Tam Thập Tam.
Khoảng thời gian Thuận Vinh liên tục ở bên cạnh Tri Huân, Tịnh Hương dĩ nhiên biết rất rõ. Mặc dù cách mấy ngày, Thuận Vinh vẫn thường lui tới thăm tiểu hoàng tử, nhưng nàng cũng biết đó phần lớn đều là vì trách nhiệm. Thật ra trước đây, Thuận Vinh đối với nàng ngoài hai chữ trách nhiệm đó ra thì chắc cũng chỉ có tình nghĩa phu thê bắt buộc phải làm.
Tuy là người ngoài nhìn vào vẫn sẽ thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu phu thê hoà thuận, nhưng đó có là gì đâu chứ. Một nữ nhân không có được tình yêu thật sự của phu quân, tất cả vinh quang phú quý đều chỉ là vô nghĩa cả thôi. Thế nhưng đây là sự lựa chọn của bản thân, có gì đi chăng nữa cũng chỉ có thể vui vẻ chấp nhận.
Nếu ở cương vị là Hoàng hậu, cung quy không hề cấm việc Hoàng thượng nhiều lần sủng ái một phi tần. Thế nên việc Thuận Vinh thường xuyên ở lại với Tri Huân, bây giờ y đã danh chính ngôn thuận trở thành phi tần của hắn, càng không có gì sai trái.
Thật ra, nếu là nam phi cho dù có được sủng ái cách mấy cũng không thể mang long thai được. Về phương diện này đúng là Hoàng hậu không cần phải quá lo lắng. Nhưng chỉ xét riêng về trường hợp của Tri Huân, tình cảm của Thuận Vinh dành cho y trong suốt những năm qua thật không thể xem thường. Đến cả khi không có một chút tung tích gì của Tri Huân, Thuận Vinh hắn vẫn chưa một lần buông bỏ được.
.
.
.
Đoàn sứ giả Ba Tư đã đến trước cửa kinh thành, đang được các quan đại thần hộ tống vào bên trong. Thuận Vinh cho người sắp xếp ở Giao Thái điện, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Thuận Vinh ngồi ở vị trí cao nhất, còn có cả Hoàng hậu. Những sự kiện như thế này, thường thì sẽ không có mặt Thái hậu và Hoàng thái thượng. Nhưng tất nhiên vẫn phải có mặt đủ các vị phi tần. Tri Huân cùng với Lan tần, còn có cả Lâm quý nhân đều ngồi ở phía bên trái. Một lát nữa, đoàn sứ giả đến sẽ ngồi ở phía đối diện.
Hôm nay còn có cả Bát gia Minh Hạo và Ngoại vụ bộ Lý Thạc Mẫn. Thạc Mẫn được giao nhiệm vụ hộ tống đoàn sứ giả ngoại quốc. Vì thế vị trí ngồi ngay sau Tri Huân vẫn còn trống.
Cánh cửa lớn mở ra, đi đầu là vị thái tử Ba Tư, dung mạo đẹp đẽ, cùng với rất nhiều tướng sĩ hộ tống. Mọi người yên vị ở chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, trên bàn có sẵn rất nhiều trái cây tươi ngon và rượu trà đặc sản. Thái tử ngồi ở vị trí gần với Thuận Vinh nhất. Hai người cùng đứng lên thực hiện mấy lễ nghi chào hỏi trang trọng. Sau đó vui vẻ ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
Những món ăn ngày hôm nay đều là do Hoàng hậu chỉ đạo sắp xếp. Các phi tần cũng góp sức, tự tay làm vài món trong khả năng của mình. Tri Huân không biết nấu mấy món truyền thông của Đế quốc. Vì thích ăn bánh ngọt nên chỉ tập trung làm bánh ngọt. Có bánh bạch ngọc sương phương và cả dưa cải muối ăn kèm với đồ mặn.
Lý Thạc Mẫn xong việc trở lại vị trí đằng sau Tri Huân. Hai huynh đệ bắt gặp ánh mặt của nhau, Thạc Mẫn không nhịn được mà cười rất tươi. Mặc dù cũng rất hay vào cung làm việc, nhưng quy tắc không được để các quan thần vào hậu cung thăm hỏi. Cho nên dù là người nhà đi chăng nữa, Thạc Mẫn cho tới hôm nay mới được gặp lại anh trai mình.
Tri Huân từ khi về cung sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, gương mặt cũng đầy đặn, hồng hào hơn trước. Thạc Mẫn có biết chuyện Tri Huân mất trí nhớ cho nên cũng không làm gì quá sỗ sàng.
Thực ra thời gian vừa qua, Tiểu Phong hầu hạ bên cạnh Tri Huân đã không ít lần kể lại toàn bộ những chuyện từ nhỏ đến lớn của y. Mặc dù vẫn không hẳn quá rõ ràng, nhưng Tri Huân ít nhiều cũng đã mường tượng ra được đôi chút về quá khứ của mình.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Thuận Vinh nâng ly kính thái tử Ba Tư, sau đó cả hai cùng uống cạn. Thân là Hoàng đế, đứng đầu vạn người ở Đế quốc, Thuận Vinh đã có đôi lời gửi gắm, cảm ơn sâu sắc đến đại diện đến từ Ba Tư xa xôi, đã có nhã ý hợp tác với bọn họ. Sau này chắc chắn sẽ trở thành những đồng minh đắc lực, đáng tin cậy.
Hoàng hậu là chủ của lục cung, cũng nên bày tỏ chút tâm ý. Nàng giới thiệu sơ lược về các món ăn trong ngày hôm nay, tất cả đều là đặc sản thượng hạng của đất nước mình. Xem chừng biểu cảm của các sứ giả, đại thần ngoại quốc đều rất vui vẻ, hài lòng. Những thức ăn này được chế biến từ nguyên liệu đắt đỏ, còn do chính tay các vị chủ tử trong hậu cung thực hiện, dĩ nhiên vô cùng ngon miệng.
Hai người Thuận Vinh và thái tử nói chuyện trông khá hợp ý nhau. Người này còn khá trẻ, có vẻ cũng chạc tuổi Thuận Vinh mà thôi.
Trong đó, có một món ăn có vẻ khác biệt hơn so với đại đa số. Món dưa cải muối chua, tuy chỉ là món ăn kèm, nhưng hương vị của nó đối với bọn người ngoại quốc này quả thực vừa lạ vừa cuốn.
Thái tử Ba Tư đã ăn được gần một nửa đĩa dưa cải, không kìm được thích thú nói.
"Món ăn này khá lạ mắt, nhưng lại rất hợp khẩu vị của tôi. Ở nước chúng tôi sẽ không thể tìm thấy những món thế này"
Thuận Vinh nở nụ cười vui vẻ. Dĩ nhiên hắn thừa biết, người làm được món cải chua có hương vị đậm chất truyền thống như thế này, ngoài Tri Huân ra không còn có ai khác.
"Cảm ơn ngài đã yêu thích nó. Món ăn này là do Nguyên phi của tôi chính tay đảm nhiệm"
Tri Huân không quen không khí náo nhiệt, đông người, chỉ đang tập trung vào bàn ăn của mình. Đột nhiên nghe Thuận Vinh nhắc tên, nếu cứ ngồi yên thế này thì không phải phép lắm, liền đứng lên chào hỏi xã giao.
Thái tử bấy giờ mới dời mắt đến vị nam nhi đang ngồi đối diện với mình. Từ nãy đến giờ chỉ toàn tập trung vào bữa ăn, chưa có cơ hội để ý xung quanh. Bây giờ mới phát hiện ra món ngon trước mặt còn do chính tay tiểu mỹ nhân làm ra.
Thì ra ở đất nước bọn họ, tiền lệ đã có rất nhiều vị vua chọn nam nhân nạp vào hậu cung của mình. Vì thế nên lúc nghe thấy Thuận Vinh giới thiệu về Tri Huân như vậy, vị thái tử đó cũng không lấy làm quá ngạc nhiên. Chỉ có điều dung mạo của Tri Huân thực khác biệt so với đại đa số người ở đây.
Nếu nói là kiểu vẻ đẹp sắc sảo, khuynh quốc khuynh thành thì không hẳn. Tri Huân chính là kiểu đơn thuần trong sáng, càng nhìn càng hút, đường nét thanh tao, nhã nhặn, mang lại cảm giác dễ chịu, chỉ muốn đặt trong lòng nâng niu, bảo vệ. Chả trách cả Hoàng đế một nước lớn cũng phải nạp làm phi.
Thái tử đưa chun rượu vừa được người hầu rót đầy, nhấp môi bình thản nói.
"Nguyên phi nương nương xinh đẹp thoát tục. Vẻ đẹp thanh thuần nhưng không kém phần lung linh, thoạt nhìn tựa như viên ngọc trong suốt không tỳ vết. Quả thật hiếm có khó tìm"
Ánh mắt phức tạp của thái tử đặt lên người Tri Huân làm Thuận Vinh không sao thoải mái được. Cùng là nam nhân với nhau, dĩ nhiên hắn nhìn ra ý tứ sâu xa trong câu nói của vị thái tử kia là như thế nào.
Mặc dù trong lòng đang rất lấn cấn, nhưng thân là hoàng đế, một khi đã xử lý chính sự không thể xảy ra sai sót nào. Huống hồ đây còn là một nhân vật lớn, nếu hai bên xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, ổn định, Ba Tư có thể trở thành một viện trợ lớn cho Đế quốc mở rộng lãnh thổ. Sau này hợp tác lâu dài, Thuận Vinh hắn chỉ có lợi chứ không chịu thiệt.
Quốc sự quan trọng, chút chuyện vặt này Thuận Vinh vẫn cố gắng dĩ hoà vi quý được.
Thế nhưng, cơn sóng trong lòng còn chưa lặn xuống hẳn, câu nói tiếp theo của gã thái tử đã khiến Thuận Vinh thật sự mất kiên nhẫn.
"Nguyên phi đây quả thật trẻ tuổi. Nếu tôi gặp được cậu ấy sớm hơn một chút, trước khi được nạp làm phi cho Hoàng đế. Chắc có lẽ, tôi cũng không thể kìm được lòng mà cầu hôn cậu ấy làm thái tử phi Ba Tư rồi"
Gã không có chút gì là e ngại, giọng điệu làm như vừa đùa vừa thật, ý cười mỉa mai, cố tình chọc tức Thuận Vinh.
"Thế thì tiếc quá rồi. Cậu ấy với tôi trước đây đã là thanh mai trúc mã, còn bây giờ đã chính thức là của tôi, quan hệ chúng tôi còn rất tốt đẹp. Thái tử chính là đã chậm một bước"
Thuận Vinh lần đầu tiên biết được giới hạn chịu đựng của bản thân có thể tốt đến mức này. Hắn cố ý nhấn mạnh chữ tốt đẹp, ý muốn nói rằng cho dù gã ta có thích Tri Huân thế nào thì y cũng chỉ yêu mình hắn mà thôi.
Mặc dù giữa hai người vẫn còn có chút khúc mắc, nhưng không bao lâu nữa chắc chắn sẽ hoàn toàn êm đẹp thôi. Cho dù có đánh chết, Thuận Vinh tất nhiên sẽ không bao giờ cho gã biết, mình với Tri Huân vẫn còn chưa chính thức hành lễ phu thê.
Tri Huân đứng ngay ra đó, chứng kiến một màn đối đáp của hai bên, nghe có vẻ khá bình thường. Nhưng sao y cứ cảm giác có luồng sát khí căng thẳng ở đây nhỉ.
"Đúng là do tôi không có diễm phúc đó. Thế nhưng trước giờ tôi luôn đặc biệt yêu thích và tôn thờ cái đẹp. Người đẹp cũng là biểu hiện cho cái đẹp. Vì thế cho nên, hôm nay tôi xin bày tỏ tấm lòng của mình bằng chun rượu này"
Gã thái tử đã đi về phía Tri Huân từ bao giờ, tay cầm theo chun rượu của mình, ánh mắt gia tăng thêm mấy phần tình ý. Tri Huân thật không biết nên ứng xử thế nào trước tình huống bất ngờ này, cứ đứng ngây ra đó.
Gã thấy Tri Huân liếc mắt xem thái độ Thuận Vinh, muốn chờ sự cho phép của hắn. Gã thái tử quay qua, mắt đối mắt với Hoàng đế, trong đó cam đoan mười phần đều là khiêu khích.
"Chỉ là mời một chén rượu. Chắc Hoàng đế không để bụng tôi đâu nhỉ"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro