*Tam Thập Cửu (M).
"Em còn ngồi đó làm gì, mau đến đây hầu hạ ta đi chứ"
Tri Huân nghe lệnh theo quán tính đứng lên, nhưng đầu óc bỗng nhiên cứ quay mòng mòng. Dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể ngăn được cả người bước đi loạng choạng.
Chóng mặt quá đi mất.
Tri Huân dựa hết vào vận may của bản thân, lần theo hình ảnh của Thuận Vinh cứ phân ra làm hai làm ba trong không gian, tìm đến vị trí mà hắn đang ngồi.
"Hoàng thượng"
Tri Huân muốn lên tiếng xác nhận xem bản thân có đến đúng chỗ hay chưa. Giọng nói ngọt ngào bị men rượu làm cho càng thêm mềm mỏng.
"Xuống đây, hầu ta tắm gội"
Tri Huân mở to mắt, cố gắng định vị chỗ bậc thang toan định bước xuống thì Thuận Vinh đột nhiên ngăn lại.
"Cởi đồ ra đi rồi hẵng xuống"
Cái gì cơ? Cởi đồ ra?
Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, Tri Huân không thể tin vào tai của mình.
"D-dạ vâng?"
Thuận Vinh vẫn giữ nguyên biểu cảm, dang hai tay tựa người vào thành hồ, nhìn Tri Huân nói.
"Em đang mặc y phục, nếu xuống đây không phải sẽ làm ướt y phục hay sao"
Câu nói của Thuận Vinh đã thành công khiến Tri Huân rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, không nhịn được mới hỏi lại.
"Nhưng vi thần phải thay đồ ở đây ạ?"
Biểu cảm ngớ người của Tri Huân thật sự làm Thuận Vinh buồn cười không tả nổi. Nếu y đã muốn hỏi lại thì hắn cũng không ngần ngại giải thích thêm.
"Hiện tại chỉ chuẩn bị một bộ đồ tắm cho ta. Thế nên em mới không cần mặc cũng được"
Thuận Vinh chốt hạ xong câu đó chính xác khiến Tri Huân á khẩu ngay tại chỗ. Cái gì mà không cần mặc chứ.
Thuận Vinh thấy Tri Huân cứ đơ đơ ra đó, không chịu nhúc nhích, bức quá phải lên tiếng thúc giục.
"Còn chần chừ gì nữa vậy, mau lên ta còn muốn tắm"
Sau đó cảm thấy chưa đủ, hắn còn ráng bồi thêm một câu.
"Hay em muốn ta cởi đồ cho em"
Tri Huân giả vờ cười giã lã, cố tìm ra lý do nào đó để thuyết phục Thuận Vinh, cuối cùng quyết định sử dụng câu cửa miệng.
"Nhưng chỗ này ... vi thần nghĩ không thích hợp lắm đâu ạ"
Tiểu mỹ nhân này đúng là cứng đầu quá đi mất. Trước đó cứ nghĩ có thể dùng quyền lực áp bức người này nghe lời một chút. Nhưng với tình hình như hiện tại, e là nếu hai bên cứ kì kèo thêm cũng chỉ mất thời gian. Còn Thuận Vinh đã sắp hết kiên nhẫn, giả vờ bực dọc.
"Vậy thôi em xuống nhanh luôn đi. Mất thời gian của ta quá"
Không phải cởi đồ là được, Tri Huân đã thầm nghĩ như thế. Được tha cho không làm việc xấu hổ đó, y vội vàng bước chân xuống hồ nước. Cũng may có thể tìm trúng được bậc thang, không thôi sẽ hụt chân mất, còn không biết hồ nước này nông sâu thế nào.
Làn nước nóng thực sự quá ấm áp, dễ chịu. Khi nãy ở bên ngoài, mùa xuân vẫn còn tồn đọng một chút hơi lạnh. Có thể đắm mình trong dòng nước thế này đúng là như được sưởi ấm từ trong ra ngoài.
Diện tích bậc thang ở dưới không nhiều, Tri Huân dù đã cố giữ khoảng cách đáng kể với Thuận Vinh. Nhưng thật ra cũng không xa cách bao nhiêu. Bên dưới nước hồ đã rất nóng, nhưng dường như thân thể của người trước mặt còn nóng hừng hực hơn gấp nhiều lần. Tri Huân cảm giác hình như bên trong cơ thể mình cũng có sự thay đổi kỳ lạ nào đó, là cảm giác mà y chưa từng trải qua trong đời.
Thuận Vinh thấy Tri Huân vẫn còn đang chần chừ, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào cơ thể của mình, cũng là đang lúng túng không nên làm thế nào. Hắn cầm chặt lấy tay đối phương, đặt lên mấy múi cơ hoàn mỹ như tạc tượng của mình.
"Hoàng thượng, người ...!"
Tri Huân hốt hoảng la lên, theo quán tính muốn rụt tay lại, nhưng vì Thuận Vinh nắm quá chặt nên thành ra cũng vô ích.
Thuận Vinh đã không được gần gũi người thương của mình gần một tháng. Những đêm không có y ở bên cạnh, hắn không tài nào yên giấc được. Cho đến tận lúc này bản thân chỉ mong có thể được gần gũi với Tri Huân nhanh nhất có thể mà thôi.
"Ta gọi em đến hầu hạ, em lại chỉ đứng đơ ra đó làm gì"
Tri Huân nghe giọng Thuận Vinh có hơi lớn tiếng so với thường ngày, hướng ánh mặt ái ngại nhìn hắn.
"Nhưng vi thần ..."
Thuận Vinh bất quá phải diễn tuồng trước mặt Tri Huân, cố thể hiện là bản thân đang rất tức giận. Con mèo nhỏ này dám thẳng thừng cự tuyệt hắn trong thời gian qua.
"Mau giúp ta tắm gội nhanh lên"
Làn nước nóng đục đục mờ mờ, hơn một nửa y phục của Tri Huân đã ướt sũng. Tóc của Tri Huân từ lúc về đây mọc dài hơn trước rất nhiều, bây giờ đã dài gần đến bả vai. Thân hình nhỏ bé, phía dưới đuôi tóc cũng đã thấm ướt nước.
Cảm thấy bản thân như thể bị bức ép, nhưng người trước mặt lại là bậc quân vương, chỉ có thể phục tùng, không thể làm trái.
Thuận Vinh tự đưa tay cởi nốt chiếc áo khoác mỏng tang của mình, để lên thành hồ. Vẫn giữ nguyên vị trí, nhắm hờ mắt, ngửa cổ ra sau như thể chờ đợi sự hầu hạ từ đối phương.
Tri Huân cảm thấy thị giác của mình đích thực đã bị tấn công bởi thân hình của người trước mặt. Cả cơ thể rắn chắc, nước da màu đồng khoẻ khoắn càng tăng thêm phần quyến rũ, đang ở ngay trước mắt Tri Huân một cách vô cùng chân thực và gần gũi.
Quá nửa lâu sau, Thuận Vinh không nhận thấy bất kỳ động tĩnh nào, mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Tri Huân đúng là vẫn ở nguyên như cũ. Hai bên gò má đã phủ một tầng đỏ hồng rất đậm, đôi mắt mơ màng không hiểu do men rượu hay men tình, đang nhìn về phía hắn.
Thôi vậy, đúng là không thể trông chờ vào mèo trắng nhỏ này rồi, vẫn nên là tự mình giúp mình thì hơn.
Nhân lúc Tri Huân vẫn còn trong trạng thái không phòng bị, Thuận Vinh đưa hai tay xuống bế bổng cả người Tri Huân lên. Tri Huân bị đánh úp bất ngờ mới hét lên một tiếng, theo phản xạ tay lập tức nắm chặt bả vai Thuận Vinh, cũng giống như chiếc phao cứu sinh duy nhất hiện tại.
Thấy mèo nhỏ đã bước đầu yên vị trên người mình, Thuận Vinh dứt khoát bước đi sâu vào phía chính giữa hồ nước, còn không có lương tâm nói ra mấy câu hù doạ.
"Ở đây độ sâu không giống nhau, càng đi vào, đáy hồ sẽ càng sâu hơn"
Câu nói đã phát huy tác dụng. Bằng chứng là con mèo nhỏ của đại đế vương đang cố gắng áp sát thân thể của mình vào cơ thể tráng kiệt đó, vòng tay quàng qua cổ Thuận Vinh.
Hai khối cơ thể nóng rực dán chặt vào nhau, Thuận Vinh mới an tâm bước đi cho đến nơi sâu nhất của bể tắm. Hắn để lưng của Tri Huân dựa vào thành hồ bên đó, còn cả người to lớn của mình áp chặt đối phương. Sau đó, một tay giữ lấy Tri Huân, một tay lần tới mấy khuy áo, lần lượt gỡ chúng ra.
Men rượu cay nồng đánh thẳng vào đại não của Tri Huân, càng lúc càng quay cuồng, chóng mặt. Giọng nói đã bị làm cho nhỏ hẳn đi.
"Thuận Vinh, đừng mà"
Tri Huân nói giống như là đang thì thầm, chất giọng thường ngày đã dịu ngọt chết người, lúc này có thêm chút nũng nịu, thập phần dụ hoặc. Vì có hơi xấu hổ, Tri Huân chỉ biết bẽn lẽn cúi mặt.
Thuận Vinh từ lúc Tri Huân bước xuống hồ đã có phản ứng. Quan sát người trước mặt đã hoàn toàn bị men rượu làm chủ, không còn ý thức được điều gì. Hắn không nói thêm gì, chỉ tập trung hoàn thành nốt công cuộc thoát y cho mèo nhỏ.
Thuận Vinh là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Tri Huân ở trong tình trạng thế này. Lần trước hắn có từng thay đồ giúp y nhưng bên trong vẫn còn một lớp áo mỏng. Khác với bây giờ, Tri Huân của hắn hoàn toàn say khướt, nửa người trên trắng nõn, non mềm.
Tư thế của hai người lúc bấy giờ chính là sát nhau không một kẽ hở. Đôi chân trắng trẻo quấn chặt lấy hông của Thuận Vinh. Chỉ còn hai lớp vải mỏng manh, không thể giấu nổi sức nóng tăng cao tột độ.
Ánh mắt của Tri Huân mơ màng nhìn Thuận Vinh, chắc bởi vì men rượu mà có phần ướt át, long lanh hơn bình thường. Thuận Vinh thực sự đã bị người này làm cho mê mẫn cả đầu óc. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức chạm lấy phiến môi mềm mình hằng đêm thương nhớ.
Thuận Vinh cũng đã không thể khống chế được chính mình. Đúng là bình thường thì rất thương hoa tiếc ngọc, nhưng hiện tại bản năng bị kích thích bởi men rượu. Hắn vừa ngậm lấy môi của Tri Huân, sau đó liền tấn công vào trong khoang miệng bé nhỏ, quấn chặt chiếc lưỡi còn đang e ấp.
Đôi môi căng mọng kia như thể được tẩm thuốc phiện, Thuận Vinh mất kiểm soát đưa tay giải thoát toàn bộ vải vóc còn sót lại của hai người. Long thể cường tráng ép chặt cả người Tri Huân. Làn da trắng sáng như châu ngọc khiến cho Thuận Vinh mỗi lần chạm vào đều lưu luyến khôn nguôi.
Thuận Vinh đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc đen tuyền mượt mà. Sau đó không ý thức được bản thân đã mạnh bạo để lại chi chít những dấu hôn đỏ thẫm trên ngọc thể mịn màng.
Tri Huân của hắn chẳng cần trang điểm phấn son, cũng chẳng cần gấm vóc lụa là cầu kì, chỉ cần đơn thuần là chính bản thân y đã khiến Thuận Vinh hắn điên đảo thần hồn.
Thuận Vinh trầm luân trên ngọc thể của Tri Huân rất lâu, từ cánh môi mềm cho đến cần cổ và xương đòn quyến rũ. Tất cả đều muốn Tri Huân hoàn toàn thuộc mình. Hắn đã hôn Tri Huân rất sâu, nhưng có bao nhiêu vẫn cảm thấy dường như chưa đủ.
Trên trán và cả cơ thể Thuận Vinh bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. Còn Tri Huân thì hoàn toàn trong thế bị động, chỉ biết nương theo sự chỉ đạo của người ở trên. Thuận Vinh ra sức giày vò mèo nhỏ, còn mèo nhỏ của hắn thì thi thoảng phát ra mấy âm thanh không được đứng đắn.
"Tri Huân, cho ta nhé"
_________________________
Cảnh thị tẩm của Hoàng thượng và ái phi của hắn ta đã bị cắt, xin lũi mọi người toi chỉ có thể viết được đến đây 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro