Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam.


Kể từ sau đêm trung thu định mệnh đó, Vương gia cũng rất thường xuyên được hoàng thượng mời đến bàn chuyện binh lính, được sự cho phép còn dẫn theo tiểu hoàng tử nhà mình. Tri Huân đến cung được đôi lần, có lần còn được Thuận Vinh dẫn vào tham quan Trường Xuân cung.

Theo quy tắc người lạ không được bước vào lục cung Đông Tây, sợ rằng sẽ quấy nhiễu các tần phi nghỉ ngơi, nhưng do là Ngũ a ca đích thân mở lời còn được Hoàng quý phi chấp thuận, Lý Tri Huân mặc nhiên trở thành khách quen của Trường Xuân cung.

"Tri Huân mau đến đây"

Từ sáng sớm Thuận Vinh biết tin Vương gia đưa hoàng tử vào cung thỉnh an, trong lòng đã nôn nao gặp mặt người thương. Tuy lần gần nhất chỉ mới hơn nửa tháng, nửa tháng không gặp cũng đã khiến hắn thổn thức không yên, ngày đêm trông ngóng tin từ Cao Ly xa xôi.

"Đệ xin thỉnh an Ngũ a ca"
Tri Huân lễ phép quỳ xuống bái lạy song được Thuận Vinh đỡ tay ngồi lên đệm ghế bên cạnh mình.

Cung nữ mang lên vô số loại bánh trái thơm lừng đánh động khứu giác của hoàng tử bé.

"Tri Huân đệ dùng thử món bánh sữa bò hôm nay có ngon hay không"

Bánh sữa bò là món khoái khẩu của Tri Huân mỗi khi có dịp vào kinh thành. Lần đầu được Thuận Vinh cho nếm thử đã vô cùng yêu thích, vị ngọt thanh của sữa bò quả thật khác lạ so với các món ở quê nhà.

Tuy ở Cao Ly cũng không thiếu các món bánh kẹo nhưng món nào cũng thanh đạm không đậm vị không hợp với khẩu vị của người hảo ngọt như Tri Huân. Vì thế mà cứ mỗi khi đến đây y lúc nào cũng không khách sáo mà ăn bằng hết mấy món đặc sản.

Thuận Vinh nhìn chăm chăm vào hai bầu má trắng trẻo của Tri Huân phồng lên như cặp bánh bao không kiềm được lòng vươn tay sờ lấy. Điều đó đã làm chủ nhân của nó khẽ giật mình nhưng cũng không có thái độ phản đối. Mặt khác vì được ăn ngon nên tâm tình dễ chịu khoé miệng cong cong cười với Thuận Vinh một cái. Hắn nhìn thấy mà bất giác cười theo, trái tim đua nhau đập rộn ràng.

Hoàng quý phi vừa đi thỉnh an hoàng hậu ở Khôn Ninh cung trở về, vừa vào đến trước cung đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả của hoàng tử.

"Nhi thần xin thỉnh an ngạch nương"
Thuận Vinh hữu lễ vừa dứt lời Tri Huân cũng biết điều mà quỳ xuống.

"Thần xin thỉnh an Hoàng quý phi nương nương, Hoàng quý phi nương nương cát tường"

"Được rồi, hai đứa đứng lên đi"

Hoàng quý phi từ trước đến nay tuy duy trì thái độ nghiêm khắc khi dạy dỗ con cái song vẫn có phần ôn nhu hoà nhã. Tất cả cũng chỉ xuất phát từ tình cảm mẫu tử thiêng liêng, yêu thương nhi tử của mình, hết lòng bảo vệ chúng.

Năm tháng trôi qua, Tri Huân ngày càng trở nên thân thiết với Thuận Vinh dĩ nhiên Hoàng quý phi biết rõ. Xét thấy Tri Huân còn nhỏ tuổi đã biết cầm kỳ thi hoạ lại đôn hậu hữu lễ, xuất thân cũng cao quý không có điểm gì đáng chê trách.

Nàng thấy con trai mình từ khi có Tri Huân quấn quýt bên cạnh không giấu nổi sự vui vẻ hạnh phúc, còn nỗ lực nhiều hơn văn ôn võ luyện, càng được lòng hoàng thượng hơn. Trong lòng Hoàng quý phi cũng thật lòng có cảm tình với chàng trai nhỏ này.

Ngó thấy trên bàn bày biện không ít các món điểm tâm nhưng cũng đã vơi đi phần lớn. Tri Huân tay trái cầm miếng bánh nếp nhân đậu đỏ, tay phải dứt điểm chiếc bánh sữa bò cuối cùng trên đĩa. Hoàng quý phi không nói gì thêm chỉ cười hiền. Suốt cuộc đời hao tâm tổn trí bày mưu tính kế đấu đá trong cung cấm này, chỉ khi được về bên cạnh con cái của mình mới có thể hưởng thụ niềm an vui thực sự.

Chỉ có điều, sống trên trần đời bấy nhiêu năm, Hoàng quý phi cơ hồ cảm nhận được tình cảm của con trai nàng dành cho Lý Tri Huân có chỗ nào đó không giống với tình huynh đệ thông thường. Nhưng tất cả chỉ là trực giác mách bảo, hai đứa cũng còn nhỏ tuổi vẫn chưa thể kết luận gì hơn.

.

.

.

Thời gian sau đó Hoàng thượng không ngày nào là không bận rộn chuyện triều chính. Trong thời kì lập quốc hiển nhiên còn vô số thứ phải lo toan, mùa màn bội thu cũng có lúc, sợ rằng nếu không biết cần kiệm đến mùa đông sẽ chẳng còn gì để tiêu thụ.

Về phía Cao Ly trở thành cánh tay phải đắc lực của nhà Quyền trong việc an định các bộ tộc ở biên giới, vừa cung cấp khối lượng lớn lương thực vừa hỗ trợ thêm quân lực. Hoàng thượng thường xuyên ban thưởng cho cả tộc Cao Ly còn bổ nhiệm một vài vị đại tướng quân có công trong chiến đấu làm quan võ trong triều. Một số công chúa nữ nhân của tộc thông qua đợt tuyển tú nữ trở thành những phi tần ngoại tộc đầu tiên trong hậu cung.

.

.

.

Ngày đầu của tháng, Tri Huân lại có dịp vào cung cùng phụ thân. Mặc dù từ quê nhà đến đây đường sá xa xôi, băng đèo lội suối thập phần khổ sở thế nhưng phụ thân mỗi khi được Hoàng thượng gọi vào cung bàn chính sự, Tri Huân nhất định sẽ tình nguyện đi cùng hộ giá. Còn nguyên do thực sự, động lực khiến Lý hoàng tử mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua chắc chỉ có chính bản thân là hiểu rõ nhất.

Quanh quẩn trong cung lâu ngày cũng chẳng còn gì để tiêu khiển, nhất là với thiếu niên hiếu động như Thuận Vinh. Hắn dự định đưa Tri Huân ra ngoài thử những thú vui mới.

Hai người dắt tay nhau ra trường bắn cung. Hôm nay Thuận Vinh không có lịch học tại Thượng Thư phòng, sư phụ cáo bệnh hồi hương ít hôm.

Hiện tại trong quảng trường chỉ có hai người họ và một số cung nhân hầu hạ. Tri Huân ngồi vào vị trí khán đài đằng sau sân tập bắn, ăn bánh uống trà thong dong tự tại. Thuận Vinh được dịp trổ tài lấy lòng người thương thì vô cùng hào hứng. Ngày nào cũng như ngày nào hắn không quản nắng mưa sớm tối miệt mài luyện tập. Bây giờ đã đạt đến cảnh giới bịt kín mắt cũng có thể bách phát bách trúng hồng tâm.

Thuận Vinh đứng vào vị trí, lắp cung tên vào khung, giương cao mũi cung về hướng mục tiêu, nheo mắt canh góc rồi dứt khoát buông tay.

Tri Huân đặt trọn niềm yêu thích vào mấy bộ môn ca múa nhạc hoạ, mấy chuyện này đã từng trông thấy các anh của mình tập luyện nhưng không quá hứng thú. Đây vốn dĩ không phải là sở trưởng của y huống hồ ngày trước cũng đã từng thử qua nhưng mặc sức luyện tập khổ sở cũng không tiến bộ.

Tri Huân mắt tròn mắt dẹt nhìn theo từng hành động cử chỉ của Thuận Vinh, nhất cử nhất động đều không giấu nổi khí chất của bậc phụng tử long tôn. Sau đó không tự chủ mà lớn tiếng reo hò khi mũi tên đầu tiên được bắn ra trúng ngay thẳng vào hồng tâm.

"Ca ca giỏi quá, hoan hô ca ca"

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của Tri Huân càng làm cho vị hoàng tử kia không khỏi khoan khái trong lòng. Đúng là không uổng công đặt nhiều tâm tư.

"Vinh ca giỏi quá, kĩ thuật xạ tiễn đã đạt mức thượng thừa, không như đệ đây học biết bao nhiêu rồi mà vẫn không tiến bộ"

Tri Huân vừa nói vừa dùng tà áo lau đi mấy vết mồ hôi lấm tấm trên trán Thuận Vinh. Bấy giờ đã là cuối mùa thu thế mà tiết trời năm nay vẫn oi bức khó chịu.

"Có công mài sắt có ngày nên kim, ta cũng chỉ là siêng năng cầu tiến mà thôi"

Thuận Vinh trong lòng có tự hào về bản thân nhưng tuyệt nhiên không bao giờ quá tự cao tự đại. Thật ra hắn cũng chưa từng thể hiện sở trường quá mức trước mặt hoàng thượng hay các huynh đệ. Chỉ ở ẩn tự ôn luyện chờ đến ngày công thành danh toại.

"Tri Huân có muốn ta dạy đệ bắn cung không"

"Như thế có được không?"
Đôi mắt Tri Huân nghe đến được Thuận Vinh dạy cho thì sáng lấp lánh hào hứng mong chờ.

"Với đệ thì cái gì mà không được"

Tri Huân đứng lên đi về chỗ Thuận Vinh trên tay cầm sẵn khung tên. Hắn một tay kéo người vào, Tri Huân bé nhỏ đứng gọn ghẽ trong lồng ngực rộng lớn.

Năm dài tháng rộng dẫu biết không phải lần đầu gặp gỡ nhưng là lần đầu tiếp xúc gần gũi với nhau thế này, với một nam nhi đang độ đậu khấu niên hoa như Lý Tri Huân đúng là không thể tránh khỏi ngượng ngùng.

Thuận Vinh cao hơn y hẳn một cái đầu, chưa làm gì nhìn xuống đã thấy người trong lòng đỏ mặt tía tai, trên đầu như bốc hoả, thấy đúng là người đáng yêu làm gì cũng đều đáng yêu, bật cười khẽ.

Tri Huân đã quá căng thẳng nên cũng chẳng để ý đến tiếng cười của người nọ nhìn thẳng vào khung và cung tên đã được lắp sẵn trên bàn tay của y, còn được bao trọn bởi một bàn tay to lớn. Thuận Vinh cúi đầu thấp xuống ngang tầm với Tri Huân, hơi thở ấm nóng toả ra thiêu đốt cả con tim vốn cô đơn lạnh giá, siết chặt dây cung đồng thời bàn tay nhỏ nhắn, động tác dứt khoát trúng mục tiêu.

Có điều Thuận Vinh không biết, chính là một mũi tên của hắn đã vô tình trúng hai đích, không chỉ là hồng tâm trên tấm bia gỗ mà còn xuyên vào góc trái nơi đầu tim của Tri Huân y.




_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro