Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam Thập Nhị.

Món quà bất ngờ nhân ngày đặc biệt của chúng ta ❤️


Thuận Vinh ở chỗ Tri Huân cho đến lúc tối muộn. Sau khi dùng bữa cùng nhau, trò chuyện một chút, như thường lệ toan định gọi người chuẩn bị kiệu về Dưỡng Tâm điện thì ngoài trời đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp rền vang, vụt sáng xuyên qua cả Vĩnh Thọ cung. Sau đó ngay lập tức trời đổ mưa dần dần nặng hạt, xối xả trên mái nhà.

Ban nãy đã mất không ít công sức dỗ được công chúa ngủ ngon bây giờ lại vô tình khiến tiểu công chúa giật mình thức giấc. Tri Huân không chần chừ lập tức chạy đến phòng ngủ công chúa để lại Thuận Vinh ngồi một mình ở chính điện.

Sau đó cũng đâu chừng nửa canh giờ, Tri Huân quay trở lại nhìn thấy Thuận Vinh vẫn còn ngồi nguyên ở đó. Công chúa vì tiếng sấm quá lớn không ngủ được nên phải dùng khăn, gối mềm giảm tải bớt tiếng ồn. Các nô tỳ hầu hạ cũng đóng kín hết các cửa sổ và cửa ra vào. Chừng một lát sau đó, may mắn công chúa mới chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời vẫn còn đang đổ mưa trắng xoá, chỉ có tiếng sấm sét đã đỡ được phần nào. Trời mưa trơn trượt, nếu Thuận Vinh đi về vào lúc này thì thực cũng rất nguy hiểm. Trời lại đang tối mù mịt, nếu chẳng may đám nô tài không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến thánh thể.

Tri Huân ngẫm nghĩ một lúc rồi hơi e dè lên tiếng đề nghị.

"Hoàng thượng, trời mưa nguy hiểm, hay là tối nay người chịu khó nghỉ lại cung của vi thần một hôm. Người cứ việc nghỉ lại ở chính điện, vi thần sẽ chuyển sang phụ viện ở phía Tây"

"Vậy thì không cần đâu. Trẫm ở lại tẩm cung, đêm nay cứ do Nguyên phi hầu hạ là được rồi"

"Hoàng thượng, người như vậy ..."
Tri Huân vốn rất muốn lên tiếng từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lý do nào thích đáng.

Tất cả cung nhân đều đã lui xuống hết, sau cùng là Tiểu Phong cùng chầm chậm ra ngoài đóng chặt cửa tẩm cung, trả lại không gian riêng tư cho hai vị chủ tử. Chỉ có hai người đứng đó với nhau. Thuận Vinh liếc thấy thái độ bối rối của Tri Huân giả vờ nghiêm nghị hỏi lại.

"Có vấn đề gì không ổn sao?"

"Chỉ là vi thần hành xử vụng về, sợ rằng sẽ không hầu hạ tốt được cho Hoàng thượng"
Tri Huân thành thật nói vài lời trong suy nghĩ của mình, dáng vẻ lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Thuận Vinh.

"Em không hầu ta được thì cứ để đó, ta đích thân hầu hạ em"

.

.

Viễn cảnh hiện tại chính là Thuận Vinh ngồi trên giường, còn Tri Huân thì quỳ ở ngay bên dưới. Các nô tài đã tuân lệnh lui ra ngoài hết, chỉ còn lại đúng hai người ở với nhau trong tẩm cung. Thật ra trước đó, đã có mấy lần bị Thái hậu ra sức ép quá lớn, Thuận Vinh đã cho truyền phi tần khác hầu hạ mình vào ban đêm.

Mang tiếng là gọi thị tẩm nhưng hỏi ra mới biết Thuận Vinh đã đặt ra bộ nguyên tắc đặc biệt cho bọn họ. Đó chính là sau khi giúp hắn canh y xong, tất cả đều phải trải một tấm vải dày rồi quỳ dưới đất cho đến qua đêm. Không ai được phép lên ngủ chung giường với Hoàng thượng.

Chắc cũng chính vì lẽ đó, nghe mấy người trong Kính sự phòng truyền lại, cho nên Tri Huân mới không dám bước lên cùng với Thuận Vinh, mà làm theo nguyên tắc mà trước kia hắn đưa ra.

Mặc dù Tri Huân đã là phi tần của Thuận Vinh. Nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng xem y như một người có bổn phận phải hầu hạ mình. Cho dù là ngày trước hay bây giờ, Tri Huân và Thuận Vinh hắn vẫn luôn là đôi bên yêu nhau bình đẳng mà thôi.

Thuận Vinh tự mình canh y sau đó đợi mãi vẫn thấy Tri Huân cứ quỳ ở dưới đất.

"Tri Huân sao vậy, trễ rồi còn không chịu nghỉ ngơi"

Đã gần đến nửa đêm rồi, sáng mai còn phải thượng triều, Thuận Vinh hơi mất kiên nhẫn, vừa vươn tay đỡ Tri Huân ngồi lên với hắn vừa nói.

"Thôi nào, ngày mai ta còn phải thượng triều, chúng ta mau đi ngủ thôi"

Tri Huân nương theo nằm lên giường, trong lòng cũng có hơi e dè, không biết gần gũi thế này hắn có cảm thấy bất tiện chỗ nào không.

Thuận Vinh vì cả ngày dài căng thẳng đầu óc, hiện tại đang rất muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ cảm giác kế bên có phần trống trãi, hé mắt nhìn sang thì bắt gặp Tri Huân dường như cố gắng nằm sát mép giường nhất có thể, nếu không để ý tối ngủ mê sẽ rớt xuống đất mất.

Hắn hiện tại đã quá lười để nhiều lời, đưa tay choàng qua eo kéo cả người y nằm sát lại gần mình. Còn hơi ngồi dậy vươn tay đắp chăn kín lại cho cả hai. Tri Huân đã thay bộ tẩm y trắng muốt, Thuận Vinh chạm vào cảm thấy vô cùng mềm mại. Trên người Tri Huân còn phảng phất hương hoa nhài đặc trưng, dịu ngọt quẩn quanh đầu mũi hắn.

Tri Huân nằm xoay mặt ra bên ngoài, còn Thuận Vinh thì tự nhiên ôm lấy cả người y từ sau lưng. Thế nào mà chiếc cổ trắng ngần ấy nhìn từ đằng sau gáy lại ngay vừa tầm với Thuận Vinh.

Cơn buồn ngủ đã dần xâm chiếm, Tri Huân cũng rất muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác cứ nhồn nhột ở phía sau khiến cho y không thể chợp mắt nổi. Chả trách mùi hương của Tri Huân quá dễ chịu, làm cho Thuận Vinh cứ bất giác cố gắng hít vào cho bằng hết, còn vô tình chạm môi mình lên đó.

Tri Huân thực không dám động đậy, chắc là do không kìm được mà quá căng thẳng. Trong khi người đang ôm mình lại vô cùng hưởng thụ, vòng tay bao bọc lấy Tri Huân chỉ thả lỏng ra một chút chứ không hề lay chuyển. Thuận Vinh nhắm chặt mắt, theo quán tính đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại như bông.

"Chúc em ngủ ngon nhé"

Ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, cơn mưa vào mùa đông lạnh giá thế này càng khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn. Ở một góc nào đó, có hai con người đang dựa vào hơi ấm của đối phương, chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

Ông mặt trời từ từ lộ diện sau rặng núi lớn, lớp băng tuyết dày bám trên cây cối và mái nhà tồn đọng cả đêm cũng dần tan chảy dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày. Thời gian biểu thường ngày nếu không có việc gì làm Tri Huân cũng hay dậy sớm, sau đó chỉnh trang một chút rồi đi đến cung Hoàng hậu thỉnh an.

Chắc có lẽ hôm nay thời tiết quá ôn hoà, thường sau những trận mưa lớn như tối qua, nhiệt độ sẽ vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Tối qua Tri Huân đích thực đã có một giấc ngủ rất ngon, cảm giác chăn ấm nệm êm còn bên ngoài thì mưa giông bão tố thật sự khiến người ta chìm đắm không thôi. Nhưng có phải chỉ vì thời tiết mà ngủ ngon hơn không?

Tri Huân bình thường đã đáng yêu, không biết rằng khi ngủ say còn đáng yêu hơn vạn lần. Gương mặt trắng nõn không tỳ vết, mặc dù có phần ốm hơn so với lúc nhỏ nhưng vẫn rất hồng hào khả ái. Đôi mắt nhắm nghiền, môi hồng hơi hé ra khiến Thuận Vinh liên tưởng đến một chú mèo trắng cuộn tròn ngủ say đến không biết trời đất. Hắn cứ lưu luyến mãi, khó khăn lắm mới có thể dằn lòng rời khỏi giường.

Thuận Vinh mỗi ngày đều phải thức dậy sớm chuẩn bị cho rất nhiều công việc quan trọng. Ban nãy tỉnh dậy không muốn đánh thức Tri Huân đang ngủ say nên đã nhẹ nhàng rời đi trước. Trước khi đi còn không quên cưng nựng chiếc má bầu bĩnh của người thương, ém chăn cẩn thận lại cho y. Sau đó dặn dò cung nhân, khi nào chủ tử tỉnh dậy thì nói với y buổi tối hắn lại ghé.

Lúc Tri Huân thức dậy vẫn còn khá sớm, chắc có lẽ vì từ khi có công chúa, mỗi sáng mặc dù đã có các mama nhưng y vẫn mong muốn tận tay chăm sóc nhi nữ của mình. Thư Hân ở với Tri Huân rất ngoan, ăn ngon đúng giờ, không hề quấy khóc như lời các mama ở Hiệt Phương điện nói.

Tri Huân biết Thuận Vinh trăm công nghìn việc, chắc chắn đã rời đi từ rất sớm. Các nô tài cũng đã hồi bẩm buổi tối Thuận Vinh sẽ lại ghé Vĩnh Thọ cung thăm y. Nghe nói sắp tới còn có sứ giả ngoại quốc ghé thăm, Thuận Vinh đã bận nay còn bận hơn, chỉ cần có thể gặp được hắn đã là tốt lắm rồi.



_________________________

Mình vẫn rest trong một thời gian nha, vì hôm nay là Carat Day nên muốn có chút quà nho nhỏ tặng mọi người thui, chúc cả nhà iu luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé 🙆🏻‍♀️🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro