Tam Thập.
Hai người đã có thể đối diện với sự thật, thành công gỡ bỏ những nút thắt trong lòng. Thuận Vinh gọi Tri Huân đến một là muốn tâm tình, hai là muốn cùng y đến thăm hai hài tử.
Đám nô tài canh giữ bên ngoài, một lát sau nhìn thấy khung cảnh Hoàng thượng và Nguyên phi nắm tay nhau đi về hướng Hiệt Phương điện. Ngô Khiêm và Tiểu Phong từ nãy đến giờ chờ đợi bên ngoài cũng nhanh tay lẹ chân chạy theo hai vị chủ tử.
Thuận Vinh dẫn Tri Huân đến Hiệt Phương điện, cũng là lần đâu tiên Tri Huân đến thăm hoàng tử, công chúa. Nhìn thấy hai đứa nhỏ nằm trong chiếc nôi, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say, trông thật an yên làm sao.
Tri Huân không kiềm được lòng, đưa tay chạm vào tiểu công chúa. Nhi nữ gương mặt trắng trẻo đáng yêu đã khiến trái tim Tri Huân mềm nhũn ra rồi. Các mama nói rằng tính tình công chúa khó chiều, ban đêm quấy khóc mãi không chịu ngủ nhưng bây giờ ở trong vòng tay của Tri Huân lại rất ngoan ngoãn. Đến nhũ mẫu chăm sóc cho công chúa cũng phải thốt lên.
"Công chúa không chịu người lạ ẵm, nhưng lại rất thoải mái với Nguyên phi nương nương"
Thuận Vinh cũng phải ngầm công nhận điều đó, ánh mắt vô cùng long lanh của Tri Huân hướng về công chúa và hình như tiểu công chúa cũng có cảm tình với y. Ngắm nhìn một lúc sao Thuận Vinh lại thấy công chúa dường như có vài nét giống với Lý Tri Huân nhỉ, giống nhất là khuôn miệng và dưới cằm.
"Em thích tiểu công chúa lắm à"
Tri Huân vẫn đắm đuối nhìn công chúa, thành thật đáp.
"Dạ, công chúa rất đáng yêu, ai mà không thích chứ ạ"
"Hoàng thượng, người đã đặt tên cho công chúa chưa"
Thuận Vinh nhìn sang a ca đang nằm bên cạnh, nhẹ nhàng trả lời Tri Huân.
"Cả hai đứa đều vẫn chưa"
"Tri Huân có muốn được đặt tên cho công chúa không"
Mặc dù Tri Huân thật lòng rất thích công chúa nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không dám thất lễ.
"Đây là hài tử của Hoàng hậu nương nương, nếu để vi thần đặt tên e là không thích hợp lắm"
Thuận Vinh tiếp tục bình thản trả lời.
"Không sao, hai đứa nhỏ cũng là hài tử của ta. Nếu như em thích thì có thể gợi ý tên công chúa với ta, ta sẽ thay em đặt cho nó. Còn tên của a ca cứ để cho Hoàng hậu quyết định"
Tri Huân không giấu nổi sự phấn khởi, quay sang nhìn Thuận Vinh như thể muốn xác nhận lại một lần nữa.
"Như vậy có được không"
"Dĩ nhiên rồi, công chúa cũng sắp đầy tháng, cũng nên được đặt tên rồi"
Nhận được sự đồng ý của Thuận Vinh, Tri Huân lập tức rơi vào trạng thái trầm tư. Được một lúc sau, y hơi dè dặt lên tiếng.
"Vậy ... gọi là Thư Hân, có được không?"
.
.
.
Trong cung chưa có nhiều trẻ con, thái hậu muốn tổ chức lễ mừng đầy tháng cho a ca và công chúa thật náo nhiệt. Thuận Vinh không có nhiều thời gian nên giao hết lại cho Hoàng hậu quyết định.
Mấy bữa gần đây, Hoàng hậu thường hay đề cập với Thuận Vinh về chuyện muốn đón a ca về Trường Xuân cung chăm sóc chu đáo. Các mama đều nói a ca ăn ngoan ngủ ngoan sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của Hoàng hậu.
Tuy nhiên, lý do thật sự vẫn là muốn được tự tay nuôi dưỡng tiểu a ca, hoàng tử gần gũi với thân mẫu sau này mới có sự liên kết, mẫu tử liền tâm. Mà ở đây còn là đích trưởng tử, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử. Hoàng hậu không muốn con mình lớn lên, đến lúc công thành danh toại lại không có mình trong lòng. Thế nhưng, Thuận Vinh vẫn chưa cho Hoàng hậu một câu trả lời chính thức.
Lễ mừng đầy tháng được tổ chức ngay tại Trữ Tú cung của Hoàng hậu. Hoàng thái thượng vì vấn đề sức khoẻ nên hôm nay không thể góp vui cùng các tôn nhi. Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất ở chính điện, hai bên trái phải là Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Tri Huân, Lan tần và Lâm quý nhân cũng đã có mặt chung vui. Các mama ẵm tiểu a ca và tiểu công chúa đến thỉnh an Thái hậu. Lúc hai hài tử trong tháng Thái hậu không có nhiều thời gian đến Hiệt Phương điện. Bây giờ người được nhìn hai tiểu hoàng tôn khoẻ mạnh, bụ bẫm trông thật đáng yêu.
Thái hậu đem đến tặng cho hai đích hoàng tôn hai chiếc kim toả làm bằng vàng, mong cả hai lúc nào cũng sẽ mạnh khoẻ, bình an trưởng thành. Sau đó quay sang hỏi Hoàng thượng và Hoàng hậu.
"Con đã định đặt tên cho hai đứa nhỏ là gì chưa"
Thuận Vinh chậm rãi trả lời Hoàng ngạch nương.
"Nhi thần đã suy nghĩ ra tên cho công chúa. Còn tên của a ca hãy để Hoàng hậu quyết định vậy"
Hoàng hậu còn chưa biết chuyện Thuận Vinh đã suy nghĩ được tên dành cho công chúa rồi, hào hứng hỏi.
"Không biết Hoàng thượng định đặt tên gì cho công chúa vậy ạ"
Thuận Vinh nhìn xuống đúng vị trí ngồi của Tri Huân, hai người thoáng chạm mắt nhau rồi quay sang đáp.
"Là Thư Hân"
Hoàng hậu vừa rồi cũng đã từng nghĩ đến việc đặt tên cho con. Thật ra nàng đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu thi thư, cố gắng tìm ra một cái tên hay nhất đặt cho a ca. Còn chưa kịp nghĩ đến tên của công chúa. Không ngờ Thuận Vinh lại nghĩ đến con gái trước tiên.
"Dạ, thần thiếp có nghĩ ra hai chữ Thiệu Huy, mang ý nghĩa huy hoàng, rực rỡ. Mong là a ca của chúng ta lớn lên sẽ có một tương lai tươi sáng"
Thuận Vinh tỏ vẻ hài lòng, gật đầu tán thành ý kiến của Hoàng hậu.
"Được, ý nghĩa rất hay. Cứ quyết định như vậy đi"
Hoàng hậu có đề cập lại việc muốn đưa a ca về Trữ Tú cung nuôi dưỡng. Thật ra con trẻ lớn lên bên cạnh ngạch nương vẫn là tốt nhất. Thái hậu xem xét cũng đồng ý cho Hoàng hậu được đón nhi tử về cung chăm sóc. A ca còn nhỏ mà đã biết sinh hoạt nề nếp quy củ sẽ không khiến Hoàng hậu phải nhọc lòng.
Thật ra những người ở bên cạnh Hoàng hậu chỉ một mực nhắc nhở nàng mau chóng đón a ca về, đôi khi lại quên mất về tiểu công chúa song sinh. Thêm vào đó, trái ngược hoàn toàn với người anh song sinh, tiểu công chúa đúng là nữ nhi sáng nắng chiều mưa, tính tình khó chiều.
Từ hôm Thuận Vinh cùng Tri Huân đi đến Hiệt Phương điện, hắn đã sớm đoán ra được tâm ý của y dành cho công chúa. Thực ra, ban đầu Thuận Vinh là có ý để a ca cho Tri Huân nuôi dưỡng còn ngạch nương Hoàng hậu chăm sóc công chúa sẽ tiện hơn. Nhưng bây giờ tâm ý hai người hoàn toàn ngược lại, cũng xem như là duyên phận.
Thuận Vinh vẫn chưa chấp thuận cho Hoàng hậu nhưng lại quay sang hỏi ý kiến của Tri Huân.
"Công chúa tính tình khó chiều nhưng lại rất thích Nguyên phi. Không biết Nguyên phi có muốn nhận nuôi dưỡng công chúa không"
Tri Huân thoáng chốc hơi bất ngờ, nhưng trong lòng thật sự là vui như mở hội. Y là thật lòng thật dạ yêu thích tiểu công chúa.
"Vi thần tài hèn sức mọn, nhưng nếu Hoàng thượng tin tưởng vi thần, vi thần nhất định tận tâm tận lực chăm sóc công chúa chu đáo"
"Được, Nguyên phi xuất thân cao quý, nếu công chúa được Nguyên phi nuôi dạy nhất định mai sau nên người. Vậy trẫm quyết định Đại a ca giao cho Hoàng hậu tận tình nuôi dưỡng, công chúa giao cho Nguyên phi chăm sóc chu đáo"
Hoàng hậu toan định lên tiếng gì đó nhưng tuyệt nhiên không có cơ hội. Quả thật lúc đầu nàng chỉ quan tâm đến việc đón a ca về trước, nhất thời chưa nghĩ đến công chúa. Thế nhưng bây giờ lại vô tình để nhi nữ của mình vào tay người khác nuôi dưỡng.
Như tiền lệ, việc hoàng tử, công chúa sinh ra được giao cho các phi tần khác chăm sóc vô cùng phổ biến. Nhất là đối với các phi tần có địa vị cao đều sẽ được ưu ái nhận con nuôi.
Tri Huân rời vị trí ngồi của mình, tiến vào trung tâm, trên gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc, quỳ xuống cung kính.
"Vi thần đa tạ Hoàng thượng long ân"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro