Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam Thập Thất.


Tiểu công chúa không biết bằng cách nào đó được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa. Hiện tại trong dân gian cũng đang có dịch đậu mùa, rất nhiều người đã bị mắc phải và lây truyền rất nhanh. Khả năng cao là do trong số những người hầu hạ có người mang mầm bệnh sau đó tiếp xúc gần mới lây sang cho công chúa.

Đậu mùa là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt đối với những cá thể yếu ớt như trẻ em sơ sinh. Ngay lập tức, Tri Huân cho tiến hành điều tra, để xem mầm bệnh rốt cuộc xuất phát từ đâu. Kết quả là một cung nữ trong Vĩnh Thọ cung vừa rồi xin phép ra cung chịu tang người nhà, sau đó vì thế mà nhiễm phải bệnh.

Khoảng thời gian vừa rồi, tình hình quá hỗn loạn, cho nên cung nữ ấy mới không để ý đến bệnh tình đang trở nặng, lại còn là người phụ trách chăm sóc cho công chúa.

Hoàng hậu nhận được tin lập tức đi đến Vĩnh Thọ cung. Các thái y vẫn đang cật lực cứu chữa. Công chúa thường ngày được nuôi dưỡng cẩn thận, nhưng bởi vì hiện tại cơ thể đang suy nhược, chưa hoàn toàn hồi phục nên mới dễ dàng để vi rút xâm nhập. Tối hôm qua đã hạ sốt rất nhiều, bây giờ do bệnh đậu mùa phát tác nên mới lại sốt cao.

Hoàng hậu không nói không rằng, thấy Tri Huân vẫn đang quỳ gối chịu tội dưới đất, liền tiến đến thẳng tay đánh vào mặt của y.

Cả cung nhân Vĩnh Thọ cung và Tri Huân đều hết sức bàng hoàng. Sau đó bọn bọ lập tức dập đầu khẩn xin giúp chủ tử.

"Hoàng hậu nương nương bớt giận"

Sắc mặt Hoàng hậu vô cùng tức giận, ánh mắt sắc lẹm, nhìn trừng trừng vào Tri Huân, lớn tiếng nói.

"Nếu công chúa xảy ra bất trắc gì, bổn cung tuyệt đối không tha thứ cho cậu"

Làn da Tri Huân vốn dĩ rất trắng, lại mỏng manh nên bên má trái lập tức xuất hiện lờ mờ dấu tay đỏ. Tri Huân cũng biết khi vào cung không thể tránh khỏi những sơ sót, sẽ bị trách phạt rất nặng. Nhưng từ trước đến giờ đều có Thuận Vinh bảo trợ cho, không có ai dám động vào sủng phi như y. Lần đầu tiên nếm trải sự khắc nghiệt nơi cung cấm, Tri Huân có nhất thời chưa thể thích nghi.

Trước cơn giận dữ ngùn ngụt của Hoàng hậu, đầu gối quỳ dưới nền đất đã tê cứng, Tri Huân chỉ biết cúi gầm mặt, một tay che lại bên má bị đánh đã ửng đỏ của mình.

Các thái y quay trở ra chính điện, hồi bẩm tình hình với các chủ tử.

"Hiện tại, công chúa đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đậu mùa là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, e là không thể để công chúa tiếp tục ở đây, nếu không sẽ rất khó lường. Vi thần nghĩ nên tạm thời đưa công chúa đến cách ly chữa trị tại Hiệt Phương điện"

.

.

Công chúa mắc bệnh truyền nhiễm, không thể có quá nhiều người hầu hạ. Nếu không cẩn thận sẽ lây truyền dịch bệnh trong cung. Tri Huân dự định xin Hoàng hậu được túc trực bên cạnh công chúa. Nhưng còn chưa kịp bày tỏ mong muốn, Hoàng hậu đã hạ lệnh nói Tri Huân phải là người chăm sóc chính cho công chúa, không thể giao phó cho nô tài hay nhũ mẫu.

Hoàng hậu mặc dù rất nóng lòng, dĩ nhiên là hài tử mình thân sinh, không thể không xót xa. Thế nhưng hiện tại nàng còn có trách nhiệm chăm sóc tiểu a ca. Nếu lỡ như bị nhiễm bệnh sau đó liên luỵ con trai của mình. A ca là tia hy vọng duy nhất của Hoàng hậu, nàng tuyệt đối không thể điều gì bất trắc xảy ra với con trai.

Tri Huân là nghĩa phụ của công chúa, nuôi dưỡng công chúa là bổn phận của y. Chỉ có điều trong tình hình dịch bệnh nguy hiểm như thế này, Hoàng hậu lại ra lệnh Tri Huân trực tiếp chăm sóc. Bản thân Tri Huân không có bất mãn, còn thấy rất mãn nguyện. Chỉ có Tiểu Phong ở bên cạnh cảm thấy bất bình thay cho chủ tử, làm như vậy chẳng khác nào ép người.

Hoàng hậu là vừa muốn công chúa được chăm sóc chu đáo, vừa không muốn ảnh hưởng đến bản thân và hoàng tử. Cho nên mới lợi dụng tình yêu thương của Tri Huân. Cung nữ bị nhiễm bệnh cũng đang được cách ly, nhưng tình hình dường như không được tốt cho lắm.

Mỗi ngày ngoài các thái y, chỉ có Tri Huân, Tiểu Phong và số ít cung nữ thay phiên nhau hầu hạ. Thái hậu và Thái thượng nghe tin công chúa mắc bệnh nặng rất sốt ruột, nhưng đến trước Hiệt Phương điện cũng không thể vào được.

Về chuyện này Hoàng hậu đã căn dặn không được để Thuận Vinh biết được. Hoàng thượng vẫn còn rất nhiều việc ở phía Nam, quốc sự làm đầu không thể bị ảnh hưởng.

.

.

.

Trải qua liên tục mấy ngày, Tri Huân ngày đêm ở bên cạnh công chúa, đích thân săn sóc đút thuốc. Vì là bệnh truyền nhiễm, để đảm bảo an toàn y luôn phải đeo mạng che mặt, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ.

Công chúa đã sốt li bì mất ngày liền, trên mặt và khắp người còn nổi rất nhiều nốt đỏ. Công chúa là nữ nhi, Tri Huân đã căn dặn các thái y tích cực chữa trị, tuyệt đối không được để lại sẹo.

Tri Huân không màng đến bản thân, trước đó mấy ngày vẫn còn đang bệnh, bây giờ còn ngủ quên luôn cạnh giường công chúa. Tiếng khóc dần lớn hơn đã thành công đánh thức cơn buồn ngủ của Tri Huân. Công chúa đã tỉnh dậy, còn níu chặt ngón tay y. Những ngày liên tục không ăn không ngủ, hài tử hôn mê trên giường bệnh, Tri Huân bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Hoàng hậu, Thái hậu và Thái thượng hay tin đều tạ ơn trời đất. Thái hậu sức khoẻ không tốt, nhưng mấy ngày nay đều đến An Hoa điện chép kinh, niệm phật, cầu nguyện cho tiểu hoàng tôn sớm ngày tai qua nạn khỏi.

.

.

.

Khi tin tức đến tai của Thuận Vinh cũng là lúc hắn đã hoàn thành xong hết công việc bên ngoài, chuẩn bị lên đường hồi cung.

Thuận Vinh trở về đã nghe cung nhân kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong lúc mình vắng mặt. Từ việc công chúa mắc bệnh truyền nhiễm, buộc cách ly ở Hiệt Phương điện, là Nguyên Phi một mình tình nguyện ở đó. Mặc dù nói là tình nguyện, nhưng một vài nô tài thân cận được giao nhiệm vụ ở lại giúp đỡ Tri Huân, cũng có nói về việc y đã bị Hoàng hậu trách phạt.

Không cần đến bọn họ, Thuận Vinh kết nghĩa phụ thê với Hoàng hậu không phải là ngày một ngày hai, tính cách nàng thường ngày rất ôn nhu, lễ độ, nhưng nếu có chuyện xấu xảy ra với con cái, cũng lập tức đánh mất chừng mực. Hoàng hậu lần này cũng không kiêng dè Hoàng thượng, thẳng tay trừ ba tháng lương của người trên dưới Vĩnh Thọ cung.

Bọn họ nhận trách nhiệm nuôi dưỡng công chúa, nhưng đã không thể làm tròn bổn phận của mình, để công chúa phải lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đặc biệt là Tri Huân cũng không thể thoát khỏi liên can.

Biết rằng là sự cố ngoài ý muốn, nhưng thân là tần phi lại bất cẩn, không quản lý tốt hạ nhân, xém chút nữa đã để dịch bệnh đe doạ an nguy của hoàng thất. Hoàng hậu đã hạ lệnh y mỗi ngày phải đến An Hoa điện, chép kinh, cầu phúc để tạ tội.

Thuận Vinh một bên rất nóng ruột cho Tri Huân, nhưng dù sao đi chăng nữa, Hoàng hậu vẫn là chủ của lục cung danh chính ngôn thuận. Chuyện hậu cung trước đây Hoàng hậu rất ít lên tiếng, đa số đều là làm theo ý của Hoàng thượng.

Lần này là nằm trong bổn vụ của nàng ấy, Thuận Vinh dù có muốn thế nào cũng không tiện nhúng tay vào hay trực tiếp ra mặt bênh vực cho Tri Huân. Huống hồ những việc này nếu xét trên cung quy, chỉ có thể nói Hoàng hậu xử phạt phân minh. Nếu không làm vậy, e rằng sau này nàng cũng rất khó áp chế hậu cung.

Tuy là thế, nhưng Thuận Vinh vì Tri Huân chịu nhiều ấm ức mà quá nóng lòng, trong một lần ghé đến Trữ Tú cung đã thẳng thắn nhắc nhở Hoàng hậu.

"Hoàng hậu thân là đứng đầu lục cung, mọi chuyện thưởng phạt càng phải cân nhắc cẩn trọng mới khiến người khác tâm phục khẩu phục"

Mặc dù Thuận Vinh không phải là quá lớn tiếng, nhưng từng câu từng chữ đều mang hàm ý răn đe, nhắc nhở. Hoàng hậu biết phu quân chính là thay người đó đòi lại công bằng. Nàng cũng đã lường trước hậu quả nếu chuyện này truyền đến tai Thuận Vinh. Thế nhưng hiện tại vẫn là không biết nên biện minh thế nào.

"Thần thiếp ... thần thiếp là vì quá lo lắng cho công chúa, cho nên đã xử sự chưa thoả đáng, thần thiếp biết lỗi"

Hoàng hậu dĩ nhiên không phải là áy náy với Tri Huân, đơn giản là vì lo lắng Thuận Vinh sẽ để bụng chuyện này, khiến tình nghĩa phu thê đã không sâu đậm nay còn rạn nứt.

"Nếu sau này có xảy ra sự việc tương tự, nàng có hành vi đối xử bất công đối với phi tần, thì nàng cũng không cần phải nuôi dưỡng tiểu a ca"

Thuận Vinh biết rõ Thiệu Huy chính là điểm yếu của Hoàng hậu. Nếu không có tiểu a ca thì tước vị Hoàng hậu này chẳng khác nào hữu danh vô thực đâu chứ. Hoàng hậu không còn cách nào khác, đành phải tạm thời cúi đầu, ra vẻ hối lỗi.

"Thần thiếp có lỗi với Nguyên phi, mong rằng cậu ấy có thể thấu hiểu phần nào tấm lòng của người làm mẹ như thần thiếp"

Thuận Vinh không công khai trách phạt Hoàng hậu trước mặt mọi người chính là giữ thể diện cho nàng lắm rồi. Thế nhưng năm dài tháng rộng ở trong cung nếu cứ để mặc Hoàng hậu lộng quyền, Tri Huân chắc chắn sẽ còn phải chịu thiệt thòi. Thuận Vinh chuẩn bị bước ra khỏi cung, tiếc với Hoàng hậu dù chỉ là một ánh nhìn, nghiêm giọng nói lời cuối.

"Tri Huân có thể không tính toán với nàng, nhưng cũng không có nghĩa là trẫm có thể nhượng bộ để mặc nàng hành xử tuỳ tiện, trẫm nghiêm túc nhắc nhở nàng, đây là lần đầu cũng như lần cuối"

"Thời gian sắp tới Nguyên phi sẽ ở tại cung nghỉ ngơi không cần đến cung Hoàng hậu thỉnh an nữa, Hoàng hậu cũng đừng chấp nhất"

.

.

Vì Tri Huân vẫn còn đang trong thời gian chịu phạt, những ngày sau đó Thuận Vinh gặp phải tình thế khó xử, cũng không thể ngày ngày ở bên cạnh y. Tri Huân nghiêm túc chấp hành hình phạt, còn chủ động không gặp mặt Thuận Vinh. Nếu không phải ở An Hoa điện thì cũng đóng cửa Vĩnh Thọ cung, tự giam lỏng bản thân.

Thuận Vinh mấy lần cố ý đi con đường ghé ngang Vĩnh Thọ cung để ngó xem tình hình của Tri Huân. Nhưng tuyệt nhiên không có lần nào là được chào đón cả.



_________________________
Thuận Ý Tình Huân đã đi được hơn một nửa đoạn đường ròi, chỉ còn khoảng 20 chap nữa là đi đến hồi kết. Mình xin cảm ơn đến tất cả những sự ủng hộ của mọi người 👏🏻🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro