Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị Thập Tứ.


Sau đó không bao lâu chính là đại điển đăng cơ của An Thân Vương Quyền Thuận Vinh được tổ chức vô cùng long trọng ở Thái Hoà điện. Để bảo toàn long thể cho Hoàng thượng, người đã quyết định chính thức nhường ngôi lại cho con trai và chọn Thuận Vinh là người kế vị của mình.

Mặc dù đã qua ba năm mãn tang Thuỳ Dung hoàng hậu thế nhưng bản thân Thuận Vinh vẫn chủ trương tổ chức đơn giản đi nhiều so với tiền lệ. Một là vì Đế quốc đang bước vào mùa lũ lụt, thời tiết xấu, dân chúng khó khăn không thích hợp tổ chức quá khoa trương. Điều đó đã tạo một ấn tượng vô cùng tích cực về hình tượng của một tân đế cần kiệm vì nước vì dân với muôn dân.

Ngay khi đăng cơ trở thành tân đế, Thuận Vinh đã lập tức tôn phong Hoàng quý phi là Thánh mẫu Hoàng thái hậu, Hoàng thượng là Hoàng thái thượng. Ban đầu Thuận Vinh không dự định sẽ lập hậu, vì sự thật vị trí đích phúc tấn trước đó vẫn còn đang để trống. Tuy nhiên, Hoàng thái thượng và Thái hậu đã cùng ra quyết định sẽ chọn trắc phúc tấn Diệp thị cho ngôi vị Hoàng hậu.

Lý do lớn nhất là bởi vì Diệp Tịnh Hương hiện đang mang thai và trong số các thê thiếp chỉ có mình cô ấy có con. Vì thế để đảm bảo việc nối dõi tông đường cho hoàng thất bắt buộc phải sắc phong Tịnh Hương trắc phúc tấn làm Hoàng hậu.

Thuận Vinh có ý muốn sẽ truy phong Tri Huân là Hoàng hậu nhưng nói cho cùng hai người vẫn còn chưa chính thức thành thân. Mặc dù trước đó đã có thánh chỉ của Hoàng thượng chọn Tri Huân là đích phúc tấn nhưng lễ nghi quan trọng, cuối cùng vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận trở thành đích thê của An Thân Vương.

Thuận Vinh dĩ nhiên không cam lòng nhưng thật sự không thể hành xử tuỳ tiện. Bản thân hắn chỉ mới đăng cơ, quyền lực vẫn còn chưa được củng cố vững chắc cho nên chỉ có cách thuận theo mà thôi.

Cùng với đó, Lâm Gia Kỳ cách cách và Khương Lam cách cách cũng lần lượt được sắc phong là thường tại và quý nhân. Việc sắc lập sẽ do lễ bộ trịnh trọng tương đãi.

.

.

.

Sau khi tất cả các lễ nghi rườm rà được thực hiện, các vị chủ tử mới cũng đã bắt đầu thu dọn từ Vương phủ chuyển đến kinh thành. Hoàng thái hậu và Hoàng thái thượng đã lần lượt được chuyển đến Từ Ninh cung và Ninh Thọ cung an dưỡng.

Theo tiền lệ, Khôn Ninh cung sẽ là nơi cư trú của trung cung Hoàng hậu. Tuy nhiên, Thuận Vinh lấy lý do cung thất hiện đang được tu sửa cho nên đã bố trí cho Hoàng hậu Diệp thị ở tại Trữ Tú cung. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng các tần phi không nhiều, cũng chỉ có hai người Khương quý nhân và Lâm thường tại. Hoàng hậu đã nhận trách nhiệm ban bố các cung cho hai người họ. Khương quý nhân được bố trí ở Cảnh Nhân cung còn Lâm thường tại ở Vĩnh Hoà cung.

Việc ở hậu cung có thể xem như tạm ổn. Hoàng hậu mặc dù đang mang thai nhưng vẫn phải nhận trọng trách cai quản việc lục cung. Đặc biệt là Dưỡng Tâm điện cũng được sắp xếp chu đáo chuẩn bị cho vị tân đế dọn vào sinh sống.

Thuận Vinh đã dành khu vực vi phong ngay phía sau Dưỡng Tâm điện, nơi ở mới của hắn để tất cả đồ đạc dọn từ căn phòng đặc biệt ở Vương phủ. Chính là mấy món nhạc cụ, hành lý ngày trước của Tri Huân để lại, vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận cho đến bây giờ.

.

.

.

Thuận Vinh thu xếp ổn thoả phần nào việc triều chính, Hoàng thái thượng đã truyền đạt lại rất nhiều kinh nghiệm cho hắn. Bản thân Thuận Vinh là người thông minh xuất chúng, ngày trước khi còn là một vị hoàng tử đã vô cùng nổi bật, không bao lâu đã có thể đảm nhiệm rất tốt trọng trách của một bậc quân vương.

Qua thêm mấy tháng, cái thai trong bụng Hoàng hậu nương nương đã lớn hơn rất nhiều, nhìn có vẻ còn lớn hơn cả người mang thai 7 tháng thông thường. Các thái y nói riêng và toàn bộ cung nhân nói chung đều lấy việc an thai cho Hoàng hậu làm trọng.

"Hồi bẩm Hoàng thượng, long thai trong bụng Hoàng hậu nương nương là song thai. Thần chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu nương nương"

Đó là những lời mà Triệu thái y, người đứng nhất nhì trong Thái Y viện nói sau khi bắt mạch an thai cho Hoàng hậu.

Khỏi phải nói, Hoàng hậu sau khi nghe xong thì không giấu nổi sự vui mừng tột độ, xúc động đến mức rơi nước mắt. Hiện tại, trong hậu cung của Thuận Vinh chỉ có tổng cộng ba người, ngoài Diệp Tịnh Hương ra không có ai có thể hay có khả năng mang thai. Bởi lẽ Hoàng thượng không hề sủng hạnh một cung phi nào ngoài Hoàng hậu.

Bản thân Hoàng hậu biết rằng không phải Thuận Vinh có ý muốn sủng hạnh, tất cả những phúc phần này chỉ nhờ vào sự cố ngoài ý muốn đêm hôm đó. Nhưng cho dù là cố tình hay vô ý cũng được, dẫu biết trong lòng hắn không có nàng, chỉ cần có thể mang long thai, sinh ra một a ca, sau này sẽ trở thành đích tử. Không chỉ mình Hoàng hậu mà còn Diệp thị sẽ được vinh dự phú quý vạn phần.

Đám cung nhân cũng thi nhau chúc mừng đến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Chỉ có điều trong thấy biểu cảm của Thuận Vinh thật sự có hơi khó đoán. Thật vậy, trong lòng Thuận Vinh bây giờ cảm xúc hỗn loạn, tâm tư rối ren, hắn không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào cho phải, chỉ gượng cười rồi lấy cớ rời đi.

.

.

.

Thuận Vinh vẫn còn một tâm tư chấp niệm chưa được hoàn thành. Trước lúc đăng cơ, Thuận Vinh đã từng khẩn cầu Hoàng a mã được đi đến phía Tây một chuyến. Nhất là sau khi gặp lão thái y họ Cố và nhìn thấy chuỗi thất bảo mã não đó. Vốn dĩ nghĩ rằng tất cả mọi thứ có thể chỉ là trùng hợp, nhưng trong lòng cũng không thể không có vài tia hy vọng nhỏ nhoi.

Sau lần được mời vào cung chẩn mạch cho Hoàng thượng trước đó, tức là Hoàng thái thượng bây giờ, Cố Viễn Văn cũng được lệnh ra vào cung thêm mấy lần nữa. Tình hình sức khoẻ của Hoàng thái thượng có sự chuyển biến tích cực, đã ban thưởng cho Cố thái y không ít bổng lộc.

Sau đó vì ông ấy tuổi cũng đã cao, huống hồ quãng đường từ nhà đến kinh thành ngàn dặm xa xôi, sợ rằng không đảm bảo được sức khoẻ nên có nói Cố Viễn Văn không cần vào cung nữa. Mọi chuyện còn lại cứ để các thái y trong Thái Y viện lo liệu.

Thuận Vinh thời gian đó cũng vừa phải bận rộn việc triều chính, vừa phải lo liệu cho Hoàng a mã và Hoàng ngạch nương cùng các hoàng tử, công chúa còn nhỏ tuổi, cuối cùng cũng không có cơ hội để hỏi rõ Cố đại phu về chuyện chiếc vòng.

Bây giờ chính là thời điểm thích hợp, tiền triều hậu cung được xem như là đã ổn thoả, trước khi Hoàng hậu lâm bồn, Thuận Vinh cần phải tranh thủ đến đó một chuyến.

"Nói người chuẩn bị, trẫm muốn đến biên giới phía Tây"

.

.

Trước khi xuất cung vi hành, Thuận Vinh đã dặn dò các thái y phải dốc hết sức an dưỡng long thai của Hoàng hậu. Thái hậu và Hoàng thái thượng khi biết được hỷ sự đó cũng vui mừng khôn xiết, đúng không uổng công đã bỏ ra nhiều tâm tư sắp xếp từ trước. Chỉ khi Thuận Vinh có con cái nối dõi, địa vị của hắn mới có thể vững chắc. Nay Hoàng hậu lại có mang song thai, đúng là vượt xa cả kỳ vọng.

Nhưng khi nghe đến việc Thuận Vinh đột ngột muốn đến nơi biên giới hẻo lánh đó, cả hai người đều tỏ ý không hài lòng. Hoàng hậu của mình hiện đang mang thai, đáng ra phải kề vai sát cánh, ở bên cạnh an ủi mới hợp tình hợp lý. Thế nhưng bây giờ Quyền Thuận Vinh đã là thiên tử, là vua một nước, cho dù là bậc phụ mẫu đi chăng nữa cũng đành lực bất tòng tâm.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro