bản thân đã phải kiềm chế rất nhiều mới không tính toán với cái gã không biết nặng nhẹ đó. Còn cả gan dám công khai tán tỉnh người của hắn. Thuận Vinh lạnh giọng nói.
"Nếu ta nói là ta cứ muốn làm đấy. Thì sao?"
Thuận Vinh thấy Tri Huân vẫn còn phân vân, chưa biết ứng phó với hắn như thế nào. Thừa thắng xông lên, Thuận Vinh vỗ vỗ lên đùi ý bảo Tri Huân hãy mau mau đến ngồi lên đùi mình. Sau đó biết rằng y sẽ e dè không dám, mới dùng lực dứt khoát kéo tay Tri Huân, ngay lập tức tiểu mỹ nhân của hắn không thể đỡ được, ngồi chính xác ngang đùi Thuận Vinh.
Bây giờ đã không còn sớm nữa, Thuận Vinh không thể cứ theo cái nhịp độ từ tốn này mãi, mới nhanh chóng đưa tay cởi áo cho Tri Huân. Tri Huân cảm tưởng da mặt mình có thể đốt cháy cả bầu không khí hiện tại, tay đặt hờ ở bả vai của Thuận Vinh, cúi gầm mặt.
Thuận Vinh biết Tri Huân là đang ngại đến hai tai đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa. Đến khi cả hàng khuy áo đã được cởi ra, Tri Huân lại cứ nắm chặt lấy y phục không chịu buông ra.
"Canh y nhanh nào, ta buồn ngủ rồi"
Tri Huân biết Thuận Vinh đang mất kiên nhẫn, không dám phản bác, tự mình cởi áo ra. Sau đó hắn lấy bộ tẩm y đã được nô tài chuẩn bị sẵn, mặc ngay ngắn vào cho y, tỉ mẫn cài từng chiếc khuy một.
Tri Huân cứ tưởng như thế là đã xong, đang định thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nhìn thấy cánh tay Thuận Vinh đưa lên quần của mình.
Chỉ mới thay áo thôi, còn quần nữa.
Chiếc còi báo động trong đầu Tri Huân thật sự đã reo lên ở mức cao nhất, hết sức khẩn trương.
"Hoàng thượng!"
Thuận Vinh không hài lòng, tông giọng vô tình có hơi tăng cao.
"Lại chuyện gì nữa"
Tri Huân không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương quá lâu, cứ đảo mắt loạn xạ, bắt đầu nói bừa.
"C-Cái này chắc không cần đâu ạ"
"Em làm sao vậy, em định mặc quần này áo nọ đi ngủ à"
Tri Huân cố gắng hít một hơi thật sau, bình tâm lại đáp lời.
"Kh-không phải ạ, việc này để vi thần tự làm là được rồi"
Thuận Vinh thể hiện sự kiên quyết của mình một cách rõ ràng. Ý muốn nói nếu Tri Huân cứ mãi kì kèo thế này thì hai người chắc chắn sẽ mất ngủ đêm nay.
"Ta cứ là thích chính tay làm cho em"
Mấy chuyện vặt vãnh như thế này đúng ra không đáng để tranh cãi. Việc này nếu là phi tần hầu hạ Hoàng đế sẽ chẳng có gì là kỳ lạ. Chung quy lại phi tần cũng chỉ là một nô tài, tỳ thiếp, hầu hạ phu quân của mình cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng bây giờ đổi lại là Thuận Vinh đang làm điều đó cho phi thiếp của mình. Mặc dù cùng là nam nhi với nhau nhưng Tri Huân thực không cách nào tránh khỏi sự bối rối.
Thực ra, thời gian vừa qua Thuận Vinh đối xử với Tri Huân không có dịu dàng nhất, chỉ có càng lúc càng dịu dàng hơn. Tri Huân là đương lúc tuổi xuân thì, được một nam nhân đào hoa phong nhã, lại còn anh minh lỗi lạc, nhưng ánh mắt chỉ một lòng hướng về phía mình. Bản thân được đối đãi quá đặc biệt, thiết nghĩ cho dù có bị mất trí bao nhiêu lần đi nữa, Tri Huân y trước sau gì cũng sẽ rơi vào ái tình với nam nhân này một lần nữa mà thôi.
Huống hồ mấy ngày nay, Tiểu Phong ở bên cạnh cứ luôn kể về những kỷ niệm ngày xưa hai người yêu đương nồng thắm như thế nào. Lúc đó ngấp ngưỡng của tuổi trưởng thành, may mắn gặp được ý trung nhân, chuyện gì cũng không ngại bày tỏ hết tâm tình. Tri Huân còn không biết bản thân lại có diễm phúc trải qua những ngày tháng tươi đẹp, đáng ngưỡng mộ như vậy.
Bây giờ gặp lại Thuận Vinh, dáng vẻ của hắn lúc chỉ có hai người với nhau, có thể cảm nhận không khác thời niên thiếu là mấy. Vẫn tình sâu nghĩa nặng như vậy.
Một lúc sau đó, dĩ nhiên Tri Huân không thể đọ được sự kiên định của Thuận Vinh, cũng không có bản lĩnh để tranh tài với hắn. Y chọn cách nhắm tịt mắt, đầu óc thì muốn nổ tung, cứ để hắn muốn làm gì thì làm.
Về phía Thuận Vinh bấy giờ, dĩ nhiên hắn chẳng có việc gì phải ngại, ngược lại còn thấy rất khoái chí. Tuy chỉ là y phục bên ngoài nhưng được nhìn thấy dáng vẻ đỏ từ trong ra ngoài thế này của Tri Huân nhà mình, đúng là rất hiếm có.
Xong việc, Thuận Vinh để y phục sang một bên, bây giờ bảo cung nhân lên dọn thì phiền phức lắm. Thôi cứ để đó, ngày mai tính sau vậy.
Tri Huân mới là người vừa mới bị bắt nạt xong, nhưng sao Thuận Vinh lại bày ra vẻ mặt đầy uỷ khuất đó chứ.
Đã xong rồi nhưng Thuận Vinh hình như vẫn chưa muốn đi ngủ. Bây giờ đến lượt Tri Huân buồn ngủ, bèn lên tiếng gọi.
"Hoàng thượng"
Không có phản ứng.
"Thuận Vinh ca ca"
Hình như có một chút dao động. Tri Huân cần nên thử đánh bạo một chút.
"Người đi nghỉ ngơi nha ạ?"
Chất giọng Tri Huân ngọt ngào, mềm mỏng, chính là loại bánh kẹo mà Thuận Vinh ăn mãi cũng không thấy ngán. Hôm nay còn biết xưng hô thân mật như vậy. Đúng là muốn làm khó một chút cũng không nỡ mà.
Tri Huân hơi nhích người lại gần, lén quan sát vẫn thấy Thuận Vinh không phản ứng đáng kể. Tuyệt đối không thể ngờ rằng, đến khi ở sát gần hắn, Thuận Vinh mới bất ngờ ôm lấy người Tri Huân, cả hai cùng ngã xuống giường.
Thuận Vinh ỷ mạnh hiếp yếu, dùng cả thân hình vạm vỡ của mình chắn lên người y, khiến cho người phía dưới không có đường phản kháng.
Tri Huân bị buộc phải nhìn vào mắt đối phương, cảm nhận được trong đôi mắt ấy tồn tại rất nhiều điều khó tả. Thuận Vinh không thể ép bản thân mình chờ đợi thêm nữa, nhanh chóng ấn môi mình vào đôi môi hồng hào,
mọng nước của người nằm dưới.
Xúc cảm mềm mại hơn cả tưởng tượng của Thuận Vinh, môi người không có đường nhưng sao hắn lại có thể nếm ra được chút tư vị ngọt ngào.
Thuận Vinh cố ý mút mạnh nhưng Tri Huân của hắn vẫn cứ nhắm tịt mắt, cắn chặt miệng, tuyệt nhiên không để hắn có cơ hội tiến tới.
Thôi như vậy cũng được. Thuận Vinh ra sức tận hưởng hai phiến môi thơm mềm ấy, cảm giác có va chạm bao nhiêu vẫn không đủ.
Kể từ khoảnh khắc lần đầu gặp được bạch nguyệt quang của đời mình, Thuận Vinh đã không đếm xuể bao nhiêu lần mong ước chạm vào đôi môi ấy một cách thân mật.
Trước kia là Tri Huân còn quá nhỏ, trong khoảng thời gian xa cách đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Đến bây giờ ước mơ trở thành hiện thực, Thuận Vinh không thể kiểm soát bản thân thêm nữa.
Hai đôi môi hoà quyện với nhau đã tê rần cả lên, Tri Huân như đã sử dụng hết dưỡng khí trong buồng phổi, hiện sắp không thể thở được nữa rồi. Thế nhưng trông người phía trên vẫn không có dấu hiệu gì sắp dừng lại.
Đột nhiên, Tri Huân cảm giác có gì đó không đúng lắm. Thuận Vinh chính là đang quá cao hứng, đưa tay chuẩn bị làm bừa trên người của Tri Huân.
Nếu còn không làm gì thì Thuận Vinh sẽ cứ thế tiến tới. Tri Huân lấy hết dũng khí chặn bàn tay đang đặt phía sau của mình lại, dứt khoát tách hai đôi môi ra, vội vàng nói.
"Hoàng thượng, xin người hãy nghỉ ngơi đi ạ, vi thần cũng buồn ngủ quá rồi. Chúc người ngủ ngon"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro