Tam Thập Nhất.
Không nằm ngoài dự đoán, khoảng thời gian tiếp sau đó, Thuận Vinh một lòng chỉ hướng với Tri Huân, lúc nào cũng muốn cùng y như hình với bóng, một tấc không rời. Cũng không thể trách, xa cách chừng ấy năm đối với Thuận Vinh mà nói không khác gì tra tấn cực hình.
Dĩ nhiên khi đã có diễm phúc gặp lại người thương, hắn phải tận dụng triệt để từng giây từng phút ở bên cạnh y. Như vậy mới phần nào bù đắp được những tổn thương mà hắn chịu đựng trong thời gian qua. Ngoài thời gian xử lý việc chính sự, Thuận Vinh nếu không tìm đến tận cửa Vĩnh Thọ cung thì cũng là nhờ người gọi Tri Huân đến Dưỡng Tâm điện với hắn.
Thật ra cũng không có gì quá to tác, chỉ là trong lúc Thuận Vinh phê tấu chương, thi thoảng ngước lên có thể bắt gặp hình ảnh Tri Huân ngồi đọc sách hay thêu thùa may vá gì đó. Hắn chỉ đơn giản là muốn có thể luôn đặt y ở trong tầm mắt của mình.
Mặc dù Thuận Vinh nhận thấy Tri Huân ít nhiều đã không còn quá xa lạ với hắn, phần lớn cũng là vì bắt buộc phải phục tùng thánh ý. Nhưng đâu đó Tri Huân cũng đã phần nào cởi mở hơn rất nhiều.
Mang tiếng là ngày đêm hầu hạ thánh giá, nhưng nói ra thì Thuận Vinh vẫn chưa chính thức lật thẻ bài của Tri Huân. Hai người chỉ gặp gỡ nhau đơn thuần, đến đoạn chiều tối thì Thuận Vinh sẽ bảo nô tài hộ tống Tri Huân về cung nghỉ ngơi.
Từ sau khi đăng cơ tới nay, Thuận Vinh hắn vẫn chưa lật thẻ bài của bất kỳ một phi tần nào. Tần suất hắn đến hậu cung có thể nói là rất ít, chỉ là đều đặn vào buổi sáng vẫn đến cung Hoàng hậu thăm hỏi.
Tuy bây giờ Hoàng hậu đã sinh xong nhưng Đại a ca cũng đã được dọn đến ở chung với nàng. Thân là Hoàng a mã, Thuận Vinh thường xuyên đến Vĩnh Thọ cung thăm Tri Huân và công chúa thì dĩ nhiên cũng nên lui tới thăm hỏi cả Hoàng hậu và a ca.
Mọi người tất nhiên ai ai cũng nhìn thấy Tri Huân là một mình độc sủng. Việc này nếu xét ra thì thật không nên, trong hậu cung Hoàng đế không thể chỉ sủng ái duy nhất một phi tần. Thái hậu cũng đã mở lời khuyên bảo Thuận Vinh. Thế nhưng hắn lấy lý do chính đáng là đến thăm công chúa và cũng làm tròn bổn phận với cả hai mẫu tử Hoàng hậu. Cuối cùng Thái hậu vẫn là tốn công vô ích.
Sắp tới nghe nói sẽ có sứ giả Ba Tư đến Đế quốc để giao thiệp. Thuận Vinh cùng các đại thần hiện đang tất bật chuẩn bị để có thể tiếp đón bọn họ một cách chu đáo.
.
.
Sau giờ Ngọ, cả một buổi sáng bàn bạc vô số mấy vấn đề phức tạp với các quan viên trong triều, Thuận Vinh xong việc thì như trút bỏ được gánh nặng, lập tức nói Ngô Khiêm chuẩn bị kiệu đi đến Vĩnh Thọ cung.
Bấy giờ Tri Huân đang ở cung của mình tỉ mẫn đan chiếc nón len cho công chúa. Chiếc nón có màu hồng phấn đáng yêu chắc chắn sẽ rất hợp với Hân nhi. Nhớ lại trước kia khi còn ở mẫu tộc, Tri Huân dường như chẳng bao giờ đụng đến mấy việc tiểu tiết như thế này. Chỉ vì cảm thấy bản thân không có đủ kiên nhẫn cũng không được khéo tay cho lắm.
Thế nhưng từ khi nhập cung đến nay, thêm việc đón được tiểu công chúa về chăm sóc, Tri Huân đột nhiên nảy sinh hứng thú thêu thùa may vá. Chủ yếu là muốn làm gì đó để khiến công chúa được vui.
Lúc Thuận Vinh đến sợ quấy nhiễu Tri Huân nghỉ ngơi nên không cho cung nhân thông báo, cứ nhẹ nhàng bước vào Vĩnh Thọ cung. Tri Huân đã chuyển sang thêu hoạ tiết trên áo cho công chúa. Có thể vì quá tập trung cho nên không biết Thuận Vinh đang đứng đằng sau nhìn mình.
Tri Huân đang hết sức chăm chú vào chuyên môn của mình. Tuy chỉ mới tập tành làm việc này cách đây không lâu nhưng có thể thấy từng đường kim mũi chỉ của y vô cùng cẩn thận, phối màu lại có thể tinh tế như vậy. Từ nãy đến giờ có lẽ là đã ngồi may quá lâu, tay Tri Huân đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi mà bị chệch hướng, vô tình khiến chiếc kim nhọn đâm trúng ngón tay mình.
Tri Huân bất ngờ la lên một tiếng, giọng y không quá lớn. Nhưng vì Thuận Vinh đang đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy Tri Huân bị chảy máu, liền nóng lòng tiến đến cầm lấy tay y xem xét.
Tri Huân phía bên này thấy Thuận Vinh đột ngột từ đâu xuất hiện, lại đang cầm ngón tay rỉ máu của mình xoay tới xoay lui, ánh mắt lộ rõ vẻ sốt ruột. Tri Huân thoáng giật mình theo phản xạ muốn quỳ xuống hành lễ nhưng bàn tay Thuận Vinh cứ nắm chặt tay y không chịu buông.
Hành động tiếp theo của hắn mới thực sự thành công khiến Tri Huân hoảng hồn. Thuận Vinh không e dè đưa lên miệng mút nhẹ đầu ngón tay rỉ máu của Tri Huân để cầm máu.
"Hoàng thượng! Người ..."
Cảm giác ẩm ướt truyền từ ngón tay khiến Tri Huân ngại ngùng đến mức cả tai và gương mặt dần đỏ hồng lên như thể đang đứng trong tiết trời cao điểm mùa hạ.
Thuận Vinh dường như không để ý đến phản ứng bất ngờ của Tri Huân chỉ gọi bảo nô tài đem lên đồ để cầm máu. Thuận Vinh nhúng ngón tay Tri Huân vào nước lạnh, sau đó dùng khăn trắng bao bọc lại. Cả quá trình Thuận Vinh hắn chỉ chăm chăm vào việc vệ sinh vết thương cho Tri Huân, hoàn toàn không để ý thế sự xoay chuyển xung quanh.
Thật ra vết thương này đối với Tri Huân chẳng khác nào kiến cắn. Lúc trước ở cùng với Cố đại phụ, vùng biên giới phía Tây có không ít các loại côn trùng, đồng không mông quạnh việc bị côn trùng đốt cũng đã trở nên quá đỗi bình thường. Có khi còn đau hơn cả cái này.
Hai người ngồi xuống ghế đệm gần đó. Các nô tài dần cũng quen ý, mỗi khi Thuận Vinh đến đây sẽ không có ai đứng gần họ hầu hạ. Toàn bộ đều đến ở bên ngoài, chỉ khi cần gì thì mới cho truyền vào.
Tri Huân không thấy Thuận Vinh nói thêm gì, muốn lên tiếng để xua đi bớt không khí ngượng ngùng.
"Vi thần tay chân vụng về, đã để Hoàng thượng cười chê"
Thuận Vinh đưa tay chạm thật nhẹ nhàng lên sóng mũi của Tri Huân, còn nở một nụ cười ngập tràn sự ôn nhu.
"Ta đúng là rất muốn cười em. Bản thân bị thương lại còn không biết tự lo cho mình. Đúng là ngốc"
Giọng điệu của Thuận Vinh dĩ nhiên không có ý chê trách gì cả, chỉ là muốn trêu chọc Tri Huân của hắn một chút mà thôi. Tri Huân nghe vậy liền bĩu môi thoáng hờn mác.
"Chỉ là một vết thương nhỏ, vi thần dù sao cũng là nam nhi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ"
Tay của hai người bấy giờ đã đặt lên bàn, bàn tay Thuận Vinh to lớn hơn đặt lên trên dịu dàng hết mức có thể sưởi ấm tay cho Tri Huân.
"Em thấy không có gì nghiêm trọng. Nhưng đối với ta, những việc liên quan đến em đều vô cùng đáng lo"
Thuận Vinh nhìn vào mắt Tri Huân, ra vẻ nghiêm túc nói.
"Thêm nữa, em đúng là chẳng nhớ lời ta dặn gì cả, đã bảo khi chỉ có hai ta thì không cần câu nệ lễ nghi. Cứ một câu hoàng thượng, hai câu vi thần nghe thật xa lạ. Ngày trước chúng ta yêu đương không có xưng hô như vậy"
Nghe Tri Huân nói công chúa buổi sáng thức dậy uống sữa sau đó đã được mama cho vào ngủ trưa. Trẻ con ham ngủ là vậy, nhưng khi còn ở Hiệt Phương điện các mama muốn dỗ công chúa ngủ cũng rất khó khăn. Vậy chắc hẳn là phong thuỷ của Vĩnh Thọ cung tốt lắm cho nên kể cả Hoàng thượng hay công chúa đều thích ở đây.
Thuận Vinh có nói với Tri Huân về việc đoàn sứ giả từ Ba Tư sắp tới sẽ đến Đế quốc. Mọi thứ đã được chuẩn bị tương đối xong xuôi cả rồi.
Tri Huân đưa cho Thuận Vinh xem nón và áo chính tay mình may cho công chúa. Toàn bộ đều là màu hồng và hoạ tiết hoa lá sặc sỡ.
"Người xem chúng có đáng yêu không, công chúa có thích không"
Tri Huân vô cùng tự hào với thành phẩm của mình, đây là mồ hôi công sức cả mấy ngày trời của y mà.
"Tất cả đều rất đáng yêu, công chúa của chúng ta tất nhiên cũng đáng yêu"
Thuận Vinh nói đến đó đột nhiên chậm lại một nhịp, ra hiệu Tri Huân xích gần lại mình hơn một chút, sau đó thì thầm mờ ám ngay vành tai của y.
"Nhưng Tri Huân của ta vẫn là đáng yêu nhất"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro